Charp 44: Điểm dừng chân cuối cùng! ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji đang rất phẫn nộ đi tìm người nào đó để tính sổ. vừa đi gương mặt thanh tú,cùng đôi mắt xanh lung linh đang nhíu lại nhìn là lạnh. Không ai dám lại gần, vừa đi miệng cứ nói gì đó như đáng mắng ai. Đến phòng làm việc của ai đó, Ji không cần ggõ cửa đã tự mình xông vào.

-          Yah! Ham Eunjung, Jung ra đây cho em. – Ji đá cửa ra, vừa bước vào phòng liền hét lên

-          Ji ah! Chúng ta thật là tâm linh tương thông đó nha! Jung đang nhớ tới em thì em lại đến tìm Jung. – Eunjung thật rất vui khi thấy Ji tới tìm mình nhưng lại không phát hiện diều gì sắp xảy ra

-          Tại sao? Tại sao Jung lại như vậy? – Ji thấy Eunjung vui vẻ như vậy thì cơn tức giận của mình cũng có giảm bớt phần nào.

-          Chuyện gì? Em nói rõ đi. Ngồi xuống đây từ từ nói nha. Hihi. – Eunjung cao hứng mời Ji ngồi xuống

-          Bây giờ em hỏi Jung, Jung phải trả lời thật lòng nhá! – Ji nói giọng ngọt ngào với mục đích xác nhận sự thật

-          Em cứ hỏi. Jung luôn trả lời thật lòng với em mà. – Eunjung đem Ji ôm vào lòng nói

-          Jung nói cho em biết có phải Jung qua đây để lại tất cả công việc bên đó không? – Ji tuy ngồi trong lòng Eunjung nhưng vẫn nghiêm túc hỏi

-          Ừm. – Eunjung nghe ra không có điều gì lạ nên gật đầu nhiệt tình

-          Vậy em hỏi Jung, Jung để tất cả công việc bên đó cho ai? – tuy biết kết quả nhưng vẫn muốn xác minh lại

-          Sao em lại hỏi như vậy? – Eunjung tới bây giờ mới phát hiện ra 1 điều là tại sao Ji lại hỏi chuyện mình giao công việc cho ai? Trong lòng vẫn suy nghĩ không biết nên nói thật không, Jung lo lắng nếu nói ra Ji có tức giận không.

-          Jung hứa sẽ trả lời thật lòng mà. – Ji lại dùng gương mặt cùng đôi mắt long lanh nói làm Eunjung không thể cưỡng lại được

-          Được rồi Jung nói. Jung qua đây để lại tất cả công việc lại cho Min và Siwan. Nhưng tại sao em biết điều này? – Eunjung trả lời thật lòng

-          A….. điều này….. thật ra thì… - Ji cứ ấp a ấp úng không nói được, Ji biết mình đã hứa sẽ không nói ra là IU nói cho mình biết, nên bây giờ Eunjung có làm gì cũng nhất quyết không nói

-          Sao lại ấp a ấp úng vậy? có chuyện gì em nên nói cho Jung biết hiểu không? Jung không muốn chúng ta lại xa cách nhau thêm 3 năm nữa. điều đó là một ác mộng đối với Jung. – Eunjung nói ra điều đó going có vẻ khàn khan, đôi mứt bắt đầu đỏ lên, tay càng ra sức ôm chặt Ji, như sợ nếu buông tay Ji sẽ biến mất

-          Jung đừng nghĩ lung tung, chỉ là em nghĩ bây giờ Jung đã tiếp quản công ty nếu Jung qua đây thì bên đó ai xử lí công việc nên muốn hỏi có phải Jung áp bức hai người đó làm việc không thôi. – Ji cảm thấy thân hình mình càng ngày càng được siết chặt hơn, những lời Eunjung vừa nói ra cũng đúng lúc chọc vào vết sẹo 3 năm trước của cả hai

-          Jung sẽ không nghĩ lung tung, nhưng em phải hứa là không được rời Jung đi được không? Jung mãi mãi sẽ không buông tay. – Eunjung cảm thấy bây giờ rất tốt, cô luôn muốn duy trì khoảng khắc bây giờ

-          Em hứa. nhưng Jung để tất cả công việc của công ty lại cho Min unnie và Siwan oppa nhiều như vậy họ sẽ rất khổ sở đó. – đang nói chuyện bỗng Ji nhớ tới mục đích mình tới đây

-          Họ xứng đáng được làm những việc này. Hơn nữa chuyện hôn lễ của Min,Jung cũng đã thay cô ấy chuẩn bị rất nhiều đó. hầu hết hôn lễ đó là do Jung chuẩn bị mà, Jun và Min đâu cần động tay động chân gì đâu. – Eunjung nói ra có vẻ bất mản

-          Em nghe thấy trong giọng điệu của Jung hình như rất khó chịu thì phải? – Ji buồn cười khi thấy gương mặt bây giờ của Eunjung

-          Nếu là em, em sẽ thấy vui khi người mình yêu thì đến 1 nơi không có mình, còn mình thì cô đơn ở đất nước mà mình sinh ra để tổ chức hôn lẽ cho người khác sao? Nó thật là một giấc mơ mà bao nhiêu người không muốn có đó. – Eunjung buông bã nói, Ji nghe thấy giọng Eunjung có vẻ buồn nên cũng cảm thấy rất đau lòng.

-          Em xin lỗi Jung. Tất cả đều do em. Em xin lỗi. – Ji bỗng dưng òa khóc nhào vào lồng Eunjung. Eunjung thấy Ji như vậy cũng rất đau nhưng cũng cố gắng nói tiếp

-          Bây giờ em biết rồi đó. em sẽ về với Jung chứ? – Eunjung nhanh đi vào vẫn đề chính

-          Chuyện đó từ đã. Em hỏi Jung, Jung làm thế nào mà Min unnie và Siwan oppa đồng ý làm việc cho Jung, còn có Jun oppa tại sao lại không xen vào chuyện Min unnie làm việc cho Jung. Jung không được lừa em đâu đó. – Ji gạt vấn đề của Eunjung ra, liêng nhanh chóng hỏi vấn đề mà mình thắc mắc nhất, lúc Ji hỏi IU thì IU lại không nói nên bây giờ chỉ biết hỏi Eunjung

-          Thật ra thì cũng không có gì. Lúc đó mọi người thấy Jung rất tệ nên đã nói cho Jung biết là em không có phản bội Jung cũng không có bạn trai mới. lúc đó Jung như cá được trở lại nước, Jung rất vui. Mọi người đều thấy có lỗi với Jung, nên mọi người đã hứa vứa Jung là sẽ làm việc cho Jung trả xong cái nợ này. Mà cái nợ này chỉ được thanh toán xong khi mà em quay trở lại bên cạnh Jung. Nên khi nào chỉ cần nhắc đến câu: “ mọi người nợ mình” thì mọi người lập tức đi làm công việc của mình, hihi là như vậy đó. – Eunjung kể đầu đuôi cho Ji nghe ( Jung oppa tỉnh bở, nói giống như k phải do mình gây nên vậy…. )

-          Vậy là Jung lập tức lợi dụng họ. – Ji nghe xong cũng đơ người, Ji không ngờ lại có chuyện này xảy ra

-          Sao lại lợi dụng, rõ ràng họ đang trả lợ cho Jung mà. – Eunjung cau mày nói

-          Được rồi trả nợ. – Ji thấy Eunjung như vậy cũng không nỡ nói nặng với Eunjung

-          Em định khi về nước đây. – Eunjung vẫn lo lắng về câu trả lời của Ji

-          Em sẽ nhanh có quyết định. Jung đừng lo lắng,Jung nên biết Jung chính là điểm dừng chân cuối cùng của em. Em sẽ mãi dừng chân tại nơi này không bỏ đi đâu cả. – Ji đưa đôi mắt long lanh của mình ra nói chuyện

-          Em có biết không Jung cũng rất hạnh phúc đó. em cũng nên biết em cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của Jung, mãi mãi Jung sẽ không buông em ra. Jung nguyện hy sinh tất cả để có thể yêu em Ji à!. Cuộc đời này của Jung nguyện để mặc em quyết định. – lúc này Ji và Jung đưa mắt nhìn nhau. Khung cảnh bây giờ không thể nói là hạnh phúc mà chính là rất hạnh phúc. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến mãi là lời hứa trong lòng của cả hai.

Mình cho m.n đoán nhé! Đố m.n chap này đã end toàn bộ truyện chưa? Ai trả lời được mình sẽ tặng truyện này cho người đó. m.n cứ từ từ nghiềng ngẫm rùi trả lời mình nha! Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện của mình từ đầu đến giờ. (^_^) (o^_^o) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612