Charp 41: Chúng ta cùng trở về ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi không được nhìn gần gương mặt của Eunjung nên bây giờ đây Ji thấy được gương mặt mà mình nhung nhớ bao lâu trong lòng rất được ôm Eunjung và nằm tròng lòng Eunjung cùng nói chuyện. Khi nghe Eunjung nói như vậy trong lòng Ji rất vui nhưng vẫn có đôi chút do dự. thấy Ji do dự không trả lời cũng làm cho lòng Eunjung có một cảm giác nôn nao, tuy đã chờ bao nhiêu năm nhưng khi đứng trước mặt Ji thì Eunjung không có đủ tự tin là mình sẽ thành công.

-          Ji à! Tin Jung đi, Jung nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em phải tin Jung chứ. –Jung lo lắng lên tiếng trước

-          Nhưng mà….. –Ji ấp úng nói

-          Em cứ giao tất cả cho Jung, Jung sẽ làm tất cả không chỉ vì hạnh phúc của em mà là vì hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta bỏ lỡ mất mấy năm rồi, Jung không muốn bỏ dỡ thêm nữa. – Eunjung cắt ngang lời của Ji

-          Nhưng em vẫn rất lo. Nhỡ appa Jung vẫn không chấp nhận em thì sao. Em rất lo đó. –gương mặt Ji khi nhắc tới appa Jung thì trở nên lo sợ

-          Em yên tâm đi, trong những năm qua, khi em đi Jung đã chuyển về nhà sống với appa. Em đi rồi Jung thấy cuộc sống đối với mình không còn gì nữa, thời gian không có em bên cạnh đối với Jung như một thế kỉ vậy rất khổ sở. appa khi nhìn thấy tình trạng của Jung càng ngày càng tệ nên đã hứa với Jung nếu Jung đứng ra gánh vác công ty và giúp công ty đứng vững khi ông về hưu thì ông sẽ ủng hộ chuyện của chúng ta. Vì như vậy mà Jung phải mất 1 năm để điều hành công ty chỉ để chờ đến ngày này. Em đồng ý với Jung nha, chúng ta làm lại nha! –Jung kể cho Ji biết những ngày trải qua khi không có Ji bên cạnh. Thật ra thì Jung cũng biết thời gian Ji sống ở Mĩ cũng rất cực khổ nhưng vì thực hiện lời hứa với appa mà phải dời thời gian đi gặp Ji lại. Ji khi nghe Eunjung nói như vậy thì càng cảm thấy đau long hơn. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc

-          Em đồng ý. –nghe Ji nói như vậy Eunjung cũng sửng sốt, cô không ngờ là Ji có thể trả lời dứt khoát như vậy.

-          Em đã nói với lòng nếu như gặp lại unnie thêm một lần mà khi đó chúng ta vẫn còn tình cảm thì em nhất định sẽ không buông tay. –Ji bổ sung câu nói vừa rồi, Jung bây giờ tâm trạng đang treo trên đọt cây, không biết đó có phải là sự thật hay chỉ là mơ.

-          Em nói thật chứ? Em tát Jung để Jung biết có phải thật không đi. – Eunjung cầm tay Ji đưa tới bên má của mình

-          Đó là sự thật. Jung nên biết đánh Jung đâu 1 nhưng mà em còn đau hơn Jung đó. không nói nữa chúng ta về KTX nào. –Ji kéo tay Jung đi về hướng cổng trường

-          Ji à! Hay là chúng ta cùng về Hàn Quốc nha. Đó mới chính là đất nước mà em lớn lên, ở đó có rất nhiều người đang đợi em. –Bị Ji lôi kéo đi nhưng Eunjung vẫn cố hết sức thuyết phục Ji

-          Không được em còn phải học cho xong đã chứ. Với lại ở bên này cũng rất tốt, mới tuần trước có một công ty tới trường đưa giấy mời em đi làm đó. em cần phải suy nghĩ để cân nhắc lại đã. –Ji nhìn thấy gương mặt hấp tấp của Eunjung nên rất có tâm trạng chọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612