Charp 38: Mình làm lại từ đầu nhé! (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học cứ như vậy trôi qua. Trong lúc học Ji và IU vẫn chăm chú vào sách vở bình thường chỉ có đôi lúc Ji và IU liếc quang sát Jung, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Kết thúc giờ học,đến lúc ra về IU dấu Ji lấy điện thoại ra nhắn tin:

-          Em nói thật unnie nghe cho kĩ nha! –IU nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc mà mấy năm nay vẫn thường xuyên liên lạc

-          Có gì em cứ nói. Unnie sẽ để dành cho em vài phút. Hehe! –sau vài phút điện thoại IU vang lên tiếng chuông tin nhắn,chính là số điện thoại quen thuộc đó

-          Nói thật unnie không đi làm diễn viên thì thật tiếc cho màn hình điện ảnh quá. Em thật khâm phục tài diễn xuất của unnie quá đi. Haha! –IU vui vẻ bấm tin nhắn

-          Vì Ji unnie sẽ làm tất cả, em biết mà nhớ không được nói cho Ji biết nha! –Jung nhắc nhở

-          Em có phải con ngốc đâu. Nhưng unnie định khi nào mới gặp Ji. –IU vừa nhắn tin vừa để ý gương mặt của Ji

-          Sẽ rất nhanh thôi. Em cũng lo học đi, khi vào trường phải gọi unnie là giáo sư nghe không? Không được gọi bậy. –Jung vừa nhắn vừa cười

-          Rồi biết,unnie bắt đầu ra oai đấy à? Thôi nhé k nhắn tin nữa. Ji bắt đầu để ý rùi,hehe. Hẹn gặp lại unnie. –nhắn tin xong IU lập tức tắt máy quay sang Ji

Ji bây giờ đang vùi đầu vào đống sách vở,không để ý xung quanh nên cũng không quan tâm tới IU đang làm gì. Đang miệt mài trong đống sách vở thì IU quay sang vỗ vào vai Ji nói:

-          Nè khi nào cũng vùi mình vào sách vở hết vậy? ra về rùi mà. –IU giật quyển sách trong tay Ji về phía mình

-          Đưa sách cho mình đi. Cậu làm việc của cậu đi, ngồi lát nữa để mình xử lý xong đống bài tập này rồi tụi mình đi ăn gì đó rồi về KTX nha! –Ji đưa tay với đến quyển sách có ý muốn giật lại quyển sách

-          Sao khi nào đối với cậu cũng bài tập hết vậy. đi chúng ta đi ăn rồi về KTX. –nói xong IU kéo tay Ji lôi đi

-          Từ từ đã nào. Để mình để sách vở vào cặp đã nào. –Ji đứng dậy để sách vở vào cặp sách và đi theo IU

Cứ như vậy hai người đi vào một nhà hàng nằm gần trường ĐH. Ngồi xuống bàn ăn Ji cứ ngồi ôn bài còn IU thì không để tâm gì đến Ji mà cứ tự do thoải mái gọi đồ ăn. Một lát sau khi đồ ăn được bê ra thì ngoài cửa cũng có một bóng người tiến vào. Ji lúc này cũng buông sách xuống nhìn về phía cửa. cả Ji và IU ai cũng ngạc nhiên khi thấy bóng người ấy đang tiến về phía mình.

-          Hai người gọi nhiều món như vậy, unnie có thể ngồi ở đây được không? –người đó đi lại gần và lên tiếng hỏi

-          Chào giáo sư nếu giáo sư không ngại thì cứ tự nhiên đi ạ! –IU khôi phục vẻ tự nhiên liền lên tiếng ,trong lòng thì đang rủa người trước mặt thật mưu mãnh

-          Rất vui vì được ngồi gần hai bạn. ở bàn này chỉ có hai bạn thôi sao. –người đó hỏi tiếp

-          Vâng/ không. –Hai người đồng thanh trả lời nhưng lại đưa ra 2 kết quả khác nhau

-          Sao lại vậy không phải chỉ có 2 đứa mình đi ăn à? –Ji nhíu long mày gặng hỏi IU

-          Không. Lúc đi mình có gọi thêm một người nữa. –IU cười với Ji nói

-          Ai vậy? –Ji nhìn IU khó hiểu hỏi

-          Chính là Willam chứ ai. Thật ra bàn thức ăn này chính là cậu ấy trả chứ không phải mình, cậu ấy nói nhất định phải nói lời thật lòng mình cho cậu nghe nên nhờ mình hẹn cậu ra. –IU đưa ánh mắt vô tội nhìn Ji sau đó quay sang người mới đến thì bắt gặp ánh mắt giết người nên vội vàng quay đi

-          Cái gì?.... cậu…. cậu có bị gì không vậy? –Ji lo lắng hỏi IU

-          Jiyeon. Em sao vậy Willam là ai mà em lại sợ cậu ta như vậy? – Eunjung cảm thấy khó chịu khi thấy Ji khi nghe tên Willam thì lại nói lắp bắp

-          Không có gì, chỉ là một người bạn của em. IU cậu điên à, cậu biết cậu ta là người như thế nào mà. Làm sao đây,làm sao bây giờ. –Ji nói với Eunjung xong quay sang IU hét lớn có vẻ rất lo lắng nhìn xung quanh

-          IU nói cho unnie biết tại sao Ji lại trở nên như vậy? – Eunjung nhíu mày khó hiểu với tất cả những hành động của Ji

-          À! Thật ra cũng không có gì. Willam thật ra là một trong những người đem trái tim mình dân hiến cho Ji nhưng Ji lại không nhận lấy nó, cậu ta là người bám dai nhất trong những người bám theo Ji. Cậu ấy có những tiết mục hết sức lãng mạng,luôn làm cho Ji phải phát sợ. cậu ta bám theo Ji 24/24 trừ những lúc cậu ấy bận thì sẽ buông tha. Lúc nào nghe tên cậu ấy Ji sẽ như vậy đó. nhưng cậu ấy chỉ là một trong những người thuộc dạng này thôi…. –IU cố tình giải thích càng rõ ràng cho Eunjung nghe,nhưng lại bị Ji cắt giữa chừng

-          IU cậu thôi ngay cho mình. Cho mình biết cậu ta sắp đến chưa, mình phải rời khỏi nơi này, ngay bây giờ lập tức. –Ji vô cùng vội vàng nhưng những người ngồi cạnh lại vô cùng nhàn nhã ngồi,trong đó Eunjung cũng đang rất hiếu kì và nóng giận khi nghe IU nói

-          IU em nói rõ xem nào ‘một trong những người’ là có ý gì? – Eunjung nóng lòng hỏi

-          À. Thì là Ji có rất nhiều người theo đuổi, unnie cứtự mình suy nghĩ đi, vậy mà cũng không biết. –IU cười nói

-          Nhanh lên đi thôi. Không phải em đang vôi sao. –nghe xong Eunjung vội kéo tay Ji đi về phía cửa.

Lúc đi về phía của thì cũng đã muộn rồi, phía bên ngoài đã sắp xếp xong một nới trình diễn chỉ cần đợi diễn viên chính bước ra mà thôi. Ji và Eunjung rất ngạc nhìn nhìn chằm chằm vào những gì trước mắt mình. Ji thật ra đã lương trước mọi việc nhưng không ngờ sẽ tới mức làm công khai như vậy.

Đứng một hồi lâu,có một bóng người từ bên kia đường bước về phía Ji và Eunjung…..

END Chap 38 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612