Charp 34: Tình cờ không bằng mình tự tạo ra (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tại Mĩ ***

-          Ji à! Đi chơi nha. –cô gái đứng bên cạnh Ji lên tiếng

-          Sao cậu không đọc sách đi. Năm nay chúng ta chuẩn bị ra trường rồi đấy,bỏ thời gian đi chơi mà học cso phải lợi hơn không? –Ji dời mắt ra khỏi quyển sách đang cầm nhìn lên cô gái đứng bên cạnh

-          Thì coi như chúng ta đi giải trí đi. Học hoài cũng bệnh đó, đi chúng ta đi chơi. –cô gái không đợi Ji có phản ứng lập tức nắm lấy tay Ji kéo đi

-          IU từ từ đã nào. Mình đi là được mà,đừng kéo mình như thế đau lắm! –khi Ji vừa có phản ứng kịp thì đã bị IU kéo ra khỏi KTX

Hai người cứ như vậy đi dạo phố,công viên giải trí ,mua sắm…. Không ai cần để ý đến quá khứ đau buồn đó. thật ra khi Ji mới sang Mĩ không phải vui vẻ bình tĩnh như bây giờ, lúc ấy Ji rất yếu đuối ngày nào cũng cầm ảnh của mình và Jung chụp ra ngồi coi rồi lại khóc,từng ngày trôi qua không có gì để miêu tả ngoài đau khổ nhưng vì lo lắng cho gia đình và lo lắng cho hạnh phúc của Jung mà Ji luôn gọi điện thoại về hỏi thăm mọi người và nhất là Jung nhưng không bao giờ mọi người nói tình hình hiện tại của Jung cho Ji nghe vì Jung lúc đó cũng rất tệ không khác Ji là mấy, cứ như vậy hai người yêu nhau có một khoảng thời gian chia ly đau buồn.

Ở bên một góc đường có 1 bóng người đang quan sát hai người ,người đó nhìn nụ cười của Ji đến si ngốc, mấy năm trước đã nghe mọi người kể là Ji song cũng khong khcá mình là bao Jung lo cho Ji rất nhiều nhưng bây giờ thấy được nụ cười sáng lạng như vậy một người gây nên đau khổ cho Ji là Jung cũng vừa đau lòng vừa vui. Bất giác người đó thốt ra một câu: “ không có sự tình cờ nào bằng tự mình tạo ra sự tình cờ đó, hãy chờ unnie Ji nhé!”. Nói xong người đó nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa, rồi quay lưng đi.

Ji và IU đi chơi rất lâu rốt cuộc cũng kéo nhau vào tiệm ăn. Hai người vừa ngồi xuống,IU đã cầm lấy tờ đơn gọi rất nhiều món.

-          IU à cậu gọi như vậy ăn làm sao hết? –Ji nhíu mày quay sang IU hỏi

-          Đây chỉ là một ít thôi còn nữa,không phỉa cậu thích ăn uống sao, mình thấy cậu càng ngày càng ốm đi. Trước khi đi Mĩ mình đã nhận lời gia đình cậu và Siwan oppa chăm sóc cậu nên hôm nay cậu phỉa ăn thật nhiều và những ngày về sau nữa mình sẽ giám sát cậu đấy. mình quyết tâm sẽ vỗ béo cậu, hehe. –IU nghiêm mặt nói với Ji trong lời nói có mấy phần hăm dọa

-          IU tuy mình thích ăn,nhưng nhiều đò ăn như vậy làm sao ăn hết. –Ji nhìn IU nghiêm túc như vậy nên đư gương mặt méo mó cùng đôi mắt long lanh của mình nhìn IU

-          Không hết à. Cậu đừng lo mình sẽ cố giúp cậu nhét hết đống này vào bụng cậu, mình đã nói sẽ vỗ béo cậu mà. Cậu suốt ngày không học thì đọc sách bala bala…. Cậu không bao giờ quan tam tới bản thân gì cả. cậu thấy cậu bây giờ đi người gì mà ốm quá. Min unnie và mọi người nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ nói tới không chăm sóc tốt cho cậu, cậu đừng hại mình bị mọi người mắng chứ? –IU nói dần dần trở thành nài nỉ, IU thật ra muốn nói rất nhiều nhưng lại sợ lỡ lời lôi quá khứ ra nói. Do IU và Ji ở chung một phòng trong KTX nên chuyện gì của Ji,IU đều biết nhờ vậy mà mọi người đều biết được tình hình sống bên Mĩ của Ji mà không phải do Ji nói mà là IU vì sợ mọi người lo mà Ji luôn giả vờ vui vẻ khi nói chuyện điện thoại với gia đình và bạn bè. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian đó Ji rất đau khổ, để muốn quên được những thứ đau lòng trong quá khứ đó Ji liền đâm mình vào học không học cũng lôi sách ra đọc,một ngày cứ đi tìm công việc mà làm không để cho mình rảnh rang một giây phút nào cả. vì theo Ji nghĩ nếu như có thời gian rảnh thì thời gian đó sẽ nghĩ tới Jung. Trong những năm tới đây IU thấy Ji có vẻ vui hơn nên cũng rất yên lòng nhưng vẫn giấu Ji gọi điện thoại về cho Min và Siwan biết, IU không boa giờ muốn nhắc lại quá khứ đó vì không muốn Ji lại trở lại như mấy năm qua dù sao cũng còn một năm nữa là ra trường.

-          Ừa biết rồi. IU cậu nói hơi nhiều đó nha. IU…IU cậu đang nghĩ cái gì mà mình gọi cậu không trả lời vậy? –Ji vừa gọi vừa lay IU,nhờ vậy mà IU được kéo ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn ấy

-          À không có gì. Hihi. –IU cười nói với Ji

-          Nè đừng nói với mình là cậu đang ngắm trai đẹp nha! Siwan oppa mà biết được là cậu chết đó. –Ji cũng cười chọc lại IU. IU nghĩ “ đã bao lâu rồi mình không thấy nụ cười thoải mái và vô tư này của cậu rồi nhỉ? Mình quyết định sẽ lấy nụ cười này lại cho cậu, hãy tin mình.”

-          Đừng nói tào lao. Thôi ăn đi hôm nay mình đãi và còn về sau nữa. Ăn nhiều vào. –IU gắp thức ăn cho Ji cò mình thì cứ cười ngồi nhìn Ji ăn cứ như nhìn Ji ăn là mình đã no rồi vậy

-          Cậu cũng ăn đi chứ,nè ăn vào mình sẽ vui hơn khi cậu cùng mình hiểu không đừng cứ suy nghĩ mãi chuyện cũ nữa. mình biết cậu đang suy nghĩ cái gì hãy quên đi,mình không sao đâu mình còn có cậu mà. Ăn đi. –Ji hiểu rõ IU đang suy nghĩ cái gì nên lên tiếng trấn an

-          Ừm. Ăn thôi. –IU nghe Ji nói như vậy cũng yên tâm vài phần. cứ như vậy hai người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. không cần biết ngày mai và những này sau sẽ ra sao cứ như vậy mà vui vẻ với nhau. Không ai ngờ đến bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều điều bất sẽ xảy ra.

END chap 34

Lại xong một chap nữa rồi. dạo này mình đi học nên bận nhiều chỉ rảnh vào chiều thứ 5 và chủ nhật nên 1 tuần mình sẽ đăng truyện vào hai ngày này. Kamsamita mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612