charp 28: Em xin lỗi unnie....... Nhưng chúng ta không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi hết Ji mới bắt đầu khóc òa lên,bây giờ chỉ còn lại Ji với Siwan ở đây.

-          Em làm như thế oppa nghĩ người đau nhất vẫn là em đấy Ji à. –Siwan đỡ Ji ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

-          Em không sao,em có thể làm tất cả kể cả tổn thương chính bản thân mình miễn là Jung có thể sống hạnh phúc. –Ji ngồi bên cạnh Siwan vừa nói vừa khóc lên

-          Thôi Ji ah! Em vẫn còn oppa và người thân mà. –Siwan vỗ về an ủi Ji

-          Em cảm ơn oppa nhiều lắm. từ kúc cấp 2 tới giờ oppa luôn là người quan tâm em nhất. Nhưng mà oppa giả làm người yêu của em không lo IU hiểu lầm à? –Ji cảm kích Siwan rất nhiều nhưng cũng cảm thấy rất áy náy

-          Không sao dù gì thì em ấy cũng đâu tình cảm với oppa đâu. Oppa chỉ là yêu đơn phương thôi. Nhưng bây giờ em tính làm sao đây? –Siwan nghe Ji nói vậy liền quay sang hỏi

-          Em đã có suy tính của mình. Oppa tin em đi nhưng những chuyện em nhờ oppa nhớ giữ bí mật giùm em nhé! –Ji gạt nước mắt nói chuyện với anh

-          Ừa oppa tin em. Làm sao nhưng nhớ hạn chế làm tổn thương chính mình nha! –Anh cũng cười an ủi,anh quyết tâm đặt lòng tin vào Ji

-          Dae. Em cám ơn oppa nhiều lắm. –Ji rất biết ơn Siwan.từ lúc còn học cấp 2 anh là một người anh tốt luôn chăm sóc và quan tâm nó. Nó xem Siwan như anh trai của mình,trải qua thời gian dài anh đem lòng thích IU nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. anh cũng xem Ji như em gái của mình,mối quan hệ của anh và nó không một ai biết ngoài hai người.

-          Thôi oppa đưa em về lớp nha sắp vào giờ học rồi đó! –anh cười đưa Ji xuông lớp

-          Dae. –Ji cũng đứng dậy đi theo anh về lớp

Hai người đi với nhau về lớp. bây giờ tiếng chuông cũng vừa reo, Ji đi vào lớp chỉ làm lơ không để ý tới mọi người đang nói gì mà đi ngang qua. Khi Ji vào lớp IU cũng đem con mắt tò mò nhìn Ji đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Ji cũng vậy cứ như vậy kéo dài cho đến giờ giải lao, cả nhóm rủ nhau ra căn tin có đầy đủ tất cả mọi người ngoại trừ Ji. Jung cũng rất muốn gặp Ji nên cũng đến nhưng đến rồi lại thất vọng. Mọi người thấy Jung như vậy cũng lại lo.

-          Jung ah đừng buồn như vậy mà. Ăn gì để có sức còn học nha! –Ram lên tiếng an ủi khi thấy Jung càng ngày càng tiều tụy

-          Đúng rồi đó,ăn gì để mình gọi cho. –Jun cũng tiếp lời cho Ram

-           Ừa. đúng rồi IU đây còn Ji đâu. –Luna cũng tò mò hỏi IU

-          Em cũng không biết nữa vừa nghe chuông báo Ji lập tức ra khỏi cửa. không nói gì chạy thẳng về phía văn phòng. –IU ngồi nhớ lại cũng lấy làm lạ không hiểu Ji đi về hướng đó để làm gì

-          Sao tự dưng con bé lại đi về phía đó. em không biết nó đi đâu sao. –Min nói xong cũng lập tức nhận được cái lắc đầu từ IU

Lúc này cả nhóm đang ở căn tin thì Ji lại chạy đi tìm thầy hiệu trưởng. bây giờ Ji xác định rất rõ là mình nên làm gì. Ji đã suy nghĩ rất kĩ trước khi tới tìm thầy hiệu trưởng.

-          em chào thầy. –Ji vừa bước vào phòng liền cúi đầu chào thầy

-          Ừ. Thầy không nghĩ là em lại có câu trả lời sớm như thế. Sao bây giờ em có muốn nhận lần đi du học này không? –thầy hiệu trưởng thấy Ji bước vào cũng vui mừng nhưng vẫn thấy lo. Ji là học sinh ưu tú của trường,thầy luôn lấy Ji làm danh dự, nên lần này quyết định trao xuất học bổng nhằm giúp Ji có thể phát triển năng lực của mình hơn.

-          Vâng. Em đã quyết định rồi em sẽ đi ạ. Bây giờ em câng làm những gì vậy thầy. –Ji nở nở nụ cười dịu dàng nói chuyện với thầy

-          Bây giờ em nên chuẩn bị hành lý rồi giấy tờ và đợi thầy báo ngày cho em là được rồi. –thầy nghe Ji nói đồng cảm thấy rất vui vi rốt cục gì đứa học trò ngoan của mình cũng có được một môi trường học tập tốt hơn

-          Vâng. Nhưng em muốn đi càng sớm càng tốt được không thầy. em không muốn luyến tiếp thêm nữa. –Ji nhìn vào thầy tựa như nói cám ơn nhưng chợt nhớ đến những chuyện không nên nhớ nên càng muốn rời xa nơi này sớm hơn

-          Được nếu như em muốn thầy sẽ sắp xếp. em cứ chuẩn bị cho thật tốt đợi tới ngày thầy thông báo. –thầy cảm thấy vui nên chuyện gì cũng đồng ý vì thấy rất thương cô học sinh này

-          Em cảm ơn thầy rất nhiều,thầy như người cha thứ hai của em vậy. em sẽ rất nhớ thầy đó thầy hiệu trưởng ạ. Em về lớp nha thầy –Ji đứng dậy cúi chào thầy

-          Thầy cũng vậy em nhớ phải thật cố gắng nha. –thầy nói vọng từ cửa. một lát thầy cũng đứng dậy, cầm điện thoại để sắp xếp những thứ cần thiết cho học sinh của mình.

Quay lại lớp học,Ji bước vào lớp liền bị IU nắm tay kéo thẳng lên sân thượng. vừa lên tới IU thả tay Ji ra hỏi tới tấp,nói thật Ji có thể lừa tất cả mọi người nhưng IU và Min người chị của mình thì lại không thể, bởi vậy màn kịch lúc nãy vốn dĩ không thể qua mặt được hai người.

_______còn nữa_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612