Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

THÀNH THẬT VỚI NHAU NÀO. FANY À, TAE YÊU EM !

--------------------------------------

Taeyeon từ trên cây nhảy xuống, hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn “tình địch” liếc liếc trề môi. 

Về sau tôi mới biết hôm đó “phu quân” gương mẫu của tôi vừa nghe điện thoại xong vội vàng đi rước tôi, ai ngờ vừa chuẩn bị rời khỏi nhà omma thì điện thoại có tin nhắn, bảo đến sân trường cũ. Mặc dù yêu nghiệt không biết tôi có ý đồ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đến sân trường. 

Do quãng đường đi ngắn hơn nên yêu nghiệt đã đến trước tôi, không thấy tôi đang định gọi điện thoại thì nhìn thấy Sooyoung và tôi đang chậm rãi đi vào từ phía cửa phụ. 

Chần chừ nhìn người đi bên cạnh tôi nhận ra đó là Shikshin, kết hợp với “tên giám đốc kì quặc” mà tôi hay kể, sợ bứt dây động rừng yêu nghiệt vội leo lên cây rình trộm. 

Nằm trên cây yêu nghiệt hầm hầm tức giận, điều bực nhất chính là tôi không từ chối ngay lời tỏ tình đó mà lại thẹn thùng nhớ đến lời thề lúc xưa. Lại còn để người khác ngang nhiên nắm tay nắm chân.

Nghĩ đến đó không kiềm được nữa yêu nghiệt mới lên tiếng và trèo xuống. 

Yêu nghiệt đứng khoanh tay đưa mắt nhìn “đôi gian phu dâm phụ”, ánh mắt đầy thù hận hướng về Sooyoung. 

Tôi liếc nhìn yêu nghiệt đang tỏ thái độ ngớ ngẩn của cậu ấy, đúng là đồ con nít chẳng nhờ được gì chỉ được cái lanh chanh. 

“ Tae tuổi khỉ sao tự dưng lại leo lên cây ?” 

“ Hứ, bổn tiểu thư thích leo thì leo, em quản được à ?” 

Đúng là hôm nay rất … gan, dám lớn tiếng với tôi cơ đấy. Giỏi lắm ! Rất giỏi ! 

Nghiến răng cố giữ bình tĩnh vì có Sooyoung đang đứng đó, tôi đành hạ hỏa nói 

“ Taeyeon, đây là Choi Sooyoung cậu còn nhớ không ?” 

Nhìn vào ánh mắt Taeyeon tôi biết ngay tên lùn đang muốn nói gì rồi 

“ Hứ nhớ sao không, kẻ vong ân bội nghĩa ! Năm xưa chính chị đây dạy cho mi hát hò vậy mà giờ mi dám tán tỉnh “vợ” của bổn tiểu thư. Tức chết đi được mà !” 

Gru … thiệt tình là muốn đấm chết tên lùn này mà, trước mặt người khác ít ra cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Tôi đã làm gì đâu mà lại nổi cơn khùng như vậy. Sooyoung vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười hắng giọng : “ À, Taeyeon. Đã lâu không gặp” 

Nói xong Sooyoung lịch sự đưa tay định bắt tay nào ngờ Đại tiểu thư làm ra vẻ kiêu căng ngẩn mặt đi hướng khác, miệng vẫn không ngừng gầm gừ : “ Hứ, không thèm bắt tay với kẻ dám tán tỉnh vợ ta” 

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bước đến bên cạnh yêu nghiệt, nhẹ nhàng… vâng rất nhẹ nhàng túm lấy một mảng thịt ngang eo Taeyeon, mỉm cười rồi véo mạnh, xoay một góc một trăm tám mươi độ. 

Taeyeon nước mắt giàn giụa, kêu khóc : “ É … Đau !” 

“ Đáng đời ! Ai bảo nghe trộm người khác nói chuyện còn ngang ngạnh này nọ” 

Taeyeon không phục vẩu môi cãi lại: “ Hứ, mười năm về trước cậu ấy cũng nghe lén Tae và em nói chuyện, cái này gọi là “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” có qua có lại thôi chứ bộ … Ái … Ái ! Đau quá !” 

Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã kêu thảm thiết, tôi bực mình giẫm vào chân tên lùn. 

Lúc đó tôi sợ Taeyeon vì kích động quá mà nói ra chuyện tôi kết hôn với cậu ấy thì g.a.y. Đành ngượng ngừng cười với Sooyoung : “ À, … hôm nay muộn quá rồi, ngày mai còn phải đi làm. Giám đốc Choi, bọn em về trước nhé. Gặp lại sau” 

Vừa dứt lời tôi đã kéo yêu nghiệt rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình Sooyoung. 

Không biết cậu ấy nghĩ gì nhưng trước khi rời khỏi đó tôi đã nhìn thấy nụ cười có phần châm biếm của Sooyoung. 

--------------------------------------- 

Về đến nhà, yêu nghiệt lùn lại tiếp tục gây gổ. 

Hết lầm bầm trong miệng vừa làm nũng, lại giở trò giận run cả người, đóng rất nhập vai “seobang” nổi máu ghen. Tôi thản nhiên vào phòng thay quần áo, ra sau bếp tự pha một tách trà thảo mộc mặc kệ tên lùn cứ đứng gần hươ tay múa chân. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản là Kim Taeyeon lâu ngày rảnh rỗi nên muốn tập thể dục một chút. 

Thấy tôi cầm tách trà thảo mộc trên tay, yêu nghiệt “vừa tập thể dục” vừa gào lớn : “ Giỏi lắm, hay lắm. Mười năm trước em dám giấu Tae chuyện của em và Shikshin. Nói mau ! Hôm đó hai người đã nói gì với nhau ? “ 

Ngồi xuống sofa, bế Miu Miu vào lòng khẽ vuốt ve, vừa nhìn thấy “vũ khí giết người” xuất hiện, theo phản xạ tự nhiên yêu nghiệt vội lùi lại ở một “khoảng cách sống sót” rồi lại tiếp tục lên cơn : “ Em nói đi ! Nếu như Tae không xuất hiện thì … thì … hai người … hai người … sẽ … sẽ …” 

Trong đầu yêu nghiệt lùn đúng là chỉ có những hình ảnh chẳng trong sáng chút nào, cố nhịn Taeyeon hạ giọng nói : “ Fany, em nói rất đúng. Choi Sooyoung cho em vào CSY chắc chắn có ý định xấu xa, ngày mai em nhất định phải xin nghỉ việc” 

Cuối cùng câu nói này cũng khiến tôi chú ý. Tôi ngẩn lên, liếc yêu nghiệt: “ Nghỉ việc ở CSY á ?” 

“ Chính xác, nhất định phải nghỉ việc. Em không thể để tên Sooyoung lợi dụng mình. Cái tên biến thái đó nhất định có ý xấu xa.” 

Tự dưng tôi lại cảm thấy rất buồn cười, sao lại lôi chuyện cá nhân này vào đây chứ ? Nếu so một Choi Sooyoung với yêu nghiệt lùn thì xem ai biến thái hơn ? Hai đứa giằng co nhau từ nhỏ, yêu nghiệt lùn hết dọa nạt, đuổi hết người này đến người khác có ý định quen tôi, sau đó lại làm lở dở cuộc đời nhau, rốt cục ai biến thái hơn ai ? 

Tôi bật cười một cách quái dị, Taeyeon nhìn tôi vẻ mặt hơi hoảng, nổi hết cả gai ốc trên người. Sau khi giũ hết đám gai ốc đó xuống thì nói bằng giọng cảnh giác: “ Em cười cái gì ? Hôm đó chính em đã nhắn tin cho Tae nên Tae mới đến đó, vả lại em cũng đã đánh, chửi …” 

Nghe thấy vậy, tôi bỏ Miu Miu xuống, ngoắc ngoắc yêu nghiệt đến gần: “ Taeyeon, đến đây ngồi” 

“ Em định làm gì hả ?” yêu nghiệt lùi một bước, linh cảm chuyện chẳng lành. 

Tôi ngồi vắt chân, nhìn “ông xã nổi máu Hoạn Thư” diễn kịch. Giỏi lắm ! Đóng rất đạt, tiếp sau đó là muốn “nổi loạn” thay đổi thời cuộc chứ gì. 

Còn lâu tôi mới để cho yêu nghiệt “nổi loạn” ! 

“ Taeyeon, Tae bảo vợ chồng có nên thẳng thắn với nhau không ?” 

“Ờ..” 

“ Có nên giấu giếm nhau không ?” 

“ Ờ” 

“Có chia sẻ bí mật cho nhau không ?” 

Yêu nghiệt ngần ngừ ngẫm nghĩ, lục lại trí nhớ về cuộc điện thoại kiểm tra. Chưa nó gì thì tôi đã nhếch miệng nói trước 

“ Tạm gác chuyện Choi Sooyoung sang một bên. KIM TAEYEON, BÂY GIỜ CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN VẾT SON MÔI Ở GHẾ SAU XE LÀ THẾ NÀO ?” 

---------------------------------------------------- 

Yêu nghiệt hoang mang nhìn tôi, dường như đang nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt. Hồi lâu sau mới ngồi xổm xuống trước mặt tôi nói : “ Fany, … có những việc … những việc không như em nghĩ đâu. Em nói đúng, vợ chồng nên thẳng thắn với nhau … nhưng cũng cần có thời gian … Tae … Tae sẽ nói cho em biết nhưng … bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp” 

Còn dám nói là không phải thời điểm thích hợp sao ? Bộ tôi là con ngốc hay sao chứ ? Những hành động kì lạ của Taeyeon, còn lời nhắc nhở của BoA nữa chứ. Lúc lên xe nhìn thấy vết son môi ấy tôi đã biết là của ai rồi. Dù biết BoA unnie là người lập dị, khó tính nhưng sẽ không bao giờ thèm cướp “chồng” người khác như thế. Thực ra tự đáy lòng, tôi cũng không tin yêu nghiệt và BoA unnie gian tình, nhưng sau khi nghe Taeyeon thanh mình một hồi, máu nóng của tôi bốc lên tới đầu rồi. 

“ Nếu Tae cảm thấy việc thẳng thắn với nhau cũng cần có thời điểm thích hợp thì việc em có thể quan hệ mờ ám với Sooyoung đợi đến khi mọi việc đã xong rồi em cũng có thể nói với Tae, đúng không ?” 

“ Hai việc đó sao giống nhau được ?” 

“ Sao lại không giống chứ ? Taeyeon, hãy nghĩ xem chẳng phải chúng ta sống với nhau thế này rất lạ hay sao ? Rõ ràng cả hai không yêu nhau nhưng vẫn sống cùng nhau, rõ ràng có khúc mắc nhưng vẫn giả vờ như không có gì xảy ra. Một bên thì Tae nói chúng ta hãy nghiêm túc đối mặt với cuộc hôn nhân này, nhưng một mặt lại quan hệ mờ ám với BoA unnie. Tae nói em nghe xem, nếu là em Tae có tin không ?” 

Đến nước này rồi tôi cảm thấy có giấu đi nữa cũng chẳng còn thú vị gì. Cái gì đến sẽ đến, quá khứ của tôi, chuyến du học bí mật của Taeyeon, vụ sảy thai, BoA, Choi Sooyoung,… quan hệ gì với nhau chứ ? Đến nước này rồi thì cả hai cần gì giả nai nữa chứ ? 

Tôi cảm giác như mình muốn ngạt thở với đống hỗn độn này … 

Vì sao Kim Taeyeon lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế này ? 

“ Taeyeon, em nói rồi chúng ta đừng làm giang dở đời nhau nữa được không ? Tae đừng giở trò để kéo em về nữa, những thứ này không hề thú vị chút nào nữa. Bây giờ chúng ta kết hôn giả với nhau Tae thích giở trò gì thì em sẽ không quan tâm nữa. Để em yên đi được không ?” 

“ Tae đã nói rồi, mọi việc không như em nghĩ đâu … Fany à, Tae …” 

Taeyeon bối rối thở dài, nửa muốn ôm lấy tôi nhưng lại không dám. Sau đó lại giở trò giả nai: “ Ý … là em đang ghen đúng không ?” 

Thiệt … TỨC ĐẾN CHẾT MẤT ! LẠI CÒN GIẢ NAI NGƠ NGÁC ĐƯỢC SAO ? TÔI ĐANG TỨC ĐẾN MUỐN XUẤT HUYẾT NÃO MÀ YÊU NGHIỆT CÒN ĐÙA ĐƯỢC SAO ? 

Tôi cười gằn. Chết tiệt ! Rốt cục Tae còn muốn giấu cho đến khi nào nữa đây ? 

“ Kim Taeyeon, hôm đi mua đồ ăn sáng Tae đã nghe được những gì ?” 

Taeyeon giật mình, vẻ mặt lập tức biến sắc. Không kịp nói gì thì tôi lạnh lùng nói: “ Tae đã nghe hết rồi đúng không ? Em đã từng sảy thai một lần, em không muốn giấu nữa, em mệt mỏi lắm rồi” 

Như tôi đã nói, cái gì đến sẽ đến, có giấu giỏi đến cỡ nào cũng lộ tẩy. Tôi không muốn tiếp tục duy trì cảnh yêu thương, êm đềm giả tạo này. 

Kim Taeyeon, rốt cục Tae đang nghĩ gì ? 

------------------------------------------------- 

“ Em đã từng bị sảy thai …” 

Nói xong câu đó bầu không khí trở nên nặng nề, khó xử. 

Chúng tôi không ai nói câu nào, tất cả chỉ có tiếng thở của nhau, chỉ có tiếng Miu Miu nằm dưới gầm bàn đùa giỡn với tấm thảm. 

“ Fany …” 

Tôi nhếch mép cười bình thản: “ Taeyeon, em không có đêm đầu tiên cũng không có bào thai đầu tiên dành cho Tae. Tae còn mong chờ gì ở em nữa ?” 

“ Tiffany ! Đủ rồi !” 

Đột nhiên Taeyeon nổi cáu, nắm chặt lấy bàn tay tôi đang dần rút ra: “ Được, Tae sẽ nói cho biết Tae muốn gì. Tae mong có được cả cuộc đời em, mong suốt đời này em ở bên cạnh Tae, cãi nhau với Tae, để Miu Miu cào Tae, cắn Tae …” 

Taeyeon ! 

Khóe mắt tôi cay cay, nhưng vẫn mỉm cười: “ Pabo , Tae thích bị ngược đãi sao?” 

Tôi còn đang định mắng thêm vài câu nữa thì đã bị môi của yêu nghiệt khóa chặt. 

Ngay lập tức, bao nhiêu uất ức, thắc mắc, oán hận đều dồn hết vào nụ hôn, nước mắt lã chã lăn dài, lăn vào cả nụ hôn ướt át ấy. Yêu nghiệt vừa ôm tôi vừa hôn, vừa cố gắng thì thầm an ủi : “ Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé !” 

“ Tất cả đều tại Tae, tại Tae … Tae sai rồi. Ba năm trước Tae không nên bỏ đi, đáng lẽ Tae phải ở bên em … ở bên em…” 

“ Tae xin lỗi, Fany” 

“Fany, Tae yêu em” 

Chỉ cần nghe thấy 3 chữ cuối cùng thôi, nước mắt cứ rơi mãi, trái tim lại trở nên ấm áp hơn. Từng nhịp đập quen thuộc quay về, đúng rồi … chính là cảm giác này… Dường như đã rất lâu, lâu lắm rồi, cũng là cảnh tượng này, lúc đó tôi uống khá say. Vẫn là con người này, Taeyeon đã ôm chặt lấy tôi, thì thầm : “Tae sẽ mãi ở bên em … Fany … Tae yêu em …” 

Rồi con người đó đột ngột bỏ đi mà không có lấy lời giải thích, không quay về thăm tôi một lần nào. Cũng là con người đó, Tiffany Hwang, mày lại sa lầy nữa sao ? 

Nghĩ đến đây, tôi loạng choạng đứng dậy, đẩy Taeyeon ra, thở hổn hển: “ Không cần nói yêu hay không yêu gì cả, đây có phải phim tình cảm đâu chứ. Em đã thề rồi, nhất định không thể để Tae ăn hiếp em lần nữa” 

Thế nhưng đó chỉ là ở phía tôi mà thôi, tên lùn kia khẽ nói : “ Đồ ngốc …” sau đó nhanh chóng “tấn công” vành tai tôi. Những nụ hôn ướt át ấy khiến người tôi mềm nhũn, bất giác tôi ngã vào lòng tên lùn. 

“ Yah… đồ không biết xấu hổ … Tránh ra !” 

Tôi đưa tay định đấm vào người yêu nghiệt, nhưng tên lùn né quá khéo, vội chụp lấy tay tôi kéo vào lòng. 

“ Fany, em còn ngại ngùng cái khỉ gì nữa ? Chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi, Tae sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu …… Đêm nay em sẽ là của Tae …” 

-------------------------------------------------

E hèm, những chuyện về sau chắc không kể mọi người cũng tưởng tượng ra nhỉ? 

Một đêm “mây mưa” ấy mà ! 

Tất cả cũng do tên yêu nghiệt lùn đó dụ dỗ, hãm hãi bản cô nương thôi chứ bộ … tôi chỉ là nạn nhân mà thôi 

------------------------------------------------ 

Kết quả của một đêm “mây mưa”, khi tỉnh giấc tôi thấy người đau rã rời, còn kẻ nằm bên cạnh với vẻ thỏa mãn, khoái chí, nét mặt rạng ngời sau khi ăn vụng. Bực mình thật ! Có tí hơi men đã khiến con người ta mất tỉnh táo, nếu bình thường thì … hứ 

Ôi trời ! Lại còn lời “mời gọi” của yêu nghiệt nữa chứ, tôi cũng chả nhớ làm sao từ sofa mà vào tận trong phòng như thế nào. 

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, rõ ràng hôm qua tôi đang nói chuyện nghiêm túc về đứa con với yêu nghiệt, tự dưng sau đó lại … Hừ … 

Tôi vẫn đang tức giận thì điện thoại yêu nghiệt vang lên, Taeyeon uể oải nghe máy đầu dây bên kia léo nhéo tiếng ai đó. Giọng nói này có lẽ là của cô thư kí mà yêu nghiệt vừa tuyển được. Tôi từng gặp cô bé này vài lần, xinh xắn, đáng yêu, dáng người nhỏ bé có điều hơi nóng tính, mỗi lần yêu nghiệt gây rắc rối mặc kệ có là sếp của mình đi nữa cô ấy cũng gầm cho một trận tơi tả. Cô ấy tên gì nhỉ ? Hình như là Sunny

Chắc là bị Sunny "hỏi thăm" về việc đi trễ, yêu nghiệt đợi Sunny mắng xong mới quay sang thản nhiên nói : “ Có gì mà vội, chiều mới kí hợp đồng mà. Bà xã à, mấy giờ rồi ?” 

Yêu nghiệt nói xong tôi muốn nghẹt thở mà chết, lại giở trò “mờ mờ ám ám” làm thế chả khác nào tuyên bố với thiên hạ là tối qua tôi ngủ cùng yêu nghiệt. Tức giận tôi gầm lên : “ Không biết !” 

Tên lùn cười cười gian tà quay sang trả lời điện thoại một lúc rồi đi vào toilet thay quần áo đi đến công ty. 

Tôi tức đến chết mất ! 

Ấm ức nằm lăn lộn trên giường một lúc, yêu nghiệt xuất hiện vỗ nhẹ vào … mông tôi. Tôi đã nói tên yêu nghiệt này rất “gian tà” mà 

“ Bà xã à, hôm nay Tae phải kí hợp đồng rồi không ở nhà chơi lâu với em được. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi Tae về nhé, tối Tae nấu cơm cho em” 

Nói xong thì đi mất, trong nhà vắng lặng còn mình tôi nằm trên giường. Trong lòng tôi cảm thấy rất kì lạ, một cảm giác bồn chồn, bứt rứt và rất khó chịu. Chợt sực nhớ hôm nay phải đi làm, tôi vội gọi điện thoại cho chị Park xin nghỉ một ngày, lấy lí do bị cảm lạnh. 

Lại nằm lăn lộn trên giường, nằm mãi đến khi con Miu Miu đói bụng nhảy lên giường đòi ăn, tôi mới hạ quyết tâm gọi một số khác. Bên kia vừa đổ chuông đã nghe máy ngay : “ Fany, chị đang đợi cú điện thoại này của em đó” 

------------------------------------------------- 

BoA unnie uể oải nhấm nháp cà phê, khóe môi mỉm cười bí ẩn. Tôi căng thẳng ngồi thẳng người nhìn unnie. 

Dường như tôi đã nhìn thấy ánh mắt có phần sung sướng của BoA unnie thì phải, cứ như sắp được vạch tội yêu nghiệt thì cô ấy vui mừng lắm ấy. Đợi tôi gọi đồ uống xong, BoA unnie mới hỏi : “ Sao vậy đổi ý rồi à ? Chả phải em muốn Taeng trực tiếp nói sự thật với em sao ?” 

Tối hôm qua tôi đã quyết nhất định phải để yêu nghiệt trực tiếp nhưng sau khi ngủ chung với nhau …chính là cái vấn đề “ngủ chung với nhau” ấy ! 

Với tính cách của yêu nghiệt lùn tôi biết rất rõ. Bất luận hôm đó yêu nghiệt có nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và omma hay không thì vẫn biết được một vấn đề duy nhất là :tôi từng bị sảy thai. 

Bình thường, cái thai này là của ai, của Jung Yunho như omma nghĩ hay không đều cần kiểm chứng. Đêm qua tôi đã cố tình gợi lại nhưng yêu nghiệt vẫn cố tình lờ đi. Một kẻ như Taeyeon không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế, cậu ấy nhất định phải tìm ra ngọn nguồn mới chấp nhận. Từ nhỏ tính cách của yêu nghiệt đã thế, có chết cũng phải chết minh bạch, quang mình chính đại. Nếu biết cái thai đó của chính yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt sẽ quan tâm tôi hơn. Nếu cái thai đó thuộc về Jung Yunho mà ngày trước vẫn kính trọng hay của một tên khốn nào đó, tôi tin rằng, kẻ đó không thể có một cuộc sống yên ổn được. 

Tuy nhiên, … 

Sau tất cả những gì diễn ra mấy ngày nay lại hoàn toàn khác hẳn, Taeyeon luôn tìm cách lờ đi, lúc tôi gợi lại thì lảng tránh, giả bộ tâm sự chuyện cái thai chưa kịp nói đã bị yêu nghiệt giở trò. 

Tóm lại vì sao Kim Taeyeon lại không đối diện với vụ cái thai ? 

Tức chết đi mà ! 

Trong khi vẫn còn đang mông lung trong mớ suy nghĩ ấy, đột nhiên BoA unnie lên tiếng : “ Lên giường rồi à ?” 

Hả ? 

Tôi giật mình sực tỉnh, mặt đỏ bừng, lúc này mới nhớ tối qua mình đã bị “người ta đánh dấu”, vội đưa tay che lại với vẻ e thẹn. 

BoA unnie trề môi trêu : “ Yêu nghiệt đúng là rất cao tay, sợ bị unnie tóm nên ra tay trước rồi à. Tưởng rằng thế này đã trói được em rồi sao. Fany à, nếu thực sự chỉ vì một đêm ân ái thôi mà em lại bỏ qua cho yêu nghiệt thì một người đứng ngoài xem kịch cũng cảm thấy thất vọng đó” 

“ Thế phải xem chuyện giữa Taeyeon và unnie như thế nào, nhưng unnie cứ yên tâm những ngày về sau Kim Taeyeon không thể sống dễ dàng được” 

BoA unnie nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ thích thú, nhẹ khoáy tách cà phê. 

----------------------------------------- 

Câu chuyện không hấp dẫn như tôi đã tưởng tượng, mọi chuyện bắt đầu từ lúc cả hai tình cờ gặp nhau trong một nhóm sinh viên người Hàn. Qua bạn bè mà hai người quen nhau, hợp tính nên cả hai vẫn thường trò chuyện cùng nhau. 

Một hôm BoA unnie dắt cô bạn thân của mình đến gặp Taeng trong một buổi tiệc. Vừa nhìn thấy yêu nghiệt, cô bạn kia mừng rỡ ra mặt, chạy đến nói : “ Yes, that’s her…” 

Hóa ra cô bạn ấy là nhiếp ảnh, đang tham gia một hoạt động, muốn chụp một bức ảnh nude đẹp nhất. Nói toạt ra là tìm những chàng trai cô gái có thân hình đẹp. Lúc ấy yêu nghiệt nghe xong đã nhảy dựng lên sững sốt : “ Thế ra là chụp ảnh nude chứ gì ?” 

Tất nhiên Kwon BoA và cô bạn kia không thể nào bỏ qua dễ dàng. Qua thời gian quen biết Taeyeon mới nhận ra BoA là một hacker cao thủ, có thể vào laptop của mình xem hết hình mà cậu ấy đã chụp. Không những không nổi giận Taeyeon còn hỏi bằng giọng rất vui vẻ : “ Ngồi ở Mỹ có thể thông qua hệ thống mạng để kiểm soát máy tính ở Hàn Quốc được không ?” 

“ Tất nhiên được. Cậu không biết các hacker chạy khắp thế giới chỉ bằng một sợi dây mạng thôi sao ?” 

“ Dạy cho em đi “

BoA ngạc nhiên không nói gì. Taeyeon lại nói tiếp : “ Nếu phức tạp … không học được … có phần mềm nào có thể xem được mọi hoạt động của cô ấy không ?” 

“ Chỉ cần vào được máy tính của cô ấy, em sẽ đồng ý làm người mẫu cho unnie” 

Đến lúc này, tôi có cảm giác tim mình như bị bóp thắt lại. Nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn. 

“ Nếu em đoán không lầm thì Taeyeon đã vào được máy tính của em ?” 

Hành động này là sao ? Quá yêu nên quan tâm chăng ? Vậy vì sao lại bỏ đi ? 

BoA unnie gật đầu : “ Hoàn toàn chính xác” 

Lúc ấy tôi chỉ còn biết khóc dở mếu dở. 

Nếu như vậy thì tất cả những việc trùng hợp đều đã được sắp đặt sẵn. Từ chuyện Choi Siwon lừa gạt tôi trong khi đã có bạn gái, yêu nghiệt bỗng dưng xuất hiện trò chuyện, an ủi tôi. Thỉnh thoảng khi lên mạng kiếm tài liệu thì yêu nghiệt cũng xuất hiện gửi mail với dòng nhắn gửi “ Có thể cậu sẽ cần đến” 

Rồi những hôm thức khuya chơi game yêu nghiệt cũng xuất hiện mắng. Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là do trùng hợp, yêu nghiệt cười cười nói do cùng suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại … hèn chi ! 

Máu nóng bốc lên não, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. 

Lúc nhận được đáp án, trời đất u ám. 

Tôi nhớ đến một lần nọ tôi bị đau bụng, tĩnh dưỡng vài ngày thì đỡ hơn, sau đó những kì kinh lại bị chậm đi bất thường. Dù đã đi khám nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả gì. Tình cờ thấy được trang sức khỏe phụ nữ tôi thử gửi câu hỏi đến đó. Với lại tôi nghĩ tất cả đều mang nick riêng nên cũng chẳng ai biết ai. Thế nên tôi đã thành thực hỏi lại : “ Liệu có phải là do em bị sẩy thai hai năm trước và người yếu hay không ?” 

Kể từ lúc đó, tự dưng mọc đâu ra một “bác sĩ” tận tình hỏi han cặn kẽ, tỉ mỉ, thiếu điều hỏi tôi khai luôn cả khách sạn nào. Tôi ngờ nghệch cứ ngỡ là “chị em tốt” thế là chia sẻ nhiệt tình qua mail. 

Bây giờ nghĩ lại … 

Trời ạ ! 

Ngửa mặt lên trời , sai … sai rồi … thực sự đã sai lầm lớn ! Thảo nào yêu nghiệt không thèm hỏi cái thai đó của ai, thảo nào còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thảo nào đêm qua tỏ ra ăn năn hối lỗi như vậy, thảo nào muốn lật nhanh sang trang khác, thảo nào hứa hẹn vẽ vời một tương lai tươi sáng nhưng lại không dám đối mặt với quá khứ… 

Kim Taeyeon, nhà ngươi giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Thế mà có người lại sợ yêu nghiệt hiểu nhầm cái thai ấy là của Jung Yunho. Rốt cục thì người ta đã biết từ một năm trước mà giả ngơ. Đúng là rất cao tay … 

Thấy tôi sa sầm vẻ mặt, BoA unnie từ tốn nói : “ Kể ra Taeyeon cũng là một thiên tài ấy chứ” 

“ Thiên tài vô sỉ à ?” 

“ Fany à, đối với những kẻ vô sĩ chúng ta cần phải vô sĩ hơn em à” 

“ Sau đó thì sao hả unnie? Unnie định lấy mấy tấm ảnh đó tạo scandals dọa yêu nghiệt hả ?” 

“ Em nghĩ sao ?” 

“ Với tính cách của yêu nghiệt chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ chạy “ 

BoA unnie nghiến răng “ KHông sai” 

Sau khi học được kĩ thuật hack ấy, để vở kịch hoàn hảo, yêu nghiệt còn giả vờ từ chối hỏi xem liệu có cách nào thay thế không, có thể trả tiền học phí này nọ. Tất nhiên cô bạn kia và BoA không chịu. Cuối cùng bị dồn vào thế bí, yêu nghiệt chấp nhận làm người mẫu. Nhưng chỉ có BoA và cô bạn kia có mặt ỏ hiện trường. 

“Án mạng” đã xảy ra tại khách sạn, khi BoA và cô bạn kia đến để chụp ảnh, uống xong hai chai nước Taeyeon đưa thì hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy chỉ thấy mẩu note có hình mặt cười cùng chữ “ Bye !” 

BoA unnie hít thở sâu trờ về thực tại, nghiến răng : “ Đó là lần đầu tiên unnie bị chơi một vố đau như thế. KHông chỉ vậy còn đạp thẳng một cái vào mặt unnie.” 

“ Thế rồi sau đó unnie đã gặp lại Taeyeon trong vụ Choi Siwon ?” 

BoA unnie gật đầu. 

“ Vậy bây giờ unnie định làm gì ?” 

“ Câu này phải để unnie hỏi em chứ ?” 

Tôi im lặng, chống cằm ngẫm nghĩ : “ Unnie nói đúng với những kẻ vô sĩ cần phải vô sĩ hơn.” 

“ Em nói rất đúng” 

BoA unnie mỉm cười, sau đó tôi và unnie làm hành động quyết tâm nắm chặt tay nhau. Khóe môi cả hai đều lộ nụ cười “ranh ma” 

------------------------------------------------- 

CHƯƠNG 10 : NHÂN VẬT PHỤ LÚC NÀO CŨNG LÀ NGƯỜI NẶNG TÌNH 

Bữa cơm gia đình biến thành "thảm họa" khi Kim Taeyeon mời "người bạn cũ lâu năm" Choi Sooyoung đến nhà chơi ... và người ở giữa lại là tôi 

Yêu nghiệt lùn lắm chuyện lại tạo thêm tình huống dở khóc dở cười ... 

Sao tôi khổ quá vậy nè ... ? 

“ Sooyoung mỉm cười, quay về chủ đề chính : “ Taeyeon này, món miến trộn của cậu sánh được với nhà hàng đó, xem ra cậu thường hay vào bếp nhỉ ?” 

Yêu nghiệt nhướng mày : “ Đúng vậy. Chỉ cần Tiffany thích ăn ngày nào nấu cũng không thành vấn đề” 

“ Vậy à ? Tớ nghe nói, những kẻ dùng đồ ăn và tình dục để giữ chân người yêu là kẻ đáng thương nhất. Không biết câu này có đúng không nhỉ ?” 

Lúc này tôi đang ăn kim chi vừa nghe xong đã ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa. 

Đúng là trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết mà !” 

----------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro