Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7



NHÂN VẬT PHỤ XUẤT HIỆN





Cuộc chiến đêm tân hôn tạm thời kết thúc, tôi khoái chí trở về phòng ngủ đánh một giấc ngon lành. Hôm sau, tôi bị những tiếng ồn ào đánh thức, tưởng tên yêu nghiệt lùn lại gây chuyện nên hầm hầm lao ra.


Suýt tí nữa tôi đã ngất xỉu khi thấy omma nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa dọn đống hành lý vừa ngâm nga hát bản nhạc trot nào đó. 

Tôi khựng lại, khẽ vén tóc mai, hình như … ờm… có lẽ tôi … tôi chưa tỉnh ngủ thì phải. Cơn ác mộng vẫn còn đeo đuổi tôi sao ? 

“ Omma, … omma đang làm gì vậy ?… Taeyeon đâu ?” 


Omma chẳng thèm quay lại vừa chăm chú dọn đống hành lý, vừa nói : “ Đi mua đồ ăn sáng rồi. Ai da, có được đứa trẻ ấy thật tốt, đúng là tự mình chọn “con rể” vẫn hơn” 

Tôi không nói gì, bỏ qua phần phong kiến của Mẫu hậu đại nhân, tập trung vào vấn đề chính : “ Nhưng hôm nay … omma đến đây làm gì ?” lại còn cả đống túi lớn túi nhỏ. 

“Tất nhiên là mang cho con rồi. Con với cái chả bao giờ hiểu ý omma cả. Sao vậy? Lại có ý kiến gì sao ?” 

Tôi thở dài, ngồi phịch xuống sofa. Có ý kiến ! Tất nhiên là có ý kiến rồi. Tối hôm qua tôi đã ngầm nghĩ rất kĩ, một người tinh ý như omma tôi làm sao lại không thể nhìn thấy sự bất thường giữa tôi và Taeyeon chứ. Nhưng nếu biết chúng tôi chỉ là kết hôn giả, vì sao họ lại không ngăn cản còn giúp yêu nghiệt kéo cả Giáo sư Kim vào. Rốt cục omma có ý đồ gì ? 

Theo như tôi nhớ thì omma tôi còn “tàn bạo” hơn cả yêu nghiệt lùn, omma đã dọn đồ của tôi đến đây, nghĩa là “căn hộ độc thân” của tôi đã bị “đe dọa”. Chống tay lên trán tôi đau khổ nói : “ Vâng, bây giờ omma nói cho con biết căn hộ của con omma đã xử lí thế nào ?” 


Omma chợt mỉm cười rất tươi, như nhớ đến điều gì đó : “ May mắn lắm nhé, con vừa đăng kí xong đã có một đôi vợ chồng đến xem ngay. Họ xem nhà lần đầu tiên, chưa nói đến câu thứ hai …” 

“ KHông nói đến câu thứ hai thì họ đã đưa tiền cho omma rồi chứ gì ?” 

Tôi khổ sở chống cằm, chỉ thấy đau đầu hơn mà thôi. 

Mẫu hậu đaị nhân đã thông đồng với người ngoài và bán đứng tôi, giờ thì lại chặn hết đường lui của tôi, buộc tôi phải chuyển đến ở cùng Taeyeon. 

Omma tự dưng trở nên hiền lành, dịu dàng ngồi bên cạnh tôi : “ Fany à, omma biết con đang nghĩ gì. Omma cũng từng trải qua thời thanh xuân như con, cái gọi là tình yêu omma cũng từng trải qua. Tuy nhiên, con đã từng bỏ đứa con đó vì nó,đợi nó từng ấy ấy, rốt cục nó có thèm đếm xỉa đến con không ?” 

Hả ? Omma đang nói chệch đi đâu vậy ? Tôi cứ ngỡ là omma biết tất cả chứ ? 

Tôi ngạc nhiên thẳng cả người hỏi bằng vẻ kinh ngạc : “ Ai ? Con bỏ đứa con vì ai ? …” 

“ Đừng tưởng omma ngốc nhé, lúc mi còn đang thực tập, thằng nhóc Jung Yunho ấy lúc nào cũng bận trước bận sau, giúp con tìm bác sĩ rồi lại còn giúp con đổi phòng tốt nhất. Mi tưởng omma tin cái chuyện tình một đêm ấy sao ?” 


Ôi trời ơi ! Thì ra từ trước đến giờ omma vẫn hiểu lầm anh Yunho, đang định giải thích thì omma lại nói tiếp : “ Haizz, thực ra omma cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Một là sợ con buồn, hai là omma cũng buồn. Nhưng rõ ràng omma thấy thằng ấy ngồi trên giường bệnh của con đau khổ giật tóc, vẻ mặt hối hận. Đến tận bây giờ, hai đứa có đến đâu đâu, nhưng năm nào nó cũng đến thăm appa omma, vừa tặng quà vừa mừng tuổi, đi công tác xa cũng gọi điện thoại hỏi thăm. Con nghĩ omma mù sao ?” 

“ Omma, không phải thế …” 

Tôi muốn giải thích ngay cho omma nhưng biết bắt đầu từ đâu đây ? Nói thực ra sự chăm sóc ấy chỉ là do anh Yunho cảm thấy ân hận, cảm thấy lời từ chối năm ấy của mình khiến tôi ra nông nổi này. 

Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, omma tôi lại bị tổn thương, nhưng rồi bà lại mỉm cười : “ Con gái ngốc à, omma biết con vẫn chưa hoàn toàn ưng Taeyeon, nhưng omma cũng đã nói nhiều lần, kết hôn không chỉ có tình yêu không thôi, sống với nhau, omma thấy con và Taeyeon rất hợp nhau. Thế thì rốt cục con còn chờ thằng Yunho ấy làm gì ?” 

Tôi và omma tuy vẫn thường xuyên cãi nhau, nhưng hôm nay nói chuyện tôi cảm thấy dường như bà đã quá mệt mỏi. 

Đúng vậy, Taeyeon nói đúng. Omma đã quá mệt mỏi vì tôi, bà lúc nào cũng chăm sóc cho tôi mặc dù đôi lúc lại rất hung dữ. Nhưng tất cả cũng xuất phát từ long yêu thương của một người mẹ. 

Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt tự dưng tuôn trào. Thấy tôi buồn như thế, omma gõ trán tôi : “ Con bé này thật là … omma chưa nói được bao nhiêu đã khóc rồi” 

Bà định đưa tay lau nước mắt cho tôi thì nghe thấy bên ngoài có tiếng vọng 

“ Kìa, Taeyeon sao lại đứng đó ? Mau vào nhà đi chứ” 

Tôi hướng mắt ra cửa, nhìn thấy Taeyeon đang đứng ngoài cửa, vẻ rất luống cuống. Một nhân viên bảo vệ từ đầu xuất hiện, Taeyeon quay lại mỉm cười : “ Có chuyện gì vậy ?” 

“ Hàng xóm bên dưới nói nhà cô ồn ào quá, đề nghị …” 

Tâm trạng tôi rối bời, thở hắt một cái thật mạnh. Rốt cuộc … tình hình hỗn loạn này rồi sẽ đi đến đâu …? 



-------------------------------------- 



Trước sức mạnh uy quyền của Mẫu hậu đại nhân, cuối cùng tôi cũng đành bất lực dọn sang nhà Taeyeon ở. Từ khi dọn về nhà Taeyeon, yêu nghiệt lùn tuân theo mọi chỉ thị của omma tôi. Đưa tên tôi vào giấy tờ nhà và giấy tờ công ty, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ kỳ. 


Nguyên nhân kỳ kỳ chính là … Taeyeon hoàn toàn im lặng. Kể từ sau cuộc nói chuyện với omma sáng đó. Không biết Taeyeon đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện, hay nói cách khác, do hiểu nhầm ý Mẫu hậu đại nhân mà yêu nghiệt đã biết được một số chuyện. 

Cả buổi sáng hôm ấy, Taeyeon tỏ ra rất bình thường, không né tránh, không ủ rũ nặng nề, ủ dột, cũng không thèm hỏi han. Tất cả đều rất bình thường, quá đỗi bình thường ! 

Từ năm lên tám, tôi đã biết, trong lòng càng có chuyện yêu nghiệt càng tỏ ra bình thản. Nhưng càng như vậy, tôi càng cảm thấy không tự nhiên. Ví dụ yêu nghiệt có cố tình kể rất nhiều chuyện cười để phá vỡ không khí nặng nề, hay tự nhiên cười lớn một cách điên rồ theo cách thường ngày của yêu nghiệt, hay sờ lên trán xem mình có cau mày hay không … 

Cứ như vậy, hai người mỗi người mang một tâm trạng riêng và sống với nhau một tuần, cuối cùng không chịu được nữa. Tôi muốn phá vỡ tình trạng “ sóng trong đáy sông” này, tôi quyết định xuất chiêu trước. 


Sáng hôm ấy, Taeyeon đang ở công ty phóng vấn nhân viên. Tôi ngập ngừng đi lại trong phòng cuối cùng nhắn tin cho yêu nghiệt 

“ Tối nay Tae muốn ăn gì ?” 

Mười phút sau, điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia giọng của Taeyeon nũng nịu vang lên : “ Bà xã à ~~ !” 

Nghe thấy cái giọng ấy của yêu nghiệt, tôi sởn hết cả gai ốc : “ Có chuyện gì thì Tae nói đi” 

“ Hì hì, bã xã tuyệt vời, biết Tae dạo này bận rộn, vất vả nên hỏi Tae muốn ăn gì, đúng không ?” 

“ Chuyện đơn giản như thế Tae chỉ cần nhắn tin cho em là được rồi” 

“ Người ta muốn nghe giọng của em mà” 

Lại vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy, lần này tôi thật sự bối rối khẽ hắng giọng 

“ Hoặc là Tae nói bằng giọng bình thường, hoặc là tối nay nhịn đói” 

Tên lùn ấy có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, liền nói bằng giọng bình thường 

“ Thôi được rồi, Tae muốn ăn món tủ của em, chỉ cần không bị cháy là được rồi” 



……… 



Tiếc thay Taeyeon đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời, đó là để tôi xuống bếp. 

Vừa ngồi nhai bát cơm khô nửa sống nửa chín do tôi nấu, lại còn khúm núm khen ngon, yêu nghiệt lùn chắc chắn đang khóc thầm. Có lẽ tên lùn cũng muốn biết rốt cục suốt mấy năm qua tôi đã sống một cuộc sống độc thân như thế nào. 


Taeyeon vui vẻ ngồi trên sofa xem tivi, tôi mỉm cười đứng trước mặt cậu ấy 

“ Taeyeon, em có một điều bất ngờ dành cho Tae” 

Nét mặt của Taeyeon co rúm, mắt mở to mồm ngoác ra không kém. 



Năm lớp Sáu, tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tặng cho yêu nghiệt một điều bất ngờ. Yêu nghiệt nhận được một hộp bánh quy đích thân tôi làm, sau khi bị ép ăn, yêu nghiệt bị đau bụng một tuần. 


Năm lớp Tám, tôi nói sẽ dành cho yêu nghiệt một điều bất ngờ. Kết cục tôi để Taeyeon thấy cảnh bạn gái cậu ấy đang hôn một người khác. Mối tình đầu của yêu nghiệt lùn tan vỡ bi thảm. 


Trong lúc Taeyeon vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, thì tôi hấp háy mắt gian xảo, miệng cười tươi như hoa : “ Tae đừng căng thẳng như thê, niềm vui bất ngờ tất nhiên phải để chính Tae mở ra chứ. Nó đang nằm đợi Tae trong phóng đấy” 

Nói xong, tôi đưa tay làm động tác “mời”, nghe thấy hai chữ “phòng ngủ”, sắc mặt Taeyeon trắng bệch, bước vào phòng ngủ mà tay chân mềm nhũn. Yêu nghiệt mở cửa phòng ngủ, ngó lên giường tìm kiếm “điều bất ngờ”, đột nhiên một bóng trắng lướt qua, cả căn phòng im lặng trong ba giấy, sau đó vọng ra tiếng kêu la thất thanh của yêu nghiệt : “ Á …” 

Nghe thấy tiếng kêu chói tay ấy, tôi mới hả hê bước đến, gỡ cái vật trắng trắng đó ra khỏi người yêu nghiệt lùn : “ Á … chảy máu ! Fany … em giấu vũ khí trong nhà hả ?” 

Tôi chưa kịp lên tiếng thì “vũ khí” trong lòng tôi khẽ kêu lên một tiếng “miao” rất dễ sợ. 


Taeyeon định thần lại nhìn, một con mèo Ba Tư mập ú, lông trắng tinh đang nằm gọn trong lòng tôi, nhưng ánh mắt lại sắc bén, gườm gườm nhìn yêu nghiệt. 

Con mèo nằm sấp trong lòng tôi với vẻ bất an, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Taeyeon chớp chớp mắt nhìn rồi lại chớp mắt, sau đó hét toáng lên : “ Miu Miu” 


Tôi mỉm cười khoái trá. 


Đối với yêu nghiệt lùn này cần sử dụng “vũ khí hạng nặng” mới có thể nên thân, vũ khí ấy chính là Miu Miu của tôi. 

Có một câu chuyện rất thú vị về con mèo này. Năm tôi và Taeyeon vào cấp ba, trong một ngày mưa tầm tã chúng tôi đang trên đường về nhà thì phát hiện ra Miu Miu. 

Lúc đó Miu Miu còn nhỏ, lông xơ xác, trên người lại có vết cào của đồng bọn chắc là vừa mới giành “địa bàn” của nhau nên thế. Thấy nó đáng thương, bọn tôi vội đưa nó đến bệnh viện thú ý kiểm tra. Sau đó mang nó về nhà nuôi bằng cơm thừa canh cặn. Ban đầu Mẫu hậu đại nhân phản đối kịch liệt nhưng sau đó thấy tôi năn nỉ … à không… đúng hơn là tôi kéo cả yêu nghiệt lùn năn nỉ, van xin omma nên cuối cùng Miu Miu cũng được “định cư” tại nhà tôi. 

Với tư cách là ân nhân cứu mạng, quan hệ của yêu nghiệt và Miu Miu cũng khá tốt không đến nỗi nào. Nhưng bi kịch đã xảy ra vào hè năm đó … 


Năm đó, theo thông lệ appa và omma yêu nghiệt quay về thăm con. Appa của Taeyeon khá tò mò về con mèo, Taeyeon đắc ý kể tường tận lại cho ông ấy nghe. Ai ngờ nghe xong ông ấy lại đưa ra một kết luận hết sức thú vị. 

“ Cái gì ? Tiệt cơ hội làm đàn ông thực thụ của Miu Miu á ?” tôi hoảng hốt kêu lên 

“ Ờm, appa tớ nói nếu để như thế nó sẽ đi dụ dỗ đám mèo cái phá phách nhà cậu cho xem, chưa kể omma cậu sẽ nổi giận và tống nó ra đường” 

Thật ra chuyện có tiệt đường sinh sản của Miu Miu hay không tôi cũng không có ý gì, nhưng nghĩ đến việc Miu Miu của tôi bị mất cơ hội làm đàn ông thực thụ, lại còn phải chịu đau đớn một thời gian thì tôi thấy không nỡ lòng nào. Chính vì thế nhiệm vụ cao cả này được giao cho yêu nghiệt xử lí. 

Thế là từ đó về sau Miu Miu từ tên “mèo ú”, “mèo già” chính thức đổi thành “thái giám”, “mèo thái giám” … và cuối cùng vì thấy tội nghiệp nên tôi đặt nó là Miu Miu cho có vẻ “nam tính” một chút. Miu Miu hình như cũng hiểu được sự châm chọc của mọi người trong khu phố nên mỗi lần thấy mèo cái lại đi vòng đường khác. Đứng trước mặt bất kỳ con mèo đực nào nó cũng không dám ngẩng đầu lên, lúc nào cũng khúm núm cụp đuôi lặng lẽ đi qua. Chính vì thế mà nó càng căm thù yêu nghiệt và appa yêu nghiệt nhiều hơn. 

Mấy tháng sau, appa Taeyeon trở về Mỹ vì vậy bao nhiêu mối hận Miu Miu đều dồn vào yêu nghiệt. Nào là tấn công bất ngờ, đứng trước nhà yêu nghiệt kêu lớn, tha chuột chết đến trước nhà dọa yêu nghiệt … Cứ thế một người một mèo bất hòa mãi cho đến hôm nay. 


Taeyeon há hốc mồm, nghiến răng nhìn Miu Miu: “ Sao nó chưa chết ?” 

“ Xí. Sao Tae tàn nhẫn vậy chưa chi đã rủa bạn cũ chết. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình của mèo thì nó còn sống được mười bốn, mười lăm năm nữa đó” 

“ Cái gì ? Tại … tại sao nó lại ở nhà Tae ?” yêu nghiệt lùn nuốt nước bọt, linh cảm có chuyện không hay. 

“ Nhà chúng ta chứ. Lúc trước Miu Miu bị bệnh phải nằm viện. Sau đó mới bình phục lại không ai chăm sóc, Tae cũng biết omma em đâu thích nó. Em chuyển sang đây sống tất nhiên nó phải theo em rồi. Tae không ngại gì chứ ?” 


He he … để xem lần này ngươi làm gì được ta hả tên yêu nghiệt lùn kia. Xem bản cô nương trừng trị ngươi đây … 

Tôi vẫn đang cười thầm trong bụng, đột nhiên Taeyeon hét lớn. Tôi ngạc nhiên đi vào phòng ngủ của Taeyeon. Một bãi chiến trường ngay trước mắt. 

Trên giường, trên bàn, tất cả đều bị Miu Miu phá phách bừa bãi. Dây chuột máy tính treo lơ lửng, chắc bây giờ đã trở thành đồ phế liệu, bên kia ông gấu trơ trọi chỉ còn lại một mắt, quần áo trong tủ cũng bị lôi ra … 

Đáng đời ! 

Làm tốt lắm Miu Miu, tối nay ta thưởng cho mi … 

Tôi mỉm cười thờ ơ nói : “ Hình như Miu Miu vẫn còn nhớ mùi của Tae. Thôi thì bạn bè lâu năm không gặp, Miu Miu à, mau đến chào Taetae một tiếng đi” 

Nghe thấy vậy yêu nghiệt dường như hiểu được đại nạn sắp ập đến, vội lùi lại định từ chối thì con mèo mập ú ấy đã nhanh nhẹn lao về phía yêu nghiệt. 

“ Á … á … á ! Fany ! Cứu Tae !” 

Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời ấy, tôi khoanh tay trước ngực, đứng tựa khung của cười cười: “ Chậc, như thế này mới được chứ ! Ai bảo Kim Taeyeon nhà ngươi… bắt ta chuyển về đây sống. Lần này ta sẽ dạy dỗ lại ngươi cho biết tay” 

Nếu đã yêu ta, thì hãy bao dung tất cả mọi thứ của ta ! 


------------------------------------- 


Điều may mắn đã đến với tôi rồi ! 

Kể từ sau khi Miu Miu dọn đến nhà Taeyeon sống hình như may mắn đã mỉm cười với tôi. 

Tập đoàn CSY đã gọi điện thoại cho tôi và sắp xếp một cuộc hẹn phỏng vấn. Từ hôm bị lừa kết hôn đến giờ tôi hoàn toàn không còn để tâm đến tìm việc làm. Cứ quanh quẩn trong nhà yêu nghiệt, dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ, sống một cuộc sống của “thím nội trợ” đảm đang. 

Ngay khi được sắp xếp một buổi phỏng vấn với tập đoàn CSY tôi đã rất vui mừng. Đến độ vội vã đi shopping tìm mua một chiếc áo sơ mi mới chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Buổi tối, yêu nghiệt thấy tôi vui như thế thì trề môi trách tôi không đến làm việc cho công ty của yêu nghiệt lại đi chọn một CSY. 


Cái công ty rách ấy dù có mang chín kiệu hoa đến rước bản cô nương đây cũng chả thèm. Ở nhà bị yêu nghiệt nũng nịu, vòi vĩnh đã muốn ngộp thở, nổi da gà lên vì sợ rồi, đến công ty nữa tôi chỉ có nước tự sát quách cho xong. 


Sáng hôm sau, tôi đến phỏng vấn như đã hẹn, qua những quy trình bình thường, sau khi điền mấy mẫu thông tin vào tờ giấy sẽ được cô thư ký mặt lạnh như tiền đưa vào phòng Giám đốc. Chưa kịp ngắm nghía gì thì đã bị đưa đến gặp Giám đốc. 

Bước vào gian phòng rộng lớn, trước mặt là cửa kính lớn đối mặt với những tòa nhà cao chót vót. Đứng ở đó có thể quan sát được cả khu phố bên dưới, một gian phòng có tầm nhìn thật hoàn hảo. Giám đốc là một cô gái tóc nâu được buộc gọn phía sau. Lúc tôi vào cô ấy đang cúi mặt nên tôi không nhìn thấy gì. 

“ Giám đốc Choi, tôi đã đưa cô Hwang vào ạ” cô thư ký nói 

“ À, vâng. Cám ơn. Cô ra ngoài làm việc đi” 

Ái chà, giám đốc của tôi rất xinh đẹp đấy chứ. Hừm, mắt sáng ngời, mũi cao thon gọn, đặc biệt là nụ cười thân thiện. Điểm mà tôi ưng ý nhất chính là giám đốc của tôi rất cao, một chiều cao lý tưởng mà ai cũng mong muốn. Tóm lại phần ngoại hình tôi chấm 10/10. 

Chậc chậc, máu háo sắc lại nổi lên rồi. Tôi phải kiềm chế lại, hôm nay tôi đi phỏng vấn chứ không phải đi xem mắt. 

“ Xin chào, tôi là Choi Soo Young. Người phụ trách bộ phận Marketing của tập đoàn CSY” 

Giọng nói không kiêu căng cũng không nhún nhường, trong vẻ lịch sự toát lên vẻ xa cách. Tôi ngây người một lát mới trở vẻ thực tại 

“ Xin chào, tôi là Tiffany Hwang”

Sau đó là quy trình phỏng vấn bình thường, Sooyoung hỏi tôi về kinh nghiệm, công việc mà tôi từng làm, sau đó nói khái quát về chuyên ngành của tôi. Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã phần nào bớt đi căng thẳng, cứ ngỡ buổi phỏng vấn kết thúc đột nhiên người kia hỏi : “ Tiffany có người yêu chưa ?” 

Ôi trời ! Đi phỏng vấn cũng hỏi vấn đề này sao ? 

Ban đầu tôi ghi trong hồ sơ của mình là chưa kết hôn. Cũng đúng thôi mà, lúc đó tôi vẫn chưa bị lừa kết hôn. Lúc nãy điền vào tờ giấy tôi thấy hơi ngần ngại khi điền là “đã kết hôn”. Điền “ đã kết hôn” tuy phản ánh được thực tại nhưng khoảng thời gian nộp hồ sồ cho đến nay là quá ngăn mà đã thay đổi như thế thì không bình thường chút nào. Hơn nữa cũng có những công ty phân biệt đối xử với những phụ nữ đã kết hôn. 


Mười lăm phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi quyết định điền “chưa kết hôn”. Bây giờ bị hỏi như thế, tôi cau mày ngẫm nghĩ … chả nhẽ người này có “nhãn thần” nên đã phát hiện ra sao ? 

Tôi đành run rẩy nói “ Chưa ạ” 

Đúng mà, seobang thì tôi có nhưng người yêu thì chưa có chứ bộ. Như thế không thể nào bị cho là nói dối được nhé. 

Ngừng một lát tôi mỉm cười hỏi: “ Không biết công ty có quy định gì về vấn đề này không ạ ?” 

Người kia ngẩn lên mỉm cười bình thản đáp: “ À không, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi” 

Tiện thể hỏi người khác có người yêu chưa á ? 

Tôi biết tôi cũng xinh đẹp đến nỗi khiến cho người đối diện phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ, con người này khiến tôi có cảm giác nửa quen thuộc nhưng nửa lại xa lạ. 

Thấy tôi khẽ chau mày, Sooyoung vẫn giữ nụ cười nhã nhặn hỏi tiếp: “ Quy trình tuyển dụng của công ty chúng tôi thường là thi viết trước, qua được thi viết mới đến phỏng vấn. Nhưng đến lượt Tiffany thì …” 

Là ý gì đây ? Tôi bắt đầu cảnh giác con người kì lạ này 

“ Tiffany này, cô không thấy lạ khi được phỏng vấn trước khi thi viết sao ?” 

Càng lúc càng cảm thấy người này rất khó đoán. Mỗi câu nói đều tỏ ra thờ ơ, nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý sâu xa. Với tư cách là người đi xin việc, tại sao tôi cần biết phải sắp xếp phỏng vấn trước ? Chả phải tất cả đều đã do người này sắp đặt trước rồi sao ? Sao tự dưng bây giờ lại lôi ra hỏi tôi ? 

Tôi liền cười, tỏ ra rất tự nhiên: “ Có lẽ ra do có duyên, nhiều người thành công trong sự nghiệp đều nhờ có duyên đấy thôi. Chắc giám đốc Choi cũng là mẫu người này, khi tuyển dụng nhân viên rất coi trọng việc người đó có duyên với mình hay không” 


Nghe xong, Sooyoung cười rất thản nhiên, nụ cười ấy khiến tôi hơi sợ. Chắc chắn đã có ý đồ gì đó. 

Cười một lúc thì Sooyoung nhấn nút gọi ra máy ngoài: “ Đưa tên Tiffany Hwang vào phần thi viết nhé, cô ấy qua vòng phỏng vấn rồi.”


---------------------------------------- 


Hừm, lạ thật ! Bây giờ đã là bảy giờ rồi. Bình thường tầm này, Taeyeon đã về nhà chuẩn bị bữa tối sau đó cả hai cùng ăn tối bên nhau. Hôm nay đột nhiên tôi biến mất, yêu nghiệt không sốt ruột, cũng không thèm gọi điện thoại. 

Đúng là rất lạ ! 

Vừa vào nhà tôi vội đi đến phòng yêu nghiệt, trên đường về nhà tôi nghĩ có lẽ nào Taeyeon đổ bệnh không nhỉ ? Tên lùn này lâu lâu cũng bệnh đột ngột như thế. 

Trong phòng cũng không có, hay là lại ra ngoài rồi bê tha đâu đó ? Nhưng áo khoác và cặp vẫn còn để trên bàn mà. 

Tôi lấy điện thoại định gọi cho yêu nghiệt, vừa bước vào phòng thì thấy Taeyeon đang bò trên giường tôi, sau đó lại chui xuống gầm giường, miệng không biết đang lẩm bẩm gì. 

Aisshhh … tên háo sắc, biến thái này lại giở trò nữa rồi … ! 

Tôi đưa chân định đá vào mông yêu nghiệt nhưng tự dưng lại nghe thấy Taeyeon kêu lớn: “ Miu Miu, mày chui ra đi, tao thề sẽ không chửi mày nữa đâu. Mày xem tao mang cho mày sữa tươi nè, loại mà mày thích nhất đó” 

Nghe thấy vậy tôi phì cười. Ôi trời ơi ! Đồ trẻ con ! 

Tôi cười đến quặn cả ruột, tức cười chết mất. Nghe thấy tiếng cười của tôi Taeyeon giật mình ngã lăn xuống đất. 

Ôi chết mất ! Tên yêu nghiệt này làm tôi cười đến đau cả ruột. Bị cười vào mặt Taeyeon hậm hực: “ Đi đâu vậy ? Sao giờ này mới về ?”

Xí , mới lấy nhau được bao lâu mà đã lên mặt như thế ! 

Tôi nhướng mày nói: “ Tae quản được em sao ? Nói xem trong luật hôn nhân có chương nào quy định vợ phải về nhà nấu cơm cho seobang hay không ?” 

Yêu nghiệt lùn tất nhiên không dễ dàng bỏ qua “ Vậy chương nào, điều nào quy định vợ chồng phải nằm giường riêng nhỉ … thế thì đêm nay bọn mình dẹp cái giường này đi nhé” 

Thôi xem như tôi nhường yêu nghiệt một chiêu, dẹp cái giường ấy có nước tôi bị “mần thịt”. Tôi vội lái sang chủ đề khác: “ Em vừa ra ngoài một lúc Tae ở nhà lại đánh nhau với Miu Miu sao ?” 

Nghĩ đến con mèo ú thái giám đó, yêu nghiệt tức giận hầm hầm nghiến răng nghiến lợi hận nó đến tận xương tủy. Đưa mắt nhìn một vòng rồi nói tiếp: “ Nói mau, hôm nay em đã đi đâu ?” 

Nghe thấy vậy tôi im lặng, không phải cố tình giấu chuyện đi phỏng vẫn ở CSY chỉ có điều buổi phỏng vấn cũng chưa có gì đặc biệt. Đang không biết trả lời thế nào, tôi sực nhớ một chuyện liền hỏi: “ À đúng rồi, Tae có nhớ người nào tên Choi Soo Young không ?” 

“ Choi … Soo … Young …?” Taeyeon gãi cằm ra vẻ đang suy nghĩ.

Tôi im lặng, tập trung nhớ xem người này là ai. Suốt buổi phóng vấn người này đều khiến tôi cảm thấy không an tâm. Một người quen nào đó chăng ? 

“ À, Choi Sooyoung…” 

“ Nhớ ra rồi hả ? Là ai vậy ?” Tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng biết được thêm một chút về người này. 

“ Có phải là cô ca sĩ của nhóm nhạc SNSD có biệt danh là Thực thần, ăn nhiều vô số nhưng thân hình vẫn mảnh khảnh, thướt tha không ? Cô ấy có đôi chân dài miên man, lại trắng trẻo đáng yêu nữa …” 

Tôi : “ -_- Kim Taeyeon, sao mà Tae lãng nhách vậy hả ?” 



Ôi trời ! Vậy đó. Tôi đã vớ phải một “seobang” như thế đó. Suốt ngày không đánh nhau với mèo thì xem mấy cô ca sĩ chân dài xinh đẹp lãng nhách, tầm phào. 


Đồ háo sắc ! Biến thái ! Đồ lùn mông to ! 



Tôi thở dài, đang định nổi cơn tam bành thì ngửi thấy mùi khét, tôi khịt mũi: 

“Hình như có mùi khét ấy nhỉ ?” 

“ Á, nồi xúp của tôi” Taeyeon hét lớn vội lao vào bếp, tôi định đi xuống giúp yêu nghiệt thì điện thoại vang lên. 

“ Alo, chào cô. Tôi từ tập đoàn CSY. Chúc mừng cô đã vượt qua buổi phỏng vấn và vòng thi viết. Mời cô ngày mai đến công ty, …” 

Nghe điện thoại xong tôi đi xuống bếp thì nhìn thấy Miu Miu đang nghiễm nhiên ngồi trên ghế, kêu “miao miao”. Chắc là nó đã bị mùi thơm món xúp của Taeyeon tra tấn, nên cuối cùng đã chui ra mà không sợ bị túm cổ. 

“ Ai gọi cho em vậy ?” Taeyeon vừa nấu vừa thờ ơ hỏi 

“ Chả phải lúc nãy Tae hỏi em đi đâu sao ?” 

“Ờ, sao ?” 

“ Hì hì, bây giờ thì em có thể chính thức thông báo. Em đi phỏng vấn ở tập đoàn CSY, có thể tuần sau sẽ bắt đầu làm việc” tôi phấn chấn nói. 

Yêu nghiệt cười cười “ Vậy đợi công ty Tae tuyển đủ người sẽ tổ chức đám cưới luôn nhé” 

Tôi đơ người vì tư duy nhanh nhạy của yêu nghiệt “ Em đi làm thì liên quan khỉ gì với đám cưới chứ ?” 

“ Đồ ngốc, là tiền mừng đó. Bà xã à, bọn mình phải cố gắng lên tốt nhất năm sau thu được cả tiền mừng đầy tháng con chúng ta.” 


Tôi : “ ……” 


Đồng chí Kim Taeyeon, tôi trân trọng báo cho đồng chí biết rằng. Trước khi nghĩ đến chuyện có con thì đồng chí nên nghĩ cách leo lên giường với “vợ” trước đã. 

Yêu nghiệt gian tà … đầu óc mi chỉ nghĩ được những chuyện đó thôi à … bổn tiểu thư còn khuya mới để cho mi lộng hành ! 

-------------------------------- 

Tôi bắt đầu đi làm. Mọi chuyện vẫn … tạm gọi là bình thường. 

Công việc không nhẹ nhàng cũng không quá mệt, đồng nghiệp cũng không đến nỗi tệ hại, vẫn vui vẻ hòa đồng với nhau. Vấn đề đáng băn khoăn nhất là … đối tượng tôi phục vụ. 

Với vai trò là thư kí riêng, tôi thường xuyên phải tham gia những hoạt động, hội nghị cùng giám đốc Choi, giúp giám đốc chuẩn bị tài liệu, các bài phát biểu… Tất cả mọi thứ vị giám đốc này đều tỏ ra khác thường với tôi. 

Một ngày nọ, tôi phải cùng giám đốc đi khảo sát ở vùng ngoại ô, vì trước hôm đi tôi phải khảo văn bản để chuẩn bị nên tôi ngủ rất muộn, đường đi lại khó khăn vì vậy tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì thấy trên người được đắp sẵn một chiếc áo khoác, và Sooyoung đang ngồi bên cạnh đọc tài liệu. 

Thấy thế, tôi e ngại ngồi dậy : “ Tôi… ừm … hơi mệt …” 

“ Không sao, em cứ ngủ tiếp đi. Còn lâu lắm mới đến nơi” 

Tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Sooyoung, đôi mắt ấy rất khó hiểu, lúc tỏ ra ấm áp dịu dàng, lúc lại thờ ơ hờ hững. Có vẻ gì đó châm chọc giống như tên thợ săn đang đùa giỡn với con mồi vậy. 

“ Tôi còn nhớ lúc nhỏ em đâu có dễ ngủ như thế này …” 


Đột nhiên Sooyoung lên tiếng, tôi giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Sooyoung. Vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú đọc tài liệu như người nói câu đó không phải là cậu. Thấy tôi ngồi dậy, Sooyoung nghiêng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời, nét cười ẩn hiện trên gương mặt, dường như đang chờ đợi tôi lên tiếng hỏi. 



Lúc ấy tôi cảm thấy sợ hãi không thể hỏi được câu nào. 





Một tuần sau, tôi chắc chắn rằng Choi Sooyoung có mối quan hệ nào đó với. 

Trong buổi tiếp đoàn quan chức đến, với vai trò là người đại diện Sooyoung khá bận rộn. Một người bình thường chỉn chu, nghiêm túc như thế lại để quên hồ sơ trên bàn làm việc. Tôi phải quay lại phòng Giám đốc để lấy. 

Và thế là tôi nghiễm nhiên nhìn thấy khung ảnh đó trên bàn làm việc của Choi Sooyoung. 

Tôi vẫn còn nhớ tấm ảnh ấy được chụp lúc Taeyeon tham gia đội văn nghệ của trường và thi cuộc thi văn nghệ. 

Năm đó Taeyeon đạt giải Nhất, cũng phải giọng hát của yêu nghiệt vốn dĩ rất hay. Lần đó cả đội văn nghệ đều đến tham gia cuộc thi, chụp hình tôi cũng bị kéo vào chụp chung. Lẽ nào, Choi Sooyoung cũng là một trong những người tham gia đội văn nghệ. Không có … kì lạ thật … tại sao trong ảnh lại không có ? 


Nhưng nếu nằm trong đội văn nghệ thì tại sao khi nhắc đến tên này Taeyeon lại không nhận ra ? Rốt cục thì nằm ở đâu ? 

Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên nhóm trưởng của tôi xuất hiện, thấy tôi cầm khung ảnh của giám đốc chị Park quát lớn: “ Cô đang làm gì ở đây ?” 

“ À … em …” Tôi lúng túng không giấu được vẻ bối rối. 

“ Hừ, kêu cô đi lấy hồ sơ cô lại đứng đây tò mò chuyện người khác. Thật là …” 

Hôm ấy tôi bị chị Park mắng té tát, nhưng tôi cũng không mấy để tâm. Vì lúc này trong đầu tôi vẫn đang thắc mắc: 


RỐT CỤC CHOI SOOYOUNG LÀ AI ? 

---------------------------------------- 


CHƯƠNG 8 

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG TIFFANY NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH 


" Đừng gọi tôi là Giám đốc Choi. Tiffany ơi là Tiffany, em không nhớ một chút gì về tôi sao ? Vậy mà lúc phỏng vẫn, khi em vừa bước vào phòng tôi đã có được một chút hi vọng" .... 


P/s: nhá hàng trước  

Chap sau sẽ tiết lộ thân phận nhân vật phụ và cơn thịnh nộ của bạn Ny. Phu nhân không ghen thì thôi một khi đã ghen thì ...  Taetae thiếu sống thừa chết   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro