Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

BỊ CÔ “ TẤM LÙN” LỪA KẾT HÔN

--------------------------------

Trong phòng khách, tôi và Taeyeon ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như những em học sinh ngoan ngoãn. Bên kia, Mẫu hậu đại nhân hằm hằm nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Tôi lén đá chân Taeyeon : “Nói đi, giải thích với omma đi chứ ngồi không mãi thì giải quyết được gì ?”

Taeyeon đá lại : “ Omma của em mà, em hiểu tính bà hơn, em nói đi !” 

Bực mình, tôi không thèm đá nữa mà chuyển sang giẫm : “ Tae nói cái quái gì vậy ? Chuyện này có liên quan gì đến em ? Không phải Tae và Omma rất hợp tính nhau sao ? Mau nói đi !” 

Taeyeon mếu máo : “ É, đau, đau quá à ! TT_TT ” 

Omma hắng giọng liếc xéo hai chúng tôi 

“ Hai đứa bây có thôi đá qua đá lại hay không hả ? Tình hình cụ thể thì omma đã hỏi trung tâm môi giới nhà đất rồi, họ bảo Taeyeon bán nhà vì muốn mở công ty, đúng không ?” 

Taeyeon chớp mắt, không ngờ Mẫu hậu đại nhân lại cao tay đến độ biết luôn cả việc này. Taeyeon mỉm cười ra vẻ năn nỉ omma 

“ Vâng, dì có thể tạm thời đừng nói việc này với ông cháu được không ạ ? Sức khỏe của ông cháu…” 

“ Này, cháu coi dì là người ngoài sao ? tất nhiên không thể để ông cháu biết rồi. Nhưng …” 

Omma vừa “nhưng” một cái đã khiến tôi giật mình, thấp thỏm lo âu. Tôi vội đứng dậy kéo tay bà 

“ Nhưng nhị gì nữa, chuyện nhà Taeyeon mà, mình đừng động vào nữa. Thế tại sao omma lại đến đây ?” 

Thấy tôi cố tình lảng sang chuyện khác, omma trợn mắt 

“ Việc nhà ? Mi cũng biết việc nhà người ta ? Thế sao mi lại đi cùng Taeyeon để bán nhà ? Không phải hai đứa đang giận nhau sao ? Chậc chậc … lúc nãy ta con nghe tiếng mi cười khúc khích … thanh niên thời nay thiệt là …” 

Omma chống tay liếc xéo tôi, sắc mặt của tôi lúc này thay đổi vùn vụt, đỏ sang trắng bệch rồi cuối cùng tái đi. Bực mình vì bị xem thường tôi hỏi thẳng 

“ Dù con và Taeyeon có cùng đến để bán nhà đi nữa thì tại sao omma lại ở đây ? Không phải chúng ta đã thống nhất khi nào mua nhà cho con lấy chồng thì omma sẽ cùng con đi mà. Tại sao omma lại bí mật xem nhà mà không báo cho con biết ? “ 

Nghe tôi nói xong, Taeyeon sửng sốt 

“ Dì định mua nhà cho Tiffany lấy chồng sao ?” 

Omma tôi gật đầu, kéo Taeyeon lại gần mình hơn, nói giọng rất thân mật 

“ Ban đầu cô dự định như thế, vì trong tay đang có một số vốn tích lũy … nhưng giờ thì không cần mua nữa” 

Hả ? Omma đang đùa à ? Không mua chả nhẽ muốn “chiếm dụng” căn nhà của Taeyeon. Có khi nào …… 

Tôi định lên tiếng thì bị omma liếc xéo, gằn từng từ một 

“ Taeyeon vừa về nước muốn mở công ty chắc chắn sẽ thiếu vốn. nhưng bán căn hộ đẹp như thế này thì uổng lắm. Vài năm nữa có khi căn hộ này sẽ lên giá đấy thôi” 

Taeyeon mỉm cười 

“ Cháu biết chứ nhưng cũng chỉ vỉ không còn cách nào khác” 

“ Sao lại không có cách nào ? Dì sẽ giúp cháu, 100 triệu Won nhé !” 

Omma vừa dứt lời tôi có cảm giác như ngạt thở. Dường như có vật gì đó chắn ngang cổ họng mà nuốt mãi vẫn không trôi. Không phải omma bảo là không tin vào mấy chuyện đầu tư sao ? 100 triệu Won ? 100 triệu Won lận đó ? Ngay cả khi nền kinh tế lạm phát thế này thì đó vẫn là một số tiền rất lớn … 

Nghe thấy vậy, Taeyeon cũng hơi sững người 

“ Làm sao làm như thế được ạ, đó là tiền dưỡng lão của cô mà” 

Bị tôi và Taeyeon đánh giá thấp, Mẫu hậu đại nhân cao giọng nói 

“ Tất nhiên là không thể để cháu được hời dễ dàng như thế rồi. Căn nhà này và công ty của cháu đều phải để Tiffany cùng đứng tên. 100 triệu Won đó coi như là của hồi môn !” 

Trời ơi ! Omma vừa nói cái gì vậy ? 

Như thế chẳng phải là đang “bán” tôi cho yêu nghiệt lùn sao ? 

Ý … không phải vậy … mà là … CHẤP NHẬN GẢ TÔI CHO YÊU NGHIỆT LÙN … 

AAAAAA … CƠN ÁC MỘNG CỦA TÔI – TIFFANY HWANG ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC 

Omma ! Người nỡ gả con cho yêu nghiệt này sao ? Đúng hơn là người nỡ “bán đứng” con sao ? 

Taeyeon nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa miệng gian xảo, đậm chất “player” của yêu nghiệt 

“ Ý dì là … “ 

“ Tiền trao cháo múc, hai đứa đi đăng kí đi, 100 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản” 

Tiffany Hwang ( >_< ) : Omma ! Rốt cục omma xem con là gì hả ? 

Yêu nghiệt lùn ( ^w^ ) : Nhạc mẫu vạn tuế ! ~~ Ha ha Tiffany Hwang, để xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi tay bổn tiểu thư :v 

-----------------------------------

Tất cả những chuyện vừa xảy ra thoạt nhìn các bạn cứ nghĩ đó là ngẫu nhiên, trùng hợp mà thôi đúng không ? 

Nhưng …… 

Sau này khi đã trở thành vợ của yêu nghiệt, nhờ có “quyền lực của vợ” nên tôi đã bắt yêu nghiệt ngoan ngoãn, thành khẩn khai báo. Nghe xong sự thật Kim Taeyeon đã có 1 tháng dài “ sofa thẳng tiến và làm bạn với em muỗi”. 

Sau khi phát hiện ra hằng ngày omma tôi vẫn thường xuyên ghé thăm trung tâm môi giới, Kim Taeyeon đã cố ý bảo nhân viên trung tâm giới thiệu nhà mình cho bà, để bà phát hiện ra chuyện mình bán nhà mở công ty. Lúc đầu, yêu nghiệt lùn chỉ nghĩ bà sẽ thương tình ra tay giúp đỡ, cho phép dọn về ở cùng tôi, để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mà yêu nghiệt đã tính toán. 

Không ngờ mọi việc lại rất thuận lợi, song hỷ lâm môn. Omma giúp đỡ rất mạnh tay, không những đưa yêu nghiệt một khoản tiền lớn để đầu tư, mà còn giúp tên lùn kiếm được cô vợ “hoàn hảo” là tôi. Nhà không phải bán nữa, vợ cũng có rồi, chuyện song hỷ lâm môn như thế này ngàn năm mới có một lần. 

Xem đó, xem tên yêu nghiệt lùn ấy mưu mô khủng khiếp. Hết lừa tôi lần này đến lần khác. 

Đúng là sao chổi ! 

------------------------------

Sáng sớm tôi bị hương thơm ngào ngạt của kimbap, bánh Pajeon, mỳ Ja Jaeng, cà phê Cappuchino, bánh kếp kiểu Mỹ, … làm cho bừng tỉnh. Lò dò xuống bếp tôi nhìn thấy cả một bàn đầy đồ ăn sáng giàu chất dinh dưỡng khiến người ta thèm đến nhỏ giãi. 

Nhưng mà … đây có phải là mơ không ? 

Tôi đưa tay dụi dụi mắt, đồ ăn không biến mất nhưng bụng thì réo inh ỏi không tỏ ra khách khí. Không được, phải tìm hiểu xem đống đồ ăn này ở đâu ra, nhỡ có ai muốn bắt cóc tôi bày bàn ăn như thế để dụ tôi ăn no rồi bắt cóc mang đi thì sao ? 

Tôi ôm bụng, cau mày suy nghĩ, hôm qua sau khi viết đơn xin việc, copy lại một bản, rồi leo lên giường ngủ … ủa tôi đâu có nấu đồ ăn sáng ? 

Nhưng rõ ràng trên bàn đồ ăn vẫn đang bốc khói, trông rất ngon lành. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng đại đế thấy tôi thất nghiệp, thương tình biến ra một cô Tấm sao ? Tôi còn đang suy nghĩ thì món cuối cùng được dọn ra, món trứng ốp lết và thịt muối. Theo quán tính tôi ngẩn lên nhìn theo cánh tay đang bê dĩa, chủ nhân của cánh tay ấy nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. 

Ồ … hóa ra không phải là cô Tấm “cao cao” như trong cổ tích mà là một cô Tấm “lùn” … 

Mặc dù đã nhìn khuôn mặt xinh đẹp này hàng nghìn, hàng vạn lần rồi, nhưng nhìn thấy cảnh yêu nghiệt lùn đeo tạp dề hoa hòe lòe loẹt, lần đầu tiên được chứng kiến vẻ “đảm đang” này, tôi giật mình khẽ “ Á” lên một tiếng. 

Taeyeon không thèm quan tâm, tháo tạp dề, gõ nhẹ vào đầu tôi 

“ Á cái gì mà á, mau ăn thôi” 

Hứ, ngang nhiên xuất hiện trong nhà người khác lại còn diễn trò mà không biết ngượng, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt 

Trong tình cảnh này, đứng trước bàn ăn toàn những món ngon, tôi không thể cảm động được chút nào. Tự nhiên thức giấc, trong phòng một thiếu nữ ngoan hiền như tôi xuất hiện một yêu nghiệt lùn, gian tà lại nổi tiếng “byun” người khác như Kim Taeyeon là điều chẳng hay ho gì. Cũng may mà đêm qua tôi không nổi hứng lên giường trong trạng thái “lõa thể” 

Nếu không chắc có kẻ đi tù … 

“ Tae vào đây bằng cách nào ?” 

Yêu nghiệt đưa tay vuốt mái tóc, tự nhiên lấy trong túi một xâu chìa khóa, như tỏ ý trêu chọc tôi yêu nghiệt lùn vẫy vẫy nó trước mặt tôi 

“ Tae có chìa khóa nhà vợ Tae, bộ lạ lắm sao ?” 

Tôi run rẩy chỉ vào xâu chìa khóa 

“ Ai đưa cho Tae ?” 

Nhưng rồi kịp thấy hối hận, tôi ôm trán đau khổ nhìn trần nhà. Chuyện cao tay như thế này ngoài Mẫu hậu đại nhân ra thì ai còn có thể làm được ? 

Bên kia yêu nghiệt bật cười nham nhở, cắn một miếng bánh mì nói 

“ Mau vào ăn thôi, bổn tiểu thư đã vất vả nấu nướng cả buổi sáng đấy. À, Tiffany này, một năm em vào bếp mấy lần thế sao bếp bám đầy bụi ?” 

Sự việc đến nước này rồi đành im lặng giữ hòa bình vậy. Tôi chợt nhận ra mình đang mặc quần sọt ngắn cũn, áo 2 dây mát mẻ nhưng dù sao cũng được coi là chỉnh tề, vì lúc nãy vẫn còn ý thức mặc thêm áo khoác mỏng vào. KHông thể nào bỏ qua một bữa sáng hoàn hảo như thế, không ăn chỉ có thiệt thôi. 

Tôi vừa ăn bánh kếp vừa liếc liếc Taeyeon đang uống cà phê 

“ Tae rốt cục đang có mục đích gì vậy ?” 

Ngoài tôi ra còn ai hiểu được tính tình yêu nghiệt lùn này. Không phải tự dưng “đại tiểu thư” Kim Taeyeon xuất hiện ở nhà tôi, chịu khổ làm cô “Tấm lùn”, chắc chắn yêu nghiệt đang có âm mưu gì đó. 

Nghe tôi hỏi, Taeyeon quay sang bĩu môi, đáp bằng vẻ ấm ức 

“ Xì, nấu bữa sáng cho em ăn cũng cần có mục đích à ? Tiffany Hwang, em xem thường Tae quá đó, Tae chỉ đến để quan tâm em thôi. Dạo này tìm việc thế nào?” 

Haizz… nhắc đến chuyện tìm việc như nhắc trúng chỗ bị kiến lửa đốt mỗi ngày một sưng to của tôi ấy. Công ty nhỏ thì tôi chả muốn làm, công ty lớn thì chưa chắc đã chịu nhận tôi. Cứ như thế, cao không tới thấp cũng không xong, gần nửa tháng trôi qua, tiền tiết kiệm cũng cạn dần, nhưng tôi không thể nói với omma được. Mọi việc càng lúc càng khó khăn 

Thấy tôi trầm tư, Taeyeon khẽ hắng giọng 

“ Nếu … chưa tìm được việc gì phù hợp với em thì … hay là em sang chỗ Tae đi, xem như giúp đỡ Tae một thời gian khi nào tìm được việc thì thôi” 

Tôi sững người, ngẩn lên nhìn yêu nghiệt. Taeyeon đưa mắt nhìn sang hướng khác vẻ ngại ngùng gãi đầu 

“ Em cũng biết đó công ty mới thành lập, công văn giấy tờ rối rắm đủ chuyện. Chế độ chấm công hằng ngày, chế độ lương bổng việc này em đã làm quen rồi, thà nhờ em còn hơn là nhờ người ngoài” 

“ Công ty đã lấy giấy phép kinh doanh chưa ?” 

Gần đây Taeyeon bận tối mắt tối mũi, ngoài việc chăm sóc ông còn bận rộn với việc công ty. Tôi nghĩ chắc mất khoảng một tháng mới lấy được giấy phép, không ngờ lại nhanh đến như thế. 

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến lời đề nghị hoang đường của omma lần trước, mặc dù thấy có điều gì đó mờ ám, nhưng vẫn hạ giọng hỏi 

“ Không phải Tae nói không đủ vốn đó sao ? Nhà bán được rồi à ?” 

“ Tae cũng muốn bán lắm chứ, nhưng tiếc là omma em cao tay ấn hơn. Ngày thứ hai khi bọn mình bị “phát hiện”, ông Tae cũng đã biết chuyện này, bây giờ đừng nói đến chuyện bán nhà, ngay cả giấy tờ sở hữu nhà cũng bị giấu đi mất, Tae làm sao mà bán được” 

Hừm, sao Mẫu hậu đại nhân lại làm quá vậy nhỉ ? 

“ Thế bây giờ phải làm sao ?” tôi hỏi 

Không thể đề … tôi và yêu nghiệt lùn lấy nhau thật được. Không thể được … 

Thực ra, hôm đó sau khi bị omma lôi về nhà, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù Taeyeon lúc thì điên điên khùng khùng, lúc thì giở trò chơi khăm tôi, nhưng xét ra vẫn là người tốt, gia đình khá giả nếu không nói là quá giàu. Hai đứa lại lớn lên cùng nhau, bây giờ Taeyeon lại muốn phát triển sự nghiệp, nói chung xét đi xét lại Kim Taeyeon là một mẫu người hoàn hảo, có sự nghiệp, có nhà, lai lịch gia đình khá giả. 

Nhưng … 

Nếu chỉ vì yêu nghiệt lùn này mà đánh cược cả hạnh phúc đời mình…… liệu có quá mạo hiểm không ? 

Ừ thì tên lùn này đã từng nói yêu tôi đấy nhưng rồi thì sao … cậu bỏ rơi tôi … ba năm sau lại đột ngột xuất hiện và lại nói yêu tôi lần nữa … lần này là thật chứ ? Cậu sẽ không bỏ rơi tôi nữa chứ ? 

Kim Taeyeon, rốt cục tôi ở vị trí nào trong tim cậu chứ … ? 

Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu. Bao năm qua, trải qua bao nhiêu là chuyện, làm sao có thể không có cảm giác khi lần này yêu nghiệt từ nước ngoài về bám riết lấy tôi, hết nói yêu tôi rồi lại đòi cưới tôi, làm sao trong lòng không rung động cho được chứ … 

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, nhớ đến tính cách lông bông, ngạo mạn, coi trời bằng vung của yêu nghiệt, tôi lại thấy sợ. 

Rất sợ thì đúng hơn … 

Có câu “ Ai thật lòng là kẻ thua cuộc”, tôi sợ một khi đã trao tình cảm cho Taeyeon rồi thì sẽ không thể lấy lại được nữa. 

Liệu tôi có quá mạo hiểm không ? 

Nhìn thấy vẻ trầm tư của tôi, có lẽ yêu nghiệt lùn cũng đã đoán được tám, chín phần điều tôi suy nghĩ. Taeyeon khẽ vỗ vai tôi 

“ Em yên tâm đi, Tae chỉ không muốn em chịu sức ép về tâm lý, càng không muốn để cuộc hôn nhân của chúng ta xây dựng trên âm mưu quỷ kế. Nếu đầu tư, chắc em sẽ tin Tae chứ ? 

“ Nhưng còn omma và ông Tae thì sao ?” 

“ Việc này thì đơn giản thôi, bọn mình giả vờ kết hôn là xong” 

“ Giả vờ kết hôn á ? Tae đánh giá thấp omma em quá đó. Về nhà thể nào bà cũng đòi xem giấy đăng kí kết hôn cho mà xem” 

Taeyeon bật cười, ái chà đây là lần đầu tôi thấy mắt cười của yêu nghiệt đó. Mặc dù chẳng đẹp bằng tôi nhưng … cũng … hì hì rất đáng yêu … 

“ Lo gì chứ, Tae biết một chỗ làm giấy tờ giả. Chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận độc thân, giấy chứng nhận gái tân, trai tân … huống hồ gì là đăng kí kết hôn.” 

Tôi : “ ………” 

-----------------------------------------

Và thế là, trước lời dụ dỗ ngon ngọt của cô “ Tấm lùn” và cũng vì nể mặt yêu nghiệt ba ngày liền sáng nào cũng nấu bữa sáng cho tôi, lại quét dọn nhà cửa, dọn dẹp chăm chỉ. Tôi đồng ý đi làm giấy kết hôn giả. 

Sáng nay, tôi ăn mặc chỉnh tề, mang theo chứng minh thứ, giấy tờ cần thiết cùng Taeyeon đến “trung tâm làm giấy tờ giả” như giang hồ vẫn đồn đại. Nhưng trên đường đi, càng đi tôi càng cảm thấy bất thường, mãi đến khi đến một tòa nhà tôi đột ngột dừng lại. 

Taeyeon đi trước ngoái đầu lại, vẻ mặt thờ ơ hỏi 

“ Sao vậy ?”

“Không phải đi làm giấy tờ giả sao ?” 

“ Ừ, thì chuẩn bị vào làm đây” 

Tôi nắm tay thành nấm đấm, kiềm chế lại nếu không chắc là tôi túm cổ tên yêu nghiệt lùn kia rồi chỉ vào tấm biển của tòa nhà mà gào lớn : 

“ Thế Tae giải thích cho em Cục Dân Chính làm GIẤY ! ĐĂNG ! KÍ ! KẾT ! HÔN ! như thế nào ? Tae có bao giờ nghe nói giấy tờ thật và giấy tờ giả cùng làm một chỗ sao ?” 

Không lẽ tên điên này định nói với tôi rằng Cục Dân chính cũng là một cơ quan hoạt động phi pháp à ? 

Tên yêu nghiệt lùn dù bị gầm đến điếc tai nhưng vẫn cười tươi như bông, kéo tôi lại

“ Suỵt, bà xã à, nói nhỏ thôi, người ta nhìn mình kìa” 

“ Ya hhhhh… ai làm bà xã của Tae hả ? Đồ không biết xấu hổ !” 

Bây giờ thì tôi đã biết mình bị lừa rồi, hất tay vùng vẫy khỏi tên yêu nghiệt lùn đó. Mấy hôm trước tôi vẫn còn ảo tưởng rằng tên lùn này tốt lành lắm ai ngờ ảo tưởng đó vỡ tan. Yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, toàn lừa tôi vào tròng …

Tức chết đi được ! 

LẠI BỊ LỪA RỒI ! 

“ Kim Taeyeon, sao không đi chết đi !” 

Chửi xong, tôi bực mình bỏ đi, nhưng vừa nhấc chân lên thì đứng chết trân ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Mẫu hậu đại nhân, Hoàng thượng đại nhân và cả giáo sư Kim đang đứng nhìn về phía chúng tôi. 

“ Omma, sao omma lại đến đây ?” 

Tôi run rẩy hỏi, mặc dù vẫn chưa rõ mọi chuyện, nhưng tôi biết mình vừa bị chơi một vố. MỘT VỐ RÕ ĐAU ! 

Omma liền mắng “ Vớ vẩn, mi đi đăng kí kết hôn chẳng nhẽ ta không đủ tư cách đến chứng kiến giây phút trọng đại này sao ? Cháu nói xem có đúng thế không Taeyeon ?” 

Yêu nghiệt lùn Kim Taeyeon lại cười cười như hoa, đỡ ông ngoại, nét mặt tràn ngập hạnh phúc như sắp lấy được vợ 

“ Đúng hôm ông ra viện, ông cứ đòi đến đây. Tae cũng không ngăn được. Bác sĩ bảo ông xúc động dễ bị bệnh lại lắm. Ông ở đây và đừng xúc động quá nhé !” 

Rõ ràng… rõ ràng tên yêu nghiệt lùn này muốn đe dọa rằng: Nếu bây giờ tôi dám nói rằng chúng tôi kết hôn giả thì tính mạng ông Kim sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ, chưa kể còn có cả Mẫu hậu đại nhân và Hoàng thượng đại nhân đang ngồi ở đây. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắc mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được, tôi nhìn sang chỗ omma. Nếu nói ra sự thật, tôi sẽ bị Mẫu hậu bóp cổ chết, không nói ra thì uất ức mà chết vì bị lừa lấy chồng. Đằng nào cũng phải chết, có khi lại lôi theo ông Kim, làm thế nào được ? 

Các đôi chuẩn bị đăng kí kết hôn đều ngồi bên ngoài hành lang chờ đến lượt. Các đôi tình nhân chuẩn bị trở thành vợ chồng đôi nào trông cũng hạnh phúc, vui vẻ, đôi thì cười khúc khích, đôi thì trêu ghẹo nhau, chỉ có một kẻ ngồi trong xó, vẻ mặt sững sốt, vừa nhìn là biết bị ép, không có vẻ gì hạnh phúc khi sắp trở thành vợ người khác. 

Bây giờ đại não của tôi đang hoạt động hết công suất, ngẫm nghĩ lại việc yêu nghiệt lùn và omma tôi thông đồng với nhau, trao chìa khóa cho yêu nghiệt, làm cô “ Tấm lùn” để cảm hóa tôi, cuối cùng là lừa tôi đến Cục Dân chính đăng kí kết hôn. 

Từng bước từng bước một, đi bước nào chắc bước đó. Giỏi lắm ! 

Trước khi lấy nhau đã thế này rồi, lấy nhau rồi …

Tôi đang tưởng tượng cảnh yêu nghiệt lùn cười gian xảo tiến gần về phía tôi, gương mặt gian tà cùng nụ cười nham nhở ấy, khẽ run lên. Chợt tôi nhận ra người ngồi bên cạnh cũng đang run. Liếc sang thì thấy Hoàng thượng đại nhân hay còn gọi là đồng chí appa. Vì lúc nào tôi và appa cũng bị omma quản giáo nghiêm khắc, cùng cảnh ngộ nên hiểu ý nhau lắm cơ. 

Hình như từ lúc xuất hiện đến giờ đồng chí appa đã tỏ ra ngơ ngác, đôi mắt vô hồn, dáng vẻ này chắc chắn không khá hơn tôi là bao. 

“ Appa, con đi lấy chồng mà sao appa lại rầu rĩ như thế ?” 

Chẳng lẽ trong thời khắc quan trọng này, một người bình thường thích chơi hoa, chơi đồ cổ, thích xem thời sự nhưng không thích quan tâm đến con gái như đồng chí appa đây lại bị thức tỉnh bằng tình phụ tử, biết mình mắc nợ con gái quá nhiều, không muốn con gái đi lấy chồng hay sao ? 

Đồng chí appa ngẩn ngơ, trầm buồn nhìn tôi 

“ Tiffany, … con có biết … cuộc hôn nhân của con không may mắn, không may mắn không ?” 

“ Thế là ý gì ạ ?” 

Đồng chí liếc nhìn xung quanh theo bản năng, nhận ra không có ai liền nói tiếp 

“ Nhà mình có trộm con à” 

“ Gì cơ …?” 

Tôi vừa kêu lên đã bị appa bịt chặt miệng “ Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi” 

“ Appa lẫn rồi hả ? Bị trộm như thế thì phải kêu lên chứ ? Sao appa không nói với con sớm hơn ?” 

Ễ khoan đã, nếu đồng chí appa đây có lẫn thẩn đi nữa thì Mẫu hậu đại nhân mồm to thế kia sao không nhắc đến chuyện này ? 

“ Là trộm trong nhà” 

Appa tôi hình như đoán chắc tôi đã nhận ra điều bất thường, chỉ gật đầu. 

Trong nhà chỉ có appa và omma sống chung. Người bị trộm là đồng chí appa đáng thương, thôi rồi … tên trộm chắc chắn là …… 

“ Appa đừng nói linh tinh, phải điều tra rõ ràng …” 

Chưa nói dứt lời thì đồng chí đã rơm rớm nước mắt 

“ Sao mà chưa điều tra rõ ràng, sổ tiết kiệm của appa mất tiên rồi. Trong đó là số tiền bao năm chơi chứng khoán, đầu tư, có cả tiền mừng tuổi mấy năm nay. Tổng cộng là 10 triệu Won… hu … hu” 

Thôi rồi, giờ thì tôi đã hiểu. 

100 triệu mà omma đưa cho yêu nghiệt lùn ấy trong đó có cả phần của appa. Số tiền thừa kế của omma là 90 triệu cộng thêm tiền tiết kiệm của appa nữa là vừa đủ. 

Chậc chậc … khổ thân Hwang đại nhân … 

Tôi vỗ vai, chia buồn cùng đồng chí appa “ Xin chia buồn cùng appa, nhưng món đồ quí như thế sao appa lại để lộ tầy ?” 

“ Ta đã giấu rất kĩ rồi …” 

“ Giấu kĩ là dán sổ tiết kiệm lên trần tủ quần áo bằng băng dính chứ gì ?” 

“ Hả ? Sao … sao mi biết …? Mi là nội gián cho omma mi phải không ?” 

Tôi đưa tay ôm trán, thở dài nói “ Đồng chí appa, đồng chí và omma sống cùng nhau thực sự là có tiếng nói chung. Chỗ đó … cũng chính là chỗ … giấu tiền của omma …” 

Tôi chưa nói dứt lời thì appa tôi cũng đã hiểu rồi. Biết được sự thật, sắc mặt appa đổi từ xanh sang đỏ, đỏ lại sang tím, chưa kịp đổi tiếp thì omma xuất hiện 

“ Hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó ? Tiffany đến lượt con rồi kia, mau đến nhanh đi” 

Nghe thấy vậy một cảm giác bi ai như chuẩn bị bước lên máy chém bao trùm lấy tôi. Tôi đứng dậy, run run rảo bước, bất thình lình đồng chí appa đã vội túm lấy tay tôi, chưa kịp nói gì thì nước mắt lưng tròng. Thấy cảnh ấy mọi người cứ tưởng appa thương con, không muốn xa con đi lấy chồng. Ông Kim thấy thế cũng sụt sùi an ui 

“ Chú cứ yên tâm, cháu tôi tuy không giỏi giang gì nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan. Tôi chắc chắn không đối xử tệ với con bé đâu” 

Lúc này, appa tôi làm gì nghe được mấy câu ấy nữa, ông giật mạnh tay tôi cuối cùng cũng thốt lên những lời nói “ giấu kín tận sâu trong đáy lòng” 

“ Fany, con gái của appa … thôi con cứ nghiêm túc kết hôn, kết hôn rồi đừng bao giờ ly hôn. Lần này vốn liếng của appa đều dồn vào đó hết rồi, tiền của appa … hu … hu” 

Tất cả mọi người … ngất xỉu. 

-------------------------

Lúc tôi tiến đến chỗ Taeyeon thì chỉ còn một đôi nữa là đến chúng tôi. 

Yêu nghiệt lùn ngồi kế tôi, chớp chớp mắt tỏ vẻ thích thú 

“ Hai người diễn cải lương xong rồi à ? 

Tôi bực mình định nói lại vài câu thì nghe thấy giọng Taeyeon khẽ thì thầm 

“ Từ biệt nhau xong rồi thì cùng Tae kết hôn nào” 

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngập ngừng nói : “ Taeyeon à, làm thế này có hay không ?” 

Kể cả kết hôn thật, sau đó thì sao ? Quan hệ giữa chúng tôi có được cải thiện hơn không ? Chúng tôi có quên được chuyện của ba năm trước hay không ? 

Taeyeon mỉm cười, nhìn xuống ngón tay mình 

“ Tiffany à, hay là ngày mai chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé ! À còn váy cưới nữa, tuần trăng mật … ái chà… phải đợi appa và omma Tae về nước mới tổ chức đám cưới được. Em có băn khoăn gì không ?” 

Tôi bực mình, hất tay yêu nghiệt : “ Đừng đùa nữa” 

“ Tae đâu có đùa, theo đuôi một cô gái bề ngoài kin đáo nhưng bên trong tâm hồn phong phú như em thật là rất mất công. Về nước, Tae cũng đã tỏ tình với em rồi, những việc cần làm cũng đã làm rồi, em có đáp lại gì không ? Không hề. Em nghĩ xem con ếch bình thường chọc vào nó thì nó cũng phản ứng lại, còn em thì cứ một mực tuyệt tình không đáp trả. Đối với người “đầu óc có vần đề” như em thì phải dùng biện pháp mạnh là đi đăng kí kết hôn ngay.” 

“ Tae …” 

Tôi tức giận định mắng yêu nghiệt nhưng đôi kia lại đi ra, tấm bảng điện tử hiện lên số 09. 

“ Mời số 09 vào phòng” 

Yêu nghiệt lùn cười rất ngây thơ, lắc lắc tấm biển trên tay, kéo tôi 

“ Tiffany à, đến lượt tụi mình rồi kìa” 

Những việc tiếp theo hoàn toàn đơn giản, điền thông tin, nộp mẫu giấy tờ … tôi hoàn toàn không tập trung vào những việc ấy. Tôi nhìn tên mình trên tờ đăng kí, vẻ mặt thẫn thờ. 

Tờ giấy mỏng manh như thế, có mấy cái dấu đỏ đóng vào, vài cái chữ kí liệu nó sẽ giữ cho hai người họ gần gũi nhau nhất thế gian không ? Đây có được coi là lừa hôn không ? Nhưng tại sao từ đầu đến cúi tôi lại không hề chống đối lại mà ngoan ngoãn kí tên theo ý của đối phương ? 

Rồi còn sau này nữa … sau này sẽ ra sao ? Đây không phải là kết hôn giả, cũng có nghĩ là tôi và yêu nghiệt có hàng ngàn mối liên hệ với nhau, rồi tôi sẽ sống cùng yêu nghiệt ư ? Liệu có một ngày nào đó … nhỡ … như 3 năm về trước …… 

Sau mọi thủ tục, cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay tôi bỗng cảm thấy cháng váng. Đơn giản vậy thôi sao ? Tự dưng lúc ấy tôi lại nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết : “ Cần rất nhiều can đảm để ôm một người hơn việc bước qua một thành trì” 

Tôi cảm thấy thương cho bản thân, bất ngờ một vòng tay ôm lấy tôi, bên tai là giọng nói ấm áp của Taeyeon : “ Vợ yêu, Tae yêu em !” 

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hạnh phúc này trong tâm trạng dối người dối mình. Nếu câu nói này được nói từ 3 năm trước thì tuyệt vời biết bao … nhưng đó cũng chỉ là “ nếu” mà thôi. 

NẾU 3 NĂM VỀ TRƯỚC CẬU NÓI NHƯ THẾ THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÔNG KHÓ XỬ NHƯ THẾ NÀY RỒI, TAEYEON NHỈ ! 

------------------------------

CHƯƠNG 6 : KÍ ỨC 3 NĂM TRƯỚC CỦA TIFFANY HWANG 

P/S: chap sau sẽ là câu chuyện "bí ẩn" của Tiffany Hwang, đặc biệt có thêm một vị khách mời mới   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro