Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

BẤT NGỜ NỐI TIẾP BẤT NGỜ

---------------------------------------------- 

Thứ bảy, khách sạn Beat of Angel, tôi và Taeyeon đã có mặt ở khách sạn từ sớm. Vừa xuống xe đã nhìn thấy “cô dâu” BoA đang mặc váy trắng, thêu hoa thêu ren, đứng trước cổng khách sạn đón khách, mái tóc dài được uốn nhẹ búi cao, cố định bằng chiếc vương miệng lấp lánh, thể hiện đúng phẩm chất nữ vương. 

Cách ăn mặc này khiến tôi và cả yêu nghiệt đều rất kinh ngạc. Trên đường đến đây hai chúng tôi đoán già đoán non xem BoA mặc trang phục gì. Nào là bikini 2 mảnh rực lửa, quân trang nữ vương mạnh mẽ cá tính, hoặc giả đồ kỵ binh style nhà binh …… vậy mà BoA unnie lại chọn một bộ trang phục rất “bình thường”, giản dị, quá ư thục nữ ! 

Nhìn thấy BoA unnie trong chiếc váy cưới trắng muốt, yêu nghiệt lùn không kìm được liền xuýt xoa khen, suýt chút nữa đã huýt sáo “trêu bông ghẹo trăng” rồi: “Chậc chậc , được đó. BoA unnie trang điểm rất ngây thơ. Hôm nay unnie định đóng vai gì đây, Cinderella hay là Snow White ? 

Tôi đứng bên cạnh đưa phong bì cho unnie khẽ liếc yêu nghiệt lùn: “ Đừng nói linh tinh ! Mặc kệ cậu ấy nhé unnie đừng giận. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!” 

BoA unnie và yêu nghiệt cứ như hai kẻ thù, bình thường vẫn hay chành chọe nhau tất nhiên đâu dễ buông tha. Cầm phong bì unnie lườm lườm: “ Yêu nghiệt lùn, đừng tưởng mi và Fany lấy nhau rồi thì gộp phong bì làm một nhé, ta mà thấy phong bì không đủ nặng thì ta nhất định đòi ở phần khác” 

“ Eo ơi ! Đáng sợ quá, unnie ham tiền thấy sợ. Không biết anh chàng nào xấu số lấy phải ? Ai lại giúp nhân dân trừ gian diệt ác ?” 

“ BoA unnie, chú rể đâu rồi ? Unnie mau giới thiệu đi chứ, giấu kĩ quá nhé !” Tôi nháy mắt. 

BoA unnie nhướng mày khẽ goi “Anh ơi !” một cách ngọt xớt. Yêu nghiệt liền cười ngặt nghẽo thiếu nước lăn ra đất mà ôm bụng cười. Ngàn năm khó gặp một lần bà chằn này ngọt ngào nũng nịu. 

Khi chú rể xuất hiện nụ cười yêu nghiệt lập tức cứng lại, không biết nét mặt nên thể hiện thế nào nữa. Nhìn thấy chú rể, tôi cũng vô cùng sững sờ, mắt trợn tròn, miệng mở to hết cỡ. 

Chú rể đến bên cạnh cô dâu mỉm cười: “ Fany, Taeng, lâu quá không gặp” 

Thượng đế quả nhiên rất biết cách trêu người, ngạc nhiên thay tôi lại rơi vào tình cảnh ấy. 

“ Anh …… Yunho ?” tôi lẩm bẩm gần như ngỡ là mình đang nằm mơ thì đúng hơn. 

Đoán già đoán non cũng không nghĩ là người tình trong mộng năm nào của tôi. Điều bất ngờ nhất là năm ngoái anh ấy vẫn còn ở nước ngoài, vậy mà năm nay lại …… hai người gặp nhau trong đám cưới. 

Thật vậy ngay cả yêu nghiệt lùn cũng phải kinh ngạc đến ngẩn ngơ, một lúc sau lại nghiến răng hỏi: “ Yunho oppa, anh quen với bà chằn này khi nào ?” 

Nghe thấy thế BoA unnie không những không giận mà mỉm cười: “ Có quy định nào cấm chúng tôi không được quen nhau ?” 

Bên này Yunho cầm tay vợ “hiền” nét mặt rạng rỡ hạnh phúc: “ Xin lỗi Taeyeon, Tiffany. Trước khi làm đám cưới oppa định sẽ nói cho hai đứa biết, nhưng BoA lại ngăn cản, bảo rằng muốn tạo bất ngờ” 

Đứng bên cạnh ngoài gật đầu như “gà mổ thóc” thì tôi chả biết làm gì khác. Đúng là phong cách làm việc của BoA unnie rồi, chỉ có điều unnie vừa chia tay với gã Choi Siwon mới được nửa năm, nếu unnie quen với Yunho từ lúc đó, đến giờ thì lấy nhau, rốt cục cả hai quen nhau bao lâu ? 

Tôi đánh liều hỏi: “ Hai người quen nhau như thế nào ?” 

“ Qua mai mối ấy” Yunho cười 

“ Ối giời ! Bà mối nào mà khó tin vậy hả ……” Yêu nghiệt ôm trán chưa nói dứt câu thì vùng eo lại bị thâm tím, cái tật ăn nói linh tinh. BoA unnie bật cười che miệng liếc mắt nhìn Yunho: “ Anh còn ngại gì nữa ? Fany và Taeyeon đều là người quen của em mà, em không sợ thì thôi anh lại còn nói dối” 

“ Thế là sao ? Hay là hai người kết hôn giả ?” mắt yêu nghiệt sáng trưng, sao nhắc tới mấy vụ này tên lùn cứ tỏ ra rành rọt ấy nhỉ 

BoA unnie bật cười, cong môi tiết lộ một tin động trời về tân lang Yunho: “ Bọn chị quen nhau qua For One Night” 

Cái gì ? For One Night á ? Thế chả phải là “tình một đêm” sao ? 

“ Thật ra cũng không hẳn là thế đâu, lúc về nước anh ra quán bar uống rượu thì gặp BoA, đêm đó …… nhưng sau đó lại được người quen giới thiệu” Yunho thanh minh 

“ Thế uống rượu xong theo chị về nhà chẳng phải là muốn FON sao ? Haizzz kể ra là unnie xui xẻo vừa chia tay Siwon xong nên muốn tìm một anh đẹp trai dùng rượu giải sầu, ai ngờ gặp phải Yunho chuẩn bị “lâm trận” thì chuồn mất” BoA unnie cười khúc khích kể lại chuyện cũ. 

Ôi, khiếp ! Thế mà lúc trước khi bị Yunho từ chối, tôi nghĩ mẫu người mà anh thích là dạng con gái thục nữ ngoan hiền, tóc đen dài mềm mượt, dịu dàng, thướt tha……… ai ngờ kết quả là …… chẹp chẹp trời không phụ lòng người 

Nhìn BoA unnie với thân hình bốc lửa, quyến rũ quá đỗi, bám sát bên cạnh Yunho mà tôi thầm ấm ức. Có lẽ đây là số phận, số phận an bài cho tôi và Yunho không có duyên với nhau, bắt anh phải đì tìm một nữ vương như BoA. Còn tôi thì …… 

Đang nghĩ vu vơ chợt thấy bàn tay ấm áp của ai đó đặt nhẹ lên vùng eo, bên tai bị yêu nghiệt thì thầm: “ He he may mà em chọn Tae, nếu năm xưa yêu Yunho thật thì … em có chắc mình sẽ đấu lại bà chằn hay không ?” 

Nói chuyện một lúc thì tôi và Taeyeon đi vào bên trong. BoA unnie đang đúng ngoái đầu lại gọi yêu nghiệt lùn, nói: “ Lúc nãy chả phải ngươi hỏi ta phong bì không đủ sẽ đòi bằng cách nào ư ?” 

Yêu nghiệt đứng “bóng”, miệng cười đơ, thầm than không ổn rồi. 

BoA unnie tiến đến chỗ yêu nghiệt véo má nói: “ Ta quên nói với ngươi, hôm ngươi uống rượu suy túy lúy, trước khi Tiffany đến đón ngươi ta đã chụp lại mấy bức ảnh, kể ra lúc say ngươi cũng đẹp mê hồn nhỉ” 

“ YAhhhh…… đúng là …… bà chằn mà !” 

Khỏi phải nói tôi cười nhiều đến độ đau cả bụng, quặn cả ruột ấy, còn yêu nghiệt thì mặt tái nhợt, rủa thầm BoA unnie. 

------------------------------------------------------ 

Bên trong tiền sảnh khách mời cũng khá đông,phục vụ mang bánh ngọt và rượu sâm banh cho khách, tất cả đồ ăn đều tự chọn. Dạo này tôi lại có cảm giác ăn không ngon miệng, nên cũng không muốn ăn gì. Yêu nghiệt ngồi bên cạnh xem ảnh cưới, vừa xem vừa cùng bàn bạc nên tổ chức đám cưới thế nào. 

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái bóng nho nhỏ, mái tóc vàng nổi bật, òa lên một tiếng. Tôi giật bắn mình suýt nữa nhảy dựng lên, ngoái đầu lại thì nhận ra Sunny. Yêu nghiệt liếc nhìn Sunny, lợi dụng ôm tôi: “ Hù cái gì mà hù, Fany đang có bầu đó, ngươi mà làm bé con của ta sợ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu“

Nghe thấy vậy, Sunny mừng rỡ chạy đến ngồi cạnh tôi: “ Oa ! Cậu có bầu rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng nha ! Hi vọng bé con sẽ đáng yêu, dễ thương như omma nó, đừng có lông bông, nhí nhố như tên lùn kia là được rùi” 

“ Nè , nè nói gì đó” yêu nghiệt giơ nấm đấm đe dọa, Sunny cũng không thua kém gì lè lưỡi chọc. 

Ngồi ở giữa tôi có cảm giác mình như một bà “thím” đi ăn đám cưới còn dắt theo hai đứa nhóc. Tôi chỉ còn biết cười trừ, hôm nay nhìn Sunny có vẻ khác hẳn hôm ở bệnh viện, tâm trạng hình như đang vui vừa nghe thấy tôi có bầu đã ngồi xuống nói chuyện. 

Yêu nghiệt hắng giọng hỏi: “ Sao cậu lại có mặt ở đây ? Là người quen của Yunho hay là của BoA ?” 

Sunny đang vui thì buồn buồn cúi đầu nói: “ Taeyeon, Tiffany à, thật ra lúc nãy tớ thấy hai cậu có mặt ở đây nên đã quyết định sẽ nói cho hau cậu biết sự thật. Tớ xin lỗi, tớ đã lừa hai cậu …… tên thật của tớ là Sunkyu, Lee Sunkyu …… thực ra tớ là con gái của Chủ tịch Tập đoàn CSY. Trước Tết tớ vừa đi du học về, tớ không hề thích công ty của appa chút nào, vì vậy tớ muốn mình phải tự lập, tự phấn đấu nên mới vào công ty Nấm hường của Taeyeon” 

Tôi im lặng. Thảo nào Sunny quen với Sooyoung, nhìn vào tính cách và những người hôm trước ở bệnh viện, tôi cũng không quá bất ngờ trước sự thật này. Điều kì lạ là khi nghe xong, yêu nghiệt rất bình thản ờm một tiếng: “ Mặc dù Tập đoàn Kwon thị và CSY là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng con gái của Chủ tịch CSY đến dự đám cưới cùng là phải phép” 

“ Ôi giời , tớ là chúa ghét mấy cái lễ nghĩa ấy…… thật ra… tớ đến với bạn” Sunny xua tay, ánh mắt ra hiệu về phía người bạn. Tôi nhìn theo ánh mặt của cô ấy trong lòng giật thót một cái. 

Người đang đứng kia chẳng phải là Choi Sooyoung sao ? Hóa ra cậu ấy đã đi công tác về. Trong lúc tôi còn đang thần người thì Sunny ghé sát tai thì thầm: “Tiffany, cậu nói đúng. Con người này không phải gỗ đá, chỉ cần tớ tốt với cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ nhận ra. Người này chính là người ở bệnh viện hôm đó…… hì hì hình như cậu ấy đang dần chấp nhận mình ấy” 

Nghe thấy vậy, trong lòng tôi vui mừng không tả được, chỉ nói : “ Chúc mừng cậu, Sunny” 

Nói chuyện một lúc thì Sunny đến chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc nhất hôm ấy. Sunny đi khỏi thì Taeyeon liền hỏi: “ Cô ấy nói gì với em vậy ?” 

“ Có thật là Tae không biết Sunny là con gái Chủ tịch Lee không ?” tôi cố tình lảng tránh mọi sự chú ý về Sooyoung 

Yêu nghiệt đặt tay lên ngực, thở dài: “ A men, cuối cùng Tae cũng đã tiễn được cô tiểu thư này đi. Sao lại không biết chứ nếu không đã đuổi cổ từ lâu lắm rồi, cần gì ngày nào cũng phải cầu nguyện, mua tượng Chúa về nhà thờ” 

Hóa ra yêu nghiệt đã phát hiện ra chuyện này từ lâu, cùng lúc đó Taeyeon phát hiện ra tập đoàn CSY chẳng liên quan gì đến mình tự dưng lại điều tra công ty Nấm Hường. Sau khi tìm hiểu, nhờ sự giúp đỡ của BoA unnie mà yêu nghiệt liên hệ với ngài chủ tịch CSY. Ngài chủ tịch vì không muốn con gái bị hụt hẫng, bị người khác làm hại nên mới cho người điều tra. Và thế là không bao lâu, yêu nghiệt và ông ấy thông đồng với nhau. 

Yêu nghiệt chấp nhận cho Sunny có môi trường làm việc tốt, đồng thời để cô ấy trưởng thành hơn thông qua những vấp váp trong công việc. Hàng tuần ông Lee đều nắm được tình hình mới nhất về Sunny, nhưng có đi thì phải có lại, cái mà yêu nghiệt muốn là …… 

Taeyeon trề môi: “ Tất nhiên là độc quyền làm con búp bê kỉ niệm cho tập đoàn CSY rồi. Ngoài ra ông ấy còn muốn đầu tư vào công ty Nấm Hường nữa, đây là cơ hội để công ty phát triển hơn, tội gì Tae không nắm lấy” 

Quả nhiên yêu nghiệt lùn khôn ngoan có khác, tính toán rất kĩ lưỡng, từng ly từng tí một không chút sai sót. Tôi thầm nhớ đến câu nói tưởng chừng như vu vơ nhưng lại là sự thật của yêu nghiệt. “ Đợi đến khi bé con của chúng ta ra đời, Tae tin công ty sẽ phát triển hơn là một cái xưởng nhỏ” 

Có một seobang tuy ranh mãnh, lắm trò lừa gạt nhưng lại yêu thương mình như thế thì còn gì hạnh phúc bằng nhỉ ? Tôi mỉm cười hạnh phúc, thật ra nếu công ty yêu nghiệt mãi mãi là xưởng nhỏ, hoặc thậm chí phá sản đi nữa, tôi cũng không thể thoát được bàn tay của con người này. 

Chính vì thế, tôi chỉ mong những lời Sunny nói là đúng, Choi Sooyoung bắt đầu chấp nhận cô ấy. Nếu đúng như vậy thì đó chính là kết cục trọn vẹn nhất. 

------------------------------------------------------ 

Khi hôn lễ đã chính thức bắt đầu, BoA unnie không phụ lòng mong đợi của người khác, đem đến cho tôi điều bất ngờ thứ ba: phù dâu, phù rể không ai khác chính là đôi “tiên đồng ngọc nữ” Kwon Yuri và Jessica Jung. 

Dạo này bận rộn công việc nên cũng chỉ nói chuyện vài lần với Jessica qua điện thoại, cô nàng cũng chả thèm nhắc đến Than củi ( thực ra đây là “mỹ danh” Jessica tặng cho Yuri, tôi không hề có ý trêu chọc nhé ! ). Tôi còn tưởng cậu ấy đã bị loại khỏi danh sách Hường rồi chứ. Không ngờ lúc này hai người ăn mặt rất rạng ngời, xuất hiện trước mặt mọi người với vai trò phù dâu, phù rể. Thật lòng tôi cũng không khỏi nghi ngờ, hai người này đã thành đôi rồi sao ? 

Nghĩ vậy trong lòng tôi thầm thán phục “nghị lực” của Yuri, đồng thời trách Jessica giấu mình. Đến lúc bắt đầu tiệc, tôi lén vào phòng cô dâu tìm Jessica. 

Quả nhiên “người đep ngủ trong rừng” Jessica Jung đang ngồi trên sofa ngủ gật. Tôi suýt phì cười với cô nàng, khẽ hắng giọng rồi ngồi bên cạnh: “ Không có phù dâu nào tệ như cậu hết ấy, không giúp cô dâu đi chúc rượu” 

Nhìn thấy tôi, Jessica “hứ” một tiếng tháo luôn đôi cao gót dưới chân ném phịch: “ Đây chịu làm phù dâu là nể mặt tên Than Củi đó rồi, còn đi chúc rượu hả ? MƠ ĐI !” 

Tôi bật cười: “ Khai thật sẽ được khoan hồng, cậu và Yuri ……” 

“ Stop ! Đây và Than Củi chẳng có gì cả, chỉ là thấy tên đen đó quá phiền phức, đeo bám suốt ngày, gây chuyện đến mức ảnh hưởng hình tượng, công việc của đây nhá. Miễn cưỡng lắm mới chịu làm phù dâu đó” 

“ Ồ …” tôi vờ tỏ ra hiểu biết, nhưng làm sao trong lòng nghĩ vậy được. Cô nàng này ngoài miệng nói thế nhưng có khi trong lòng cũng đã ưng người ta rồi. Tôi còn không hiểu Jessica sao ? Chỉ cần việc gì không thích thì cho dù người ta có quỳ xuống van xin, năn nỉ cô nàng cũng không bao giờ động lòng. Vậy mà hôm nay lại vì Yuri mà đến đây làm phù dâu chẳng phải Jessica đã cho Yuri thêm hi vọng sao ?

Nghĩ thế tôi định lên tiếng hỏi thì Jessica lại hỏi trước: “ Đừng nói chuyện này nữa. Gần đây cậu và yêu nghiệt lùn thế nào rồi ?”

“ Ờ … thì cũng bình thường …” tôi e ngại nói cúi đầu che giấu cảm xúc, gì chứ Jessica rất tính ý chỉ cần nhìn cảm xúc thôi cũng biết tôi nghĩ gì. 

Jessica không nói gì lướt mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, không hiểu sao nhìn được một lúc thì cô cau mày. Eo ơi ! cái cảm giác bị con mắt “diều hâu” của Jessica nhìn thiệt lạnh cả sống lưng. Sợ cô ấy nhìn thấy điều gì rồi lại đưa ra những câu còn ác độc hơn tôi định ngăn lại như không kịp nữa rồi 

“ Này này, hình như cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn ấy, mặt nhẵn mịn, da dẻ hồng hào hơn. Có khi nào là …… dấu hiệu sinh con gái không ?” 

Jessica thốt lên rất nhanh tôi không kịp đưa tay bịt mồm lại. 

“ Vớ vẩn ! Cậu và tên lùn đó mở mồm ra là con gái với chả bé con…… !” 

“ Đồng chí Tiffany Hwang, với tư cách là một bác sĩ tôi yêu cầu đồng chí khai thật, lần abc xyz cuối cùng là khi nào, tháng trước bị ngày nào? Còn nữa, đồng chí có dám đưa tay cho tôi bắt mạch thử không ?” Jessica tỏ vẻ nghiêm túc nhưng có phần châm chọc. 

Tôi: @_@ “ Không lẽ nhanh vậy sao ?” 

------------------------------------------------------------ 

Lúc tôi trở lại hội trường tìm yêu nghiệt lùn thì gặp BoA unnie đang quay lại phòng thay quần áo. Tôi lên tiếng chào định đi ngay thì bị BoA kéo lại: “ Có người nhờ unnie nhắn với em” 

“ Hử ?” 

“ Đừng có làm bộ làm tịch, lúc nãy chả phải em cũng nhìn thấy Choi Sooyoung sao ? Tuần tới cậu ấy đi Pháp rồi, cậu ấy hẹn gặp em ở bể bơi. He he người này đúng là rất giỏi tính toán, chọn ngay unnie để nhờ nhắn lại. Còn việc đi hay không là do em quyết định” 

Nghe vậy tôi sợ BoA unnie lại hiểu lầm quan hệ của tôi và Sooyoung liền giải thích: “ Unnie, em và Sooyoung ……” 

“ Unnie không biết nhiều về Sooyoung, nhưng cũng biết chuyện giữa Sooyoung và Tập đoàn CSY. Sooyoung là một người thông minh, unnie tin giữa em và cậu ấy không có mờ ám. Muốn đi thì cứ đi đi, nếu nói lời chia tay rõ ràng thì sợ gì Taeyeon phát hiện ?” 

Đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định đến gặp Sooyoung một lần nữa. BoA unnie nói đúng Sooyoung đang ngồi ở bể bơi, lúc tôi xuất hiện cậu vẫn không ngẩn mặt lên mà vẫn tiếp tục nghịch nước. 

Đã gần nửa tháng không gặp Sooyoung, cách mấy núi ngàn dặm giờ gặp lại tự dưng lại thấy rất ngại ngùng. Tôi nhỏ nhẹ hỏi: “ Có việc gì Soo nói mau đi, Taeyeon đang đợi em ở trong” 

Sooyoung ngừng nghịch nước ánh mắt vẫn nhìn mặt nước: “ Park unnie nói em chuẩn bị xin nghỉ việc” 

“ Gần đây gia đình em xảy ra chuyện, lại chuẩn bị đám cười,……” 

Chưa nói hết câu thì Sooyoung đứng dậy, quay sang nhìn tôi: “ Hi vọng là Soo không tưởng bở, có phải em nghỉ việc là vì Soo không ?” 

Tôi im lặng, không trả lời. 

Khẽ lắc đầu, Sooyoung cười rất thảm hại: “ Chắc là Park unnie cũng đã nói với em rồi. Tập đoàn CSY thực ra rất ổn định, nặng lực của em cũng vừa được khẳng định, bây giờ nghỉ việc không phải là đáng tiếc sao ?” 

Một ngọn lửa không tên dồn nén bấy lâu nay bùng cháy trong lòng tôi, cảm giác bị thiêu đốt ấy thật khó chịu: “ Thế còn Soo thì sao ? Soo không muốn em vì Soo mà bỏ công việc còn Soo thì sao ? Tại sao lại sang Pháp ? Không cảm thấy tiếc sao ? Em cũng hi vọng là mình không tưởng bở, Soo sang Pháp có liên quan gì đến em không ?” 

Thực ra việc Choi Sooyoung có đi Pháp hay không tôi cũng phải xin nghỉ việc. Thứ nhất đúng như Taeyeon đã nói, tập đoàn CSY đầu tư vào công ty Nấm Hường thì tôi với vai trò là bà chủ của công ty đồ chơi thì vai trò trong CSY rất khó phát triển. Mặt khác tôi cũng đã nghĩ đến việc sinh con, ổn định gia đình. Vì vậy nếu trong tập đoàn CSY, tôi và Choi Sooyoung bắt buộc phải có một người ra đi thì người đó không phải là tôi thì còn ai ? 

“ Soo đừng tỏ ra tội nghiệp, buồn bã như thế được không ? Muốn em cảm thấy áy náy mới được sao ? Choi Sooyoung, có phải cậu cố tình không ? Làm em cảm thấy …… áy náy suốt đời ?” 

Sooyoung dò xét cảm xúc của tôi, rồi đột nhiên bật cười: “ Em đã biết thân phận của Sunny rồi đúng không ?” 

Ngừng một lúc cậu nói tiếp: “ Năm Soo mười bảy tuổi, bố mẹ Soo đều mất vì tai nạn ô tô. Gia đình người gây tai nạn muốn giải quyết kín đáo, họ cho gia đình Soo rất nhiều tiền, còn cho cả luật sư đến khuyên gia đình Soo. Nhưng bà Soo lại không chấp nhận còn đuổi họ ra khỏi nhà. Lúc đó Soo vẫn không hiểu tại sao bà chấp nhận chịu đau đớn vì bệnh ung thư mà không chịu nhận tiền của họ. Sau đó Soo trở thành cô nhi, đừng nói đến việc đi học ngay cả một bữa cơm cũng khó khăn. Đúng lúc đó, ông Lee xuất hiện, lúc đó Soo mới biết chuyện là thế nào.” 

Nói đến đây Soo cúi đầu, dường như rất khó để kể lại ký ức này. Một lúc sau, rất lâu, rất lâu đến độ tôi nghĩ mình sẽ không thể nghe được đoạn sau của câu chuyện thì Soo lại nói tiếp: “ Người đâm chết bố mẹ Soo chính là Sunny” 

Tôi trợn tròn mắt không tin được việc vừa nghe thấy: “ Sao … sao lại có thể …” 

Sooyoung cười thiểu não: “ Lúc đầu Soo cũng không tin, cho đến một ngày Sunny nói rằng cô ấy không dám lái xe, là do năm cô ấy mười tám tuổi cãi nhau với gia đình, trong lúc kích động đã lái xe ra đường. Lúc đó cô ấy không hề biết lái xe đâm ngược đâm xuôi cuối cùng xảy ra chuyện. Bà Soo biết người lái xe là cô ấy, không có giấy phép lái xe nhất định yêu cầu Lee gia giải thích. Ông Lee vì muốn che giấu cho con gái nên nói lúc đó là tài xế của ông ấy đã lái xe, thậm chí muốn dùng tiền bưng bít chuyện này. Bà Soo tuy ít học nhưng vẫn nhất định đòi lại công bằng cho con trai và con dâu. Kết quả khi bà qua đời, vụ án vẫn kéo dài, không xét xử được vì không đủ chứng cứ, hai bên mỗi người một ý kiến. Mọi thứ đi vào ngõ cụt, Soo từng nghĩ kiếp này thế là hết, nhưng vẫn không cam tâm chịu chết như thế. Đúng lúc này, ông Lee đến gặp Soo, muốn Soo giải quyết vụ việc trong kín đáo.” 

Nói xong Sooyoung lại bật cười: “ Rất buồn cười đúng không ? Soo đồng ý làm con nuôi Lee gia, ra vào nhà họ một cách quang minh chính đại. Cùng đi học, cùng du học với Sunny thậm chí còn vào làm việc trong CSY …” 

“ Soo có hận không ? Khi biết được sự thật, biết người đó là Sunny …… Soo có hận không ?” Tôi cất lời một cách khó khăn. 

Sooyoung lắc đầu: “ Hận người nhiều Soo quá mệt mỏi. Thật ra lúc ở Lee gia Soo muốn lấy tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng rốt cục chẳng có gì thuộc về Soo cả. Điều Soo cần chỉ làm một gia đình hạnh phúc mà thôi điều này làm sao Lee gia có thể cho Soo được. Đã có lúc Soo từng nghĩ mình nhất định sẽ trả thù họ, nhưng ngoài là một người cha ích kỉ, ông Lee chưa bao giờ làm việc gì xấu, thậm chí ông ấy còn đối xử với Soo như một đứa con ruột vậy. Còn Sunny …… đến bây giờ cô ấy cũng không biết Soo chính là con của đôi vợ chồng gặp nạn ấy. Cô ấy vẫn nói với Soo rằng mình rất ân hận, mỗi ngày đều tự trách bản thân, suốt đời đau khổ, không thể nào quên cảnh tượng ấy. …… Soo nghĩ … như thế là đủ rồi” 

“ Sooyoung ……” Nước mắt tôi rơi lã chã, rất nhiều lời muốn nói lại nghẹn ngào trong cổ họng nhưng biết nói thế nào đây ? Nếu … nếu không có vụ tai nạn ấy Sooyoung sẽ ra sao ? Sunny sẽ thế nào ? Hai người họ sẽ đến với nhau chứ ? 

Sooyoung tiến về phía tôi, ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt: “ Lần này sang Pháp Soo không có ý định quay về. Chính vì thế không có gì áy náy hay có lỗi cả. Đúng là lúc trước Soo rất đê tiện, vì muốn gặp em nhiều hơn mà cố tình không chịu nói cho biết mọi chuyện, giờ thì Soo đã thực hiện lời hứa.” 

Không hiểu sao tôi cứ đứng ngây người như thế, lòng vô cùng xớt xa, nước mắt giàn giụa, nức nở không thành tiếng. Tôi không nghĩ là mình lại xúc động đến như thế, về sau mới biết được là do khi có bầu người ta thường rất dễ xúc động. 

Làn gió nhẹ thổi qua, giọng nói Sooyoung vang lên trong gió: “ Còn một chuyện cuối cùng, Soo có thể thực hiện ý nguyện năm xưa, được ôm em không ?” 

Vừa dứt lời, chưa kịp nói gì thì tôi đã bị Sooyoung ôm chặt vào lòng. Tôi im lặng, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nói: “ Đừng từ chối Soo, chỉ lần này thôi” 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, bất giác, đôi tay cũng ôm lấy Sooyoung. 

Chỉ lần này thôi, một lần này nữa thôi. 

Đây là cái em nợ Soo, vì trước đây em từng nói khi gặp lại nhất định sẽ ôm Soo thật nồng nhiệt. Bây giờ, em trả nó lại cho Soo, chỉ có điều, đến bao giờ Soo mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình ?

“ Hai người …… đang làm gì vậy ?” 

---------------------------------------------------- 

“ Hai người …… đang làm gì vậy ?” 

Khi tôi và Sooyoung đang ôm lấy nhau thì sau lưng vang lên một tiếng choang. Lúc quay lại nhìn thấy Sunny đứng như trời trồng, dưới chân là ly rượu vỡ. 

Thấy vậy, tôi vội đẩy Sooyoung ra nhưng hành động này trong mắt Sunny lại càng lộ rõ. Tôi lau khô nước mắt: “ Sunny, đừng suy nghĩ lung tung, …… tớ …… tớ chỉ … chỉ … Sooyoung, cậu mau giải thích đi chứ” 

Sooyoung đứng ngây người như tượng gỗ, hai mắt hoe đỏ, không nói câu nào. Thấy cảnh tượng đó, Sunny đã hiểu ra vấn đề, gật đầu nói: “ Hóa ra … hóa ra là cậu. Tiffany Hwang. Người đã có chồng nhưng vẫn bám nhằng lấy Sooyoung” 

Bị Sunny chỉ trích, tôi càng luống cuống hơn, lắc đầu nói: “ KHông phải, bọn tớ không có quan hệ gì cả, chỉ cùng làm việc ở CSY thôi ……” 

“ Cùng làm việc ở CSY sao ? Cậu còn dám nói sao ? Cậu coi tôi là con ngốc à ? Được ! Thế mà tôi lại coi cậu là bạn bè tốt nữa đấy, thế là tôi tâm sự mọi chuyện của mình với cậu, thế mà tôi còn cảm kích cậu đã khuyên tôi ở bệnh viện …… Kết quả là sao chứ ? Cậu thích thú mang tôi ra làm trò đùa đúng không ? Cậu thật trơ trẽn Tiffany” 

“ Không, Sunny à, cậu nghe tớ nói đi ……” 

Tôi chưa nói hết câu thì Sunny bật khóc bỏ chạy, thấy thế tôi vội đuổi theo. Nhưng được vài bước thì đột nhiên dừng lại, đứng nguyên không nhúc nhích được nữa. Bởi tôi không thể ngờ rằng sau lưng Sunny còn có một người nữa : 

KIM TAEYEON

---------------------------------------------------------- 

CHƯƠNG 17 : KIM TAEYEON, EM YÊU TAE ! 

“…

Tôi bật khóc khi nghe thấy giọng nói của Taeyeon: “ Yêu nghiệt lùn, lúc nãy em đã nói với Sunny mấy câu, em cảm thấy nó cũng rất hợp với hai chúng ta” 

“ Câu gì ?” 

“ Em nói … Hạnh phúc đều nằm trong tay mình, chỉ có điều ta có dũng cảm để nắm chặt lấy nó hay không. Cảm ơn Tae đã có đủ can đảm trở về, phá hoại những cuộc hẹn hò của em, lừa em lấy Tae, chính vì thế, em đã đánh cuộc một lần. Em nói rằng mình sẽ không bao giờ gặp Choi Sooyoung nữa, bởi vì mọi sự can đảm em đều trao cho Tae rồi” 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 

“ Tae còn ở đó không ?” 

“ Tae đây. Em nói đi” 

“ Tae đến đón em đi, em ở sân bay. Em đói quá, con gái Tae cũng đói rồi nè !” 

“ Được rồi, em đợi Tae nhé, đừng đi đâu cả, Tae sẽ đến đón em.” 

“ Taeyeon, còn một điều nữa. KIM TAEYEON, EM YÊU TAE !” 

Đó là lần đầu tiên tôi nói yêu Taeyeon. Trái tim tôi trở nên ấm áp hơn, đưa tay khẽ xoa bụng tôi thầm mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần bạn đủ can đảm để nắm lấy.

…” 

P/S: Nguyên nhân vì sao Tae sang Mỹ sẽ được hé lộ trong chap sau cũng là chap cuối của fic   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro