Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều thứ có thể thay đổi... bởi vì thời gian vô cùng tàn nhẫn, không cho phép ai dừng lại...

Nhưng, nếu nó đến tột cùng chính là yêu, giữa những con người có thể sống chết vì nhau...

... thì không có gì có thể ngăn cản và phá hủy được...

Họ là những người chơi bị mắc kẹt trong chính trò chơi của cuộc đời mình, giữa số phận và định mệnh, giữa những lựa chọn... tình yêu và tình thân...

Khi hơi thở yếu ớt cuối cùng trút xuống, sự thật ấy mới được lật lên...

... phơi bày những thứ... khiến con người ta ngỡ ngàng.

...

Ánh sáng trắng phía xa sáng lòa, lóe lên một đường  kiếm mỏng quét tới, Yuri rùng mình nhìn thứ đang nằm gọn trong tay Tae Yeon...

Bạch Ngọc Kiếm...

Ăn khớp hoàn toàn với Lục Ngọc Đao...

... Vết máu của Jessica trên môi Yuri lạnh cóng theo làn da tái nhợt, ánh mắt cô như bất động chiếu thẳng về nơi mà Yoona và Taeyeon đang vật lộn. Bụi cát tung mù mịt trước mắt... thoáng chốc, cô thấy tất cả như là ảo ảnh.

Điều gì khiến cho Yuri sợ hãi, khi máu một vệt tung lên như cầu vồng đỏ thắm hằn lên mắt cô, dâng lên vị chua xót, làm nỗi lòng lạnh cứng tan ra, vỡ vụn.

...

_Im Yoona... Ngươi đời nào kiếp nào cũng thế, mãi luôn là một kẻ phản bội, rắn độc! Nếu như Tiffany có mệnh hệ gì... ta cũng khiến ngươi, sống không bằng chết.

Tae Yeon lạnh lùng lau vệt máu trên mặt, nhếch môi cười lạnh lẽo. Khuôn mặt âm lãnh đến đáng sợ, thanh kiếm trên tay tỏa ra áp lực đè nén lên lồng ngực Yoona, phát ra hào quang kì ảo khiến cô như bị mê muội...

Cô đơn.

Yoona suốt đời cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Luôn bị gạt ra ngoài lề, nơi những bóng râm mà ánh sáng không làm sao chiếu tới được. Chỉ có thể dùng ánh mắt ước ao, ghen tị dõi theo Yuri... mãi mãi là kẻ yếu kém, chậm hơn một nhịp...

Đường kiếm mảnh đã lao tới như tên bắn, Yoona quay về phía Jessica ngắm nhìn... ánh mắt yêu thương ấm áp của nàng đang nhìn... nhưng không phải là về phía cô, ánh mắt ấy, duy nhất ấy,cố hữu chỉ trên một người. 

Yuri.

Yoona đóng chặt lại cánh cửa của tâm hồn và trái tim mình để nó hoàn toàn chìm trong bóng tối, ngước lên bầu trời đen sâu thẳm... gió lạnh sượt qua hốc mắt cay xè, đỏ ửng và đau đớn.

Thật đáng thương...

Cô là kẻ bại trận tay trắng, đơn độc nhất thế giới này.

...

Jessica dịu dàng nhìn theo tà áo choàng đen bay phất trong gió, thầm mỉm cười. Bất cứ là Yuri đe dọa hay nổi giận với nàng, thì cảm giác vẫn không thay đổi, vẫn như thế ấm áp an toàn... thứ mà tuổi thơ nàng thiếu thốn và suốt quá khứ nàng bị đánh cắp...

Jesica đã thề với lòng mình, sẽ không để thêm bất cứ ai bỏ rơi mình như người ấy đã từng làm... nàng chỉ cho phép mình quay lưng đi, không cho phép người khác rời bỏ... bởi vì chính nàng không thể chịu nổi nỗi đau và sự mất mát ấy.

Nàng không sợ phải đối mặt với Kwon gia tộc....

Không còn sợ Ma Vương bày ra những trò chơi đen tối và kéo nàng vào...

Chỉ cần có Yuri, nàng sẽ không sợ bất cứ rủi ro nào của số phận, bất kì đau thương nào của định mệnh.

Ma Vương, đến cuối cùng mới là kẻ cần nàng.

Nhếch môi cười trong phút chốc bỗng cảm thấy lạnh cóng. Nàng nhìn theo bóng lưng Yuri lao về phía bụi tung mù lên giữa cảnh đồng cỏ hoang bên cạnh tháp chuông lớn, bờ vai ấy như một bức tường kiên cố nay bỗng nhiên dịch chuyển, rất nhanh nàng đã hiểu, cổ họng khô khốc gào lên.

_Đừng! Yuri!!!

...

BOOM!

Soo Young đẩy một tên ma sói đang đè nghiến trên người sang một bên. Máu từ bụng nó trào ra ngoài, thấm lên áo cô một mảng đỏ sẫm tanh tưởi. Nhếch mắt nhìn quanh, chính là một bãi chiến trường hoang tàn.

Cuối cùng chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, bầu trời bắt đầu nổi sấm sét, gió khô thốc lên...

_A... Cứu ta...

Tiếng rên rỉ nhỏ cất lên như bị cái gì đó đè nén ngay bên cạnh, Soo Young nhìn quanh, phát hiện ra cái xác Ma Sói bên cạnh có chút động đậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Soo Young vội vào tiến lại, dùng sức lật mạnh cái xác kia qua một bên... 

Ập!

Đôi mắt nhìn chằm chằm người bên dưới.

... ra là cô gái này....

Sunny thở dốc nhìn người vừa cứu thoát mình khỏi cơn thiếu dưỡng khí trầm trọng, cứng đờ... ánh mắt quen thuộc, cảm giác là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi...

DOONG!!!

Âm thanh lớn chấn động cả một góc rừng phía xa khiến Soo Young và Sunny cùng giật mình quay đầu nhìn. Bất chợt, gương mặt Soo Young tái nhợt, tay đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_Không xong rồi!

_Đi thôi!

Sunny bất chợt nắm lấy tay Soo Young, kéo nhanh về phía xe thiết giáp của mình khiến cô không kịp phản ứng, chỉ có thể không ngừng cầu mong những linh cảm của mình không phải là sự thật.

...

Phập!

Một lực mạnh đẩy ngã Yoona ra đất.

Tiếng gió rít bên tai làm cả tâm hồn Yoona dường như đông cứng. Cả âm thanh tí tách của máu bắn xuống đất sau khi chảy dài trên vải... Tim đập một cách chậm chạp nặng nề... Rõ ràng là thanh kiếm ấy đã đâm sâu vào cô, nhưng tại sao lại không cảm thấy đau thế này?

Cô đã chết rồi sao...

Mí mắt mỏng tái nhợt run rẩy kéo lên rồi như bất động. 

Cô là ai?

"Mình không chết sao..."

Vậy thì mùi máu tanh nồng ấy...

Yoona trừng mắt nhìn người đang nằm đè trên mình rồi đưa tay đẩy mạnh cô gái ấy sang một bên, quay sang phải mình, đỏ thẫm...

_Yuri...

...

Lưỡi kiếm mỏng bạc trắng cắm sâu vào, xuyên qua cả cơ thể cao gầy cứng ngắc... bốn mắt nhìn nhau, Tae Yoen như bất động... chưa bao giờ cảm thấy như vậy...run rẩy...

 Một nhát kiếm vụt đến, cánh tay Tae Yeon như tê rần, mất đi cảm giác. Vì sao trong xương cốt lại đau nhói đến như vậy, là bật ra từ tủy sống chạy thẳng lên đầu, xuyên vào não, tràn ngập trong đầu cô là khủng hoảng cùng sợ hãi.

Tại sao giết Yuri lại khiến cô thành ra thế này.

Roẹt!

Phụt!

Đôi binh khí nhuộm máu của Yuri chuyển sang sáng chói, bỗng chốc bật từ lồng ngực yếu ớt đáp mạnh trên đất, nằm gọn trên cát bụi toát lên vẻ tà mị khi quyện vào dòng chất lỏng bóng nhẫy bên trên.

Jessica như chết lặng...

Còn chưa qua một cái chớp mắt, Yuri đã hứng trọn vết đâm ấy rồi ngã vào người Yoona. Nàng còn không còn cảm thấy đau nữa, thậm chí không thể thở nổi khi lao người đến, dùng bàn tay trắng nõn tái nhợt ép chặt lên nơi đang chảy ầng ậc máu.

Jessica cắn chặt môi rồi bật khóc.

Vậy mà trước mắt kia chính là nụ cười...

Còn cười nữa sao.

Đừng Yuri...

Nụ cười ấy sẽ giết chết nàng mất...

Bàn tay Yuri chuyển từ mặt đất lên đôi má nóng bừng của nàng, những ngón thon dài lạnh ngắt xoa nhẹ hạt bụi trượt trên làn da mịn sáng đang hòa vào nước mắt chảy xuống thiêu đốt cả những ngón tay.

Hình ảnh trong mắt cô mờ đi bởi màn nước mặn chát.

Cô thích nàng.

Cô yêu nàng.

Muốn nâng niu như một con mèo luôn kiêu ngạo vào xù lông bướng bỉnh...

Quá khứ là như thế.

Nhưng rồi sau khi tất cả dừng lại ở nơi này...

... cô còn có thể không.

Chỉ có Yuri mới biết, cô không thể được chiêu hồn nữa.

Đây, đã là kiếp cuối.

Cô không muốn là một người thừa kế, một con thú dữ hay là kẻ thù của Tae Yeon...

Cô chỉ muốn là người yêu của nàng thôi.

Đến lúc này Yuri mới biết cái chết đáng sợ như thế nào. 

Mười ngón tay đan chặt mười ngón... hơi ấm trên làn da dần trở nên lạnh lẽo... mọi cảm giác tê liệt...

Cô không còn nhìn thấy nàng nữa...

Tất cả bây giờ đều là một màn trắng xóa...

Những cánh hoa anh đào rơi...

Yuri nhìn thấy... chính mình đứng trước vực sâu... 

và bắt đầu thả rơi cơ thể chìm vào trong bóng tối.

...

Máu nóng đã bốc lên thành những làn hơi mờ ảo...

Nàng chết lặng nhìn cơ thể trên tay lạnh ngắt... tất cả bên tai chỉ còn là tiếng gió rít mạnh và sâu trong tâm trí giọng nói ma mị chập chờn vang lên...

Nàng bỗng nhiên không còn cảm thấy gì nữa... như một khối đá bất động, nàng cứ ở đó, toàn thân chìm trong giá lạnh và cô độc...

"Bây giờ thì thế nào, Jessica...

ngươi có muốn bước tiếp hay không...

Người ngươi thù hận đã chết rồi... hắn đã đi... ha ha ha... ngươi bây giờ là gì...

ngươi làm tốt lắm, ta muốn thưởng cho ngươi... 

cho ngươi nhìn thấy tất cả... quá khứ của ngươi, bi thảm đến thế nào...

ta còn chưa muốn dừng lại...

Nhưng có làm được hay không, ngươi mới là người quyết định..."

Jessica co mình trong bóng tối, hai mắt nhắm chặt... cơn đau nhói lên từng lồng ngực đập yếu ớt...

... nàng thèm muốn nhìn thấy đôi mắt ấy...

 ... đi ...

Đây không phải thời trung đại... cũng chẳng phải là hiện đại.

Dù xã hội đã thoát khỏi chế độ phong kiến nhưng vẫn còn chiến tranh. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc... thế nên, hắn hồi sinh nàng để chấm dứt việc này, gây ra một cuộc chiến mới... ít đổ máu của nhiều người hơn, nhưng bi kịch sẽ nặng nề hơn.

Hắn đã cứu nàng thoát khỏi cái chết vào đêm mưa hôm ấy, đi ngược về quá khứ kiếp đầu tiên để tìm ra thân thế nàng...

Yêu nghiệt.

Đó là lí do vì sao hắn yêu thích nàng. 

Đau khổ và bất công, cái chết và thù hận khiến hắn thỏa mãn. 

 Vì nàng chính là người duy nhất... có khả năng thay đổi tất cả.

Biến những thứ không thể, thành có thể...

... và những thứ có thể, thành không bao giờ.

Nàng là Trịnh Tú Nghiên.

Và tương lai vẫn mãi là một Jessica ngoan ngoãn bị sự điều khiển của hắn, luôn là kẻ diễn hoàn hảo vở kịch này.

Hắn muốn máu, và nước mắt của Yuri.

Cho dù những thứ ấy là quá muộn màng.

Cho dù, nó là vì tình yêu hay thù hận.

...

Tổ chức lần này giao cho nàng một nhiệm vụ lớn và dài hạn...

Trước tình hình chính sự với nhiều biến động sau khi tổng thống bị ám sát, bọn quan chức trong nước và thế lực thù địch ở nước ngoài đang hăm he chiếm cái ghế quyền lực ấy... hoặc biến nó thành bùa nhìn mà điều khiển, thâu tóm cả một bộ máy chính quyền đồ sộ bên dưới.

Nàng không đến với tư cách là ngoại xâm, cũng không phải nội phản, mà là... gián điệp của Hội Phượng Hoàng bên trong lớp hoá trang hoàn hảo của một thư kí chính trị của phe trung lập, nhưng mục đích bên trong lại là thu phục quân đội để tiến hành chiến tranh bành trướng lãnh thổ cho cô chủ đầy tham vọng của nàng...

Kim Thái Nghiên.

Bằng cách gì?

"Ngươi chỉ cần nắm được một quân sĩ thì cả tốt lẫn tướng đều bại dưới chân ngươi."

Nàng nhìn vào tấm hình trắng đen sạch sẽ... đắm mình vào đôi mắt sâu thẳm ấy... nhếch môi cười.

Thật không làm nàng thất vọng...

Đủ quyến rũ để nàng đánh đổi sinh mạng cho nhiệm vụ lần này.

"Xong nhiệm vụ này, ngươi sẽ tự do. Lúc đó, đi hay ở, đều do ngươi quyết định."

 Âm thanh văng vẳng bên tai nhưng có vẻ nàng chẳng còn quan tâm đến nữa, bởi bây giờ, cái tên kia đã lấp đầy tâm trí nàng.

Quyền Du Lợi.

"Và nhớ rằng, ngươi phải rửa sạch mối hận của mình bằng máu của Quyền gia. Cho ta... và cho chính ngươi."

...

Nàng tưởng tượng ra muôn vàn phản ứng khi Du Lợi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ngày nàng bước chân vào một trong những binh đoàn hùng mạnh nhất thời ấy.

Lạnh lùng.

Nghi ngờ.

Dò xét.

 Nhưng tất cả đều không ngờ tới, đó chỉ duy nhất là một ánh mắt hờ hững lướt qua nàng... khiến nàng có cảm giác như, mình không có một chút đe dọa, nguy hiểm hay thậm chí thu hút nào tới người kia.

Như là nàng bị xem thường...

Mọi ánh mắt như hổ sói ở nơi này đang tăm tia đến từng sợi lông trên người nàng. Không chỉ bởi nàng đẹp. Còn là vì mối nguy hại nàng có thể mang đến.

Trong khi tất cả đang dán con mắt sắp lòi tròng lên nàng, thì Đại tướng quân họ Quyền kia chỉ đơn giản là nhìn bản đồ... chốc chốc lại sờ lên những huy hiệu cờ, cắm phập xuống mô hình bên dưới.

 Tập trung đến vậy sao?

_Nói cho ta nghe ngươi mang đến bao nhiêu binh lực và vũ khí, bao nhiêu sự trung thành và quyết tâm.

Giọng nói trầm lớn vang lên, mọi người quay về phía người đang ngồi trên ghế, dáng người tuấn tú với ánh mắt sáng quắc đang câu chặt lấy cơ thể nàng.

Động tác trên tay của vị đại tướng kia cũng dừng lại.

Nàng nhếch môi cười thỏa mãn.

_Đủ để ngài biến mong muốn của chúng ta thành hiện thực. Tôi không phục vụ riêng cho ngài, chúng ta là quan hệ hợp tác cùng có lợi.

_Nhưng ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta.

_Miễn là chiến thắng.

_Được!

Trạch Diễn đập bàn đứng lên, phấn khởi cười, nhìn người bên cạnh.

_Đêm nay hãy đánh sập trại đóng quân của Lâm Phong, lập tức đem Tống Thiên về cho ta.

Con trai trưởng và duy nhất của Tổng thống lớn tiếng tuyên bố.

...

 _Không được.

Nàng trong lòng giật lên một phát nhẹ. Từ nơi đối diện bờ vai vững chãi xoay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thâm trầm cất lên. Ra là giọng nói này... 

_Sao vậy, Du Lợi? Ngươi không phải rất muốn dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh hay sao?

_Quân số cần chọn lọc lại. Vũ khí tôi sẽ trực tiếp kiểm tra. Ba ngày nữa hãy quyết định. 

Giọng nói đều đều thoát ra, không một chút kiêng nể, không một chút nhún nhường. Bởi ngoài tổng thống quá cố ra, thì có lẽ, kẻ kia cũng không đặt ai vào trong mắt.

Nàng âm thầm đánh giá kẻ thù của mình, môi cong lên một đường khó hiểu hấp dẫn đôi mắt sâ đen láy hút vào. Nàng là người có dự cảm tốt và trực giác nhạy bén, nhưng ngay lúc nào đây, khi ánh mắt họ chạm nhau, bất chợt Tú Nghiên cảm thấy mờ mịt, như là nhìn không ra...

Cảm giác một ác lực rất lớn đang đè lên ngực nàng...

... đầu lưỡi hơi chát như nếm một loại rượu lâu năm đựng trong thùng ủ kĩ.

Thơm và đắng... 

Nàng nhếch môi, hơi thở lành lạnh phả ra, xoay người đi đến cạnh Trạch Diễn, nở nụ cười.

_Như vậy cũng tốt.

...

 Jessica siết chặt hai tay mình. Quá trình đi về quá khứ diễn ra trong đầu khiến nàng đau nhức... nhưng là, nàng muốn biết... nếu như có thể ngược về đúng lúc đó, bằng những suy luận và đối chiếu với thực tại, nhất định sẽ có cách cứu Yuri.

Nàng biết đây là lần cuối cùng Yuri tồn tại... nàng cần đánh đổi...

Nhưng đó là gì?

...

Trạch Diễn là con trai trưởng của Tổng thống mới qua đời không lâu. Tuy chưa chính thức ngồi lên chiếc ghế quyền lực ấy, nhưng trong tay hắn cũng có không ít binh lực cùng uy quyền. Mà nàng, qua quan sát cũng biết được Du Lợi cùng hắn có mối quan hệ tốt, còn có thể gọi là huynh muội thân thiết... nhưng Du Lợi không vì thế mà xuôi theo hắn bất cứ điều gì...

Giả như, là nàng.

Đó cũng là một điểm vô cùng thuận lợi cho kế hoạch mà nàng cùng Thái Nghiên bỏ không ít công sức bày mưu tính kế.

_Du Lợi, nghĩ thế nào nếu ta sớm tìm một phu nhân tốt, củng cố địa vị cùng binh lực. Chuyện kết thân thậm chí có hôn ước như thế thật sự không còn lạ nữa...

Du Lợi nhíu mi, một hàng cong vút chụm lại, suy nghĩ... cũng không cần nghĩ, cô lập tức biết Trạch Diễn đang đề cập tới ai.

Không được.

_Việc đó nên đợi đến khi đánh bại Lâm Phong. Hiện giờ chúng ta chỉ nên chú tâm vào hắn mà thôi.

 Trạch Diễn thở mạnh, siết tay lại, bắt đầu tỏ ra nóng nảy.

_Du Lợi. Ngươi có phải là không hiểu, hay đang cố không hiểu ý ta. Ngươi biết rõ ta đang muốn nói đến điều gì. Ta muốn nàng. Tại sao năm lần bảy lượt ngăn cản ta!

"...Năm lần bảy lượt ngăn cản?..."

 Nàng nép sát vào đống rơm khô, cố ghé mắt để nhìn thật rõ nét mặt của người kia.

_Đã là ba tháng. Ta cũng đã mất Tống Thiên, thế lực của Lâm Phong ngày càng suy giảm, tất cả đã nằm trong tay, ngươi còn không muốn ta nắm lấy?!

...

_Tú Nghiên mãi mãi không nằm trong tay người. Người không bao giờ có thể bắt được nàng.

 Giọng nói trầm thấp đáp trả kiên định. Nàng bám tay  nắm chặt lớp cỏ khô, đôi mắt long lanh nhìn cô. Lúc này, nàng có cảm giác như mọi thứ trong mắt đều mất sạch. Ngoại trừ Du Lợi, nàng không thấy ai cả, không thấy bất cứ thứ gì...

Du Lợi nói rồi quay lưng đi. Trạch Diễn tức giận cầm bản đồ trên tay ném mạnh xuống đất. Nàng giật thót. Nàng nhìn thấy trong đó vẽ gì.

... nàng biết đó là gì...

Bản đồ bằng kí hiệu của nàng, mật thất hoàng gia... 

Làm sao Trạch Diễn lại có nó?!

_Vậy ngươi nghĩ ta cũng không thể bắt được suy nghĩ của ngươi hay sao. Đây là gì?! Ngươi nói cho ta. Ngươi cùng nàng là đang toan tính điều gì?!! Ngươi sợ một khi nàng là của ta, sẽ bị ta thu phục và như thế thì kế hoạch phế bỏ chức vị của ta sẽ thành sự thật hay sao?!

Du Lợi đứng sững lại, xoay người nhìn xuống đất, rồi nhíu mày, cười nhạt... nụ cười mà có lẽ lúc ấy, là thứ khó hiểu nhất trên đời.

_Cười?! Ngươi thỏa mãn sao! Ngươi đưa nàng vào cấm cung, vẽ đường cho hươu chạy! Ngươi tiếp tay cho Thái Nghiên, muốn hủy đi ta phải không!!!

Nàng mở to mắt. Ha ha... tốt lắm... hiểu lầm.  Cuối cùng hắn cũng hiểu lầm Đại tướng quân. Lần ấy, nàng và Du Lợi...

_Ta đi là được. Người không cần hiểu gì cả. Quyền lực làm người mờ mắt rồi.

Du Lợi tiến đến gần đống rơm chắn trước nàng, bất ngờ dùng tay hất tung mọi thứ. Nàng đứng đó, lạnh lùng cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Trạch Diễn, cũng không nao núng trước ánh mắt như lửa của Du Lợi.

 Nhưng cho đến khi bàn tay nóng ấm kia siết chặt lấy tay nàng , sự bình tĩnh trong phút chốc mất sạch. Hơi nóng từ nơi ấy truyền lên tận hai má nàng, ấm áp lan sang cả vành tai đỏ ửng.

_Trước ngày hôm nay, ta chỉ làm duy nhất một việc khiến ngươi đau lòng. Từ bây giờ trở đi, chắc sẽ không thể đếm nổi đâu...

_Ngươi... Du Lợi...

Trạch Diễn run rẩy chỉ vào cô, hai mắt đỏ gằn lên tia máu. Nhưng đổi lại, chỉ là cái nhìn hờ hững của người ấy.

_Phải, ta thích nàng.

"...Phải, ta thích nàng..."

_Ta thích nàng. Ngươi còn nghĩ mình đủ bản lĩnh để thu phục nàng sao.

Du Lợi nói rồi, kéo tay nàng tiến thẳng ra khỏi lều trại, chắn trước mặt lúc này lại là Duẫn Nhi...

Là Yoona...

...

Con bé đang dang hai tay chắn lấy cô và nàng.

_Tỷ....

_Theo ta.

_Tỷ?!

Cả nàng và nó mở lớn mắt nhìn cô.

Du Lợi dùng bàn tay tự do còn lại nắm lấy tay con bé, kéo đi.

Trước hàng trăm quân sĩ chỉ huy cùng hàng ngàn binh lính lúc ấy, đứng im như tượng... không ai dám tiến ra chắn trước cô và nàng...

Một con đường hẹp, đầy sỏi đá nhưng cả ba vẫn thẳng tiến về phía trước...

Bởi vì...

Cô biết nàng là gian tế ngay từ đâu...

Nhưng cô cũng đã biết bản tính của Trạch Diễn quá lâu, và vì thế, Du Lợi không thể để hắn tiếp tục việc làm sai trái đó.

Bởi vì hắn đã giết cha cô...

Nếu để Tú Nghiên làm phu nhân hắn... có phải một ngày nào đó...

...

Cũng bởi vì...

_Ngươi thích ta thật sao?!

Nàng ngả đầu, dựa vào vai Du Lợi khi chiếc xe jeep phóng thẳng về phía hoàng hôn. Cả ba đang cùng tiến về một nơi nào đó rất xa mà chỉ Yuri mới biết đường.

Chiếc xe vẫn đều đều chạy,Duẫn Nhi đã ngủ từ lâu rồi... 

_Từ ngày hôm nay, ta không thể trở lại đây nữa... nơi ta đã hi sinh suốt một phần đời... ngươi nghĩ, ta vì cái gì mà bỏ đi nhiều như vậy.

Yuri bỗng quay đầu nhìn làm nàng sửng sốt. Thật sự sao...

_Không phải ngươi thích Tống Thiên sao?

Nàng ngước lên, nhìn Yuri bằng đôi mắt mờ nước.

_Có thể nói...-Yuri nhìn ra ngoài, để gió thổi khô hốc mắt mình, nhẹ nhàng đáp.- Tống Thiên đối với ta là nước... còn ngươi, là hơi thở.

... nàng bất động nhìn vào nửa gương mặt cô, bên tối sau lớp nắng hoàng hôn rực đỏ, rồi bật cười...

cười cho đến khi cô quay đầu nhìn nàng, liền nhanh như sao vụt sáng ôm lấy cổ, kéo cô chìm vào nụ hôn bất tận...

Mặc cho chiếc xe trên đường dài đang cần người cầm lái...

Mặc cho những lời Thái Nghiên đã muôn lần nhắc nhở...

Tất cả là gì chứ... 

_Còn em... em là gì...

Cả hai loáng thoáng nghe thấy tiếng người hỏi... Du Lợi buông ra nàng, nhếch mơi cười, vòng tay siết chặt cơ thể nàng, thoải mái trả lời.

_Thuốc đắng đấy Duẫn Nhi... ha ha ha... đừng bắt ta uống thuốc của em nữa.

Vì hạnh phúc là thế, cô đã không biết mình bỏ quên mất điều gì phía sau lưng... Duẫn Nhi sau ấy, hoàn toàn im lặng...

Cho đến khi cô nhận ra, thì mọi thứ có lẽ đã quấn muộn.

Cô có thể đã quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của nàng...

... nhưng lại bỏ quên một vài thứ rất nhỏ trong cuộc đời của Duẫn Nhi...

Để rồi điều ấy gây ra bi kịch... bi kịch truyền kiếp...

...

Jessica mở hai mắt đang khép chặt, hờ hững nhìn ra khoảng không vô định.

Nàng ngược về quá khứ để đi tìm lời giải cho bài toán hiện tại.

Nhưng... vì sao... vì sao lại để nàng thấy những điều ấy... làm nàng nhớ cô đến loạn... đến không thể kiểm soát bản thân mình... đột nhập vào Kwon gia.

 ..

Cái bóng trắng lả lướt trườn từ ngoài cửa sổ vào.

Từ cái ngày mà Tae Yeon đâm xuyên mũi kiếm qua ngực Yuri đến nay đã tròn hai tháng.

Chỉ hai tháng...

Hai tháng nàng miệt mài sống trong quá khứ để tìm đến thời điểm này ngàn năm trước...

Yuri trong quá khứ, đã từng ra đi như thế...

Có phải là cũng như lúc này hay không.

Chiêu hồn.

Tae Yeon điên cuồng tìm kiếm linh hồn của kẻ đã bị chính mình giết.

Nàng chợt hiểu... hóa ra đến một ngày mất đi kẻ thù, Tae Yeon cũng trở nên như vậy.

Kẻ thù muôn kiếp cũng như tri kỉ muôn đời. Và có những thứ... khi đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ được.

Có phải không?

...

Nàng bước vào Kwon gia như chốn không người, dọc các hành lang trải dài trong bóng tối. Nàng đưa tay vuốt lên những khung ảnh phủ đầy bụi... vuốt lên gương mặt cô...

Mỗi một tấm ảnh đều là nụ cười rạng rỡ...

Nàng tự hỏi vì sao nét mặt cô có thể thay đổi nhiều đến như vậy... từ một đứa trẻ ngây ngô đến một thiếu nữ với cặp mắt sáng ngời... rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng... tàn khốc...

_Sẽ không hay nếu người ta nhìn thấy chị ở đây.

Giọng nói trong trẻo phía sau lưng nàng cất lên. Yoona. Tiều tụy và xơ xác...

_Em cũng vậy.

Nàng nhìn thấy một vài tia bất lực và cô độc trong đôi mắt ấy... có một chút gì đó giống với cô... khiến nàng bỗng dưng nhớ cô ghê gớm.

_Đi. Em đưa chị tới chỗ Yuri.

Yoona nhẹ nhàng đưa tay ra chờ đợi...

Nàng hiểu đó là gì...

Con bé cần một sự an ủi, dù hi vọng của nó thật nhỏ nhoi và mong manh.

Nhưng nàng...

Thà là dập tắt tất cả, còn hơn là gây ra thêm bất kì sai lầm nào.

Nàng đưa tay lên vỗ lấy vai con bé, mỉm cười. Nụ cười ấm ấp vạch ra rõ thế giới của hai người... hoàn toàn khác nhau.

_Chị sẽ tự tìm đến đó.

Yoona mỉm cười yếu ớt... con bé nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương pha lẫn mệt mỏi cùng hối hận.

Nếu như Tae Yeon không nói rằng Yuri còn sống và ra sức vực dậy con người ấy... có lẽ... Yoona cũng không còn trên cõi đời này nữa. Mũi gươm ấy đã thức tỉnh tất cả...

Đôi khi nhận ra điều gì đó tuy đã muộn... nhưng không phải là vô nghĩa.

...

Nàng lại một mình bước đi, nàng đi giữa những kí ức và thực tại...

...

Ngón tay miết mạnh lên viên bạch ngọc trắng bóng, cảm giác mát lạnh tràn qua và đưa nàng chìm vào một nơi khác...

...

Nàng mở mắt ra và thấy nòng súng lạnh ngắt của cô đang kề trên cổ mình.

Nhàn nhạt cất nụ cười, nàng nhìn vào đôi mắt nâu sáng, hai tay nhẹ nhàng đẩy bả vai thon nhỏ ra.

_Thái Nghiên... Du Lợi sẽ không thích ngươi đụng vào đồ của hắn đâu.

_Tú Nghiên, còn ta ghét nhất việc người của mình tự tìm đến một chủ mới.

Kim thống soái dịch người sang một bên rồi kẹp hai ngón tay, mân mê thân súng...

Một loại bạc trắng khảm ngọc tinh tế, là món đồ duy nhất, tuyệt mĩ mà Tú Anh Phó chỉ huy đã đặc biệt tặng cho Du Lợi.

_Ta đang đến rất gần rồi... 

_Ta hi vọng là thế. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút thôi.-Vừa nói, cô gái kia vừa lấy một ống thủy tinh đưa cho nàng.-Uống đi, và kiềm cơn khát lại.

_Người biết.-Nàng nhếch môi cười, từ khóe miệng đổ vào một lượt hết chất lỏng màu xanh biếc, thỏa mãn liếm một đường lên môi.

Tae Yeon rời đi ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng, bám theo bóng người cao ráo in trên lều trại, xoay người ngồi xuống ghế lót lông thú, gật gù khâm phục.

Tuy là kẻ rời bỏ quân đội của mình, nhưng Yuri lại được không ít người hướng theo mà trung thành nối gót, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm thực hiện hàng loạt vụ đột kích lớn nhỏ vào căn cứ kẻ địch, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Trạch Diễn thoát khỏi mai phục, bày mưu tính kế trợ giúp từ xa...

... người như thế... có thể nào làm nàng thích hay không.

 _Ta biết, ngươi còn thích tên họ Quyền đó.

Nàng dừng lại, bàn tay trắng nõn vuốt ve trên tấm da hổ dừng lại, cười nhạt.

_Ta đã giỏi đến mức đánh lừa được cả người sao. Ta có thích hay không, người thế nào biết được.

Tae Yeon nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng tia thẳng vào con ngươi nàng, khiến nàng có như chút lay động, đôi mắt mông lung như muốn thôi miên người đối diện... nàng không quên Thái Nghiên là ai... là người có thể chiêu hồn...

... cũng nhớ hắn... tên Ma Vương đó.

Hai sợi xích siết lấy nàng không cho thoát khỏi số phận của một kẻ bị cầm tù.

...

_Tú Nghiên.

Du Lợi bước vào, trên gương mặt đen bụi đầy mồ hôi bị bắn vài vệt máu.

Máu vẫn rất tươi...

Nàng ngửi được mùi của đồng bọn mình...

... những con cáo chưa thành tinh lại tiếp tục hút máu người...

Trong lòng nàng thầm chửi rủa chúng ngu ngốc... nhưng cũng chua xót khi tưởng đến một điều.

Nếu như người chết trước mũi súng đó là nàng.

_Suy nghĩ gì vậy.

Cô ngồi xuống, bàn tay thô ráp vuốt lên gương mặt trắng mịn mát lạnh, mỉm cười. 

Có phải cô luôn cảm thấy vui vẻ như vậy sau mỗi lần giết chết những kẻ đã từng là bằng hữu của nàng hay không.

Nàng chợt ghét những vết máu ấy, dùng tay áo mình chà mạnh trên má cô, lau sạch tất cả, đáp lại.

_Ta ghét ngươi. Lần sau không muốn thấy máu ở đây nữa.

Nàng ghét việc sự hinh sinh của chúng mỗi lần in lên cơ thể cô khiến nàng nhớ rằng mình phải tàn nhẫn mà lừa gạt... rồi một ngày, nàng...

phải trở thành kẻ hạ gục Quyền tướng quân, Du Lợi...

...

 Jessica mở mắt. Phía trước đã là cửa phòng của cô.

 Nàng đã bị đau rất nhiều khi cố vượt qua những thứ bùa chúa trải dài hành lang ấy khi vô thức bước qua chúng lúc vẫn còn chìm vào hồi ức tiền kiếp của mình. Vị máu tanh ấy không phải của đám cỏ trắng, mà chính là của nàng...

những vết xước chảy dài trên hai cánh tay...

Sau lưng, một lớp người hầu của Kwon gia nằm la liệt.

Họ chỉ ngất mà thôi...

Nàng muốn nhanh nhìn thấy người ấy khi đôi mắt xuyên qua tủ rượu kính và để bên trong đó soi bóng nàng...

Hốc mắt từ lúc nào đã đỏ hoe...

Coong...

Hương rượu thơm nồng tràn qua mũi...

Nhìn xuống vết thương trên tay mình cùng hai lớp vải dài thõng rách tua, nàng nhếch môi cười.

Quay lưng tiến về phòng tắm, đôi mắt nàng bỗng lóe lên, tầng tầng khói khói...

------

_Ngươi nói mình cứu được nó sao? Ta lúc này chỉ muốn giết chết ngươi ngay lập tức.

Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc vắt chéo chân nhìn nàng bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt sâu đỏ găm vào da thịt nàng mát rượi, trên cơ thể chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và và nội y... 

Nàng nhếch môi cười, tóm lấy một chai rượu mạnh trên bàn, đung đưa trước ánh sáng mở ảo của những ngọn nến, thong thả trả lời.

_Ngươi giết ta... cũng chính là giết cả em gái mình.

Kwon Sang Won, con trai trưởng của Kwon lão gia quá cố, người đứng đầu cả một gia tộc tiếng tăm đang dọa dẫm nàng sao. Hắn nghĩ một kẻ như nàng sẽ sợ, chỉ vì hắn đã từng là một kẻ đi săn? 

Không!

Thậm chí nàng còn có thể rút máu hắn ngay bây giờ.

_Yuri yêu ta. Và chỉ có ta mới cứu được cô ấy. Ngươi, đêm nay, nếu LÀM-PHIỀN chúng ta... thì mãi mãi Yuri không thể tỉnh lại đâu.

Nàng nhấc lưng ra khỏi lớp đá hoa cứng lạnh, xoay người đi, trên tay đu đưa thứ chất lỏng đắng chát, tiến thẳng về phòng Yuri. 

Nàng đêm nay... chỉ cùng Yuri mà thôi.

... Nàng đã tìm ra rồi...

...

Quyển sách cổ mà Yoona lưu giữ, có một trang bị xé mất góc...

Mảnh giấy đó là thứ đã được Ma Vương chôn vùi ... cho đến thất lạc... và lọt vào tay nàng...

Nếu như đọc hết một trang hoàn chỉnh, khi mảnh ghép được xếp lại đúng vị trí của nó...

Sẽ thấy

Cách chiêu hồn một kẻ trường sinh đang ở kiếp cuối cùng...

... Yuri và nàng đều chỉ còn duy nhất một lần ...

Thanh kiếm ấy đã giết chết và giam giữ linh hồn của Yuri ở một nơi nào đó... rất xa... rất xa thực tại mà nàng đang đau xót đắm chìm.

... Cuộc đời này, chẳng có gì hoàn hảo...

... khi một thứ muốn tồn tại... thì một thứ khác sẽ phải bị hủy diệt.

_Không Jessica...

Yoona nâng quyển sách cổ trên tay, giữa thư viện cổ sâu trong rừng đang ngập trong gió lốc, ánh sáng mờ nhạt hắt vào trang giấy đã được nối liền vào quyển sách.

... Chiêu Hồn...

...

 Cô không biết mình đẹp như thế nào trong mắt nàng đâu... vì Jessica chẳng bao giờ nói ra điều đó...

Đôi mắt của Satan ấy vì cớ gì lại ánh lên như vì sao sáng lọt thỏm giữa trời đêm... ngày vô hạn... chỉ có những giây phút bên nhau là hữu hạn.

Nàng bước vào, nhẹ như một cọng lông vũ trắng muốn, uyển chuyển đến bên cô, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy đang chìm sâu trong giấc ngủ...

Yuri... dậy đi...

Thời gian của em không còn nhiều nữa...

Khi những dòng đỏ chát thấm sau vào từng tế bào... sinh khí cạn kiệt...

Em sẽ trở thành một người bình thường để yêu Yul...

Em có thể gọi là Yul được không?

Chúng ta sẽ không sống cho quá khứ hay tương lai, ngay lúc này...

Jessica uống một ngụm rượu lớn, ngậm dưới đôi môi mỏng đỏ hồng, cúi người xuống. 

Tà áo trắng mỏng trên người nàng phủ ngang bụng Yuri, tóc nàng xõa dài, mềm mại buông thả khắp ngực, hai tay trắng mảnh luồn xuống, kéo cô lên...

Dán chặt lồng ngực vào nhau...

Nàng hôn cô...

Rượu chảy dọc hai bên cổ áo, trượt xuống ngực lạnh một dòng ấp áp, đốt cháy ngọn lửa đang âm ỉ cháy...

Rồi một điểm sáng lóe lên, màu xanh ngọc tỏa ra khắp căn phòng... bên ngoài, gió và lốc cuồn cuộn.

Chỉ biết rằng nàng muốn như thế...

Chỉ biết rằng, nàng cần làm thế...

Ầm!!!

Âm thanh vang dội từ vực sâu...

Cánh cửa ấy mở ra...

Nhưng nàng nào có biết được... cô đã hồi sinh... nguyên vẹn...

Hay đã bị đánh cắp một phần nào đó... bởi tên Ma Vương ấy...

Hắn sẽ buông tha cho cô và nàng sao?

Không.

Nàng biết.

Nhưng nàng vẫn mỉm cười, nhìn vào hàng mi đen dài quyến rũ đang khép chặt, năm ngón tay vuốt ve lên từng đường nét, theo vết rượu chảy thơm ngát... nàng bất chợt thấy mình muốn thật nhiều...

Có lẽ nàng còn bỏ quên quá nhiều thứ...

Và phần đời ngắn ngủi còn lại, sẽ không đủ cho nàng làm những điều mà nàng muốn.

Nhưng ai dám nói rằng nàng không thể.

Nàng chỉ cần có một.

Yuri.

...

Tách đôi môi lạnh mát kia ra, nàng nếm được vị ngọt giữa những cái đắng của rượu và nước mắt...

giữa những cay và mặn...

giữa đêm lạnh gắt lên một tia ánh sáng...

Chói lòa

...

... nàng tìm thấy cô...

- to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro