Chap 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng, nõn nà như của một mỹ nhân tuyệt sắc...nâng lên bao nhiêu mị hoặc, xé xuống bấy nhiêu kinh hoàng...

 Nàng cười, đôi mắt vô hồn xoáy vào bóng tối. Những ngón thon dài nhúng vào một bãi bầy hầy nhầy nhụa... hít hà, liếm láp...

Mới ngọt làm sao...

Máu, khiến nàng thỏa mãn... khiến nàng thích thú, khiến nàng mê đắm...

Có làm cho nàng hạnh phúc không...

Tột cùng vì cái gì mà trên khóe mắt lại nhỏ xuống một giọt lệ đỏ rực, thiêu cháy những cành cây khô.

Hàm nanh hé mở.. bỗng chốc nàng gào lên thảm thiết...

Hai bàn tay đặt trên chiếc bình thủy tinh lớn giữa phòng giật mạnh, mắt nhắm nghiền cau lại một vùng u ám...

Sinh linh màu xanh lơ lửng nhấp nháy sáng... tâm thức cùng cơ thể dồn vào một nơi...

_Chiêu hồn...

Phừng!!!

Đôi mắt màu hổ phách bừng mở...

Kí ức của một ngàn năm chói lòa...

... Dòng hình ảnh được kết nối trở lại...

Địa ngục...

Đôi tay đen như than chì dìm cơ thể bé nhỏ nóng hổi xuống lớp than đỏ rừng rực khiến làn da trắng lạnh bỏng rát, đôi mắt hừng hực lóe lên tia sáng đỏ áu ghim thẳng vào, rít lên từng tiếng ghê rợn.

_Oan nghiệt! Lẽ ra ta phải giết ngươi ngay từ lúc mẹ ngươi vứt bỏ! Ngươi rốt cuộc chỉ là mầm mống gây ra tai họa, đau khổ!

Máu chảy dài từ hốc mũi đỏ chạm xuống phía dưới, xám bạc rồi cứng lại như những hạt ngọc trai đen chứa đầy chất độc. Chiếc váy trắng mỏng dơ bẩn quét vào hơi khói ngùn ngụt lửa, một cái nhếch môi cười lạnh giá, lập tức đóng băng mọi sự sống xung quanh.

_Không được giết nàng!

_Câm miệng!

_Ngươi giết nàng, bằng hơi thở cuối cùng... nàng sẽ hủy diệt mọi thứ...

_...

_Giam nàng lại đi... một ngàn năm sau... rồi ngươi sẽ thấy...

 ...

...

Giật mạnh người một cái, hai bàn tay buông thõng, toàn bộ cơ thể sụp xuống, sức lực như bị rút cạn.

Trong trí nhớ mơ hồ, cô tự hỏi rốt cuộc mình đã để mất những gì... kí ức ấy chỉ có thể mờ nhạt như thế... nhưng cảm xúc sao lại mạnh mẽ đến vậy...

Nàng là ai...

Tại sao đôi mắt u buồn ấy luôn ướm đầy máu...

Lại sao luôn muốn hút lấy thể xác cùng tâm hồn cô, cháy lên những hình ảnh rùng rợn như vậy...

... được rồi, cô sẽ thức tỉnh nàng...

Để xem mảnh ghép lớn nhất đã bị đốt mất là ai...

...

Chap 1 - Oan nghiệt

Trời mưa ầm ầm như trút. Người phụ nữ gầy gò lẩn dưới màn nước lạnh ngắt... run rẩy. Chân còn dính tơ máu, xách một cái túm vải thô trong tay, đi loạng chọang dưới đêm đen mù mịt.

Ành!

Ánh sáng rọi xuống gương mặt xinh đẹp tai họa, một nét hai nét đều toát lên muôn phần yêu nghiệt. Đứa con chưa sinh ra đã bị hắt hủi căm ghét, dù dòng máu có là cao sang quyền quý đến mức nào cũng không thể cứu vãn cái thân thế nhơ nhuốc bẩn thỉu.

Bịch!

Rớt xuống một cái, túm vải lăn lóc đập vào góc tường. Đứa trẻ khóc ré lên. 

Bà mẹ như trút được gánh nặng, một bước quay lưng đi không thèm ngoảnh lại... chó nó tha đi cũng được. Vứt nó đi rồi, cuộc đời coi như tẩy rửa được một nửa.

Con bé đó, sống hay chết cũng chẳng còn liên quan đến bà nữa. 

Cách xa rồi, người đàn bà cứ thế mà đi, đi mải miết dưới mưa phùn lạnh lẽo.

Đứa trẻ nhỏ oa oa khóc... nước bắn vào mặt nó, dơ bẩn.

Sinh ra đã là như thế...

 ... suốt kiếp mãi mãi là một oan nghiệt...

 ...

Peng Peng Peng...

Tiếng nện của kim loại va vào nhau nghe chói lói. Bàn tay thô rắn nhịp từng phát đều gõ xuống, vừa tỉ mẩm vơi thanh sắt hun đỏ, vừa cưng chiều ngắm nhìn cái nôi đong đưa.

Đôi mắt kia chính xác tinh anh là của một tài nhân xuất chúng, cũng như ông sa cơ lỡ vận mà bị đày xuống trần gian. Cuộc đời này lắm cay đắng, ấn kí của thiên mệnh còn rõ ràng trên người, nụ cười kia thật là trong sáng, nhưng vẫn là có điều khó hiểu...

... tại sao đôi mắt kia, đôi lúc lại tối đen như mực...

... có phải vì lẽ đó mà người bị hắt hủi hay không...

Năm theo năm, tháng kéo tháng, ngày lại qua ngày. Dần dần thời gian trôi đi, người lớn lên không chút vấy bẩn, trong sạch và được yêu thương, thuần khiết như chính cái tên mà người được gọi.

Yuri... thủy tinh trong suốt...

Đôi mắt hổ phách thần thánh rực rỡ... 

Thần rèn nhíu mắt nhìn, một mảng chói lóa tỏa ra từ người, ban phát ấm áp cùng hạnh phúc cho mọi thứ xung quanh... thế nhưng, vẫn là không bao giờ, bóng tối ẩn khuất ở đâu đó chịu biến mất... nó cứ luẩn quẩn trong ánh mắt đầy tinh quang ấy... chờ ngày nhảy xộc ra.

 Định mệnh mà người mang, vốn không phải là một thứ bình thường... người và nàng, cả hai chính là kẻ thay đổi trật tự của cả thế giới.

...

 Chát! Chát! Chát! Chát...

_Đồ hư hỏng, vô dụng...

Chát chát...

_Đồ phế thải, con hoang...

Chát chát chát!!!

_Đồ súc sinh... nghiệt chủng

Tiếng roi quất mạnh vang đều vào không gian u tối ẩm ướt. Bóng tay to lớn đầy lông dang lên, vụt xuống thật mạnh những đợt roi kinh hồn.

Từng nhát từng nhát cứ thế cắt chặt vào thịt da, đỏ ngần lên tia máu.

Mặt nó không vì thế lộ ra bất cứ nét nào đau thương cùng thống khổ, cứ mỗi lúc càng đau đớn, mặt nó càng lạnh hơn. khiến cả con bé đứng bên tường cũng nấc lên vì sợ, vì xót.

...

Gừm...

Con bé da đỏ hỏn những máu và vết bầm gầm nhẹ. Ngón tay nhỏ nhắn ngưng lại giữa không trung.

Đôi mắt trong veo mở to rồi run rẩy... 

Oa oa oa oa...

Khóc như một hài nhi lạc mẹ... nhưng thật tội nghiệp... nó còn không có mẹ để lạc.

_Sao khóc?

Con bé chân ngắn xoa đầu váy hồng, đưa tay xoa nhẹ lưng, vuốt vuốt.

_Đau!

_Tae bị đánh mà.-Tae hừ lạnh.

_...

_Được rồi ấm ức hoài. Về phòng ngủ đi.

Con bé giọng đều đều dùng ngón trỏ đẩy váy hồng xuống giường, ra phía cửa phòng.

*Mắt long lanh, mặt cún cún*

Một tiểu hài tử đáng yêu.

_Tae...ưm... muốn ngủ ở đây...

_Lần trước tè ướt giường rồi, muốn tè trôi luôn cả Tae à.

_... Oa oa oa... tại lần trước uống nhiều nước... lần này Fany nhịn từ trưa rồi, không có tè nữa đâu.

_..

*Mon men lại gần giường*

Chụt!

_Tae là nhất, là nhất!

Fany thích thú hôn chóc lên đôi má phúng phính rồi rúc vào trong chăn cười khúc khích. Tae Yeon cũng mỉm cười nhẹ trong lòng, lững thững nằm ngửa xuống.

Hơi thở cạnh bên đã đều vào giấc ngủ, mắt Tae Yeon lúc này vẫn dán ra bầu trời đen mịt, đầu óc một mảng tối tăm... những toan tính dần hiện lên gương mặt non nớt.

_Rồi ta sẽ khiến ngươi chết đau đớn hơn lúc hành hạ ta gấp trăm ngàn lần!

...

Là thế...

Hai kẻ sinh ra cùng thời, ngày mà thiên giới nhiễu loạn, sai trái bất phân... kẻ gương mặt như sao sáng, tâm địa thâm sâu hiểm độc, kẻ gương mặt bừng bừng, thiên ý sáng ngời lại ẩn sâu trong tâm hồn một mảnh tà ác...

... còn kẻ bị bỏ rơi, kẻ bị nguyền rủa...

...kẻ đáng thương luôn níu chạy... mồ côi tội nghiệp...

Bốn số phận xoay vần thành kiếp đời ai oán, thần và quỷ, bản tính khó lường, mở ra một thế giới đẫm máu, tang thương không ai biết trước...

Lúc ấy...

Số phận, bị bức phủ lên một màn sương mờ...

...

Chap 2 - Liên kết

Hạ thu năm đuổi vong linh thứ mười bảy, một đêm mưa gió bão bùng, Tae Yeon rời khỏi trạm huấn luyện, gương mặt lạnh như đá hằn lên những tia sét ầm ầm xé bầu trời.

Nhiều năm như vậy, càng trưởng thành cô càng lạnh lùng ít nói. Ngay cả khi bị hành hạ, đánh đập tàn bạo, cô cũng không hé răng kêu rên nửa lời.

Thời gian trôi qua khiến lòng người cứng lại, điểm lúc đã chín mùi, con dao sáng bóng lăm lăm trong tay theo một thân ảnh tiến về phòng ngủ của trại trưởng, sát khí nồng nặc rũ rượi tỏa ra.

Này gương mặt rỗ bủng đen xì dơ bẩn từng ngày nhả ra những lời mắng nhiếc, này đôi tay thô bạo đối xử với nữ nhi của mình như súc vật, này chữ hận, chữ đau dồn lại mười mấy năm giờ đây bùng cháy.

Ành!

Trại trưởng giật mình mở bừng mắt. Đè lên thân mình là hài tử trưởng thành lạnh lùng liếc nhìn ông không cảm xúc.

_Ngươi... ngươi định làm gì?!

Sợ hãi hòa run rẩy cất giọng nửa tra vấn nửa van cầu. Bộ dạng này đối với một lão tử gần ngũ tuần trông ra thật thảm hại. Nhếch môi cười mọt cái lạnh cóng, con dao nhọn hoắt sáng bóng lên, không một lời, chém thẳng xuống.

Đầu lìa khỏi cổ. Máu một loạt ướp đỏ sàn đan, tràn ra lênh láng.

Tự tay giết chết phụ thân mình, xong nở một nụ cười thỏa mãn. Lấy trong tủ sắt ấn ký gia truyền, đêm đó mang theo Tiffany một bước rời khỏi trạm huấn luyện, trở về Tử Yết đài, chính là đứng đầu một tổ chức ngầm với chức danh Vương chủ đầy quyền lực.

Người, tân vương chủ lạnh lùng tàn nhẫn khiến ai cũng khiếp sợ. Khi nhìn đến không lúc nào dám chôn vào đôi mắt, như thể một mảng hồn chắc chắn sẽ bị cắp đi, đem ra xem thấu.

Tae Yeon vốn là mang trong mình dòng máu thần thánh, nhưng tâm hồn lại là của một ác quỷ. Những việc cần làm không bao giờ dùng những người sống, nhất nhất phải sử dụng thuật biến hóa kêu dậy sinh linh chưa siêu thoát, nhập xác tiến hành công việc, trong vòng 24 giờ rồi lại tự hủy.

Thứ ấy... khả năng không phải ai cũng có được, từ lâu đã trở thành truyền thuyết ...

Thuật Chiêu Hồn.

 ...

Cô không biết mình đã sống qua mấy kiếp...

Cứ mỗi lần tái sinh lại coi như đem kí ức xóa tẩy sạch. Mọi chuyện ngoại trừ Im Yoona là không gì nhớ. Ngay đếm xuất thân thế nào... mất mạng ra sao... tất cả cuối cùng cũng chỉ được Yoona ghi chép lại cẩn thận, đọc như một câu truyện.

 Thế nhưng vẫn có một thứ ám ảnh cô, đi vào trong đến từng giấc ngủ mà thức tỉnh... vừa ham muốn, vừa sợ hãi...

Mỗi lần mở mắt ra, một màu đỏ kinh hoàng.

 ...

 Yuri mang thanh bảo kiếm ra ngắm nhìn, trầm ngâm một mảng rồi giật thót. Phản chiếu trên lưỡi gươm tinh sáng một gương mặt ác quỷ mắt đỏ rực.

Cô sợ hãi ném thanh kiếm ra xa, tâm thần run rẩy. Giấc mơ về đoạt hồn chiếm xác, ác mộng đến hằng đêm hóa ra con ác quỷ đáng sợ ấy lại là chính mình sao.

Không!

Lắc đầu phủ nhận, Yuri đem kiếm nạm ngọc cho vào trong bao, ném ra góc tường. Không thể nào những truyền thuyết kia có thật. Yuri cuối cùng chỉ muốn làm một người bình thường, ngày đi làm, đêm về yên bình ngủ. Rồi tìm một người yêu thương, suốt đời an nhàn không sóng gió. 

Đôi khi cũng đi tìm chút mạo hiểm mà phấn khích, thế nhưng chưa bao giờ muốn sống như thế suốt cả đời.

Cứ cho là chính mình điên rồ trở thành kẻ tàn bạo khát máu, thì nữ nhân như sương khói ấy là ai. Kiếp trước mắc nợ gì mà sao mỗi lần nghĩ tới nàng đều cảm thấy đau nhói, mơ hồ tưởng như có tình yêu hòa lẫn thù hận.

Hình ảnh nàng xinh đẹp đến động lòng, dù gương mặt chưa lần nào nhìn rõ, nhưng dáng hình ấy, không thể nào không là một tuyệt thế giai nhân.

Đau đầu. Lại đau đầu!

Mỗi lần nhớ tới nàng đều đau như thế. Chỉ muốn tự tay đâm chính mình, thụ thương cho nặng rồi để chấm dứt...  như thế liên kết với nàng liền đứt đoạn.

Không. Chính vì mỗi lần muốn nhìn nàng gần hơn một chút, cắn răng chịu đựng đau thương, liền một khắc muốn vươn tay ra chạm lấy nàng, thì nhân ảnh lại tan như bong bóng.

Nắm lấy ngực muốn như một trận nghẹn thở.

Nói với ta đi... nàng là ai?

...

Ầm ầm ầm...

Hồ máu dậy lên khói lửa, bàn tay co lại, đánh một hơi thở mạnh bạo, một cái nổ đoàng giữa không trung. Tae Yeon gục xuống.

_Tae Yeon.

Một cô gái vụt tới đỡ lấy cô, xót xa kêu nhẹ. Tae Yeon gồng mình ngồi lên trường kỉ, kéo theo nàng cùng vào nằm gục trong lòng, thở hổn hển dưới vòng tay mềm mại ve vuốt.

_Đừng cố sức nữa...

_Tại sao nàng ta luôn đói khát như thế... mỗi lần thử chiêu hồn như muốn rút cạn sinh lực người khác. Vì cớ gì không bao giờ chịu rời khỏi Âm giá, xuất sinh linh ra đây.

Tiffany âu yếm nhìn cái nheo mắt bực bội của cô, mỉm cười dịu dàng. Tae Yeon có thể tàn nhẫn với tất cả, vô tình với tất cả, nhưng với cô thì không.

Ngày Tae Yeon trở về từ phòng trại trưởng thân mình đầy máu, Tiffany biết rằng cô đã sai, nhưng vẫn nguyện sẽ không bao giờ rời xa con người này nửa bước. Cho dù Tae Yeon có xấu xa  kinh khủng như thế nào, với cô người ấy mãi mãi là một thiên thần.

_Tại sao Tae cứ phải nhất quyết gọi hồn nàng. Bao nhiêu kiếp thống khổ như vậy rồi vẫn chưa đủ hay sao.

_Không.-Tae Yeon nhếch môi cười lạnh.-Cho đến khi cơ thể cạn sạch máu, Tae nhất định phải khiến Kwon Yuri đau đớn đến tột cùng. Vì nàng mà mãi mãi diệt vong. Tae muốn Kwon Yuri phải biến mất, sạch sẽ.

_...

Nhìn vào đôi mắt u tối ngập tràn sát khí kia, Tiffany chỉ biết thở dài. Có lẽ cô sẽ khôg hiểu được... mãi mãi không bao giờ hiểu được hết con người cô yêu.

_Được rồi. Dù em không thế hiểu rõ ý định của Tae nhưng em sẽ đến chỗ Soo Young lấy một ít dược và huyết thanh. Tae cũng nghỉ ngơi đi, sắc mặt tệ lắm rồi.

Tiffany nói rồi hôn nhẹ lên gương mặt bụ bẫm, luyến tiếc rời đi. Còn lại mỗi Tae Yeon nơi bục tế thần, nhăn mặt nhìn vào bể máu, đưa tay đổ tràn một bình dầu lan ra, châm lửa đốt bừng.

Lửa cháy càng nóng, tâm tĩnh càng lạnh.

...

 Soo Young nhìn Tiffany, ánh mắt ôn hòa như thế vẫn không bao giờ thay đổi. Cô chậm một bước, mất nàng, ưu thương chịu đựng Tae Yeon hoành hành giết người lấy máu. Lại nhớ đến gương mặt trắng bột vô cảm kiêu ngạo ấy, trong lòng ngứa ngáy, vô tình ném mạnh túi dược cùng mấy bịch huyết thanh đông lạnh lên bàn.

Lạnh lùng quay lưng, một lời cũng không nói.

_Soo Young...-Tiffany nhìn một loạt như thế, nghẹn ngào.

_Đừng nói gì cả... tôi hiểu.

Tôi hiểu. Nếu ngày xưa không rời bỏ em, kiếp sau đã không mất em như thế. Nếu là đời trước kiên trì nắm lấy, hiện tại đã không phải hối hận. Không thể cùng bước trên một con đường.

Tae Yeon là một kẻ tuyệt tình đáng chết, một lần hạ tay xuống đem quá khứ của nàng tẩy đi sạch. Yêu thương hữu hình trở thành hư vô. Soo Young nhớ, nhớ rất rõ... nhưng Tiffany đã vô tình quên mất rồi.

Ánh mắt này, chỉ tràn ngập niềm thương hại mà thôi.

...

Chap 3 - Hồi sinh

Minh nguyệt tháng thứ chín, mùa thu trời cao trong vắt. Tae Yeon gồng mình kéo thẳng linh hồn từ vũng máu đỏ rực lên, một nhân ảnh phiêu dật tuyệt trần ngay trước mặt sớm đã làm cô nghẹn lời.

Trái tim Tae Yeon chưa bao giờ dành trọn cho ai, chia cắt cho duy nhất một người ư, không bao giờ. Tâm hồn cô luôn được che đập bởi nhiều mảng tối, mà nàng đây, chính là người chiếm một chỗ lớn trong khoảng không ấy.

_Jessica.

Tae Yeon vừa cất lời, không để ý rằng âm giọng trở nên run rẩy. Cuối cùng thì cũng làm được rồi. Mỗi lần chiêu hồn thế này đều cảm thấy hao tổn nửa cuộc đời. Là muốn sử dụng nàng, hay đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy, chạm vào nàng thôi...

Tiffany bước vào, nhận ra Tae Yeon nhìn người trước mặt đến ngơ ngẩn. Sắc đẹp ấy như là yêu nghiệt nghìn năm tích tụ. Đến ngay cả một ác vương như Tae Yeon còn bị nàng cắp mất hồn... hỏi thế gian này bao nhiều người vì nàng mà mê đắm.

_Nhìn nàng như thế, có phải rất muốn nuốt nàng vào trong bụng hay không.

Câu hỏi kia thoát ra nhẹ nhàng nửa buồn tủi nửa trách móc, vang lên một cái khiến Tae Yeon lòng nhói lại. Vẫn biết chính mình không công bằng nhưng cũng chẳng có cách nào thoát ra được.

Nhẹ nhàng chuyển ánh mắt về phía nàng, một mạt đau thương hiện lên đôi mắt khiến Tae Yeon nghẹn lại, muốn đến ôm lấy nàng mà xoa dịu, vỗ về, nhưng bản tính lạnh lùng không cho phép.

Nhìn nàng như thế, mãi một lúc thật lâu mới lên tiếng.

_Tae đi... hảo chiếu cố người.

...

Trụ sở nghiên cứu bí mật ...

Yuri cất ống tiêm vào tay áo, đi qua những chuồng thú tĩnh lặng.

Nơi đây giam dữ tất cả hơn bảy trăm năm mươi vạn linh hồn, gần tám mươi ngàn xác chết. Công việc của cô mỗi ngày là thăm thú và cấp cho những cái xác ấy mỗi một tủ là một kíp bơm.

Mùi dược hăng hắc xộc lên, khó chịu lâu rồi cũng thành quen. Lại thỉnh thoảng đám nhân viên trong viện bất cẩn đưa về một cái xác sống khiến phòng chứa được một dịp nhộn nhịp. 

Nhưng, suy cho cùng, Yuri vẫn không thích người chết, càng không thích ngày ngày phải nghe thấy tiếng từng linh hồn kêu gào thảm thiết. Thế nào tất cả cũng một bộ dạng thãm thiết, Yuri không phải là kẻ chuyên đi ban phát tình thương miễn phí.

Đi gần ra khỏi cửa, bất chợt một âm thanh vang lên làm Yuri giật mình.

"Là ngươi vẫn quên nàng...."

_Sao...

"Là ngươi, trăm năm như thế, cuối cùng hai ngươi cũng bắt đầu lại từ trang giấy trắng."

_Cái gì?! Là ai đang nói...

Giọng nói khàn khàn của lão nhân khiến tâm hồn Yuri bị khuấy động, những lời bí ẩn khó hiểu cứ thế vang lên trong đầu.

_Các ngươi tột cùng đau khổ vì yêu, tột cùng say đắm trong hận, oan nghiệt nàng sai kết dán lên mệnh ngươi một mảnh tình vỡ nát... 

...ngươi, đến cuối cùng ta khuyên ngươi, hãy giữ chặt lấy nàng, đừng buông tay. Yêu thương là phải nắm lấy.

Những lời nói bỗng chốc khiến tâm Yuri rung lên bần bật. Thất thần như thấy trước mắt bóng hình nàng. Chính là trong thực tại, không phải trong mơ!

Có chăng là nàng sắp đến...

Nếu như vậy...

Ta muốn nhìn thấy gương mặt ấy
Muốn chạm vào nàng...


Sâu thẳm tâm hồn muốn biết nàng là ai...


Người ta yêu
Hay người ta hận.

...

Đốm lửa sáng hắt lên bóng hình Tae Yeon đứng lặng mình ngắm nhìn...

Da thịt trắng nõn nà, tóc nâu dài buông xõa, lả tả tỏa ra xung quanh. Mi mắt đen cong vút đầy kiêu ngạo, môi đỏ mềm, ngón tay thanh mảnh luồn vào từng sợi lông thú trắng muốt. Cơ thể vô cùng mảnh mai thanh thoát, nhưng là khí chất quyến rũ câu hồn không thể lẫn đi được.

Nàng, chính là một bộ dáng khiến người ta muốn trở thành cầm thú, xinh đẹp đến loạn.

Phải. Thế gian nhiễu loạn bởi nàng. Lòng cô cũng loạn bởi nàng đây là đang trước mắt. Có cái cớ gì mà phải tạo ra nàng một yêu nghiệt như thế! 

Thời gian qua đi, càng muốn xinh đẹp hơn ngàn lần. Tae Yeon cứ thế nhìn nàng như đắm, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không nỡ. Không nỡ làm Tiffany đau, không nỡ nhấn thân vào sai lầm để phải một lần hối hận.

Bất chợt người khẽ động, mi mắt chớp vài cái. Tae Yeon giật mình nín thở.

Khoảnh khắc nàng rung mi mở mắt là lúc mà cô mong chờ nhất, đôi mắt kia đã đi vào truyền thuyết, một màu xanh ngọc làm rung động lòng người. Thứ duy nhất không vướng chút bụi bần, thứ có thể mê hoặc cái nhìn của bất kì ai... trong vắt.

_Kim tiền chủ.

Một lời nói duy nhất khiến Tae Yeon rùng mình. Âm giọng vang lên êm ái tựa như nước chảy, nhẹ nhàng như mây bây, man mát làm lòng nóng như lửa đốt. Tae Yeon thiếu chút nữa đã bay mất hồn.

_Ngươi vẫn còn nhớ ta.

Nàng nhếch môi cười, xinh đẹp một lạnh lẽo mười. Không chỉ khiến người ta cảm thấy xa cách, còn là muốn nói không thể với tới chạm vào được. Gần mà lại xa, có mà như không.

_Chắc chỉ có thể nhớ một mình người.

Nhớ ta. Tae Yeon cười trong lòng, vị chua chát. Nhớ ta nhưng trong lòng ngươi có ta hay không. Lưng nhỏ nhắn bỗng chốc quay lại, Tae Yeon tiến về bên cửu sổ, đều đều thả giọng.

_Ngươi biết ta cần ngươi.

_Cần ta...-Nàng kéo chân thu về một dáng vẻ lả lơi mời gọi, nhìn bóng lưng Tae Yeon điềm tĩnh nhịp lên xuống theo tiếng thở mà cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Ngón tay thanh mảnh cuộn mấy sợi tóc lại, rồi kéo bung ra.- Cần ta sát hại người trong lòng thù ghét oán hận, hay cần ta giết đi sự đau khổ trong trái tim ngươi.

Lòng Tae Yeon thắt lại, cổ họng buốt đắng. Trên thế gian này vốn chỉ có ba người nhìn thấu lòng cô. Một là Choi Soo Young, hai là người yêu cô và ba là nàng... có thể gọi là người mình yêu hay không.

_Cần ngươi yêu một người.

Yêu!

Cái gì gọi là cần ta yêu một người. Ha ha ha... Muốn một yêu nghiệt vô tâm vô phế chuyên đi quyến rũ con người rồi hút máu sạch, ta, đem lòng yêu thương ai đó sao. Thật nực cười.

Nàng rũ áo, đứng dậy. Tiến từng bước ra sau lưng Tae Yeon, thổi hơi lạnh.

_Ngươi sao?

Tae Yeon không ngăn được một cái rùng mình làm nàng thích thú, nhưng mà vẫn không quên được mục đích cuối cùng. Trong lòng đột nhiên không muốn, là không muốn buông cho nàng đến bên một kẻ khác, kẻ mình căm hận tột cùng đến xương tủy.

_Không. Là Kwon Yuri.

Jessica cong môi. Yuri là ai nhỉ?? không tầm thường nên Kim tiền chủ đây mới phải nhờ đến ta. Thú vị đây... nhưng là...

_Ta cho làm cho ngươi một cái việc to lớn, đổi lại cái gì ngươi cho ta đây.

_Kí ức, tự do và sinh mạng.

Jessica cúi mặt cười, những thứ đó toàn là không có giá trị. Nàng tiến đến bên cửa, vai sóng vai, lời nối lời mà tiếp.

_Không! Ta chỉ cần ngươi chiêu hồn một người.

...

Mưa ầm ầm như trút xuống con đường nhỏ hẹp. Một hôm lạnh buốt, trời tối đen như mực. Yuri lủi thủi bước về với cây dù rách nát. Những bước chân đạp nước lách tách bắn lên từng hạt trong veo. Cô nhìn mưa rơi, trắng như tuyết, thở phào... trong túi áo một lọ sinh linh sáng nhấp nháy, ấm áp vô cùng.

Để có thể hồi sinh một kẻ đã chết, cần thực hiện ba bước vô cùng phức tạp.

Chiêu Hồn.

Nhập xác.

Và trao trả sinh linh.

Sinh linh là thứ duy nhất để phân biệt giữa người và ma. Đang sống hay đã từng chết.

Bảo quản một sinh linh cũng không phải là điều dễ dàng. Thứ được bao bởi bàn tay và nằm trong túi áo cô, bay chập chờn trong lọ thủy tinh nhỏ đục này là một cực phẩm vô cùng quý giá. Có được một sinh linh đã là rất khó, sinh linh sống sử dụng được còn khó tìm hơn.

Trao trả sinh linh sai, có thể hủy diệt cả phần hồn lẫn phần xác.

 _A!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên làm Yuri giật mình bừng tỉnh. Ai đang hét... cô có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc và bộ dạng thống khổ của một người đàn ông sắp chết...

Đi nhanh vào một con ngõ tối, lập lòe ánh sáng của đèn đường hắt vào, hai bóng người một nam một nữ quấn lấy nhau làm Yuri đỏ bừng mặt. Định quay đi... nhưng mà cảm thấy có gì không đúng?!

_Ân... cứu ta...

Toàn thân lạnh toán, mắt Yuri mở lớn, đứng như trời trồng.

Phịch!

Cơ thể khô héo rũ xuống đất, tê dại giật vài cái rồi cứng đơ lại.

Dưới chân cô gái với mái tóc dài cong ướt rượt bám vào làn da trắng, cái xác lạnh tím tái trợn mắt nhìn cô...

Máu một chút bắn dưới chân theo mưa loang ra cả một đường dài, chạy đến chân cô.

...

_Ngươi... ngươi hút máu...

Nàng quay lại, khóe môi còn tanh đỏ một vệt dài, đưa tay quẹt tán loạn, ánh mắt như băng đá...

_Mao ~

Phịch!

Ngất lịm.

...

Chap 4 - Jessica

Yuri cứ đứng đấy như tượng. Cảnh vừa xảy ra trước mắt không phải là cô chưa từng nhìn qua mà là chưa từng trực tiếp nếm trải. Ít nhất là từ khi hồi sinh cho đến giờ.

Chạy trốn cũng không được, ở lại cũng không xong... nếu ra khỏi đây mà bỏ lại một xác chết, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Mà người nằm đằng kia, có gì đó khiến Yuri không rời bỏ được...

Vừa có chút quen mắt...

Vừa có chút thân thuộc cùng đau thắt trong lòng...

Tất thảy đây là cái gì...

Từng bước chậm rãi tiến tới, mắt nhìn không dứt vào mái tóc nâu mềm mại kia... hương thơm mát lạnh từ xa đã có thể thưởng thức được khiến đầu Yuri lại được một dịp đau nhói.

Nhẹ nhàng đỡ lấy nàng từ dưới mặt đất ướt lạnh, Yuri nâng gương mặt kia lên, trong phút chốc tất cả như ngừng lại, tại giây phút mà cô nhìn thấy gương mặt ấy, một khoảng trong tâm hồn lập tức sáng bừng, bất giác không nhịn được hạnh phúc cùng đau thương, bật ra tiếng gọi lớn.

_Sica!

...

Trời ầm ầm đổ một đợt sét sáng bừng xuống, Yuri ôm lấy nàng, nụ cười rực như lửa. Sinh linh trong túi áo nhảy múa leng keng va vào thành bình.

_Sica... nàng chính là Jessica.

Một hồi hạnh phúc cùng tĩnh lặng, cuối cùng Yuri cũng quyết định rời khỏi đây trước khi bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng ám muội này.

Kéo nàng nằm gọn trên lưng mình rồi đứng dậy, cô tiến ra cái xác còn lại, lấy trong túi mình một ống thủy tinh nhỏ, đổ bụi phấn ra tay, thổi một cái. Những hạt trắng li ti hạ xuống cơ thể lạnh rồi bừng cháy, từng tế bào bị ánh sáng đốt lấy... dần dần tất cả biến mất. Cả máu, cả tóc, cả chân tay cùng cơ thể... bốc hơi hoàn toàn.

Xốc gọn lại, Yuri ôm chặt lấy con người đang nằm đằng sau mình, dùng cây dù rách nát tạm bợ chắn cho nàng khỏi ướt, rảo bước về nhà. Trong đầu vừa loạn vừa sợ vừa mừng rỡ, hóa ra, nàng chính là một kẻ hút máu... một kẻ hút máu.

...

Tiiffany dang hai tay mở tung cánh cửa gỗ nặng trịch, trước mắt nàng, hàng trăm, hàng ngàn lọ kí ức bày ra một loạt, những hình ảnh sinh động chạy vòng bên trong.

_Em định làm gì?

Giọng nói lạnh ngắt phí sau vang lên chẳng khiến người trước mặt một chút giật mình. Ra là nàng bất chấp cô biết được ý định của mình, ra là nàng đã quyết tâm rồi...

_Trả cho em kí ức.

Tae Yeon cảm thấy trong lòng chấn động. Vì cái gì mà nàng lại đòi lấy nó. Không! Cô không thể... cô không muốn...

_Em không cần đến nó.

_Tae thật ích kỉ!

_...

_Tae tự cho mình có thể yêu người khác, Tae tước đoạt kí ức của em, không muốn ai lấy mất em, nhưng cũng không muốn buông tha nàng!

_Không phải!

Tae Yeon mất bình tĩnh gào lên. Nước mắt Tiffany không ngăn được trào ra khỏi khóe mắt.

_Em động lòng rồi phải không! Có phải em đã bị tên Choi Soo Young ấy làm cho động lòng rồi phải không!

 Tae Yeon vụt đến bóp mạnh hai vai Tiffany rung lên.

Chát!

... Tae Yeon như chết lặng...

Cái tát này không chỉ khiến thể xác cô đau, mà tâm hồn còn như bị rỉ máu...

_Em không ngờ... Yêu một Kim Tae Yeon nhiều đến vậy... chỉ để bản thân mình đau đớn cùng bị nghi ngờ... với Tae thì có bao giờ là đủ không... em không biết Tae... không biết con người này...

Tiffany nói rồi vụt chạy. Cái bóng thoáng chốc đã mất tăm, trước mắt Tae Yeon lúc này chỉ còn một màu đen ảm đạm...

Cô ngồi phịch xuống, chôn khuôn mặt mình vào hai tay, im lặng không nói được một lời.

...

Yuri loạng choạng bước vào căn biệt thự lớn, mưa vẫn ào ào táp vào mặt cô, thế nhưng cơ thể người trên lưng đã khô ráo tự lúc nào.

Chiếc cổng sắt nặng trịch được một tay Yuri đẩy nhẹ nhàng, đường vào xa tít tắp, xung quanh đều tối. Yuri sớm đã ở đây một mình nhiều năm, nhiều kiếp liền... tự thấy thân thuộc đến từng chi tiết, giờ đây mang theo một người khác nữa trở về, bỗng chốc cảm giác thích thú là lạ nổi lên.

 Những bậc thang xếp đều dàn thành một mặt phẳng xoay tròn lên cao, cho đỡ tốn sức hơn một chút. Yuri đi được một quãng đường dài, đã thấm mệt, chỉ sợ chưa lên đến nơi đã ngất xỉu tại chỗ.

Jessica... Jessica... dù là nhớ ra được một cái tên nhưng tất cả vẫn còn rất mơ hồ... ngoài con người đang say ngủ trên vai thì thứ gì giờ đây của nàng cũng không có. Có thể là cô đã đánh mất nhiều thứ... hoặc là tạm thời chưa thể nhớ lại tất cả kí ức từ kiếp trước... nhưng như thế khi nào lại dễ dàng hơn không. 

Nếu đời trước là đau khổ, đời này muốn bù đắp lại bằng hạnh phúc.

Cái thứ gọi là định mệnh cùng trách nhiệm mà Yoona nhắc tới, vốn đã bị ném sang một bên từ lâu rồi.

Vật vã một hồi, cuối cùng cũng đặt được nàng ngay ngắn lên giường. Cúi xuống sắp xếp mọi thứ xong, vừa ngẩng mặt lên, Yuri đã ngây người.

 Vẻ đẹp kia không phải là thứ tầm thường đi ra đường là thấy, không phải tranh tuyệt tác tỉ mỉ họa rồi treo trong khung làm cảnh, cũng không chỉ là món hàng quý giá nhất định phải đặt trong lồng mà khóa lại, tất cả những cái kia gộp cộng lại cũng chưa bén tới được một sợi tóc ma mị của nàng.

Đã gọi là cực phẩm nhữ nhân, tất nhiên với nàng chính là độc nhất vô nhị.

Thật sự đẹp... rất đẹp...

Vẻ đẹp ấy cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có được.

Nhớ lại... có chăng vì nàng là một kẻ hút máu. Nếu vì hút máu mới trở nên đẹp hơn người như thế thì chi bằng Yuri cũng thử một lần, vài giọt khử mùi là coi như xong.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, Yuri vẫn là không hề biết người kia đã tỉnh lại từ lúc nào. Vừa mới chuyển mắt nhìn qua, lập tức cơ thể cô bị xô mạnh.

Rầm!

Lưng chạm xuống đất truyền đế một mảng đau nhức, vài viên gạch đá hoa sáng bóng đã nứt làm đôi. Đầu choáng váng, Yuri cố gượng dậy nhìn nhưng người kia đã xộc thẳng tới đè lấy cổ cô, hai chân ghì ngang hông ngồi chặt lên bụng.

Cô khổ sở loay hoay, định đưa tay lên thì lập tức nàng đã nhanh hơn mười phần, táp một cái mạnh, móng nhọn cứa sát vào da, ba đường xước đỏ hằn lên trên mặt. Lực trên người đè nặng xuống, Yuri bắt đầu cảm thấy cần chống cự mạnh, liền nhanh chóng chớp thời cơ khi nàng bận khóa cơ thể mình lại đưa tay kia lên điểm vào giữa trán nàng.

Póc!

Ha ha. Nàng đơ rồi. Dù không có ngất nhưng tạm thời chỉ có thể cứ ngồi yên thế không di chuyển.

Yuri thở phào gượng dậy, hả hê không bao lâu liền bị người kia cúi xuống...

Khoảnh khắc cả mái tóc nâu mềm mại thơm ngát phủ lấy mặt cô, như một cách thôi miên đánh thuốc mê hiệu quả làm cô choáng váng rồi tê dại, phập một phát, vai phải rướm máu. Rõ ràng cảm nhận được từng chiếc răng ngọc ngà cắm sâu vào da.

_A... Jessica...

Ầm ầm ầm!

Nàng bất động nằm trên ngực cô, tai ù đi.

"Jessica..."

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro