Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica vội vã chạy thật nhanh tìm phòng cấp cứu, gương mặt không tránh khỏi sự lo sợ và hốt hoảng. Cô đang ở công ty thì nghe tin em gái mình bị tai nạn liền bỏ mọi công việc lao thật nhanh đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng cấp cứu, Jessica thấy một anh chàng đang đi qua đi lại trước đó.

- Ah! Cô là chị gái Krystal phải không?

- Em gái tôi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Jessica gấp gáp hỏi, bỏ qua câu hỏi của Yonghwa.

- Cô bình tĩnh đi đã. Krystal và Victoria đang cấp cứu trong đó. Đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Trời ơi!! Cả Victoria unnie sao?

- Uhm. Họ đi với nhau và gặp tai nạn. Tôi tình cờ thấy và đưa họ vào đây.

- Uhm cảm ơn anh.

- Không có gì. Tôi là Yonghwa, bạn của Krystal và Victoria.

Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở. Người bác sĩ mướt mải mồ hôi bước ra:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Jessica đứng ngay dậy đến chỗ bác sĩ vội vã hỏi.

- Bác sĩ, hai người đó thế nào rồi?

- Một trong hai người hiện giờ đã an toàn, cô ấy chỉ bị trầy xước bên ngoài và tổn thương nhẹ ở xương chân với tay. Người còn lại thì nguy hiểm hơn, giờ đã trong trạng thái an toàn nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại và có để lại triệu chứng gì không vì đầu cô ấy bị va đập khá mạnh. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng bệnh đặc biệt để tiện cho việc theo dõi. Mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.

- Vâng thưa bác sĩ. Yonghwa-ssi, giúp tôi để ý 2 người họ nhé.

- Vâng tôi biết rồi.

Yonghwa nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của Soojung. Đúng như bác sĩ nói, nó chỉ bị xước xát bên ngoài thôi còn lại thì không vấn đề gì. Vậy người nghiêm trọng là Victoria. Anh kiểm tra lại mọi thứ trong phòng bệnh của Soojung trước khi sang phòng Victoria.

Đóng cánh cửa sau lưng mình. Yonghwa thở dài khi nhìn thấy tình trạng của Victoria hiện giờ. Quanh đầu cô quấn một dải băng trắng, màu đỏ của máu thấm đẫm một vùng, dưới mũi là chiếc ống ở, khuôn mặt xinh đẹp do bị va đập mạnh nên thâm tím vài chỗ. Yonghwa nhìn bạn mình nằm đó mà không khỏi xót xa. Anh chợt căm giận Nickhun thật nhiều, nhưng cũng trách mình biết bao nhiêu. Nếu là anh ra tay thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như thế này.

-----

Jessica đã bỏ hết công việc ngày hôm đó để ở trong viện chăm sóc Soojung và Victoria. Khi cô bước vào phòng thì thấy Soojung đang cố gắng ngồi dậy một cách khó nhọc. Vội đặt túi đồ vừa mua xuống bàn, cô chạy lại chỗ em gái mình.

- Từ từ thôi - cô nhẹ nhàng giúp Soojung ngồi dậy, để một chiếc gối ra sau lưng giúp nó thoải mái hơn.

- Em còn đau lắm không?

- Em không sao. Unnie, Vic đâu rồi, chị ấy có sao không?

- Mmm...Vic unnie đang bên phòng bệnh đặc biệt. Chị ấy...bị thương khá nặng.

- Em phải sang bên đó - nó nói và cố gắng gượng dậy nhưng đã bị Jessica ngăn lại.

- Soojung, em phải ăn gì đi đã. Rồi chị sẽ đưa em sang đó.

- Giờ em còn không biết Vic thế nào. Sao em có thể ăn được chứ - nó vẫn cứng đầu đứng lên nhưng lại bị Jessica ngăn lại một lần nữa.

- Chị nói em không có nghe hả? - Jessica đanh mặt lại nói. Cô quay ra lấy tô cháo vừa mua rồi đút cho nó.

Nó nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời cô mà há miệng ra.

- Trông mặt mũi xước hết trơn rồi. Đi đứng kiểu gì vậy? - Jessica lên tiếng trách móc trong khi tay vẫn xúc một thìa cháo đưa lên miệng nó.

- Em đang đi thì nhận ra xe bị đứt phanh.

- Đứt phanh sao???

- Nae. Mà ai đưa em vào đây vậy?

- Một anh chàng nhận là bạn em. Tên anh ta là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Yonghwa.

Nó chợt nhớ ra lúc bị tai nạn Yonghwa là người đầu tiên xuất hiện ở đó. Và trong lúc mê man, nó vẫn có thể nghe được tiếng anh ấy gọi điện cho ai đó. Phanh xe sẽ không tự nhiên mà đứt được và tại sao anh ấy lại nói vậy? Nó lắc đầu để xua đi ý nghĩ hiện tại. Nó mong những gì mình vừa nghĩ không phải là sự thật. Nó mong Yonghwa không hề liên quan đến việc này.

- Soojung! Soojung! Em đang nghĩ gì vậy?

- À không có gì. Giờ em sang phòng Vic unnie được rồi chứ?

- Để chị dắt em đi.

Bước từng bước khập khiễng vào phòng bệnh. Nó không khỏi xót xa khi thấy người con gái nó yêu đang nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt và thâm tím. Nó kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cô, nó khẽ thì thầm:

- Vic ah! Tỉnh lại đi. Là tại em nên Vic mới đau đớn thế này. Xin lỗi. Xin lỗi Vic...

Nó cứ ngồi nắm chặt lấy tay cô và thì thầm, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống lúc nào không hay.

------

Một tuần sau đó, Victoria vẫn chưa tỉnh lại. Soojung cứ tan học là lại vào viện chăm cô, thời gian nó ở bệnh viện thậm chí còn nhiều hơn thời gian nó ở nhà. Ngày nào nó cũng ngồi bên giường cô và tâm sự mọi thứ, có thể người khác sẽ nghĩ nó không bình thường khi nói chuyện với một người bất tỉnh, nhưng nó thì tin rằng Victoria sẽ hiểu những gì nó nói.

- Vic ah! Hôm nay ở trường có người tỏ tình với em đấy. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng em từ chối rồi. Vic biết tại sao không? Vì em có Vic rồi, cô ấy dù có xinh đẹp đến đâu thì em vẫn chỉ yêu Vic thôi. Mau tỉnh dậy đi, người yêu Vic đang được nhiều người để ý lắm nè.

- Hôm nay em phải ở lại lớp tổng vệ sinh nên đến muộn. Vic đừng giận em nhé.

- Hôm nay em được điểm A môn toán đó. Vic nói nếu em được điểm cao thì sẽ thưởng cho em, Vic không được nuốt lời đâu nhé.

- Hôm nay cửa hàng của Sica unnie rối tinh hết lên, mấy người nhân viên đó làm chán chết. Chỉ khi Vic ở đó thì mới yên ổn được thôi. Mau tỉnh dậy giúp Sica unnie đi.

- Hôm nay kiểm tra văn em làm được có một nửa thôi à. Đề khó lắm. Vic mau tỉnh dậy kèm em học đi.

- Vic ah! Một tuần rồi đó. Một tuần rồi Vic không nói với em câu nào. Em nhớ giọng nói của Vic lắm. Cả tuần nay em đi học muộn, rồi còn lười làm bài tập và hay bỏ bữa nữa. Vậy mà chả ai trách mắng em, em tự do thoải mái lắm. Nhưng em vẫn muốn Vic trách móc, lo lắng cho em hơn. Vic ah! Tỉnh dậy đi. - nó càng nói nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Jung Soo Jung chưa bao giờ trông yếu đuối đến thế này. Tất cả cũng chỉ vì một người, Victoria Song. Cô giờ giống như một phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

Jessica và Yuri đứng ngoài phòng bệnh nghe những gì nó nói với Victoria mà không khỏi đau lòng. Jessica cuối cùng cũng bật tiếng khóc, cô thương em gái mình, và cũng thương Victoria rất nhiều.

- Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Yuri ôm chặt Jessica vào lòng, an ủi.

--------

Yonghwa cùng Minhyuk vào viện thăm Victoria. Mở cửa phòng bệnh, hai người nhìn thấy Soojung đang ngủ gật ngay cạnh giường bệnh. Gương mặt hốc hác và tiều tụy của nó khiến Minhyuk đau lòng vô cùng. Anh tiến tới lay nhẹ vai nó:

- Krystal. Krystal.

- Ummm...vâng?

- Em không phải đi học sao?

Câu hỏi của Minhyuk khiến nó có chút giật mình. Nó với lấy điện thoại xem giờ rồi đứng lên sắp xếp lại mọi thứ trước khi rời khỏi.

- Hai anh để ý Vic unnie giúp em nhé. Lát nữa Luna em chị ấy sẽ tới thôi. Em muộn học rồi, em đi trước đây. Chào hai anh.

- Đi cẩn thận nha Krys.

Minhyuk thở dài nhìn tình trạng của Victoria. Anh biết Soojung đau lòng thế nào khi nhìn thấy cô thế này, và anh không hề muốn nó phải buồn vì bất cứ điều gì. Vậy nên anh chỉ mong Victoria sẽ sớm tỉnh lại.

- Cô ấy thật đáng thương. - Yonghwa ngồi bên cạnh lên tiếng.

- Uhm. Và cả Krystal nữa, em ấy cũng vậy.

- Cũng vậy là sao chứ? Em ấy ổn rồi mà?

- Cậu biết đấy. Hai người họ rất thân với nhau mà, chắc hẳn em ấy rất đau lòng khi thấy Victoria thế này. Giống như nếu tớ nằm một chỗ mê man, cậu cũng buồn mà phải không Yonghwa?

- Uhm. Cậu nói đúng.

Bỗng chuông điện thoại của Minhyuk reo lên.

- Alo bố ạ?

- Vâng vâng con sẽ về ngay.

Minhyuk tắt máy và quay sang Yonghwa:

- Yonghwa ah, nhà mình có chuyện cần phải về gấp. Cậu ở đây với Victoria được chứ?

- Được rồi cậu về đi. Một lát nữa em họ Victoria tới mình sẽ về.

- Uh vậy mình đi trước nhé.

Chỉ còn lại Yonghwa trong phòng bệnh. Càng nhìn tình trạng của Victoria anh càng cảm thấy cắn rứt. Thật lòng anh không muốn mình giống một kẻ phản bội thế này nhưng tất cả cũng chỉ vì gia đình và người em gái của anh. Nhất là em gái anh, vì em ấy, anh có thể bất chấp bất cứ điều gì. Nhưng điều anh thắc mắc là tại sao Nickhun lại nhằm vào Krystal và Victoria, chắc chắn giữa họ có một mối quan hệ nào đó và anh nghĩ mình sẽ phải tìm hiểu điều đó.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại Yonghwa reo lên. Mặt anh lập tức đanh lại khi nhìn thấy tên người gọi, nhưng rồi cũng nghe máy.

- Có chuyện gì vậy?

- Victoria thế nào rồi?

- Anh còn hỏi câu đấy được sao? Cô ấy vì anh mà đang bất tỉnh đó. Còn cả Krystal nữa, anh có biết em ấy đã tổn thương thế nào không hả? Nếu anh để tôi ra tay thì đã không thành ra như thế này rồi - Yonghwa gần như mất hết bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói của Nickhun.

- Đừng nói giọng đó với tôi Jung Yonghwa. Hãy trách mình vì quá ngu ngốc và nhát gan đi. Và tôi chỉ hỏi tình trạng của Victoria thôi, cho nên đừng lôi Krystal Jung vào. Nếu được thì giết luôn con nhỏ đó đi! - Nickhun tắt máy ngay lập tức khiến Junghwa tức điên lên. Hắn đúng là tên máu lạnh mà.

Chợt cánh cửa phòng bật mở. Phía sau đó là gương mặt nửa bàng hoàng nửa tức giận của Minhyuk đang nhìn Yonghwa.

- Min...Minhyuk. Mình tưởng cậu đi rồi? - Yonghwa tái mặt khi thấy Minhyuk.

Minhyuk không trả lời mà đùng đùng bước tới nắm lấy cổ áo Yonghwa và nhấc lên, anh gằn từng chữ:

- Jung Yonghwa! Tất cả mọi chuyện là thế nào hả?

- Cậu...cậu bình tĩnh đi đã - Yonghwa sợ sệt đưa hai tay lên bỏ tay Minhyuk ra khỏi cổ áo mình.

Minhyuk ẩn mạnh Yonghwa ra, để lại một câu rồi bước ra ngoài.

- Cậu đi theo tôi. Chúng ta cần phải nói chuyện.

-----

- Nói đi. Tất cả là thế nào? - Minhyuk ném cái nhìn giận dữ về phía Yonghwa khi hai người đang ngồi trong một quán cafe.

- Cậu...cậu biết đấy. Gần đây công ty bố mình gặp phải trục trặc, gần như sắp phá sản rồi. Bố mình đã phải vay mượn rất nhiều nơi, thậm chí Eunji còn bị bắt gả cho một lão già để xóa nợ nữa. Mình không thể đứng yên nhìn em gái mình phải khổ như vậy được. Và cả mẹ mình nữa, bệnh của bà ngày càng nặng rồi, tiền đâu để chữa trị đây? Vậy nên mình mới nhận lời giúp tên đó.

- Giúp? Cậu gọi đó là giúp sao? Là cậu đã tiếp tay cho tên độc ác đó có biết không hả? - Minhyuk hét lớn khiến nhiều ánh mắt xung quanh chú ý về phía họ.

- Cậu bình tĩnh đi Minhyuk ah. Mình biết mình sai rồi. Mình có lỗi với Victoria và Krystal. Nhưng thật sự mình không còn cách nào khác. Là một người anh trai mà để em gái mình chịu khổ thì mình chả còn mặt mũi nào nhìn Eunji nữa.

Yonghwa cúi đầu xuống nói, những giọt nước cứ thế chảy dài trên khuôn mặt anh. Minhyuk thở dài nhìn bạn mình. Anh đã chơi với Yonghwa từ nhỏ, anh biết anh ấy không phải là người xấu, mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ vì anh ấy quá yêu thương gia đình. Nhưng ngay giây phút này, Minhyuk cảm thấy vô cùng khó xử. Im lặng và giấu kín mọi chuyện là anh có lỗi với 2 người bạn của mình. Nhưng nếu nói ra tất cả, thì Yonghwa sẽ rất khổ tâm, anh ấy có thể sẽ chẳng dám đối diện với một ai.

- Vậy là cậu đã cắt phanh xe của Krystal sao?

- Không. Là Nickhun. Mình còn chưa kịp làm gì hết.

- Vậy thì tố cáo hắn ta đi. Cậu có bằng chứng mà.

- Không được đâu Minhyuk ah. Nếu bây giờ tố cáo hắn ta chưa chắc đã giải quyết được gì. Gia đình hắn thừa sức để chạy tội cho hắn. Với lại nếu ta tố cáo, hắn ta sẽ rút hết số tiền trả nợ cho nhà mình mất. Làm ơn đi Minhyuk ah, hãy coi như cậu không biết chuyện gì được không?

Minhyuk bất lực trước ánh mắt và giọng nói van nài của Yonghwa. Nhìn bạn mình khó khăn như vậy, anh cũng buồn vì bản thân chẳng thể giúp được gì. Nếu gia đì́nh anh khá giả thì đã có thể giúp Yonghwa được phần nào rồi, đằng này bố của anh cũng chỉ là một nhân viên bảo vệ của công ty bố Yonghwa mà thôi.

- Được rồi Yonghwa. Xem như là mình vì cậu lần này.

- Cảm ơn. Cảm ơn cậu Minhyuk ah.

Cách đó vài bàn. Cô gái với dáng điệu mang sự lạnh lùng vẫn bình thản quan sát hai anh chàng ngồi nói chuyện. Cô nhếch mép rồi rút điện thoại ra gọi cho một người.

Chuông reo một lúc mới thấy đầu dây bên kia nhấc máy:

- Có chuyện gì? - Taeyeon uể oải nói, hình như cuộc gọi đến vừa rồi đã phá giấc ngủ của cô.

- Bây giờ không phải giờ ngủ nướng nữa đâu cảnh sát Kim, có vụ này hay ho cho cậu đây.

- Vụ gì cậu nói mau đi tôi đang buồn ngủ lắm.

- Vậy thì nghe tôi nói xong vụ này chắc chắn cậu sẽ tỉnh ngủ.

- Được rồi là gì hả? Vòng vo thấy mệt.

- Cậu còn nhớ Nickhun, người đã theo đuổi Tiffany chứ?

- Đương nhiên rồi. Mà sao cậu lại nhắc đến tên khốn đó?

- Tôi vừa biết được thêm một việc làm ghê tởm của hắn. Cậu có muốn vào vụ này không?

- Được rồi. Gặp nhau đi. Cậu ở đâu tôi sẽ đến ngay.

Taeyeon nghe xong địa chỉ thì lập tức tắt máy và thay quần áo đi đến chỗ hẹn. Gì chứ liên quan đến tên khốn đó thì cô sẽ không để yên đâu. Cô sẽ để hắn trả giá vì tất cả mọi việc đã gây ra cho tình yêu của cô và Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro