Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm SooJung bị gã đàn ông kia đánh cho bầm dập thì nó và cô càng ngày càng trở nên thân thiết với YongHwa và MinHyuk hơn. Họ thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi chơi hay đi ăn cùng nhau, hai anh chàng kia có vẻ rất quý cô và nó. Đặc biệt là MinHyuk, anh ấy dường như đối xử với nó rất lạ, quan tâm nó có chút gì đó gọi là thái quá. Tất nhiên nó thì chẳng hề biết gì và cứ vui vẻ đáp lại sự quan tâm của MinHyuk, thậm chí còn coi anh ấy giống như anh trai của mình. Còn cô thì khác, cô đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt của MinHyuk nhìn SooJung, cô có cảm giác không đơn giản là anh ấy đối xử với nó là sự quan tâm của một người anh trai với cô em gái của mình, mà thay vào đó là thứ tình cảm nào đó hơn thế mà cô vẫn chưa dám chắc. Vì bản thân cô cũng rất yêu quý YongHwa và MinHyuk.

-------

- Em nghe oppa.

- Krystal, lát nữa tan học em có rảnh không? Anh muốn mời em một bữa

- Chẳng phải hôm bữa chúng ta vừa đi ăn với nhau sao?

- Hôm nay đi tiếp không được hả?

- Errr không, ý em không phải thế.

- Vậy tan học anh sẽ qua đón em nhé.

- N..nae. Bye oppa - nó tạm biệt MinHyuk rồi tắt máy. Nó chợt thở dài, bản thân nó cũng cảm thấy MinHyuk đối xử với nó có gì đó rất kì lạ, không bình thường là sự quan tâm của người anh với em gái, với Victoria anh không hề có những thái độ và hành động như với nó. Anh ấy thường xuyên rủ nó đi ăn, dù không muốn nhưng nó cũng không thể từ chối vì suy cho cùng nó cũng rất mến anh và anh còn giúp nó nữa. Nhưng nhiều lúc, những cử chỉ quan tâm của anh khiến nó có chút ngại ngùng, không thoải mái. Hay là anh ấy có tình cảm với nó nhỉ? Nó lắc đầu mình để quên đi suy nghĩ đó.

"Chắc không phải đâu, anh ấy yêu quý mình nên mới đối xử vậy thôi....Ơ thế chẳng nhẽ anh ấy không yêu quý Victoria? Aishhh thôi không suy nghĩ nữa. Là mình trẻ nên được quân tâm như em gái, còn Vic già rồi nên anh ấy có cách đối xử khác. Đúng rồi cứ nghĩ vậy đi!"

- SooJung SooJung cậu nghĩ gì mà mặt méo xẹo vậy? - Sulli hỏi nó. Cô bé và Amber vừa từ căng tin lên, vào lớp thấy vẻ mặt của nó thì không khỏi buồn cười.

- Đâu có.

- Còn chối nữa. Mình gọi mấy lần cậu mới chịu quay ra đó.

- Không có gì đâu, thôi vào tiết rồi kìa.


Hết giờ học, nó vừa ra ngoài đã thấy MinHyuk đứng dựa lưng vào xe chờ mình. Nó bước đến với nụ cười trên môi, MinHyuk đáp lại rồi mở cửa xe giúp nó.

Đằng xa, có hai con người nấp sau thân cây đang thập thò, đợi khi xe của MinHyuk đi được một đoạn, hai người mới dám bước ra.

- Bảo sao dạo này hay suy tư như vậy, hóa ra là có người mới rồi - Amber vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, vừa nói vừa gật gật cái đầu.

- Yah! - sau câu nói đó, Amber nhận luôn cái đánh vào vai đau điếng từ Sulli - Nói linh tinh gì vậy hả? SooJung không phải người như vậy đâu, anh chàng kia chắc là bạn cậu ấy thôi.

- Rồi, là bạn thì là bạn. Làm gì phải đánh người ta đau vậy chứ? - Amber ấm ức nói rồi bỏ đi về trước để Sulli lẽo đẽo theo sau.

------

- Krystal, em ăn nhiều vào một chút - MinHyuk gắp thức ăn cho nó.

- Nae cảm ơn oppa.

" Tại sao em luôn tỏ ra khách sáo với anh vậy Krystal? Biết đến bao giờ anh mới chiếm được trái tim của em đây"

- Anh nghĩ gì mà cứ nhìn em mãi vậy. Anh cũng ăn đi chứ - nó vui vẻ gắp thức ăn cho MinHyuk mà không biết rằng trái tim anh bỗng vui hơn vì sư quan tâm của nó.

- À đâu có. Em ăn đi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, MinHyuk và nó đi uống nước ở một quán cafe gần đó. Dù nó đã có ý từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết lôi nó đi bằng được.

Victoria ở Blanc thì cứ ngóng chông nó. Mọi khi tan học là nó sẽ qua đây chơi với cô rồi chở cô về nhà học gia sư, còn nếu không phải ngày học gia sư thì vẫn đến chơi với cô một lát rồi tối đưa cô về nhà. Vậy mà chả hiểu sao hôm nay lại không thấy nó đến, tan học cũng lâu rồi mà, hay là nó bị bệnh? Nghĩ đến đó cô liền lấy điện thoại gọi cho nó.

SooJung và MinHyuk sau khi ăn xong trò chuyện xong thì anh chở nó về nhà. Mặc dù khi đi uống nước đã nói đủ thứ trên đời rồi mà không hiểu sao trên xe họ vẫn say sưa trò chuyện. Say sưa đến mức Victoria gọi nó còn không nghe máy, đến khi cô gọi lại lần hai thì nó mới để ý điện thoại mình rung.

- Anh vui tính quá haha...chờ em một chút.

- Em nghe nè Vic.

- Em đang ở đâu?

- Em đang trên đường về.

- Trên đường về? Tại sao tan học rất lâu rồi mà giờ này mới trên đường về?

- Em vừa đi với MinHyuk oppa, giờ anh ấy đang đưa em về.

- Hi Victoria - MinHyuk ngồi bên cạnh cố nói thật to để cô nghe thấy.

- Mmm..gửi lời chào của Vic đến anh ấy. Thôi nhé! - nó chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nó cảm thấy hình như giọng nói của cô có phần gì đó không hài lòng và mang chút lạnh lùng.

- Em với Victoria có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? - MinHyuk quay sang hỏi nó.

- À..à vâng đúng rồi. Chị ấy rất tốt với em - nó ấp úng trả lời. Thật ra thì mối quan hệ của cô và nó rất ít người biết. YongHwa với MinHyuk thì đơn giản nghĩ SooJung và Victoria đối với nhau chỉ như hai chị em thân thiết mà thôi.

------

Victoria đang rất không vui. Mất công người ta lo lắng, mất công người ta ngóng chông, hóa ra Jung Soo Jung đáng ghét kia đi với trai đẹp bỏ mặc cô. Suốt ngày MinHyuk oppa, một câu cũng MinHyuk oppa,  hai câu cũng MinHyuk oppa. Đành rằng cô cũng rất quý anh ấy, nhưng cứ cái đà này cô cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên cô tin tưởng SooJung của cô, nhưng những hành động MinHyuk làm khiến cô không tránh khỏi sự lo sợ. Không phải sợ SooJung sẽ bỏ cô yêu anh ấy vì vốn dĩ cô rất tin vào tình yêu của SooJung dành cho mình, mà là cô sợ sẽ mất đi tình bạn giữa hai người với MinHyuk, dù gì anh ấy cũng là ân nhân của cô và là một người bạn tốt.

Về đến nhà, SooJung liền gọi điện cho cô nhưng không thấy cô bắt máy, nghĩ là cô đang bận nên nó đi vào phòng tắm. Một lúc sau, nó bước ra với đôi tay đang lau mái tóc ướt sũng của mình, tiến tới sofa và cầm điện thoại lên, không thấy cuộc gọi nào của cô cả. Đáng lẽ ra cô phải gọi lại cho nó chứ, cô bận đến vậy sao? Nó thở dài, đi vào phòng thay quần áo rồi đi bộ tới Blanc. Nó đứng ngoài đợi một lúc thì cô cũng từ trong Blanc đi ra, hôm nay cô được tan làm sớm, nó hớn hở chạy lại chỗ người yêu.

- Vic!!!

- Uh!? Em tới rồi à? - cô nói mà không nhìn thẳng vào mắt nó.

- Nhớ Vic quá nên tới sớm đó. Cả ngày hôm nay không được gặp Vic rồi - nó quay người cô sang, cúi xuống định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng cô lại quay đầu né tránh.

- Vic sao vậy? - nó thắc mắc nhìn cô. Nó cảm thấy hôm nay cô rất lạ, cô không tươi cười như mọi hôm mỗi khi nó đến đón, đã vậy còn lảng tránh nụ hôn của nó.

- Vic không sao. Em học bài hết chưa? Chưa thì về đi Vic tự về được mà.

- Em muốn đưa Vic về. Cả ngày chúng ta đã không gặp nhau rồi. Rõ ràng hôm nay Vic rất lạ mà.

- Vic đã nói là không mà!!

Nó không nói gì nữa, nắm lấy tay cô rồi cả hai lặng lẽ đi về. Chả ai nói với ai câu gì, không khí im lặng bao trùm khiến nó có chút khó chịu. Nó không hiểu có chuyện gì mà cô cứ mang cái thái độ như vậy, mặt không lạnh lùng mà cũng chẳng vui vẻ, khiến nó vô cùng khó đoán. Nó cố nhớ lại xem mình có làm gì sai làm cô phải giận không nhưng thật tình nó không biết mình đã làm gì. Hai đôi tay vẫn nắm chặt, đi suốt mười phút mà vẫn chẳng ai lên tiếng, nó không chịu nổi nữa liền quay sang cô.

- Vic ah!

- Huh?

- Mmm...Vic..Vic có mỏi không? Em cõng Vic nhé!

- Không cần đâu.

Nó đã cố nghĩ ra chuyện để nói với cô nhưng lại nhận được một câu trả lời như vậy khiến nó không biết nói gì thêm. Lại thêm một khoảng im lặng nữa...

- Vic!

- .....

- Vic ah!

- Sao vậy? - cô trả lời trong khi đôi chân vẫn bước, đôi mắt thì không nhìn nó.

Nó dừng lại, cánh tay đưa lên vai cô quay người cô sang.

- Hôm nay Vic sao vậy? Em đã làm gì sai đúng không? Nếu em sai ở đâu thì Vic nói đi, đừng có như vậy với em được không?

- Em không làm gì sai hết.

- Vậy tại sao cứ có thái độ đó với em? - nó hét lên, đôi mắt rưng rưng nhìn cô.

Thấy vậy cô liền ôm chặt lấy nó. Cô không muốn thấy nó phải khóc, cô không muốn làm đứa trẻ của mình buồn.

- Em không làm gì sai hết, là tại Vic quá nhạy cảm. Vic trách bản thân mình tại sao lại lo sợ như vậy. Là tại Vic

- Vic nói vậy là sao? - nó rời khỏi cái ôm rồi ngơ ngác nhìn cô.

Cô nắm lấy tay nó rồi tiếp tục đi, họ không về nhà cô luôn mà lại đi dạo cùng nhau. Vừa đi cô vừa nói hết lòng mình cho nó nghe. Nói rằng cô lo sợ, nói rằng cô không bao giờ muốn mất nó hay mất đi tình bạn với MinHyuk. Họ ngồi nghỉ chân ở một công viên, nó quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nhớ này, đừng lo sợ chuyện đó. Vì em sẽ không bao giờ buông tay Vic. Em sẽ mãi yêu Vic.

- Vic luôn tin em! - dứt lời, hai đôi môi lại tìm đến nhau, nhẹ nhàng nhưng chứa biết bao yêu thương mãnh liệt.

--------

Vì đợt thi học kỳ sắp đến, cho nên nó đang cắm đầu cắm cổ vào ôn tập. Năm nay là năm cuối cấp, nó không thể chểnh mảng chuyện học hành được, Jessica rất kì vọng vào nó nên nó không muốn chị mình phải thất vọng chút nào và mai sau còn phải thay bố điều hành công ty nữa chứ. Vì điều này nên nó ít đi chơi hơn, thời gian nó gặp MinHyuk giảm đi đáng kể, còn Victoria thì đến nhà nó dạy học nhiều hơn.

- Em uống nước đi - cô đặt cốc nước lên bàn học cho nó.

- Để sau đi Vic. Đoạn này em không hiểu gì hết nè, Vic giải thích cho em - nó nhăn nhó chỉ vào quyển sách toán.

- Đâu để Vic xem nào......À đơn giản thôi, đoạn này là áp dụng công thức....... - cô say sưa giảng bài cho nó thì bỗng nhiên điện thoại nó reo lên. Là MinHyuk.

Nó hướng đôi mắt e dè nhìn cô, rồi cũng từ từ ấn nghe máy.

- Alo.

- Krystal, em ra ngoài đi.

- Em đang học ạ

- Em ra ngoài một chút thôi. Anh đang đứng trước cửa nhà em. Nhanh lên nhé - nói xong MinHyuk tắt máy ngay lập tức.

Nó ngơ ngác một lúc rồi quay sang nói với cô là mình ra ngoài một lúc, cô cũng chỉ ậm ừ.

Nó mở cửa thì đã thấy gương mặt tươi rói của MinHyuk đang nhìn mình, trên tay anh là hai túi đồ lớn.

- Oppa, anh đến có chuyện gì vậy?

- Anh mua cho em này, toàn thức ăn đắt tiền cả đấy, em nhớ ăn để có sức ôn thi - MinHyuk giơ hai túi đồ lên trước mặt rồi mỉm cười.

- Ơ không cần đâu ạ

- Không cần cái gì mà không cần, em cầm đi

- Err.. em..em cảm ơn.

- Đừng khách sáo với anh vậy chứ. Mà em ở nhà một mình à?

- Không ạ. Có Victoria unnie ở trong kia.

- Cô ấy đến đây làm gì?

- Mmm chị ấy là gia sư của em.

- Ohhh. Vậy gửi lời chào của anh tới cô ấy nhé, anh về đây - MinHyuk mỉm cười đưa tay lên vuốt má nó rồi đi về.

Nó tạm biệt anh rồi quay vào trong nhà. Victoria đang ngồi xem lại mấy bài tập nó vừa giải xem có sai sót chỗ nào không. Nghe tiếng mở cửa, cô liền quay ra

- Em vào rồi à. MinHyuk oppa đâu?

- Vừa về rồi, anh ấy gửi lời chào đến Vic đấy. À anh ấy còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta đấy.

- Đồ ăn cho chúng ta hay cho riêng em? - cô cúi mặt xuống lẩm bẩm.

- Vic nói gì vậy?

- Không, Vic có nói gì đâu. Học tiếp thôi.

Rồi cứ như vậy, cứ cách một hai hôm là MinHyuk lại mua đồ ăn mang tới cho nó. Đương nhiên Victoria cảm thấy trong lòng dâng lên chút khó chịu nhưng cô cũng tự nhủ rằng MinHyuk lo cho SooJung như em gái, em gái vất vả ôn thi thì người làm anh tất nhiên sẽ phải quan tâm chăm sóc cho em. Nhưng cứ thế này có phải hơi quá không? Mà không hiểu sao cứ lúc cô đang say sưa giảng bài cho nó thì MinHyuk lại tới, đúng là làm người ta mất hứng không muốn tiếp tục giảng nữa luôn. SooJung biết chứ, nó biết cô không hài lòng, nhưng nó biết làm thế nào bây giờ. Nó không thể từ chối MinHyuk được, anh ấy đã có lòng mua và còn mang đến tận nhà rồi, nó không nỡ phụ lòng anh ấy.


---------

Nó về đến nhà được một lúc thì nghe có tiếng chuông cửa, nghĩ rằng Victoria đến dạy sớm nên nó hớn hở chạy ra mở cửa. Nhưng không như nó dự đoán, người đứng trước mặt nó là MinHyuk chứ không phải Victoria.

- Ơ, sao giờ này anh lại đến đây?

- Anh đến sớm đưa em đi ăn rồi lát về học.

- Err...cảm ơn anh nhưng mà không cần đâu ạ.

- Đi một lát thôi rồi về mà. Được không?

- Em....em

- Đi nào - nói rồi MinHyuk nắm lấy tay nó và kéo đi.

Hôm nay Victoria đã xin phép về sớm, cô đi chợ mua đồ để nấu cho nó một bữa thật ngon. Cô vui vẻ cầm túi đồ đi vào thang máy, miệng cứ tủm tỉm cười một mình. Đứng trước cửa nhà nó, cô nhấn chuông mãi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, tâm trạng vui vẻ ban nãy bỗng chuyển sang có chút ấm ức. Cô lấy điện thoại và gọi cho nó.....

Nó và MinHyuk vừa ăn xong và đang trên đường trở về nhà, cả hai đang nói chuyện thì bỗng điện thoại nó reo lên.

"Là Vic gọi. Giờ mà nói mình đang đi với MinHyuk oppa chắc Vic sẽ giận mình mất" - nó lo lắng nghĩ rồi cũng ấn nghe máy.

- Em nghe..

- Em đang ở đâu vậy? Vic đứng ngoài cửa một lúc rồi đó.

- Vic đang ở nhà em sao?

- Uh. Em đang ở đâu?

- Mmm...em đang đi có việc với một người bạn một lúc. Giờ em đang trên đường về, Vic chờ em một lát nha.

- Uh!

Nó thở dài rồi tắt máy, không thể tin được là nó vừa nói dối cô một cách trôi chảy như vậy.

- Sao em lại phải nói dối Victoria? Cứ nói là đi với anh không được sao? - MinHyuk quay sang hỏi nó.

- À...à em sợ Vic nói em mải chơi. Em...em nói là đi với bạn coi như đi học - ôi trời giờ lại còn nói dối thêm cả MinHyuk.

MinHyuk đưa nó đến về đến cửa tòa chung cư, khi nó định mở cửa bước xuống xe thì MinHyuk bỗng nắm lấy cánh tay nó, anh nhìn thẳng vào mắt nó.

- Ơ oppa, sao..sao anh lại nhìn em như vậy?

- Krystal, anh thích em.

- Anh nói gì vậy? Đừng đùa chứ - nó cười trừ rồi cố rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay anh.

- Anh không đùa. Hãy tin anh, hãy cho anh một cơ hội - MinHyuk vội nắm lấy bàn tay nó, hướng cho nó một ánh mắt vô cùng chân thành.

Nó thật sự cảm thấy rất khó xử, nó không biết nói gì vào lúc này. Nó rút tay mình khỏi tay anh rồi vội bước ra ngoài. MinHyuk cũng ngay sau đó mở cửa xe ra ngoài theo nó. Anh bước vòng sang bên kia và ôm chặt lấy nó.

- Anh yêu em Krystal, xin em, cho anh một cơ hội

Nó đứng bất động một lúc, không đẩy MinHyuk ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm của anh.

- Em xin lỗi, chúng ta cứ làm anh em tốt như này có được không anh?

- Anh em tốt? Tại sao không thể chứ? Anh có điểm nào không tốt ư?

- Không phải. Anh rất tốt, em không xứng với anh.Với lại, em...em đã có người yêu rồi.

- Em có người yêu rồi sao? Anh xin lỗi - MinHyuk cúi đầu xuống nói, giọng nói anh nghẹn lại như sắp khóc

- Sao anh lại xin lỗi em chứ oppa. Không sao đâu mà. Em mong chúng ta vẫn là anh em tốt, anh sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn em - nó tiến tới chủ động ôm lấy anh, cái ôm của sự an ủi.

- Được rồi em lên nhà đi. Anh về đây.

- Nae, tạm biệt oppa - đợi MinHyuk đi khỏi nó mới quay người lại để đi lên nhà. Nhưng vừa quay lại, nó thấy Victoria đã đứng cách đó không xa từ lúc nào, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Nó lo lắng bước lại gần cô

- Vic, sao..sao không đợi em ở nhà. Vic xuống đây làm gì cho lạnh?

- Không xuống đây thì làm sao biết được có người nói dối tôi? Không xuống đây thì làm sao biết được hai người làm gì sau lưng tôi? - cô nói mà đôi mắt đã ngấn nước.

- Vic ah, không phải như Vic nghĩ đâu. Nghe em giải thích đã

- Đủ rồi Jung Soo Jung, tôi không muốn nghe thêm lời nói dối nào hết - cô chạy thật nhanh bắt một chiếc taxi đi khỏi đó.

Nó nhìn theo cô mà lòng đau nhói.

"Vic ah, Vic không tin tưởng em sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro