Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, nó cất sách vở vào balo rồi về thẳng nhà chứ không tới Blanc như mọi khi nữa. Đã gần một tuần kể từ khi nó và cô cãi nhau. Suốt một tuần họ không gặp nhau, cũng không nhắn tin, gọi điện. Cô cũng không đến dạy nó những buổi học gia sư nữa. Nó vốn là đứa được cô nuông chiều, cộng thêm cái tính cứng đầu trẻ con nên vẫn cứ cố chấp không thèm nói chuyện với cô trước dù cho Jessica đã nói nó thế nào. Còn cô, đúng là trong mọi chuyện cô luôn xuống nước với nó. Nhưng trong chuyện này cô cảm thấy nó là người sai, nó ghen tuông quá vô lý, nó khiến cô mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ lần này cô sẽ không dỗ dành nó nữa, cô sẽ vẫn giữ im lặng cho đến khi nó nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cô.

------

Tại nhà Victoria.

- Unnie ah, chị với SooJung đang cãi nhau hả? - Luna hỏi chị mình khi cả hai đang ăn tối.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Tại mấy hôm nay không thấy SooJung tới nhà mình, chị toàn đi bộ về một mình. Cả hai có chuyện gì à?

- Uhm. Bọn chị cãi nhau - cô buồn bã gật đầu.

- Ohhh. Mà tại sao chứ?

Victoria thở dài kể lại mọi chuyện cho Luna nghe.

- Vậy là suốt từ hôm đó chị với em ấy không nói chuyện với nhau sao?

- Uhm..

- Haizzz. Cả hai cùng cố chấp, chả ai chịu nhịn ai gì cả.

- Nhưng rõ ràng trong chuyện này là SooJung sai mà!

- Nhưng nếu chị thấy SooJung hôn ai đó rồi nói là chả có gì to tát thì chị có tức giận không?

- .....

- Em nghĩ cả hai nên nói chuyện với nhau rõ ràng đi chứ đừng thế này nữa. Im lặng là giết chết tình yêu đó.

- Được rồi bà cụ non. Ăn nhanh đi

- Nae bà cụ già.

Victoria's POV.

Mệt mỏi thật đấy. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu SooJung người lớn và hiểu chuyện hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng những lời Luna vừa nói cũng có phần đúng. Yêu mà, ai chả tức giận và ghen tuông khi thấy người mình yêu hôn người khác. Tôi thực sự rất nhớ em ấy, rất muốn nói chuyện với em ấy. Nhưng đã gần một tuần không nói chuyện với nhau rồi, giờ tôi muốn mở miệng ra trước cũng thấy khó. "Im lặng là giết chết tình yêu", Luna nói đúng, tại sao chúng tôi lại cứ im lặng với nhau cơ chứ, rồi rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi tự trách mình khi đó đã tức giận mà hành động như vậy, giờ tôi biết mình nên làm gì rồi. Vì tôi rất yêu SooJung và tôi không muốn "giết chết" tình yêu của tôi và em ấy....

End Victoria's POV.

Hôm nay Jessica về nhà sớm hơn mọi khi. Lâu rồi nó mới được ăn cơm do chị mình nấu, đối với nó món cơm chiên trứng của chị nó lúc nào cũng rất tuyệt vời. Hai chị em ăn xong thì nó xuống phòng khách xem tivi, còn Jessica thì vẫn dọn dẹp. Không phải là nó không muốn giúp đỡ chị mình đâu, là vì Jessica sợ rằng phải mua bộ bát đĩa mới nên đã đuổi nó xuống. Sau khi làm xong việc, Jessica xuống phòng khách, cô bước về sofa và nằm xuống, hai chân đè lên đùi nó. Hai chị em nó chả ai nói gì với ai, Jessica thì chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin với Yuri, nó thì ngồi cắn móng tay mải mê xem My Lovely Girl bộ phim mà nó rất thích, vì nó mê mệt nhân vật Yoon Sena trong phim này. Vẫn sự im lặng, vẫn tư thế bà chị bà chị nằm đè hai chân lên cô em, 15 phút trôi qua...

- Unnie!

- Unnie!?

- Huh? - Jessica vẫn dán mắt vào điện thoại mà không nhìn nó.

- Unniee

- Huh?

- .....

- Waeee? Sao cứ gọi chị rồi không nói gì thế hả? - Jessica ngồi bật dậy đánh vào vai nó.

- Ermm...em..em

- Sao? Có gì nói mau đi.

- Vic...Vic unnie mấy hôm nay mmm..thế nào ạ? - nó ngập ngừng hỏi chị mình.

- Thế nào là thế nào? - Jessica cười rồi nhếch lông mày nhìn nó.

" Nhớ người ta quá rồi chứ gì đồ cứng đầu! "

- Mmm...là...là mấy hôm nay chị ấy có khỏe không. Hay đại loại là có buồn bã gì không.

- À. Không có đâu, mấy hôm nay chị ấy trông vui vẻ lắm. Đi làm cười nói suốt. Đã vậy tối nào cũng có một anh chàng đến đưa chị ấy về nữa. Mmm trông anh ta cũng khá đẹp trai.

- Chị nói thật sao? - nó hỏi Jessica với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Không ngờ mới không nói chuyện với nhau vài ngày mà cô đã có người khác đưa đón rồi. Đã vậy còn cười nói vui vẻ. Cô không yêu nó nữa sao?

Jessica thích thú khi cảm nhận được sự tức giận và ghen tuông đang dần xuất hiện trong ánh mắt nó. Cô mỉm cười và xoa đầu nó.

- Đồ ngốc này. Chị chỉ đùa chút thôi. Vic unnie mấy ngày hôm nay toàn đi về một mình thôi.

- ....

- Em nên nói chuyện với chị ấy trước đi.

- Không! Chị ấy hôn tên Nichkhun rồi còn nói như không có chuyện gì vậy - gương mặt nó thể hiện rõ sự bức xúc.

- Em cố chấp quá đó! Em là người yêu chị ấy cơ mà, đúng ra em phải là người chăm sóc, bảo vệ, chiều chuộng chị ấy. Đằng này thì em luôn làm ngược lại. Đúng là chị ấy lớn tuổi hơn em, nhưng dù gì chị ấy cũng là con gái, cũng muốn được che chở, em hiểu không?

- Ơ, nhưng em cũng là con gái mà!? o.O

- Vậy Victoria Song là "bạn trai" Jung Soo Jung hả?

- Errr...

- Chị nói vậy thôi. Hiểu hay không thì tùy em. Trong chuyện này thì em nên nghĩ thật kĩ đi. Còn chuyện tình cảm hai người chị không can thiệp. Giờ thì đi ngủ nào - nói rồi Jessica đứng lên và kéo nó vào phòng ngủ.

SooJung's POV.

Jessica unnie đã ngủ từ lúc nào rồi nhưng tôi thì vẫn cứ trằn trọc mãi với những lời chị ấy vừa nói với tôi. Có đúng là tôi đã sai không? Đúng là tôi quá cố chấp? Tôi biết chị mình nói đúng, đáng ra tôi phải là người dỗ dành, chiều chuộng và che chở cho Victoria, nhưng mà tôi lại luôn để chị ấy phải suy nghĩ vì mình. Đúng là con gái cung Thiên Yết, cái tôi quá cao, khiến tôi chẳng thể mở miệng nói chuyện với chị trước. Mấy ngày qua tôi luôn tỏ ra bình thường khi ai đó nhắc đến Victoria, nhưng thực sự tôi nhớ chị đến phát điên, tôi nhớ giọng nói của chị, nhớ nụ cười của chị, nhớ tất cả những gì thuộc về chị. Tôi vẫn hay hỏi mấy người nhân viên ở Blanc về chị, nhưng cái bản tính cố chấp cộng thêm tự trọng quá cao làm tôi không đủ can đảm nói chuyện với chị. Có lẽ lúc này tôi nên hạ cái tôi của mình xuống, cứ giữ im lặng mãi thế này, tôi sợ một ngày tôi sẽ mất chị lúc nào không hay. Mải mê với những suy nghĩ, tôi đã không biết mình đi vào giấc ngủ từ khi nào....

-------

Giờ ra chơi. Sulli và Amber rủ tôi xuống căng tin với họ nhưng tôi đã từ chối. Tôi ghét cái sự ồn ào ở đó, tôi muốn được yên tĩnh, vậy nên tôi bước lên sân thượng của trường. Arww mát mẻ và thoải mái thật đó, giờ mà được ngủ một giấc ở đây thì tuyệt biết mấy. Đang đứng tận hưởng gió trời thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, tôi quay lưng lại thì thấy cô Kwon đang bước về phía tôi.

- Em chào cô - tôi cúi đầu chào cô ấy.

- Uhm. Sao không đi cùng Amber và Sulli mà lại lên đây một mình thế này?

- Em ghét ồn ào. Em thích yên tĩnh và thoải mái.

- Chứ không phải em đang có chuyện buồn sao?

- Err...

- Tôi biết ngay mà

- Sao cô biết được chứ? - tôi ngạc nhiên hỏi, sao cô ấy lại biết tôi đang buồn nhỉ.

- Có lẽ vì cùng cảm giác đang yêu - cô Kwon nhún vai nói.

- Thôi đi, em biết là Jessica unnie lại nói gì với cô mà - tôi bĩu môi rồi quay sang chỗ khác. Chắc chắn là bà chị gái của tôi lại kể lể với cô ấy rồi ughh~

- Haha tôi muốn trêu em chút thôi. Mà tôi không ngờ là em lại yêu Victoria đó. Vậy mà lần trước tôi hỏi em đang yêu ai à lại dám chối.

- Tại em...em...

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em với Victoria sao rồi?

- Vẫn vậy. Em với chị ấy vẫn chưa nói chuyện với nhau - tôi buồn bã trả lời.

- Haizzz tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng một khi đã yêu thì hãy tin tưởng nhau, đừng chỉ vì ghen tuông mà đánh mất nhau. Tôi nhớ tôi đã nói điều này với em một lần rồi nhỉ?

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Vậy thì vứt bỏ cái tôi sang một bên và tới nói chuyện với cô ấy đi - ngừng một lúc cô Kwon mới nói tiếp - tôi nói vậy thôi, còn tất cả tùy thuộc vào em và cô ấy. Giờ tôi phải đi đây, em cũng xuống lớp đi sắp vào tiết rồi - nói rồi cô ấy bước đi để lại tôi đứng suy nghĩ về những gì cô vừa nói.

Lại một lần nữa những lời nói của cô Kwon khiến tôi có động lực, khiến tôi hiểu ra mọi chuyện và khiến tôi biết mình nên làm gì vào lúc này. Chắc từ nay tôi phải đổi quân sư tình yêu Amber sang cô Kwon thôi.

Sau giờ học, tôi lấy xe rồi tới thẳng Blanc. Nhưng đến nơi tôi lại không dám bước chân vào, tôi sợ vào đó sẽ không biết nói gì với chị, rồi nhỡ vào đó chị quăng bơ tôi thì phải làm sao? Aishh sao hôm nay cửa hàng đông nhân viên quá vậy, làm tôi ngại chết đi được. Tôi cứ rập rình ngoài cửa và ngó vào bên trong. Trông tôi lúc này nực cười thật đấy, đường đường là em gái Jessica Jung mà lại cứ phải rón rén trước cửa hàng của chị gái mình. Giờ mà có paparazzi nào bắt được chắc mai tôi sẽ lên mặt báo với tiêu đề "Nghi vấn em gái Jessica Jung bị chị gái ruồng bỏ phải rình mò ngoài Blanc" mất. Grrr tôi có nên vào không đây, lý trí thì thúc giục đi vào và nói chuyện với chị, nhưng con tim thì lại ngại ngùng không cho bước vào đó. Vào? Không vào? Vào? Không vào? Đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì đột nhiên phía sau có người vỗ vào vai khiến tôi giật nảy mình.

- SooJung. Em làm gì ngoài này vậy? Sao không vào bên trong đi? - là Tiffany unnie.

Chị ấy nói với âm lượng không hề nhỏ, có lẽ mọi người trong Blanc đều nghe thấy. Tôi khẽ liếc mắt vào trong đó, thấy 1 2 cặp mắt của mấy người nhân viên đang nhìn tôi, mmmm và....cả Victoria nữa. Khi bắt gặp ánh mắt của chị, chẳng hiểu vì sao tim tôi lại đập loạn lên.

- Mmm...em... em về đây - tôi vội vàng chào Tiffany unnie rồi thật nhanh rời khỏi đó. Sao tôi lại ngại ngùng thế này chứ? Jung Soo Jung can đảm thường ngày đâu mất rồi?

" Em còn chả thèm nhìn Vic một cái mà đã đi rồi. Em vẫn còn giận Vic sao?" - Victoria buồn bã nghĩ sau khi nhìn nó đi khỏi.

------

Tôi vội về nhà sau khi bị bắt gặp đang thập thò ngoài Blanc. Aishh nghĩ lại mà ngượng quá, Victoria nhìn thấy tôi mất rồi, cả mấy chị nhân viên nữa. Cứ thế này thì bao giờ tôi mới dám nói chuyện với chị đây T_T

Hôm nay Jessica unnie lại về muộn, tôi làm bài tập và ăn tối xong thì quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái. Seoul những ngày đầu tháng 12 thật lạnh, thời tiết khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Cho hai tay vào túi áo để ấm hơn, tôi bước đi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lạnh thế này nhưng ngoài đường vẫn đông thật, mà hầu như toàn là những đôi yêu nhau. Họ khoác tay nhau đi dạo, họ cùng nhau đứng ăn những đồ nóng hổi bên lề đường, họ làm những thứ mà những người yêu nhau vẫn hay làm. Tôi lại thấy nhớ chị, nếu chúng tôi không cãi nhau thì có lẽ bây giờ tôi với chị cũng đang giống như những cặp đôi kia, làm mọi thứ đơn giản nhưng chỉ cần bên nhau là cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ mải bước đi và suy nghĩ, tôi đã không biết mình đang đứng trước Blanc từ lúc nào. Giờ cũng sắp 9 giờ rồi, chắc chị cũng đang chuẩn bị về. Tôi đứng cách Blanc một đoạn và cứ nhìn chằm chằm vào đó, tôi thấy chị chào Tiffany unnie rồi đi về. Tôi lẳng lặng đi theo chị, tôi không đủ can đảm ra nói chuyện với chị nhưng tôi muốn nhìn  chị, dù cách xa thế này cũng được. Yêu nhau mà cảm thấy xa vời quá. Nhìn đằng sau dáng người gầy gò của Victoria mà tôi chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy chị, mấy ngày không gặp mà chị gầy đi nhiều quá. Cô gái của tôi, chắc đang lạnh lắm, hai tay nhét túi áo còn người thì cứ co rúm vào. Cuối cùng thì cũng đến gần nhà chị rồi, tôi dừng lại ở đầu ngõ, nhìn chị thêm một lần rồi quay lưng đi về. Vừa quay đi, chưa kịp bước một bước nào thì tôi lập tức quay lại vì nghe tiếng hét của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro