Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới bệnh viện.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Nichkhun không tránh khỏi nghi ngờ khi thấy những cử chỉ mà SooJung dành cho Victoria. Nó liên tục gọi tên cô, gương mặt hiện rõ sự sốt ruột, bàn tay chốc chốc lại vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Tại sao lại dịu dàng như vậy? Tại sao nó lại vô cùng lo lắng cho cô? Tại sao lại khóc khi thấy cô ngất xỉu? Tại sao cô lại đội mưa đuổi theo nó? Tại sao cô luôn mỉm cười khi nhắc đến nó? Rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh. Với cảm nhận của một người yêu đơn phương, anh phần nào nhận thấy được điều gì đó giữa hai người này. Và anh nghĩ đó là tình yêu.

-------

SooJung và Nichkhun ngồi ngoài đợi sau khi Victoria được đưa vào phòng cấp cứu. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm, gương mặt trông như sắp khóc thể hiện sự lo lắng cho cô. Nichkhun tiến lại gần và ngồi xuống cạnh nó, anh đưa cho nó một chiếc khăn.

- Lau mặt đi mặt em ướt hết rồi kìa. Victoria sẽ ổn thôi em đừng quá lo.

- Cảm ơn...

- Krystal-ssi, tôi biết thế này là vô duyên nhưng tôi hỏi em một điều nhé.

- Uhmm

- Em....em thích Victoria?

Nó thoáng chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi quay sang anh ta.

- Tại sao anh lại hỏi tôi điều này?

- Tôi hỏi em trước mà, trả lời tôi đi.

- Tôi nghĩ là chả có lí do gì khiến tôi phải trả lời câu hỏi của anh - nó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em.... - Nichkhun tức giận nhìn nó. Ở đâu ra trẻ con mà lại có thái độ như vậy với người lớn chứ, đã vậy nói chuyện còn không thèm dùng kính ngữ.

- Em nói vậy thì tôi hiểu câu trả lời rồi - Nichkhun nhếch mép.

- Anh nghĩ sao cũng được. Chuyện chúng tôi, chỉ chúng tôi hiểu.

- Tôi nói luôn cho em biết, Victoria là người tôi yêu. Và sớm muộn gì cô ấy cũng trở thành của tôi thôi. Tôi quá hoàn hảo mà. Còn em thì sao? Nhìn lại em đi, em thua tôi về mọi mặt.

- Đúng vậy. Tôi đâu thể trơ trẽn và mặt dày được như anh.

- Krystal Jung, em...- Nichkhun tức giận đứng hẳn lên. Nói chuyện với cái đứa này đúng là tức muốn nổ tung đầu luôn mà. Bỗng điện thoại trong túi reo lên, nhìn tên người gọi Nichkhun vội vàng nhấc máy, giọng vô cùng lễ phép.

- Con nghe thưa bố.

- Ngay bây giờ ạ? Con đang có việc để sau được không ạ?

- Err..v-vâng. Con về ngay - Nichkhun sợ sệt trả lời sau khi đầu dây bên kia có tiếng la mắng.

- Tôi có chuyện phải về trước đây. Em ở lại chăm sóc Victoria nhé. Mai tôi sẽ quay lại - Nichkhun nói với nó rồi vội vã đi về.

Nó không thèm trả lời mà chỉ ngồi im đó.

" Hah, hay thật đó. Giờ chuyện chăm sóc bạn gái tôi mà anh ta cũng phải cần nhắc nhở sao? Nực cười thật đấy! Gì mà ngày mai quay lại chứ, đồ trơ trẽn."

Cạch! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nó vội vàng đứng lên chạy lại chỗ người bác sĩ già.

- Bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ?

- Mmm...con bé sốt cao, đã vậy còn ngấm mưa. Cơ thể yếu sẵn rồi cộng thêm việc bị ướt nên dẫn đến ngất xỉu.

- Vậy giờ chị ấy không sao rồi chứ ạ?

- Con bé đang hôn mê. Với lại ta e là.... - vị bác sĩ ngập ngừng.

- Có chuyện gì ạ? Bác nói cho con biết đi - nó sốt ruột níu lấy tay hỏi vị bác sĩ.

- Mmm...với tình hình của con bé hiện giờ, có thể rất lâu mới tỉnh lại được.

- Rất lâu sao? Bác sĩ không nhầm chứ ạ?? - nó hốt hoảng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

- Uhm. Con hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé, và đừng quá lo lắng gì cả. Giờ ta phải đi đây - vị bác sĩ bước đi để lại nó đứng thất thần suy nghĩ về những gì ông vừa nói.

" Tại em làm cho Vic thành ra như vậy, em xin lỗi...."

-------

Victoria's POV.

Tôi mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Quái lạ, bác sĩ ra ngoài một lúc rồi mà sao vẫn không thấy em ấy vào nhỉ? Jung Soo Jung đáng ghét, chưa nghe tôi giải thích đã vội vàng chạy đi như vậy rồi, đồ trẻ con, đồ giận dai, còn không thèm gặp tôi nữa chứ, làm tôi khóc mấy ngày liền. Phải cho một bài học mới được. Mà nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, hỏng hết cả kế hoạch của tôi rồi...

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh. Mùi thuốc khử trùng xông lên mũi làm tôi chắc chắn rằng mình đang ở trong bệnh viện. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị ngất xỉu. Haizzz điều này lại làm tôi nhớ đến SooJung, chắc em ấy đã rất lo lắng, lo lắng phát khóc luôn ấy chứ!

- Con tỉnh rồi à, có thấy mệt ở đâu không? - một vị bác sĩ lớn tuổi đi đến chỗ tôi.

- Con đau đầu một chút thôi con không sao đâu ạ. Cảm ơn bác sĩ.

- Vậy là tốt. Ta đã cho con uống thuốc hạ sốt rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Ta đi đây.

-  Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

- À bác đừng đi vội - tôi vội vàng gọi bác sĩ lại khi ông đã đi gần đến cửa. Tôi vừa nảy ra một ý nghĩ hay ho để trả thù Jung Soo Jung đáng ghét kia hehe..

- Sao vậy? Con cần gì à? - ông quay lại phía tôi.

- Con...con có thể nhờ bác một việc được không ạ?

- Con nói thử xem, nếu giúp được ta sẽ giúp.

Tôi nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho bác sĩ nghe. Ban đầu ông ấy nhăn mày và lắc đầu từ chối. Nhưng sau một hồi tôi năn nỉ thì ông ấy đã đồng ý giúp tôi.

- Con cảm ơn bác. Bác cứ nói là con hôn mê còn lâu mới tỉnh nha hehe.

- Aigoo, con nghịch quá đó...

Vị bác sĩ đi ra ngoài để lại tôi vẫn ngồi trên giường cười như một đứa dở vì kế hoạch hoàn hảo của mình. Rồi SooJung sẽ phải lo sốt vó lên cho mà xem haha.

Đó, tôi đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng lắm rồi. Nào là dây dợ truyền nước, nào là gương mặt mệt mỏi, vậy mà vẫn không thấy con người đó đâu cả. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, chắc chắn rằng đó là SooJung, tôi vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại, không quên chỉnh sửa lại mấy cái dây dợ làm sao trông cho thật "bệnh tật".

Cánh cửa mở ra, tôi cảm nhận được em ấy đang bước đến chỗ mình. Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế gần lại chiếc giường của mình, em ấy ngồi xuống và nắm lấy bàn tay tôi, nhưng vẫn rất im lặng. Chắc nhìn tôi thế này đang xót lắm chứ gì. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi, rồi lại nhiều hơn nữa. SooJung đang khóc sao?

- Vic ah, Vic tỉnh lại đi - em ấy nói trong khi vẫn đang sụt sịt.

- Mở mắt ra nhìn em đi, ai cho Vic ngủ lâu như vậy hả?

- Là tại em, tại em nên Vic mới như thế này.

- Em sẽ không giận Vic nữa, em sẽ nghe Vic giải thích. Em hứa đó, Vic tỉnh lại đi mà...

Đây rồi, câu nói tôi chờ từ nãy tới giờ đây rồi haha.

- Em hứa rồi đấy nhé - tôi mở mắt ra mỉm cười với em ấy.

SooJung trố mắt ra nhìn tôi. Có lẽ em ấy đang rất ngạc nhiên nên cứ đơ ra nhìn tôi như vậy. Nhìn gương mặt ngơ ngơ còn lấm lem nước mắt của em ấy kìa, đáng yêu quá đi mất arwww~

- Sao em cứ nhìn Vic mãi vậy? - tôi cười khúc khích.

- YAHH TẠI SAO LẠI LỪA EM CHỨ? VIC CÓ BIẾT LÀ EM LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? LÀM VẬY VIC THẤY VUI LẮM HẢ? - bỗng nhiên em ấy hét lớn lên làm tôi giật mình. Aishhh tôi làm em ấy tức giận mất rồi.

- Err..Vic...Vic - tôi không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

SooJung đứng lên rồi đùng đùng bước về phía cửa, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt em ấy đang đỏ lên. Tôi liền vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo em ấy.

- Ouch! - aishh mấy cái dây dợ vướng víu làm tôi ngã xuống đất.

SooJung ngay lập tức quay lại khi nghe thấy tôi kêu, vội chạy lại và ngồi xuống chỗ tôi, gương mặt em ấy vô cùng hốt hoảng.

- Vic không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Em ấy hỏi tôi dồn dập, như kiểu tôi sắp chết đến nơi ấy. SooJung luôn quan tâm tôi như vậy, điều này làm tôi càng ngày càng yêu đứa trẻ của mình hơn. Tôi kéo cổ áo em ấy xuống, rồi hai đôi môi chạm vào nhau. Ban đầu em ấy còn từ chối, cố ngóc đầu ra nhưng bàn tay tôi kéo thật chặt cổ áo khiến em ấy không thể nào thoát ra được. Không hiểu sao đang ốm mà tôi lại khỏe đến vậy nhỉ!? Liếm lên đôi môi đang mím chặt kia, tôi buộc SooJung phải hé môi ra, lợi dụng lúc đó tôi đưa nhanh chiếc lưỡi của mình vào bên trong. SooJung cũng dần dần bị cuốn theo, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của đối phương. Nụ hôn nồng nàn cứ kéo dài mãi cho đến khi cảm thấy không thở được nữa, chúng tôi mới dời nhau ra.

- Vic xin lỗi - tôi chân thành nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói.

- Vic đứng dậy đi, ngồi dưới này lạnh lắm - em ấy nói với giọng đều đều, gương mặt không chút cảm xúc rồi đỡ tôi lên giường.

- SooJung ah~

- ......

- SooJunggg~

- Vic có biết em đã lo lắng thế nào khi nghe bác sĩ nói Vic không tỉnh lại không? Tại sao lại lừa em? - em ấy hỏi tôi với gương mặt giống như sắp khóc.

- Vic xin lỗi mà, Vic chỉ muốn trêu em một chút thôi.

- Thôi nào Vic xin lỗi mà - tôi với tay véo hai bên má của cái con người đang xụ mặt kia.

- Vậy còn Nichkhun? Anh ta là ai?

Trông kìa, cái giọng nói với gương mặt đang ghen tuông thấy rõ luôn.

- Mmm...với Vic thì Nichkhun giống như một người anh trai. Anh ấy đã giúp đỡ Vic rất nhiều khi Vic tới Hàn Quốc sống, anh ấy cũng đối xử rất tốt với Vic nữa.

Nhận thấy ánh mắt người kia đang dần ngập tràn sự giận dỗi, tôi vội ôm lấy cánh tay SooJung và nói tiếp.

- Nhưng mà người Vic yêu là em, chỉ một mình em thôi...

- Vic hứa nhé?

- Vic hứa!

Dứt câu nói đó của tôi, SooJung chủ động kéo tôi vào một nụ hôn. Cứ như thế này thì chả mấy chốc tôi cũng khỏi bệnh hehe.

End Victoria's POV.

Hai người ngồi trên giường trò chuyện với nhau. Nó ngồi đằng sau ôm trọn cô vào lòng, cô thích như thế này, cảm giác giống như đang được nó bao bọc, che chở. Bỗng chuông điện thoại của nó vang lên, nhìn tên người gọi nó liền hốt hoảng nghe máy.

- Em nghe ạ?

- Jung Soo Jung có biết mấy giờ rồi không?? Tại sao vẫn chưa thèm vác mặt về hả??

Tiếng hét cá heo vang lên ở đầu dây bên kia khiến nó phải đưa cái điện thoại ra xa tai mình, nếu không chắc sẽ nhập viện vì điếc mất. Nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi. Mải lo cho Victoria mà nó quên mất gọi điện về nhà cho Jessica là mình sẽ về muộn.

- Em xin lỗi unnie. Tại..tại Victoria bị ngất xỉu nên em phải đưa chị ấy vào bệnh viện. Em quên mất không gọi điện về cho chị.

- Vic unnie ngất xỉu sao? Vậy giờ chị ấy sao rồi?

- Chị ấy ổn rồi. Mmm....đêm nay em ở lại bệnh viện với chị ấy được không ạ? - nó e dè hỏi.

Ngập ngừng một lúc Jessica mới trả lời nó.

- Uhmm cũng được, chăm sóc chị ấy thật tốt nhé - Jessica nói với giọng ỉu xìu.

- Thôi nào unnie. Chỉ một hôm thôi mà. Hôm nay em không hôn chúc chị ngủ ngon được rồi, mai em sẽ hôn bù hai cái nha. Unnie ngủ ngon, love you.

- Oh, love you too. Goodnight!

Nó cúp máy rồi quay sang mỉm cười với Victoria. Vậy là đêm nay lại được ngủ với bà chị yêu quý rồi hehe.

- Em không nên để Jessica ở nhà một mình như vậy...

- Người không nên để ở một mình là Vic đó. Vic ốm như thế này làm sao em yên tâm đi về được.

- Vic đỡ rồi mà!

- Đấy là đỡ, biết đâu được nhỡ đêm nay Vic lại lên cơn sốt thì sao, ai chăm sóc Vic đây?

- Yah em trù ẻo Vic đó hả?

- Err...đâu có, em chỉ khẳng định lại cho Vic là nên có em ở đây với Vic thôi hehe. Thôi đi ngủ nào muộn rồi - nó cười trừ rồi bước đến chỗ ghế sofa trong phòng bệnh và nằm xuống.

- Tại sao nằm đó?

- Vic đang bệnh mà, nằm một mình sẽ thoải mái hơn

- Không thích!! Em phải lên đây nằm với Vic cơ - cái cảnh tượng một người 24 tuổi đang làm nũng một người 17 trông cũng thú vị lắm.

- Aigooo được rồi. Từ khi nào Vic lại trẻ con vậy chứ.

Nó mỉm cười bước đến giường rồi nằm xuống cạnh cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi nó ôm chặt cô vào lòng, dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi đêm, Victoria bị lên cơn sốt, người cô nóng hừng hực. SooJung đã gọi bác sĩ cho cô uống thuốc hạ sốt rồi nhưng cô vẫn mê man. Suốt đêm nó thao thức ngồi cạnh cô, chốc chốc lại lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô mau hạ sốt. Nhìn người mình yêu mệt mỏi như vậy, nó cũng xót xa lắm chứ.

------

Ánh sáng le lói vào căn phòng, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên cánh tay trái của mình, cô nhìn xuống và thấy SooJung đang ngủ gục. Chắc do đêm qua chăm sóc cô rồi ngủ quên đây mà. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của mình ra để tránh đánh thức nó, cô ngồi lên cầm tấm chăn và đắp lên người nó. Nó cựa mình khi cảm nhận ai đó đang chạm vào người, nó nhăn nhó ngóc đầu dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt. Cử chỉ đáng yêu đó khiến Victoria không kìm được lòng mình, cô với tay véo hai bên má của nó.

- Á Vic làm gì vậy?? Sao sáng ra đã trêu em rồi? >"

- Tại em đáng yêu quá đó babe - rồi cô cúi xuống hôn chóc vào má nó.

- Vic còn mệt không? Người còn nóng quá nè - nó đưa tay lên sờ trán cô để kiểm tra.

- Vic đỡ nhiều rồi, nhờ em cả đó.

- Tất nhiên rồi, Jung Soo Jung này mà đã chăm sóc là chỉ có khỏi bệnh.

- Chỉ giỏi tự sướng - cô ẩn nhẹ đầu nó.

- Hehe. Đợi em một lát nhé, em đi mua cháo cho Vic - nói rồi nó đi ra ngoài.

-------

Cầm hộp cháo trong tay, nó tung tăng đi về phòng bệnh của Victoria, nó đã mua loại cháo mà cô rất thích, không quên nói chủ quán đừng cho rau mùi. Mở cửa phòng, gương mặt hớn hở vừa mới đây của nó lập tức chuyển thành khó chịu. Nichkhun đang ở đây cùng cô. Bước vào bên trong, nó không nói một câu gì mà chỉ lẳng lặng đặt hộp cháo lên mặt bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng.

- Krystal! Em mới đến à? - Nichkhun quay sang hỏi. Anh cảm thấy không vừa ý khi nó bước vào phòng mà chả thèm mở miệng chào hỏi ai.

- Naee tôi MỚI ĐẾN, chào anh - nó nhấn mạnh từ "mới đến" khiến Victoria ngồi trên giường phải bụm miệng cười.

- Oh chào em. Em mua cháo cho Victoria à, để tôi cho cô ấy ăn cho - Nichkhun đứng lên đi đến chỗ nó.

Chưa để nó kịp nói gì, Victoria đã vội xua tay.

- Er...thôi thôi không cần đâu oppa, em chưa muốn ăn.

- Oh vậy tí ăn cũng được.

Chả phải nói thì cô cũng biết nó đang khó chịu thế nào. Nó cứ ngồi một góc nhìn hai người trò chuyện với nhau. Nichkhun thì liên tục thể hiện những hành động ân cần với Victoria, mỗi lần như vậy cô lại né tránh anh. Cô cảm nhận được SooJung đang nhìn chằm chằm vào mình, và đương nhiên là ánh mắt vô cùng khó chịu.

Một lúc sau thì Nichkhun cũng đi về vì công ty có cuộc họp quan trọng.

- SooJung ah~ - cô lên tiếng gọi khi nó vẫn im lặng ngồi chơi game trong khi Nichkhun đã ra khỏi phòng được một lúc rồi.

- Huh? - mắt nó vẫn dán vào cái màn hình điện thoại.

- Ra đây chơi với Vic điiiiii

- Em chơi nốt ván này - nó trả lời nhưng vẫn không ngước lên.

- Vic đóiiiii

- Được rồi - nó cất điện thoại vào túi rồi mang hộp cháo ra cho cô.

Cô mỉm cười nhìn nó, cô biết đứa trẻ này lại giận dỗi không thèm nói chuyện với cô rồi. Nhưng cô chỉ cần nói mình đói là nó lại lật đật đi đến chỗ cô, vì nó thương cô lắm mà.

- Vic ăn đi - giọng nói của nó đều đều.

- Em không đút cho Vic ăn hả? - cô mếu máo nhìn nó.

- Vic gọi Nichkhun tới mà đút cho.

- Aigoo em lại thế rồi. Chả phải vừa rồi Vic đã không để anh ấy cho Vic ăn sao?

- Em thực sự rất rất rất ghét anh ta luôn đó.

- Nichkhun là người tốt bụng mà, em đừng có ác cảm quá với anh ấy như vậy. Mmm...ta đói lắm rồi đó, osin Jung mau cho ta ăn đi - cô nói rồi há to miệng khiến nó phải phì cười.

Victoria's POV.

Tôi nghĩ thế này không ổn chút nào. SooJung rất không ưa Nichkhun, nhưng anh ấy thì chắc chắn sẽ quay lại đây thăm tôi. Rồi SooJung lại không vui, lại giận dỗi, và tôi lại dỗ dành em ấy. Aishhh như vậy chẳng hay chút nào, thời gian bên nhau đã ít mà suốt ngày giận dỗi thì không được. Phải làm sao đây nhỉ? Mmmmm.......yeah, tôi nghĩ ra rồi haha.

Tôi sang phòng của vị bác sĩ để nói chuyện, bác ấy có vẻ rất quý tôi thì phải, vừa thấy tôi bước vào là bác ấy nở nụ cười toe toét và hỏi thăm tôi ngay.

- Con còn mệt không?

- Chút chút thôi ạ, con vừa truyền nước nên cũng đỡ mệt rồi.

- Vậy là tốt rồi, con tìm ta có việc gì không?

- Mmm...bác có thể cho con đổi phòng bệnh được không ạ?

- Sao vậy? Phòng này có gì không tốt à?

- Không ạ, chỉ là con muốn đổi thôi.

- Thôi được, vậy lát nữa ta sẽ nói y tá chuyển phòng cho con. Mmm xem nào....con chuyển tới phòng 2410 nhé.

- Vâng con cảm ơn. À bác đừng nói cho ai biết con chuyển phòng nhé.

- Con đúng là đứa lắm trò đấy...

Tôi cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi trở về phòng mình để thu dọn một số đồ đạc sang phòng mới. À phải nhắn tin cho SooJung biết mới được, không lát nữa đi học về có đến đây thì lại tìm loạn lên. 

End Victoria's POV.

Nichkhun đã mua rất nhiều thứ mang đến cho cô, nhưng bước vào phòng thì lại chẳng thấy ai. Anh liền chạy ra hỏi y tá.

- Cô gì ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng 0202 đâu rồi.

- À chị ấy xuất viện rồi.

- Xuất viện rồi sao? Lúc nào vậy?

- Sáng nay ạ

- Oh cảm ơn cô.

Nichkhun đang cuống cuồng gọi điện cho Victoria vì y tá nói cô đã xuất viện từ sáng, nhưng anh đến nhà thì Luna lại nói chị mình chưa có về. Gọi đến mười mấy cuộc rồi nhưng vẫn chỉ là tiếng chuông kéo dài mà không có ai bắt máy, điều này càng làm anh lo lắng nhiều hơn.. Anh lủi thủi bước về từ nhà cô mà lòng nặng trĩu.

- VICTORIA RỐT CUỘC EM ĐANG Ở ĐÂUUU???

- YAH THẰNG KIA. DỞ HƠI SAO MÀ TỰ DƯNG ĐỨNG NGỬA CỔ HÉT ẦM XÓM VẬY???? - tiếng của một ajuhma cất lên...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro