Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, họ đứng ôm nhau thật lâu dưới cái tiết trời tuyệt đẹp của mùa thu. Hai con tim cùng chung một nhịp đập, mãi rồi họ cũng thuộc về nhau sau bao sự nhớ nhung, cái vòng luẩn quẩn của tình yêu đơn phương...

- Chị có đang mơ không? Tất cả là sự thật sao? - cô hỏi nó.

- Chị không mơ, tất cả là thật. Sự thật là em rất yêu chị, em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn chị một lần nữa vì đã nói ra tất cả - nó chân thành nói, vòng tay càng siết chặt cô hơn.

Rồi bỗng nhiên nó dời khỏi cái ôm. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó như để đợi câu trả lời.

- Người đàn ông vừa rồi là ai? - nó hỏi với giọng ấm ức.

- Người đàn ông nào?

- Người mà Vic đã vui vẻ đi cùng sau khi nói không thể đến sinh nhật em.

- Ohhh...đó là anh họ của Vic. Anh ấy từ Trung Quốc sang đây đột ngột không báo trước. Vic cũng không còn cách nào khác - cô đưa tay vuốt má con người đang giận dỗi kia.

- Vậy giờ anh ấy đâu?

- Anh ấy sang nhà một người bác của Vic rồi. Mmm...tại sao khi nãy em lại bỏ đi khi nhìn thấy anh ấy và Vic vậy?

- Err...tại...tại....- nó lắp bắp không biết nên nói gì.

- Em ghen đúng không?

- Đâu có. Ai thèm ghen chứ.

- Mặt em đỏ hết lên rồi kia. Aigoo cứ nhận là em ghen thì cũng đâu có sao - cô mỉm cười trêu chọc nó.

- Đã nói là em không ghen mà. Không nói chuyện với Vic nữa - nói rồi nó giận dỗi quay mặt đi.

- Aigoo Junggie của chị. Em đáng yêu quá đi mất - cô véo lên hai bên má bầu bĩnh của nó.

- Đau em - nó la lên.

Cô buông ra rồi đặt lên má nó những nụ hôn liên tiếp.

- Tại em đáng yêu quá đó. Hết đau chưa?

Nó mỉm cười gật đầu. Nhận ra là hai người đã đứng đây khá lâu, có lẽ Jessica cũng đang đợi nó về. Nó lấy điện thoại ra xem. Đã 11 giờ 30 rồi.

- Vic ah, muộn lắm rồi đó. Chị để Luna unnie ngủ ở nhà một mình vậy sao?

- Hôm nay chị là người ở nhà một mình mới đúng đó. Luna đi cùng anh họ chị rồi.

- Mmm...vậy thì về nhà em ngủ đi. Cũng muộn rồi, em không yên tâm để Vic về một mình đâu.

Không kịp để cô trả lời. Nó đã ôm lấy vai cô, rồi cả hai đi bộ về nhà.

Nó nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức Jessica. Nhưng vừa mở cửa ra thì nó thấy chị mình đang ngồi lù lù trên sofa, đèn thì đã tắt nhưng tivi thì vẫn sáng. Nó suýt chút nữa là hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Unnie, chị chưa đi ngủ sao?

- Tôi ngủ sao được khi mà cô đang la cà ngoài đường chứ

- Em xin lỗi vì giờ này mới về, tại vì......

- Thôi được rồi, vào thay quần áo rồi đi ngủ đi - Jessica quay ra nói với nó, lúc này cô ấy mới nhìn thấy Victoria đang đứng cạnh nó.

- Victoria unnie?????

- Errr...xin lỗi đã làm phiền em giờ này...

- Đêm nay chị ấy sẽ ngủ ở đây nhé unnie. Muộn rồi em không thể đưa chị ấy về được.

- Ohh tất nhiên là được rồi - Jessica vui vẻ trả lời, rồi quay sang nói với cô - chị cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, em đi ngủ đây, chúc hai người ngủ ngon.

- Uh cảm ơn Sica.

- Chị đừng khách sáo như vậy chứ - rồi Jessica bước về phía phòng ngủ, gần đến cửa cô bỗng dừng lại - SooJunggggg!

Nó giật mình nhìn Jessica, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, nó mỉm cười chạy lại chỗ chị mình.

- Đây, nhiệm vụ mỗi ngày của em - rồi nó đặt lên má Jessica một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.

- Ngoan lắm. Thôi muộn rồi em với Victoria unnie đi ngủ mau đi.

- Naeee.

Nó dắt Victoria vào một phòng trống khác, rồi chạy sang phòng ngủ để lấy chăn gối.

- Có hai gối nhưng chỉ có một chăn thôi, chúng ta phải đắp chung rồi hehe.

- Mặt mũi nhăn nhở quá đó. Ai nói là Vic sẽ đắp chăn với em. Vic sẽ ngủ mà không cần chăn chứ sẽ không đắp chung với em đâu.

- Why?? - nó la lên bất mãn.

- Chỉ là không thích thôi.

- Ohh không thích cũng không sao - nó nói với giọng ỉu xìu, đắp tấm chăn lên nguời cô - Vic không thích thì em sẽ không đắp chăn nữa, nhưng Vic thì phải đắp vào. Đêm sẽ lạnh lắm đó - rồi nó nằm xuống, quay lưng về phía cô.

Cô mỉm cười vì đứa trẻ của mình. Nằm sát vào và đắp chăn lên người nó, cô vòng tay quanh eo ôm chặt nó vào lòng. Nó giật mình vì hành động đó liền quay lại nhìn cô.

- Chị chỉ đùa em một chút thôi.

- Đùa ác quá vậy. Làm em nghĩ Vic không yêu em đó - nó bĩu môi.

- Yah nói linh tinh - cô véo tai nó - chị yêu em rất rất rất rất rấttttttt nhiềuuuuuuuu có biết chưa hả?

- Ouch ouch...em biết mà. Vic à, em đau - nó la lên.

- Đau cho nhớ. Lần sau cấm nói thế nghe chưa?

Nó không nói gì rồi ấm ức quay mặt sang phía bên kia.

" Đáng ghét. Véo tai mình đau chết đi được. Giận cho biết."

Victoria nhìn thấy tai nó đỏ ửng lên thì hiểu rằng mình đã mạnh tay. Cô ôm lấy nó từ phía sau.

- Chị hơi mạnh tay rồi, chị xin lỗi.

Vẫn là sự im lặng từ phía nó.

- SooJunggieeee - lần này cô thì thầm vào tai nó. Hơi thở phả vào tai khiến nó rùng mình liền quay lại.

- Em ghét Vic lắm.

- Thật sao? Vậy để Vic đi về, em đỡ phải nhìn mặt kẻ đáng ghét này.

Nói rồi cô ngồi nhổm dậy. Nó liền bật dậy theo và ôm lấy cô.

- Ai cho Vic đi?

- Em nói ghét Vic mà!?

- Em yêu Vic!

- Ai vừa nói ghét tôi cơ mà.

- Em đùa mà. Cũng tại Vic làm em đau chứ bộ.

- Quay ra đây Vic thổi cho hết đau.

- K..không được - nó lập tức lắc đầu. Nó rất nhạy cảm ở tai, nếu để cô thổi vào đó thì nó cũng không chắc là mình có làm gì bậy bạ hay không. Cho nên là phòng trước vẫn hơn.

- Hết đau ở tai rồi, bây giờ chuyển xuống đau ở đây nè - nó đưa ngón tay lên chỉ vào môi mình.

- Hư hỏng! - cô đánh vào vai nó.

- Vic đền đi chứ, Vic làm em đau mà - nó làm nũng.

- Aigoo - rồi cô nhẹ nhàng rướn lên hôn vào má nó - chỉ như vậy thôi nhé.

- Naeee - nó nói với giọng ỉu xìu rồi kéo cô nằm xuống.

- Mmm Soojung này, tại sao Jessica lại vui vẻ để em ngủ với chị còn em ấy thì ngủ một mình. Chị thấy không đơn giản chỉ vì chị là khách.

- Vì chị ấy biết em yêu Vic.

- What? Jessica biết điều này sao?

- Uhmm. Em đã giấu nhưng Jessica unnie vẫn nhận ra. May mắn là chị ấy hiểu cho em - nó quay sang cô mỉm cười.

- Vậy là....việc chị làm gia sư cho em là Jessica có ý cả sao?

- Chị ấy vẫn đặt việc học của em lên hàng đầu. Cho nên việc này không phải vì yêu, mà là vì học. Vic cũng biết mà, từ ngày được Vic kèm em học rất khá còn gì.

- Cũng vì SooJung của Vic thông minh thôi.

- Em biết điều đó mà hehe. Em chuẩn bị đứng nhất trường môn văn cho Vic xem.

- Yah Vic mới khen một câu thôi mà đã chủ quan vậy rồi.

- Hehe ngủ thôi honey.

- Từ từ đã...

- Sao vậy? - nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

- Jessica được hôn chúc ngủ ngon, tại sao Vic thì không? - sự ghen tị hiện rõ trên mặt cô.

- Aigoo được rồi - nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô - người yêu em ngủ ngon nhé.

Hôm nay là chủ nhật nên nó cho phép mình được lười biếng ngủ muộn hơn mọi ngày. Những tia nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến nó tỉnh giấc. Nheo mắt để quen dần với ánh sánh, nó quay sang và bắt gặp gương mặt thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình. Lần thứ hai nó thức dậy bên cạnh người mình yêu. Cùng là ngủ với nhau thôi mà cảm giác lại khác biệt hoàn toàn. Nó mỉm cười nhớ lại lúc vụng trộm hôn lên môi cô, rồi tiến tới cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Lần này là công khai luôn chứ không phải rón rén như lần trước nữa. Hình như nó nghiện môi cô mất rồi. Cảm nhận được có gì đang trên môi mình, cô liền mở mắt và nhìn thấy gương mặt nham nhở của nó.

- Chào buổi sáng honey.

- Ai cho em hôn Vic hả????

- Tại Vic quyến rũ quá em không kiềm chế được đó.

- Lần sau phải xin phép biết chưa?

Nó phì cười trước câu nói của cô. Ai đời yêu nhau rồi mà muốn hôn cũng phải mở miệng ra xin phép, bao giờ đồng ý mới được hành động. Bà chị này, lớn rồi mà nhiều lúc ngây ngô đến lạ.

- Vic đáng yêu quá đi mất - rồi lại một nụ hôn nữa trên môi cô.

- Yahhhh em không nghe lời Vic hả?? - cô la lên rồi đánh vào vai nó.

- Nae nae em biết rồi. Dậy còn ăn sáng thôi nào. Đồ bà già khó tính - nó bước xuống giường rồi nói nhỏ dần ở câu sau. Nhưng....

- Này. Vic nghe thấy đó. Em muốn chết hả?

- Haha em nên cẩn thận mới được. Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé.

- Uhm. Mmm khoan đã! Mấy giờ rồi?

- 9 giờ rồi.

- What? 9 giờ rồi sao? Chị quên mất đi đưa sữa rồi, phải làm sao bây giờ - cô cuống quít vò tung mái tóc mái tóc lên.

- Nghỉ một ngày cũng đâu có sao. Vic lo quá làm gì.

- Làm việc thì phải có trách nhiệm chứ - cô nói rồi rút điện thoại ra gọi cho người quản lí và xin lỗi vì đã nghỉ làm mà không báo trước.

- Vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ honey?

- Chúng ta còn chưa đánh răng rửa mặt đó babe à.

Nhắc mới nhớ. Dậy lâu như vậy rồi mà vẫn ngồi lì trên giường. Cả hai nhìn nhau cười rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh.

- Honey ah, để em thay quần áo với đánh răng cho chị nhé - nó nói với mặt nham nhở.

- Được thôi babe - nói rồi cô đưa hai tay lên mở cúc của chiếc áo ngủ.

- Yah yah. Vic làm cái gì vậy? Dừng lại ngay! - nó la lên và quay mặt đi chỗ khác.

- Chả phải em nói em muốn thay đồ cho Vic sao? - cô tiến sát lại nó, nói với giọng điệu khiêu gợi.

- Errr....em...em đùa thôi mà - nó cố tránh xa cô. Nó sợ bản thân sẽ làm điều gì dại dột khi cô cứ khiêu khích nó thế này.

- Vậy thì đi ra ngoài đi. Vic làm xong rồi tới lượt em - Victoria lập tức thay đổi giọng điệu, cô đá nó ra ngoài và khóa cửa lại.

------

Cả hai lại cùng nhau tới quán của bà cô quen thuộc.

- Cô ah, hôm nay con dắt bạn gái tới giới thiệu với cô nè - nó vừa bước vào cửa đã la toáng lên, mặc cho những ánh mắt của mọi người trong quán đang nhìn mình. Còn Victoria thì ngượng chín mặt.

- Woaa Krystal của cô tới rồi đó hả? Đâu nào? Cháu dâu của cô đâu? - bà chủ quán hớn hở chạy từ trong bếp ra.

- Đây nè cô - nó kéo tay cô đứng cạnh mình, nụ cười mở rộng đến mang tai.

- Ủa. Cô bé này chẳng phải hay đi cùng con đến đây sao?

- Đúng rồi cô.

- Vậy là....?

- Là chị ấy là người con yêu. Những lần trước thì là một bà chị khó tính của con, còn hôm nay thì là cháu dâu của cô rồi đó hehe.

- Chà nhìn hai đứa đẹp đôi đó. Mà...mmm...cháu tên gì ấy nhỉ? - bà chủ quán quay sang nhìn cô.

- Victoria ạ - cô nhẹ nhàng đáp.

- Ohh Victoria này, cháu nên để ý Krystal đấy, con bé trẻ con và lăng nhăng lắm đó haha

Sau câu nói đó, nó cảm nhận được bàn chân mình dưới gầm bàn đang bị ai đó dẫm đạp hành hạ. Nhưng khổ nỗi lại chả dám kêu lên một câu. Nó mỉm cười đau khổ nói với bà chủ quán.

- Cô ah, con đói bụng rồi. Cô vào làm thức ăn cho tụi con nha.

- Được rồi hai đứa chờ cô nhé.

Bà cô ấy vừa đi khỏi là nó ngay lập tức ôm lấy chân mình nhăn nhó. Cô không nói gì, gương mặt không cảm xúc hướng ra ngoài phía cửa kính.

- Vic làm em đau đó.

- Kệ em.

- Em không có như thế mà, em không hề lăng nhăng.

- Vic không quan tâm.

- Vic ahhhh~ em không có ý nói cô ấy bịa đặt. Nhưng với Vic thì khác, em thực sự rất yêu Vic đó - nó cúi xuống nói với giọng điệu đáng thương.

- .... - cô lén mỉm cười trước sự đáng yêu của nó.

- Vic ah~

- Aigoo. Vic biết mà. Vic cũng yêu em - cô đưa tay lên xoa đầu nó.

- Sao Vic thích xoa đầu em quá vậy. Em đâu phải trẻ con nữa đâu. Vic nên nhớ bây giờ Jung Soo Jung là bạn trai Victoria Song rồi đó.

- Vic đâu có quên mà em bắt Vic nhớ.

- Vậy từ nay không được xoa đầu em nữa đó.

- Không xoa đầu thì cho véo má nha nhìn em đáng yêu quá đi - nói rồi cô đưa tay lên véo lấy hai

bên má bầu bĩnh của nó.

- Yahh dừng lại đi!!!

Đúng lúc đó bà chủ quán mang thức ăn của họ ra. Nhìn thấy hai đứa trẻ đùa nghịch hạnh phúc như vậy, cô không khỏi mỉm cười.

Cô ấy biết nó đã lâu, nên cô phần nào hiểu được con người nó. Cô biết nó là đứa ít nói, ít cười, chỉ khi ở cạnh Jessica cô mới thấy được phần tính cách trẻ con của nó. Hiếm khi cô thấy nó cười nhiều như hôm nay. Có lẽ cô gái tên Victoria đã khiến nó không còn là một người lạnh lùng bất cần nữa.

- Hai đứa ăn đi này.

- Naee. Cảm ơn cô. Tụi con sẽ ăn thật ngon.

-------

Nó chở cô tới Blanc sau khi cả hai ăn xong "bữa sáng" lúc 10 giờ. Hôm nay nó quyết định sẽ ở lì ở đây để chơi với cô. Sulli và Amber có gọi điện rủ nó đi chơi, vì thường vào chủ nhật là ba người họ sẽ tụ tập với nhau, nhưng hôm nay thì nó đành từ chối và hứa sẽ đền cho hai người kia một bữa vào hôm khác.

- SooJung ah, em ra chỗ khác chơi đi. Chị không tập trung được - cô lặp lại câu nói này lần thứ ba khi nó cứ đứng bên cạnh quấy rối khiến cô không thể làm gì nên hồn.

- Em thích ở gần Vic mà - nó hôn chóc lên má cô. May mà giờ này nhân viên đang được nghỉ trưa, còn Tiffany thì đang mải nhắn tin với TaeYeon nên không để ý hành động vừa rồi của nó.

- Vic nói em không coi ra gì hả? - cô nghiêm giọng.

Nó sợ vẻ mặt này của cô, cũng sợ luôn giọng điệu đó của cô. Nó lủi thủi ra chỗ khác ngồi nhìn cô đang tập trung làm việc.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một người khách nam bước vào. Trông anh chàng đó đẹp trai, bảnh bao, có vẻ là con nhà giàu. Anh ta bước vào và mỉm cười với cô và Tiffany. Tiffany không nói gì, hình như cô không ưa anh ta lắm khi mà từ lúc anh ta vào đây nét mặt cô ấy hiện rõ vẻ khó chịu. Nó liếc sang Victoria, khác hẳn với Tiffany, cô đang niềm nở bước tới chỗ anh ta, đi lướt qua nó.

- Chào em Victoria - anh ta nở một cười ấm áp nhìn cô.

- Chào anh Nichkhun, lâu rồi không gặp - nó như tức điên lên khi cô cứ liên tiếp cười với anh ta như vậy.

- Tối nay anh phải dự một buổi tiệc quan trọng. Em có thể giúp anh chọn một bộ đồ chứ?

- Tất nhiên, em rất sẵn lòng - rồi cô dắt Nichkhun đến khu bán đồ nam. Khi đi ngang qua nó, anh bỗng dừng lại.

- Victoria, đây là nhân viên mới sao?

- Errr...đây là em gái Jessica.

" Ha, vậy mà tôi cứ tưởng tôi tàng hình ở đây rồi đó"

- Oh chào em, anh là Nichkhun.

- Chào anh - nó đáp lại nhưng không nhìn vào mắt Nichkhun.

- Thôi chúng ta vào lựa đồ đi - cô lên tiếng kéo tay anh đi, cô nhận rằng thái độ của SooJung là hoàn toàn không hề ưa anh chàng này.

Nhìn hành động cô đưa những bộ quần áo lên ướm thử vào người anh ta, rồi đứng chờ anh ta thay quần áo cho cô xem khiến nó như phát điên lên. Trông hai người họ giờ rất giống một cặp đôi đưa nhau đi mua sắm chứ không phải là khách hàng với nhân viên nữa.

Một lúc sau thì Nichkhun cũng chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý. Anh ra chỗ Tiffany thanh toán rồi quay sang nói với Victoria.

- Em đi ăn trưa với anh nhé.

- Em ăn rồi, em....

- Vậy thì đi uống nước với anh. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em - chưa kịp để cô trả lời, anh đã khoác lấy vai cô rồi kéo cô ra ngoài.

Victoria ngoái lại nhìn nó, cô cảm nhận được ánh mắt nó giờ đang chứa sự ngạc nhiên, sự hụt hẫng và sự tổn thương. Cô biết mình có lỗi với nó, nhưng ngay bây giờ cô chẳng thể làm gì khác.

"Mong là SooJung không hiểu lầm" - cô buồn bã nghĩ.

Chờ hai người họ đi khỏi, nó mới ra chỗ Tiffany để hỏi về anh chàng Nichkhun kia.

- Unnie, anh ta là ai vậy? Hình như anh ta là khách quen ở đây?

- Đúng vậy anh ta là khách quen. Mmm...và anh ta, yêu đơn phương Victoria unnie cũng khá lâu rồi.

- Gì ạ??? Anh ta yêu Victoria???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro