Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học là nó liền đến Blanc như thường lệ.....

- Hi Fany unnie, hi bà chị - nó mỉm cười khi bước vào.

- Ohh chào em SooJung - Tiffany đáp lại nó, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.

- Yah! Sao em không gọi chị là unnie giống Fany vậy hả? - cô nhăn mặt hỏi.

- Chị già rồi nên gọi là bà chị, Fany unnie trẻ trung xinh đẹp nên gọi là unnie haha.

Sau câu nói của nó. Tiffany chỉ biết cười phá lên, còn cô thì đỏ mặt tức tối, cô lườm nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó lạnh gáy.

- Err...em đùa thôi mà Victoria u..unnie. Chị cũng rất xinh đẹp mà - nó cười trừ.

- Ngoan lắm - cô đưa tay lên xoa đầu nó và đương nhiên hành động này lại làm nó nhăn mặt như mọi lần.

Họ ngồi trò chuyện một lúc thì Jessica bước vào, cô ấy vừa đi gặp đối tác về.

- Unnie, chị vừa đi đâu à? - nó hỏi và đi lấy cho chị mình một ly nước.

- Uh, chị vừa đi gặp đối tác. Mệt thật đó! - Jessica uống một hơi hết sạch ly nước - chị vào nghỉ ngơi một chút - cô đứng lên và bước vào phòng làm việc của mình, gần đến cửa, cô quay lại nói với nó - à SooJung, em vào đây chị có chuyện muốn nói.

- Naeee - nó đứng lên theo sau chị mình vào phòng.

Vừa ngồi xuống cạnh Jessica, nó quay sang hỏi ngay lập tức.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Chị đã tìm được gia sư cho em rồi.

- Ai vậy ạ?

- Em không cần biết. Tối nay học luôn rồi sẽ biết. Một tuần ba buổi thứ 2 thứ 4 thứ 6. Mỗi buổi 2 tiếng bắt đầu từ 7 rưỡi tối.

- Sao ạ?? Ba buổi?? 2 tiếng?? Có cần thiết nhiều như vậy không ạ? - nó hỏi với gương mặt đau khổ.

- Với tình hình hiện tại của em thì ba buổi còn ít đó. Mà chị sợ học xong giáo viên này em lại đòi chị học một tuần 7 buổi.

- Gì chứ em ghét nhất là môn văn. Dù giáo viên có xinh đẹp hay dậy hay đến đâu thì em cũng không thích.

- Tùy em thôi, dù gì thì em vẫn phải nghe theo lời chị. Giờ thì về nhà mà chuẩn bị đón tiếp cô giáo đi, 7 rưỡi là học đó.

- Naeee - nó ủ rũ trả lời rồi đứng lên bước ra ngoài.

SooJung's POV.

Aishhhh vậy là từ nay tôi không thể đưa chị ấy về mỗi ngày được nữa rồi. Môn văn chết tiệt!

Tôi đi ra ngoài và thấy chị đang đứng nói chuyện với vài nhân viên khác. Tôi bước đến và nói với chị với gương mặt buồn bã.

- Bà chị à tối nay em không thể đưa chị về được rồi. Mmm...nói đúng ra là từ bây giờ em không thể đưa chị về vào thứ 2, 4, 6...Chị không giận em chứ?

- Không sao đâu mà - chị ấy mỉm cười với tôi.

Lạ thật. Tại sao tôi không thể đưa chị ấy về thì chị ấy lại tỏ ra vui vẻ đến vậy? Tôi có cảm giác như chị ấy đang biết một điều gì đó mà giấu tôi. Nhìn chị ấy cứ đứng cười tủm tỉm kìa, đáng nghi thật đấy!

- Bà chị cười gì vậy?

- À..à đâu có, chị có cười gì đâu.

- Chị lạ thật đó. Mà chị không hỏi tại sao em không thể đưa chị về sao?

- Errr...à tại chị biết lí do là vì em bận nên không hỏi. Không sao đâu, em về đi chị tự về được.

- Ohh vậy em về đây - tôi chào mọi người rồi chán nản đi về. Tôi sắp phải đối mặt với giáo viên dạy văn 2 tiếng liền, sao tôi chịu nổi đây hả trời? T___T

-------

Tôi về nhà và làm mọi thứ như thường ngày. Loanh quanh mãi trong nhà thì cũng đã 7 giờ hơn. Haizzz tôi nhớ Victoria quá, không biết lát nữa chị ấy về kiểu gì. À mà không biết gia sư của tôi là người như nào mà khiến Jessica unnie khen nức nở thế nhỉ? Xinh đẹp? Giỏi giang? Mmm nếu chỉ có hai điều đó thôi thì chưa đủ khiến tôi có hứng thú học hơn đâu, vì tôi thật sự rất rất rất ghét môn văn! Đến cô Sunny xinh đẹp, đáng yêu, giọng nói thì hay miễn bàn mà tôi vẫn không thể có cảm tình với môn học của cô ấy. Đang mải mê suy nghĩ về người gia sư tôi sắp gặp mặt thì tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là cô giáo đến rồi. Đặt đĩa trái cây đang cầm trên tay xuống bàn, tôi đứng lên và ra mở cửa.

Cạch! Cánh cửa mở ra.

OMG!!!! GÌ THẾ NÀY?? CHỊ ẤY ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI!?

Tôi như không tin vào mắt mình khi thấy Victoria, sao chị ấy lại đến đây vào giờ này nhỉ? Miệng tôi cứ há hốc ra vì bất ngờ.

- Yah yah! Đừng có há vậy nữa, sắp rụng miệng rồi nè - chị ấy đưa tay lên cằm tôi để "đỡ" cho tôi khỏi "rơi miệng".

- O..ohh. Chả phải bây giờ chị đang phải ở Blanc sao? Tại sao chị lại đến đây? Bây giờ em phải học mất rồi không thể chơi với chị được.

- Ai nói là chị đến đây để chơi với em? - chị ấy nhếch lông mày nhìn tôi.

- Errr...là sao?

- Mmm...em để chị đứng ngoài thế này mà nói chuyện sao?

Nghe chị ấy nói tôi mới nhận ra là từ nãy tới giờ hai chúng tôi đứng ngoài cửa nói chuyện với nhau. Aishhh tôi vô ý quá, mà cũng tại tôi quá bất ngờ khi chị ấy xuất hiện thôi.

- O..oh em xin lỗi chị vào nhà đi - tôi mở cửa rộng hơn để chị ấy bước vào.

- Mmm...bây giờ thì em có thể biết lí do chị đến đây rồi chứ? - tôi hỏi khi chị ấy ngồi xuống sofa.

- 7 rưỡi rồi. Em lấy sách vở ra đi chúng ta bắt đầu học - chị ấy mỉm cười.

Chị ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao chị ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi? Cứ vòng vo bắt tôi suy nghĩ, đáng ghét thật!

- Chị nói vậy là sao?

- Là từ nay chị sẽ là cô giáo kèm môn văn cho em.

Tôi không nghe nhầm chứ? Victoria sẽ là gia sư của tôi ư? OMG giờ tôi cảm thấy có hứng thú học rồi đó hehe. Chưa bao giờ tôi thấy yêu Jessia unnie như thế này. Đúng là một người chị tuyệt vời nhất trên đời của tôi. Chị tôi nói đúng, gặp cô giáo này xong tôi không chỉ muốn học một tuần 7 buổi mà còn muốn mỗi buổi 24 giờ luôn đó.

- Yah! Sao em cứ đứng ngơ ra đó thế hả? Chúng ta sẽ học ở đâu?

- Errmm...học ở phòng làm việc của Jessica unnie, đi thôi.

Chúng tôi bước vào phòng học. Tôi lấy sách vở môn văn ra và đặt trên bàn. Tôi đang định giở vở ra thì tay chị ấy ngăn lại.

- Trước khi học chúng ta nên nói về một số điều kiện khi chị làm gia sư cho em.

- Chị nói đi.

- Thứ nhất, khi học em phải thực sự nghiêm túc.

Tôi gật đầu.

- Thứ hai, trong suốt hai tiếng học em sẽ chỉ được hỏi chị về môn học ngoài ra chị sẽ không trả lời bất cứ điều gì.

Tôi gật đầu.

- Thứ ba, em sẽ phải gọi chị là cô giáo chứ không phải bà chị gì đó nữa.

Tôi hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng gật đầu.

- Thứ tư, học ra học chơi ra chơi, nếu em không nghiêm túc chị sẽ phạt em.

Tôi gật đầu. Chị ấy thật là, gia sư gì mà lắm điều kiện quá vậy.

- Cuối cùng, nếu em không thực hiện được bốn điều trên hoặc kết quả học tập không tiến bộ thì chị sẽ không dạy em nữa. Và lúc đó thì Jessica sẽ tìm cho em một cô giáo nào đó tốt hơn.

Tôi ủ rũ gật đầu, rồi cũng chẳng thèm ngẩng lên nữa. Chị ấy đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên, nhìn thấy vẻ mặt bí xị của tôi, chị mỉm cười và nói.

- SooJung sao vậy? Những điều kiện đó là để tốt cho kết quả học tập của em thôi mà. Em chỉ cần chăm chỉ và nghiêm túc thôi.

- Nhưng em muốn bỏ một điều kiện được không?

- Điều gì?

- Em không thích gọi chị là cô đâu. Em chỉ muốn gọi là chị thôi - tôi bĩu môi nhìn chị ấy, mong là chiêu làm nũng này có thể đánh gục chị ấy.

- Mmmm...thôi được rồi - chị ấy thở dài gật đầu. Đó tôi biết ngay mà hehe.

- Thank you. À em cũng có một điều kiện được chứ?

- Em nói thử xem.

- Em muốn chị tan ca làm ở Blanc sớm rồi về nhà em chúng ta ăn với nhau. Chứ mọi ngày em toàn ăn mì gói không à, tại gần đây Jessia không thể về sớm như trước nữa. Chả ai nấu cơm cho em - tôi nói với vẻ mặt hết sức đáng thương.

- Errr...nhưng em vừa mới xin Jessica tăng ca hộ chị mà, giờ lại đòi tan sớm sao được!?

- Jessica unnie sẽ đồng ý mà. Nhaaaaaaa!!!

- Được rồi thôi cái trò làm nũng đi, em đâu còn trẻ con chứ. À đúng rồi, bây giờ đến lúc chị hỏi tội em - lần đầu tiên tôi thấy mặt chị ấy nghiêm túc và căng thẳng thế này. Tôi đã làm gì sai sao?

- Em đã làm gì sai ạ? - tôi rụt rè hỏi.

- Tại sao em đánh nhau với bạn hả?

Lại là vụ đánh nhau với thằng khốn đó, tôi thực sự rất khó chịu và bực mình khi ai đó nhắc đến chuyện này.

- Nó gây sự trước - tôi trả lời chị trống không với giọng điệu có chút ấm ức, gắt gỏng. Và tôi cảm nhận được sự bất ngờ từ ánh mắt của chị ấy.

- Em trả lời chị thế sao? Cậu ta làm gì mà khiến em đánh cậu ta bị thương đến vậy, em là đứa du côn vậy hả? - chị ấy to tiếng với tôi.

- Đúng vậy em là đứa du côn đó được chưa? Đứa du côn không thể chịu được khi nó lăng mạ chị nên đã đánh nó đấy! Em là đứa bất tài, hư hỏng, chả làm được trò trống gì hết! - tôi không hiểu tại sao mình lại gắt lên với chị ấy như vậy. Nhưng thực sự, tôi không thể kiềm chế được khi nhớ lại những lời tên đó nói, tôi không muốn nhắc lại chuyện hôm đó chút nào. Nhưng khổ nỗi ai cũng hỏi đến như thể tôi là đứa có lỗi còn cậu ta là người vô cùng oan ức trong chuyện này. Tại sao mọi người ai cũng chỉ nhìn sự việc từ một hướng vậy?

End SooJung's POV.

Nó tức giận đứng lên rồi đùng đùng ra ngoài để lại cô ngồi trong phòng học với sự ngạc nhiên.

" Vậy tức là em ấy vì mình nên mới đau nhau sao? Aishhh Victoria Song, xem mày vừa làm gì kìa, tại sao lại mắng em ấy khi chưa biết rõ sự việc chứ?"

Cô đứng lên và đi ra ngoài. Nó đang ngồi xem tivi ở sofa, cái điều khiển đang bị nó bấm mạnh như muốt nát ra. Nó tức giận thật rồi! Cô nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống cạnh nó. Nó vẫn giữ nguyên gương mặt không chút cảm xúc và cũng không nói gì, đôi mắt vẫn dán vào tivi.

- SooJung ah~

- .......

- SooJung, chị xin lỗi đã mắng em.

- .......

- Em nói gì đi chứ.

- Chả có gì để nói với chị hết - nó đứng lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Cô lại bước theo đứa trẻ kia vào phòng. Nó đang nằm trên giường và chùm trăn kín mít. Tiến lại gần nó, cô nhẹ nhàng lật tấm chăn lên.

- Em dậy đi, chúng ta còn phải học mà.

- Không học nữa, đứa du côn thì cần gì phải học - nó nói một cách hờn dỗi.

" Aigoo đúng là trẻ con mà, giận dai thật đấy!"

- Thôi nào, là chị nói sai chị xin lỗi - cô cầm hai tay và kéo nó dậy - giờ thì học thôi, buổi đầu tiên mà đã thế này rồi.

- Tại chị chứ bộ.

- Ai bảo em đánh nhau?

- Tại thằng đó động tới chị.

- Cậu ta nói gì chị mà khiến em tức giận đến vậy?

- Nó nói...mmm...aishh mà thôi đi em không muốn nhắc lại. Học thôi - nó đứng lên rồi bước ra khỏi phòng.

-------

Vì mất thời gian dỗ dành nhau nên đến gần 10 giờ hai người mới kết thúc buổi học. Lúc đó thì Jessica cũng đã về sau khi đi hẹn hò với Yuri.

- Victoria unnie, SooJung có nghe lời chị không?

- Em ấy ngoan lắm em đừng lo. Học cũng được mà tại lười quá thôi - sau câu nói của cô, nó lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của chị mình.

- Ermm...muộn rồi để em đưa bà chị về nhé - nó nói rồi kéo tay cô đi ra ngoài.

Nó về đến nhà thì ngay lập tức chạy vào phòng ngủ ôm chầm lấy chị nó đang nằm nhắn tin trên giường.

- Yahh Jung Soo Jung! Bị sao vậy hả? - Jessica la lên và cố gỡ tay nó ra khỏi người mình.

- Em yêu chị! Cảm ơn chị! - nó vẫn ôm cô cứng ngắc.

- Cảm ơn vì gì? Mà bỏ ra đi, chị sắp chết ngạt rồi nè.

- Vì để Victoria unnie làm gia sư cho em. Chị là tuyệt nhất - nó giơ ngón tay cái lên.

- Biết vậy thì cố mà học đi, còn mải chơi là chết với chị đó. Ban đầu chị cũng không định để Victoria unnie làm gia sư cho em đâu, nhưng chị thấy chỉ có chị ấy mới khiến em nghe lời thôi. Dù vậy thì chị vẫn chưa yên tâm về em đâu, cho nên nếu em không muốn người khác làm gia sư thì liệu mà học nghiêm túc đi.

- Naeee. Chúng ta ngủ thôi - nó hôn vào má Jessica thay cho lời chúc ngủ ngon.

Jessica nằm suy nghĩ mãi cô mới đi vào giấc ngủ. Quả thật, việc để Victoria làm gia sư cho SooJung giống như một con dao hai lưỡi. Cô sẽ rất yên tâm vì SooJung đặc biệt rất nghe lời Victoria, và chị ấy cũng rất nghiêm túc khi làm việc gì đó. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy bất an không kém, cô lo rằng khi bên cạnh người nó yêu, nó sẽ chẳng thể nào tập trung nổi. Được cái này thì lại mất cái kia. Nhưng cô nghĩ, thà cứ để mọi chuyện như thế này còn hơn là để một người lạ lẫm dạy nó thì còn tệ hơn. Vì cô biết nó là đứa vô cùng cứng đầu, sẽ chả có gia sư nào chịu nổi nó 3 buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro