Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa mở ra, nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt nó. Victoria đang mỉm cười nhìn nó.

- Victoria unnie????

- Chị đây. Không định để chị vào nhà sao mà cứ đứng ngơ ra đó vậy?

- O..ohh, chị vào đi - nó mở rộng cánh cửa ra hơn để cô vào.

Cô nhìn ngắm xung quanh căn nhà, khá là gọn gàng.

- SooJung ah, bếp ở đâu vậy. Chị muốn cất đống đồ này - cô giơ túi đồ ăn cô mang đến lên trước mặt nó.

- Mmm bếp ở trên tầng ấy. Đi thôi - nó nói rồi đi lên trước.

- Woaa nhà đẹp thật đó - cô trầm trồ khi bước lên tầng.

Nó giúp cô cất đồ ăn vào tủ lạnh. Rót một cốc nước cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, nó hỏi:

- Tại sao chị lại đến đây vào giờ này?

- Em ốm vậy thì sao để em ở nhà một mình được chứ.

- Em không sao mà...

- Không sao cái gì mà không sao. Lại đây chị xem đỡ sốt chưa nào - cô nhấc người lên, với tay sang sờ lên trán nó.

- Tại sao lúc nào lúc nào chị cũng coi em như trẻ con vậy? - nó bĩu môi.

- Thì em là trẻ con mà - cô mỉm cười trêu chọc nó - à, em ăn gì chưa?

- Chưa. Em đang định nấu mì gói thì chị tới.

- Ốm mà ăn mì gói sao? Xuống phòng nghỉ ngơi đi, chị sẽ nấu cháo rồi mang xuống cho em.

- Lại cháo sao? Em không thích!! Em không ăn đâu - nó nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.

- Chà... tôi có lòng nấu mà có người không thèm ăn. Tôi có chút tổn thương đó - cô giả vờ nói vu vơ.

- Haizzz... em ăn là được chứ gì. Chị nấu đi em vào phòng nghỉ một chút - nói rồi nó bước xuống tầng.

Cô cẩn thận bê khay đựng cháo và thuốc vào phòng nó. Cô đặt chiếc khay xuống mặt bàn bên cạnh. Nó đang ngủ nên cô không đánh thức. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn hảo của nó, cô khẽ mỉm cười.

" SooJung ah, làm sao để chị ngừng yêu em đây "

Như cảm nhận được ai đó sờ lên mặt mình, nó khẽ mở mắt. Cô giật mình vội vàng rụt tay lại, cảm giác như bản thân đã làm điều gì đó rất mờ ám rồi bị bắt quả tang.

- Mmm... chị nấu xong rồi à? Sao không gọi em dậy?

- O..ohh không. Chị cũng vừa vào thôi. Em ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc.

Nó ngồi dậy, dựa lưng vào giường, cô thì cẩn thận đút từng thìa cháo cho nó. Cứ như vậy, không nói gì cũng không làm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm giác giống nhau. Người thì hạnh phúc vì được người mình yêu nấu ăn cho, người thì hạnh phúc vì được tự tay nấu ăn cho người mình yêu. Hai con người này, bao giờ mới can đảm để thừa nhận tình cảm với đối phương? Hay là cứ nhút nhát giữ mãi trong tim thế này?

Cuối cùng thì nó cũng ăn hết sạch, vậy mà kêu ghét ăn cháo chứ!

- Ngon không? Kêu ghét ăn cháo mà ăn hết sạch luôn nè. - cô mỉm cười trêu chọc nó.

- Cũng bình thường. Em thấy bỏ đi thì phí nên mới ăn thôi.

- Vậy hóa ra đó chỉ là đồ bỏ đi thôi hả? Xin lỗi vì bắt em ăn nó nhé - cô đứng lên khỏi giường định bước ra ngoài.

- Ơ em đùa mà. Em không có ý đó đâu - nó vội vàng ngồi thẳng dậy nắm lấy tay cô - em xin lỗi, em chỉ trêu chị một chút thôi. Chứ chị nấu ngon lắm lắm lắm luôn đó~

- Đồ khéo nịnh! - cô ẩn nhẹ đầu nó.

- Hehe, bà chị dễ tự ái quá... À, tại sao chị biết nhà em vậy?

- Tiffany không yên tâm để em ở nhà một mình, em ấy đã gọi chị đến đây.

- Ohhh...vậy thì người em họ của chị gì sao? Tên gì ấy nhỉ...à Luna. Đúng rồi Luna...

- Con bé còn kêu chị qua đây với em ấy. Nó vẫn nhớ em là người mang đồ ăn tới nhà chị.

- Em chị xinh thật đó. Mmm...có người yêu chưa vậy? - nó hỏi cô với gương mặt nham nhở hết sức.

- Yahh! Mặt mũi kiểu gì vậy hả?? Con bé hơn tuổi em đó - cô đánh vào vai nó. Nói thật thì cô đang có chút ghen tuông khi nghe nó nói vậy.

- Hơn tuổi thì sao chứ? Mà em chỉ hỏi chị ấy có người yêu chưa thôi mà, em có nói là em sẽ làm gì chị ấy đâu!?

- O..oh vậy hả?

- Bà chị đang nghĩ gì vậy? Chị nghĩ em sẽ tán tỉnh em chị sao?

- Đ..đâu.. đâu có...

- Haha trông chị lắp bắp vậy là em hiểu rồi. Chị yên tâm đi, em không muốn làm em dâu hay em rể chị đâu..

- Linh tinh! Thôi em đi ngủ đi muộn rồi - cô nói rồi đứng lên đi ra phía cửa.

- Chị đi đâu? - nó ngồi trên giường hỏi khi thấy cô có ý định ra ngoài.

- Chị đi ra ngoài kia.

- Tại sao phải ra ngoài kia?

- Mmm chị nghĩ mình nên ngủ ngoài sofa, để em ngủ một mình sẽ thoải mái hơn.

Nó dịch người sang một bên và chỉ vào chỗ trống bên cạnh:

- Chị ngủ đây với em, không ra ngoài gì hết.

- O..ohh nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Mọi hôm em quen ngủ có Jessica unnie bên cạnh rồi. Hôm nay chị sẽ thay chị ấy. Nhanh lên nào - nó mỉm cười rồi kéo tay cô lên giường.

Tắt đèn đi. Cô và nó cùng nằm xuống. Nói là ngủ cùng nhau nhưng cô lại nằm cách xa nó một khoảng và quay lưng về phía nó. Và tất nhiên nó không thích điều này chút nào. Nhẹ nhàng nằm sát vào cô, nó đưa cánh tay mình ôm lấy người con gái ấy, dụi khuôn mặt vào lưng cô rồi nhắm mắt lại. Cô giật mình khi cảm nhận được cánh tay ai đó đang đặt trên người mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhận ra sự ngạc nhiên của cô, nó lên tiếng, vẫn ôm chặt từ phía sau cô và đôi mắt vẫn nhắm lại.

- Mọi ngày phải ôm Jessica unnie em mới ngủ được. Ngủ thôi, bà chị ngủ ngon...

- Uhmm...em cũng vậy nhé...

" Trái tim à, đập chậm lại đi. Em ấy chỉ ôm mình giống như ôm một người chị thôi mà.."

Vì ngủ không quen chỗ nên cứ chốc chốc cô lại tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy, cô lại quay sang kiểm tra xem nó có đỡ sốt hay không. Có vẻ sau khi ăn cháo và uống thuốc thì nó đã hơn rất nhiều và cô cũng yên tâm được phần nào. Dần dần thì cô cũng chìm vào giấc ngủ...

Ánh sáng len lỏi vào phòng khiến nó tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi mắt để quen dần với ánh sáng, nó quay sang nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Gương mặt cô chìm vào giấc ngủ khiến nó như bị hút vào đó. Nó cứ nằm ngắm nhìn cô mãi như vậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi gò má cô. Đến đôi môi kia, nó dường như không thể kìm chế được bản thân khi nhìn vào đó.

" Jung Soo Jung! Tỉnh táo lại ngay! Đừng làm điều gì bậy bạ, chị ấy biết được sẽ ghét mày lắm đó... À mà, chị ấy sẽ không biết đâu nhỉ? Chị ấy đang ngủ mà..."

Nó từ từ cúi sát gương mặt của mình tới cô. Đôi môi nó tiến gần lại đôi môi đỏ mọng kia, và rồi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Dù chỉ là chạm nhẹ lên đôi môi ấy, nhưng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc không tả nổi.

" OMG...so awesome~ " - nó nghĩ và mỉm cười một mình.

Nó giật mình nằm lùi lại khi thấy cô cựa mình rồi mở mắt. Nhìn thấy hành động đó của nó, cô có chút ngạc nhiên.

- Em sao thế? Sao lại nhìn chị với ánh mắt như vậy?

- À..à không. Bà chị ngủ ngon chứ?

- Vì lo cho con người này nên cả đêm chị đã thức để chăm sóc đó..

- Thật hả? Chị đâu cần làm vậy chứ.

- Chị nói vậy thôi. Chị ngủ không quen nên nửa đêm bị thức dậy mấy lần. Em thấy trong người thế nào?

- Khỏe lắm luôn đó. Hôm nay em đi học được rồi.

- Em chắc chứ? Hay nghỉ ngơi thêm một ngày rồi đi.

- Em ổn mà, ở nhà chán lắm. Mà em thì không thể qua Blanc phá chị mãi được.

- Jessica chưa về thì ai đưa em đi học?

- Em tự đi xe được mà. Mmm em đói rồi, dậy thôi. Chúng ta đi ăn sáng - nó ngồi dậy bước xuống giường, chợt nhớ ra điều gì đó nó dừng lại và quay ra hỏi cô - à đúng rồi, chị không đi đưa sữa sao, 7 giờ hơn mất rồi.

- Không sao đâu chị đã gọi điện xin nghỉ từ tối qua rồi

- Ohh. Vậy chúng ta đi thôi.

-------

- Chúng ta ăn ở quán cô lần trước nhé. Chị thấy cô ấy rất chu đáo và nhiệt tình. Chị muốn ăn thử ở đó, lần đó chưa kịp ăn đã đi rồi - cô hỏi nó khi cả hai đang chở nhau đi ăn sáng.

- Không. Em không tới đó đâu - nó trả lời, giọng nói có phần ấm ức.

- Tại sao chứ?

- Không thích tới đó!

- Tại sao không thích tới đó. Chị thấy em rất quý cô chủ quán mà.

- Bao giờ tên nhân viên đó thôi việc thì em sẽ tới đó.

- Ohhhh, hóa ra SooJung của chúng ta vẫn ấm ức chuyện đó sao. Aigoo chuyện lâu rồi mà, em giận dai quá vậy.

- .......

- Thôi nào. Đến đó đi, chị hứa sẽ không làm vậy đâu. Chị sẽ chăm lo cho đứa trẻ này chu đáo và không để ý đến ai khác, được chứ?

- Em không phải trẻ con!! >"

- Hành động này càng khiến chị thấy em giống trẻ con đó haha

- Không nói chuyện với chị nữa!

Trên đường đi, cô cứ trêu nó suốt không ngừng, còn nó thì tức lắm nhưng chả thể làm gì được. Cuối cùng thì họ cũng tới nơi. Bữa sáng của họ diễn ra rất vui vẻ. Mặc dù anh chàng nhân viên kia luôn nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô không thèm để ý và chỉ quan tâm đến bữa ăn của hai người, điều này làm nó rất vui. Nó nhìn về phía anh chàng nhân viên  và nở nụ cười trêu chọc khiến anh ta tức điên lên nhưng không thể làm gì, anh ta cũng không ngốc đến mức nổi điên với khách hàng để rồi bị đuổi việc, huống hồ đây là vị khách mà bà chủ quán vô cùng yêu quý.

- Cảm ơn cô nha đồ ăn ngon lắm - nó cúi chào bà chủ quán.

- Nhớ qua đây nhiều nhiều nha, không là cô nhớ Krystal của cô lắm đó.

- Naeee.

- Mmm...chào cô bọn con về đây ạ - cô mỉm cười rồi cùng nó bước ra ngoài.

- Uhhh hai đứa về cẩn thận nha.

------

Nó đưa cô tới Blanc rồi về nhà chuẩn bị đi học. Nó uể oải bước vào chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống nằm gục xuống mặt bàn. Sulli và Amber tới liền hỏi thăm nó ngay lập tức:

- SooJung, cậu khỏi ốm chưa mà đã đi học? - Sulli hỏi nó với vẻ mặt quan tâm.

- Đúng đó. Cậu mới nghỉ có một ngày mà - Amber cũng nói thêm.

- Ohh các cậu đừng lo, mình khỏi rồi thì mới đi học chứ - nó mỉm cười trả lời.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Lee Sunny - cô giáo dạy văn của lớp nó bước vào với gương mặt nghiêm khắc.

- Các em cất hết sách vở, chúng ta bắt đầu kiểm tra.

Mọi người trong lớp ngay lập tức làm theo lời cô Lee, chỉ riêng nó là vẫn ngồi ngơ ra đó và chẳng hiểu gì. Nó với tay gọi Sulli.

- Sulli ah, hôm nay kiểm tra văn sao?

- Oh, xin lỗi mình quên nhắc cậu là hôm nay kiểm tra 1 tiết văn - Sulli quay xuống nói với vẻ mặt có lỗi.

- Aishhh thôi chết mình rồi. Mình chưa học gì hết, đã vậy còn kém môn văn - nó nhăn mặt đau khổ, hai tay đưa lên xoa đầu khiến mái tóc rối tung.

- HAI EM BÀN CUỐI CÓ MUỐN RA NGOÀI KIA ĐỨNG LÀM BÀI KHÔNG HẢ??? - tiếng hét khủng khiếp của cô Lee vang lên khiến cả lớp giật mình. Sulli lập tức quay lên còn nó cúi gằm mặt xuống.

------

Tiếng chuông hết tiết vang lên, nó đi lên nộp bài với gương mặt chán nản. Bỗng cô Lee gọi nó lại khi nó quay xuống để về chỗ.

- Krystal Jung! Em cầm bài về lấy chữ ký phụ huynh cho tôi. Bài này tôi không cần chấm, em 0 điểm - nói rồi cô Lee cầm bút đỏ lên ghi điểm vào bài nó.

- Naeee - nó buồn bã cầm bài của mình về chỗ...

Sulli và Amber rủ nó xuống căng tin cùng nhưng nó không xuống. Nó muốn được ở trên lớp nghỉ ngơi. Bỗng Baekhyun, người mà nó ghét nhất lớp và không bao giờ muốn đến gần bước đến bàn nó.

- Chà... Krystal của chúng ta khỏi bệnh rồi sao?

- Đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu.

- Bạn bè hỏi thăm mà lại xua đuổi như vậy sao. Mmm...không hiểu là ốm thật không mà sáng nay còn tươi cười đèo một bà chị dạo phố.

- Chuyện đó có liên quan tới cậu không?

- Ohh tất nhiên là không. Thật ra thì tôi muốn xin số bà chị kia của cậu thôi. Nhìn chị ta cũng ngon nghẻ đó.

- Im mồm lại. Tôi cấm cậu nói như vậy! - nó tức giận đứng lên.

- Làm gì mà nóng tính quá vậy? Không được thì thôi, tôi cũng đâu có cần. Chẳng qua là muốn trêu đùa với osin nhà cậu một chút thôi mà haha.

Vừa dứt lời, cậu ta liền nhận một cú đấm rồi ngã nhào xuống đất. Nó không thể chịu nổi nữa, nó không thể để yên cho ai dám xúc phạm tới người con gái nó yêu. Kéo cậu ta đứng dậy, nó lại tiếp túc đánh cậu ta. Vốn dĩ là thằng đàn ông nhưng tính tình lại vô cùng đàn bà thì cậu ta chẳng thể đánh lại nó. Mọi người trong lớp hốt hoảng kéo nó ra, chứ để thêm một lúc nữa chắc nó đánh cậu ta đến mức nhập viện mất. Đúng lúc đó thầy giám thị vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong lớp, thầy liền nổi giận.

- Hai em kia! Đây là nơi để hai em đánh nhau à? Cả hai xuống phòng hiệu trưởng với tôi!

------

Yuri đang ngồi trong phòng giáo viên thì Sunny bước vào và ngồi xuống cạnh cô.

- Yuri ah mình có chuyện muốn nói?

- Sao vậy cậu nói đi Sunny.

- Mình là bạn thân của cậu nên lớp cậu chủ nhiệm mình cũng coi như lớp mình. Nhưng thật sự, mình không thể hiểu nổi em Krystal Jung. Em ấy đã học kém môn văn rồi, vậy mà hôm nay kiểm tra lại còn không thèm học một chữ nào và nộp giấy trắng. Mình nghĩ cậu nên trao đổi với phụ huynh em ấy.

- Ohh vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ gặp phụ huynh em ấy để em ấy chú tâm hơn...

Cả hai đang nói chuyện thì Yuri được gọi lên phòng hiệu trưởng vì vụ việc của SooJung, cô đã vô cùng tức giận khi biết nó đánh bạn cùng lớp. Cô thay mặt nó xin lỗi thầy hiệu trưởng rồi kéo tay nó ra ngoài.

- Jung Soo Jung! Em đến trường là để học hay để chơi hả? Bài vở thì không chịu học, giờ còn đánh nhau trong lớp - Yuri mắng nó.

- Tại cậu ta kiếm chuyện với em trước chứ bộ. Mmm...còn về chuyện điểm kém là do hôm qua nghỉ học em không biết là hôm nay kiểm tra nên mới không học - nó cúi xuống trả lời.

- Em chỉ giỏi lí do thôi. Tối nay chị em về tôi sẽ phải nói với cô ấy.

- Đừng mà cô. Em biết lỗi rồi. Jessica unnie sẽ cấm túc em hoặc sẽ cắt tiền tiêu của em đó~

- Tôi muốn tốt cho em nên mới làm vậy thôi. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Dù em có giúp tôi đến với Jessica đi chăng nữa thì việc học vẫn phải rõ ràng. Giờ thì về đi.

- Naeee - nó lủi thủi đi lấy xe rồi ra về với gương mặt buồn bã.

" Aishhhh tiêu mình rồi. Jessica unnie sẽ không để yên cho mình đâu. Trời ơi tại sao hôm nay không phải là kiểm tra tiếng anh chứ!!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro