Chap 6: Có phải là hẹn hò ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Jiyeon bước xuống khỏi giường ,đầu cô đau như búa bổ . Jiyeon bước xuống nhà ăn thì thấy mọi người trong nhà đang ăn , Junhuyng đứng dậy đưa cho cô một ly nước .
-        Uống đi , giải rượi đó ! Hôm qua uống say lắm đó ! – Junhuyng đưa cho cô .Sooyoung thì thẩm vào tai Hyosung .
-        Hình như chú đó thích mẹ Jiyeon ! – Con bé hớn hở ra mặt .Hyosung nhìn Junhuyng ngạc nhiên nhưng rồi cô lại cười tươi . 
-        Hai cậu đang hẹn hò hả ? -   Hyosung cười nói .
-        Không – Cả Junhuyng và Jiyeon cùng nói nhanh . Nhưng họ lại nhìn nhau cười .
-        Thôi , hẹn hò đi ! Mình có vé đi coi ca nhạc nè ! Tùy hai người đó ! – Hyosung vất hai tờ vé xuống bàn . – Kikwang à ! – Hyosung gọi .
-        Sao ? Bà xã ! – Kikwang đi ra ngoài . 
-        Đi làm ! – Hyosung cầm tay anh , Junhuyng nhìn theo họ cười , một nụ cười bí hiểm .
Sauk hi Kikwang và Hyosung đi làm thì Junhuyng lại gần Jiyeon nói .
-        Vậy tụi mình thì sao ? – Junhuyng nói ngại ngùng .
-        Sao ? – Jiyeon quay lại .- Sooyoung à ! Ăn hết nhanh lên rồi đi học ! Chiều mẹ đón đi học đàn cô Jieun nhé !  
-        Dạ , hôm qua cô bảo con học rất tốt ! – Sooyoung nói .- Mấy tháng nữa con đàn cho mẹ nghe .
-        Ừ , con gái yêu của mẹ  . Mà sao con gọi mẹ là mẹ ? – Jiyeon ngạc nhiên .
-        Chú Junhuyng biết hết rồi ! Hôm qua mẹ nói chứ ai ! – Con bé nhìn mẹ nó .
-        Thật hả ? – Jiyeon quay qua nhìn Junhuyng , anh cười nhìn cô .
-        Con đi học đây ! – Sooyoung chạy ra ngoài .
-        Coi chừng ngã ! 
-        Em làm mẹ tốt đấy ! – Junhuyng nói .- Hai cái vé thì sao ? 
-        Thì tùy anh ! – Jiyeon nói ngại ngùng .
-        Tùy đúng không ! Vậy thì đi nhé ! – Junhuyng ngại ngùng .
-        Ừ ! Em đi làm đây ! – Jiyeon chạy nhanh .Nhưng Junhuyng gọi theo cô .
-        Vậy là hẹn hò hả ? 
Jiyeon nghe anh nói liền tủm tỉm cười .Cô bước lên xe mà lòng nâng nâng , cũng đã rất lâu từ lần cuối cô đi hẹn hò . Dù không biết ra sao nhưng Jiyeon chỉ nghĩ có thật là hẹn hò hay chỉ là những chuyến đi chơi bình thường  . Vừa tới công ty , Jiyeon vào bàn ngồi . Cô lập tức thấy đống hồ sơ trên bàn .
-        Phân loại từ năm 2000 đến nay nhé ! – Hyorin cười , rồi bỏ đi .
Jiyeon mở hồ sơ ra bắt đầu làm thì nhìn thấy Yoseop nhưng anh làm lơ cô . Jiyeon nhìn anh khó chịu .Yoseop bước vào phòng làm việc thì ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở chỗ của anh  .
-        Yoona , chị về rồi hả ? – Yoseop chạy lại gần Yoona.Trông mặt anh hớn hở ra mặt .
-        Mới xa chị mà nhớ hả ? Thằng em kia ! – Yoona cười tươi .
-        Nhớ muốn chết  ! Quà đâu ! – Yoseop giơ tay . Yoona đánh vào tay anh một cái thật mạnh . – Quà nè ! 
-        Yah , chị có biết vì chị mà em mệt lắm không ? Phòng thiết kế của em bị bỏ trống cả tháng ! Em haải làm hai công việc một lúc ! Không có thời gian gặp Jieun luôn . – Yoseop nói to , vẻ giận dữ .
-        Tập cho quen ! Mai mốt còn cả công ty nữa ! – Yoona cười , gõ đầu anh.
-        Đau ! Chị đi Pháp làm sao rồi ? – Yoseop nói .
-        Cũng bình thường , chỉ là nhớ em trai tôi thôi ! – Yoona nói .
-        Chị đừng có mà xạo ! 
“ Cốc cốc cốc “ 
-        Vào đi ! – Yoseop nói nhanh .
Jiyeon bước vào .
-        Chào chị ! – Jiyeon cúi đầu . 
-        Em khỏe không ? – Yoona nói .
-        Cũng khỏe ! – Jiyeon cười ngại . – Bản báo cáo , trưởng phòng !
-        Bỏ lên bàn đi ! - Nói lạnh lùng .
-        Hôm qua em hay quá ! Uống rượi rồi nôn ra đầy áo ! – Yoona nói . – hên mà bố không biết ! Không thì em chết chắc ! 
-        Em á ! Em có uống đâu ? Đó là tác phẩm của ai đó  ! – Yoseop nói rồi quay lại lườm Jiyeon .Jiyeon thấy Yoseop lườm vẫn không hiểu lý do , cô cảm thấy ngạc nhiên . Yoona nhìn theo ánh mắt của Yoseop cũng đoán ra ít nhiều .
-        Trưởng phòng ! tôi làm gì sai hả ? – Jiyeon chỉ vào mình khi thấy Yoseop lườm .
-        Sai ! Quá sai luôn ! – Yoseop nói quay mặt đi .- Cô nhớ lại tác phẩm của mình đi ! Tôi không bắt cô bồi thường là may lắm rồi.
-        Thật hả ? – Jiyeon lục lại đầu mình . Hình như , tối qua , đúng rồi , cô có gặp anh , rồi cả hai đi uống rượi . Rồi , trời ơi ! Jiyeon nhớ lại khi cô hất điện thoại của anh , không chỉ có thế mà cô còn .”Tiêu mình rồi “ Jiyeon nghĩ .
-        Chẳng nhẽ tôi nói sai cho cô , tôi chưa tính tội của cô đâu ! – Yoseop tiếp tục . Jiyeon suy nghĩ rồi cô nhăn mặt . “ Tốt nhất là chuồn mau “ Jiyeon nghĩ . 
-        Tôi xin lỗi ! Tôi có việc ! – Jiyeon đi ra ngoài .Nhưng Yoseop vẫn kịp nói theo .
-        Tôi không tha cho cô đâu ! 
-        Em cứ như con nít ! – Yoona nói cười tươi .
-        Sao ? – Yoseop ngạc nhiên .
-        Chị tự hỏi ai em cũng như vầy hay chỉ mình cô ấy ? 
-        Ý chị là sao ? – Yoseop ngạc nhiên .
-        Nè , cho nè .- Yoona đưa hai tờ vé ra rồi đứng lên . – Vé VIP đó . Rủ Jieun đi nữa ! 
-        Thank you , noona ! – Yoseop cười .
Jiyeon bước đến một cửa tiệm bao gồm những chiếc đàn , được trang trí đơn giản , bình dân  ,lại mang hơi hướng của thiên nhiên .Đây là cửa tiệm của Jieun . 
-        Sooyoung à ! – Jiyeon gọi con bé .
-        Unni ! -  Sooyoung chạy ra ôm chặt cô . 
-        Chào ! – Jiyeon chào Jieun . – Con bé làm sao ? Học tốt không ? 
-        Con bé học rất tốt ! – Jieun trả lời , kèm theo một nụ cười thật tươi .
-        Mình về nhé ! Hôm nay ở nhà  nhé ! – Jiyeon cười nói . – Chị có chuyện ! 
-        Biết rồi ! Đi với chú Junhuyng , phải không ? – Sooyoung nói tinh nghịch .
Jiyeon vừa bỏ đi không lâu là Yoseop đến cửa tiệm .
-        Jieun ! – Anh nở nụ cười .
-        Mấy tuần không gặp ! – Jieun nói . – Tưởng anh quên em rồi ! 
-        Làm sao anh quên được cô bé này ! – Yoseop nhéo má Jieun .
-        Đau ! – Jieun nhăn mặt .
-        Đi nào ! – Yoseop kép tay Jieun đi .
-        Đi đâu ? – Jieun nhìn quanh .
-        Nè . – Anh đưa hai tấm vé cho cô .
-        Wow , em đặt mà không có đó ! – Jieun cười tươi .
Jieun cùng Yoseop đi đến trước rạp hát .
-        Wow , hồi hộp quá ! – Jieun nói . – Còn 20 phút nữa . Hay mình đi ăn đi ! Em khao ! 
-        Ai với ai chứ , Jieun là đi liền ! – Yoseop cười tươi  .Trong khi Jieun kéo anh đi .
Cách đó không xa .
-        Hồi hộp quá ! Mấy năm rồi tớ không đi xem hòa nhạc ! – Jiyeon cười tươi , cô kéo tay Junhuyng vào .
-        Đợi đã , sớm mà .Thôi đi ăn đi ! Mình.. khao , xem như là lần đầu tiên …- Junhuyng nói rồi đỏ mặt quay đi . – Đi nào ! – Anh cầm tay cô kéo đi . Jiyeon nhìn anh xong ,cô nở nụ cười tươi  . Cô cũng cầm tay anh .
Cả hai bước vào một nhà hàng sang trọng , được thắp sáng bởi những ánh nến , tiếng nhạc phát ra từ một người đang chơi đàn tạo nên một không khí lãng mạn .
-        Wow ! Nhà hàng này đẹp quá ! – Jiyeon nói .- Tụi mình ra gần cửa sổ ngồi đi ! – Jiyeon kéo tay Junhuyng đến một bàn ăn gần cửa sổ nhưng rồi ..
-        Jiyeon ! – Một tiếng nói vang lên . Jiyeon quay lại , không ai khác chính là Jieun , cô đang vẫy tay .Cạnh bên cô , không ai khác chính là Yang Yoseop . Jiyeon giật mình khi thấy anh .Yoseop nhìn cô lạnh lùng nhưng cái làm anh chú ý chính là cô đang cầm tay Junhuyng . Yoseop nhìn Jiyeon với ánh mắt cảnh cáo . “ Trời ! Cô ta quen Jieun sao ? “ 
-        Jieun ! – Jiyeon nói một cách yếu ớt .
-        Lại đây ! Cùng ăn nhé ! – Jieun gọi .
-        Ai vậy ? – Junhuyng nói nhỏ vào tai Jiyeon , rồi anh nhỉn Jieun .
-        Cô giáo của Sooyoung . – Jiyeon nói .Junhuyng nhìn Yoseop , không phải là người anh gặp hôm qua sao ? Wow , đúng là duyên .
-        Chào ! – Jieun đứng dậy chào Junhuyng . – Tôi là Lee Jieun ! Đây là bạn trai tôi Yang Yoseop . – Jieun kéo tay Yoseop lại gần .
“ bạn trai ? “ Jiyeon ngạc nhiên trước câu nói của Jieun . Trong lòng có chút lạc lõng .Nhưng cô vẫn cười .
-        Chào trưởng phòng ! – Jiyeon cúi đầu chào anh .- Đây là …
-        Tôi là Junhuyng , Yong Junhuyng , bạn trai của Jiyeon . – Junhuyng nói trước khi Jiyeon kịp giới thiệu .Rồi anh kéo cô ngồi xuống . Khi nghe chữ “bạn trai “ Jiyeon quay qua nhìn Junhuyng ngạc nhiên .
-        Ủa ? Mọi người quen nhau hả ? – Jieun nói .
-        Thực ra , anh ấy là cấp trên của tớ ! Cậu quen Yoseop sao ? – Jiyeon quay qua hỏi Junhuyng .
-        Không quen , chỉ gặp tối qua thôi ! – Yoseop nói nhanh . – Jieun , em ăn món gì ? – Anh quay qua hỏi cô với khuôn mặt  hiền lành .Jiyeon nhìn mà cảm thấy ghét , sao lúc nào anh cũng đối xử lạnh lùng với cô ?
-        Em vào rửa tay đây ! – Jiyeon đứng dậy .
-        Cậu đi đi ! – Junhuyng cười nhìn theo cô.
-        Anh có điện thoại ! – Yoseop đi ra . Anh đi theo Jiyeon đến nhà vệ sinh , rồi đứng đó .Jiyeon ở trong nhà vệ sinh vừa bước ra thì anh kéo tay cô đi .
-        Anh làm cái gì vậy ? – Jiyeon hét toán lên .
-        Đi theo tôi .- Yoseop gắn từng chữ .Hai người đi vào một hành lang vắng .
-        Tại sao cô lại quen Jieun ? Cô muốn gì ? Tôi đã nghĩ tôi và cô kết thúc rồi  , cô có ý gì ?Muốn chia rẽ tôi và Jieun sao ? – Yoseop nói .
-        Anh …anh ..ý anh là sao ? – Jiyeon nói ngạc nhiên . 
-        Còn gì nữa ?Không phải cô muốn đem chuyện đó nói cho Jieun chứ ? – Yoseop nói chống tay .
-        Chuyện gì ? – Jiyeon nói , trên mặt cô tỏ vẻ tức giận .- Tôi không phải loại người như thế ! Anh đừng lo có chết tôi cũng không nói cho Jieun đâu ! – Jiyeon đẩy anh ra rồi đi trong khi đang cố lau nước mắt .Yoseop cảm thấy có chút hối hận trước hành động của cô . Hình như anh đã quá đáng với cô .
Tại bàn ăn , Jieun đang nói chuyện rất vui vẻ với Junhuyng .
-        Nhìn anh thật quen !  – Jieun nói .
-        Cô cũng vậy ! – Junhuyng cười . – A . – Junhuyng và Jieun cùng thốt lên . 
-        Vậy em là ..em của Kikwang ! – Junhuyng chỉ Jieun .
-        Dạ ! – Jieun cười . – Lâu rồi không gặp .
-        Con bé này lớn thật ! Còn nói kính ngữ nữa ! – Junhuyng vỗ đầu Jieun .
-        Yoseop ! – Jieun nói khi nhìn thấy anh . – Anh có thấy Jiyeon đâu không ? 
-        Không .- Yoseop nhìn quanh . Trong lúc đó điện thoại Junhuyng vang lên .
-        Jun à , mình có việc  ! Mình về đây ! –Jiyeon nói . 
-        Ji à , cậu không sao chứ ? – Junhuyng nói , Yoseop thì cảm thấy bực mình khi nghe Junhuyng gọi Jiyeon là Ji nhưng anh cũng không mảy may quan tâm đến lý do khiến mình bực mình .
-        Anh  về , Jieun à ! – Junhuyng nói rồi bỏ đi nhanh . 
Jieun nhìn theo Junhuyng lo lắng . Còn Yoseop thì cảm thấy không yên lòng .
-        Có chuyện gì vậy ? – Jieun hỏi Yoseop , anh nhìn theo Junhuyng , trong lòng cảm thấy tội lỗi .
-        Không , không có gì ! À , mà sao em biết Jiyeon vậy ? – Yoseop hỏi .
-        À , em dạy đàn cho Sooyoung ! – Jieun cười .
-        Sooyoung ? – Yoseop hỏi . 
-        Ừ , hình như là em của Jiyeon ! – Jieun nói trong khi đang ăn . – Ăn nhanh lên kẻo không kịp ! 
-        Ừ ! – Yoseop nói rồi anh cười thật tươi .
Junhuyng chạy nhanh ra ngoài , anh nhìn quanh thì thấy cô đang ngồi ở trạm xe buýt . Anh liền chạy ra đó ngồi cùng cô .
-        Ji à ! – Junhuyng ngồi xuống .
-        Jun ! – Ji cười tươi . 
-        Sao lại ở đây ? – Junhuyng hỏi cô .
-        Không thích nhìn mặt  tên đáng ghét đó ! – Jiyeon chu mỏ . Nhìn cô rất đễ thương .
-        Sao vậy ? – Junhuyng ngạc nhiên .
-        Cái tên đó vừa xấu xa , lại còn khó tính nữa ! Số tớ xui mới gặp tên đó ! – Jiyeon gân cổ lên nói .
-        Cần tớ cho hắn một  trận cái tội dám bắt nạt Ji không ? – Junhuyng đứng lên , làm ra vẻ tức giận . 
-        Thôi ! Chỉ cần Jun không bắt nạt tớ là được ! – Jiyeon kéo tay Junhuyng làm anh chàng tươi như hoa .- Đi thôi ! - Jiyeon kéo anh đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro