Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã bị gọi tới phim trường, Lee Chan chui rúc trong cái áo lông ngáp ngắn ngáp dài, trên tay cầm theo quyển kịch bản mà cậu thức mấy đêm vắt óc ra viết. Kim Mingyu cũng đến đó từ sớm, nhìn thấy cậu thì đột ngột tươi cười, hướng cậu vẫy vẫy tay

"Nhóc con lại đây, đến ngồi điều hòa cho ấm người"

Lee Chan nhìn hắn có chút đắn đó, trên tay nổi lên một tầng gai óc, sau đó mới chậm rãi lại gần. Kim Mingyu dẫn cậu ta vào phòng trong, bật điều hòa, còn đãi trà bánh, lập tức giật lấy quyển kịch bản giở ra xem.

Thú thật nói là vắt óc suy nghĩ, nhưng đến cùng vẫn chỉ có thể viết ra mấy cái chính kịch mô tuýp cũ rích. Nữ chính con nhà giàu sang yêu phải nam chính vừa nghèo vừa không có học thức, cuối cùng là một màn đấu tranh giành lấy tình yêu từ gia đình của nữ chính. Kết cục sống bên nhau vui vẻ đến nhảm nhí. Kim Mingyu lật lật vài trang cũng nắm được nội dung, sắc mặt liền dần dần tối đi. Lee Chan ngồi bên cạnh ôm lấy tách trà uống, ánh mắt chỉ lo sợ nhìn đến Kim Mingyu, thiếu chút nữa bị trà nóng làm phỏng lưỡi.

Đột nhiên đem quyển kịch bản ném mạnh xuống sàn, Kim Mingyu tức giận nắm lấy đầu tóc Lee Chan nện xuống bàn, cái trán liền bong da bầm tím.

"Mày viết truyện cho thiếu nhi sao? Mẹ kiếp biết kịch bản là cái gì không hả? Lập tức viết lại cái khác cho tao!"

"Ngay từ đầu tôi đã nói với anh là tôi không biết viết kịch bản mà! Anh còn ép tôi!"

Kim Mingyu lại tát cậu mấy cái vào đầu

"Mày cãi không? Còn không mau viết lại?"

Lee Chan sờ sờ cái trán bị thương, hốc mắt liền nóng hổi ướt át, thầm nghĩ tên này lúc thì đạo mạo, lúc thì như chó điên muốn đánh người là đánh, đầu người ta là chỗ kiếm tiền, chỗ động não, chỗ để thờ cha mẹ, đúng là lưu manh không có học thức không biết suy nghĩ. Lee Chan ở trong lòng hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn. Cuối cùng thì bị hắn xách ra ngoài, ném ở chỗ cây dù - nơi tổ quay phim, diễn viên túm tụm lại một chỗ.

Đến nước này thì phải vận dụng cái đầu thông minh của cậu, cho dù viết không phải là xuất sắc, nhưng chỉ cần đem hắc đạo ca tụng, học theo phim ảnh viết những góc khuất của xã hội đen, nâng phẩm giá chúng lên tận mây xanh, chắc chắn chúng sẽ hài lòng. Đang ngồi cúi đầu cặm cụi viết, Lee Chan không để ý mọi người xung quanh đều đã đi hết, trước mặt cậu xuất hiện một thân ảnh. Bị người nọ đứng khuất ánh mặt trời, che đi ánh sáng, Lee Chan mới ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là tên cầm đầu hôm trước đã cứu cái mạng nhỏ của cậu.

"Đang viết kịch bản sao?"

Choi Seungcheol mỉm cười nhìn cậu, gương mặt đứng ngược với ánh nắng có chút mờ ảo nhìn không rõ, nhưng nụ cười của gã mang mười phần ấm áp. Lee Chan không biết phải trả lời thế nào, chỉ ậm ừ gật đầu.

Choi Seungcheol ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lên tách trà trên bàn tự rót cho mình một ly, ánh mắt quan sát xung quanh phim trường, nhìn mọi bận rộn chuẩn bị khởi quay. Lại nhìn đến thiếu niên bên cạnh, phát hiện trên trán hắn có một vết bầm tím tụ máu thật khoa trương mới thấp giọng hỏi.

"Mingyu làm cậu bị thương à?"

Lee Chan nghe người nọ cất giọng, hình như là hỏi mình mới ngẩng đầu lên.

"Mingyu...ý anh là cái tên ngang ngược kia hả?"

Choi Seungcheol không nhanh không chậm gật đầu

"Anh ta đánh tôi, anh ta thật thô lỗ" Lee Chan thấp giọng nói, bản thân không tự giác sờ sờ lên vết thương trên trán suýt xoa

Choi Seungcheol còn chưa kịp nói gì thì Kim Mingyu đã từ bên trong đi ra, chạy tới chỗ gã.

"Anh cả, anh ghé sao không gọi em"

"Tôi ghé nhà hàng bên tiểu khu nên sẵn tiện ghé qua nhìn, nghe nói em mời đạo diễn tới rồi?"

Kim Mingyu tươi cười gật đầu, bộ dáng vô cùng khép nép. Chỉ riêng có hắn với Choi Seungcheol thì không nói, ở trước mặt người khác thì Kim Mingyu chính là người có quy củ, biết phân định rõ ràng, chưa bao giờ làm Choi Seungcheol mất mặt.

"Được, để tôi vào nói chuyện một lúc"

Kim Mingyu lách người nhường đường cho Choi Seungcheol đi vào trong. Ngay sau khi người vừa rời đi liền liếc mắt nhìn Lee Chan ở đối diện

"Ông móc mắt mày bây giờ nhìn cái gì? Lo mà viết cho xong để tao còn bấm máy"

Nói xong thì kéo cái ghế ra ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một cái bật lửa bắt đầu đốt thuốc hút. Lee Chan có chút khó chịu, cậu ghét nhất chính là người có thói quen hút thuốc. Tính ra thì Kim Mingyu là loại người tụ họp đầy đủ những tính cách mà cậu ta ghét nhất rồi còn gì. Không nói về ngoại hình, vì hiển nhiên là Kim Mingyu rất điển trai, thân hình cao ráo, body nam tính hoàn hảo, chỉ có điều tính cách quá mức thối nát, là loại người cậu ghét nhất.

"Trên trán...còn đau không?"

"Hả?"

Đương lúc im lặng bỗng nghe người nọ nhỏ giọng hỏi, Lee Chan còn sợ mình nghe lầm lập tức hỏi lại

"Hả cái quần què!"

Còn tưởng tốt lành, Lee Chan liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi là có thật. Những tưởng cả hai sẽ rơi vào yên lặng, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng mọi người la lên thất thanh

"Cẩn thận!"

Lee Chan chỉ nghe thấy thanh âm cót két phát ra từ trên đỉnh đầu, còn chưa kịp định thần thì đã thấy Kim Mingyu ở phía đối diện nhảy bổ vào người cậu, ôm cậu té xuống đất một vòng lăn ra xa, tiếp theo đó, một thanh sắt thật lớn gỉ sét toàn bộ từ mái hiên rơi xuống, một phần đè lên người cả hai.

Lee Chan tim đập như muốn nổ tung, ngẩng đầu lên chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Kim Mingyu nhăn nhó vì đau đớn, cả người đang nằm chắn lên người mình.

"Mẹ nó lũ ăn hại còn không qua giúp đỡ!!"

Kim Mingyu rống lên một tiếng thì lập tức mấy tên đàn em còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn liền chạy qua, giúp hắn kéo ra thanh sắt đè trên người. Lee Chan từ dưới đất đứng lên chỉ kịp nhìn thấy trên bắp tay Kim Mingyu bị sắt cắt qua, tạo nên một vết thương hở miệng thật lớn, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc này Choi Seungcheol vì nghe tiếng động cũng lập tức chạy ra

"Xảy ra chuyện gì?"

"Anh cả, anh hai bị thương"

"Mau gọi xe cứu thương"

Choi Seungcheol nhíu mày, nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng của Kim Mingyu trong lòng nhịn không được đau xót vô cùng, vừa lúc nãy thấy người còn bình thường mà hiện giờ...

"Anh cả em không sao. Chút thương này có là gì"

"Em im miệng, đến bệnh viện rồi tính"

Kim Mingyu biết Choi Seungcheol lo lắng cho hắn, trong lòng chột dạ cũng không dám lên tiếng, thực sự là trên người có biết bao nhiêu là vết sẹo bị đao chém, thêm một vết thì có là gì... Bất quá, Choi Seungcheol sẽ không thích nhìn hắn bị thương.

Lee Chan ngẩn người nhìn Choi Seungcheol dìu Kim Mingyu ra xe, thân thể còn chưa hết phát run, trong lòng chỉ kịp nghĩ tên kia...hắn vừa mới cứu mình...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro