Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayoon sống 20 năm cuộc đời chuyện trời ơi đất hỡi j cũng trải qua rồi. Nhưng mà cô ko thể ngờ là chỉ 1 đoạn đường đi mua trà thôi mà cô lại bắt gặp cảnh tượng hãi hùng kia.
Trong cái thời tiết se lạnh này, một cô gái chỉ mặc cái đầm đen mỏng manh đứng trên thành cầu, đi chân đất, tóc dài bay trong gió. Nayoon tưởng một cơn gió mạnh thôi cũng sẽ thổi bay dc cô gái ấy. Cô không nghĩ ngợi gì mà tấp xe lại gần cô gái.

_Chị ơi, đừng đứng đó, nguy hiểm lắm.

Cố gái ko trả lời, cô đành tiếp tục:

_Chị ah, em thấy chị còn trẻ như vậy, đừng làm chuyện dại dột có dc ko, chị mau xuống đây đ.....Khoan đã, đừng nhảyyyyy...

Cô còn chưa nói hết câu thì cô gái kia đã bước chân ra khỏi lang cang rồi rớt xuống.
Cô không kịp nghĩ gì nữa mà vội nắm chặt lấy bàn tay ấy. Theo lực kéo xuống thì cô cũng chúi theo cô gái. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc nhìn lại thì bây giờ cô đang treo lơ lửng, một tay nắm lấy thành cầu còn tay con lại nắm lấy tay cô gái. Ai nhìn vào còn tưởng cô đang quay phim hành động, nhưng mà ở đây làm gì có ai mà nhìn chứ.

_Tôi nắm được tay cô rồi, cố lên, chúng tôi sẽ kéo cô lên.

Tiếng nói ai đó vang lên và tay của ai đó nắm lấy bàn tay đang giữ chặt thành cầu của cô. Cô ngước mắt lên nhìn, là ba bóng hình đen kín mít ko nhìn thấy mặt. Gặp cứu tinh rồi, gặp cứu tinh rồi. Cô nhìn ngay xuống cô gái phía dưới.

_Tôi ko muốn sống nữa, hãy để tôi được chết.

Cô gái khuôn mặt đầm đìa nước mặt cất tiếng nói. Sau đó cô gái dượt mạnh tay ra khỏi cô rồi cứ thế rớt xuống.

_Đừng mà, không đượcccc......

Cô cùng ba người phía trên hét lên, trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ trước mặt mình cứ thế rơi xuống. Một mảng kí ức đau buồn hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt cô ngập tràn vẻ thống khổ. Cô cũng dượt mạnh tay mình ra khỏi tay người đàn ông phía trên

_Nè, cô làm gì thế? Đừng dại dột.

_Anh ah, làm thế nào đây? Cả hai người đều rơi xuống hết rồi.

Sehun gấp gáp hỏi Chanyeol.
Lúc này đã có vài chiếc xe hơi đậu lại quanh họ. Chanyeol cởi áo khoác ra đưa cho cho Suho đứng bên cạnh.

_Em tính làm gì?

_ Cứu người.

Chanyeol đang tính lao xuống thì Sehun thốt lên:

_Nhìn kìa, em gái Vespa trồi lên rồi kìa.

_ Cô ấy đang bơi vào bờ kìa.

_ Chúng ta mau mau xuống phía bờ đi.

Suho quay lại nhìn thấy chiếc xe Vespa còn đang nằm bên vệ cầu

_Còn xe của cô ấy???

_ Để mấy người trên xe lo đi.

Nói rồi Chanyeol cùng Sehun chạy nhanh xuống phía bờ.

_________________________________________

Nayoon lúc rơi xuống nước thì hỡi ơi "LẠNH QUÁ". Nhưng cô mau chóng quên đi cái lạnh rồi nhanh chóng bơi xung quanh tìm kím. Đâu rồi? Cô đâu rồi? Suy nghĩ của Nayoon bây giờ chỉ có như thế. Kia rồi, cô bơi nhanh về phía cô gái, một tay quàng lấy cổ cô gái một tay bơi vào bờ.

Ba anh chàng phía Chanyeol cũng vừa lúc chạy tới. Chanyeol vội lên tiếng:

_Mau kéo họ lên bờ

Lên được bờ rồi, Nayoon thở hồng hộc nằm vật ra đất. Cô thề là chưa bao giờ cô bơi lội mà mệt như vậy
Nhìn qua ba người áo đen kia, cô thấy anh chàng cao to nhất đang cúi xuống hôn cô gái.
"HÔN", anh ta hôn sao? Nhưng mà hình như ko phải à nha. Đúng rồi, là hô hấp nhân tạo. Tại sao cô lại quên mất? Cứu người xém chết đuối xong thì phải hô hấp nhân tạo để người ấy tỉnh lại.

_Oocc...ooc..

Cô gái ấy đã tỉnh lại.

_Cô tỉnh lại rồi, mừng quá!!

_Ôi, không sao rồi, ổn rồi!!

Cả bốn người đều cảm thán. Lúc này cô đứng dậy tính rời đi thì trời ơi lạnh quá, người cô ướt nhẹp càm thêm lạnh thấu xương. Ơ! Nhưng mà sao ở đây đông người quá z? Lúc cô cứu người ngoài 3 người kia thì chẳng thấy ai, bây giờ lại đông quá trời.

_Cô bé ak??

Có người gọi cô sao? Là anh chàng bự con

_Người em ướt hết rồi. Em tính đi đâu?

_Tất nhiên là tôi về nhà rồi, nhà tôi gần đây thôi, tôi chạy xe....Xe của tôi. Ôi khôngg!!!

Lúc này cô mới giật mình nhớ ra em Vespa của mình, hốt hoảng chạy nhanh lên hướng cầu.

_Khoan đã, đừng vội. Xe của em anh đã nhờ bạn trông giùm rồi.

Suho lên tiếng nói.

_ Bạn anh??

_Phải, bạn anh đang ở trên cầu trông xe giùm em.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

_Cảm ơn anh.

Thấy cô nói chuyện mà cứ ôm lấy thân mình, Sehun xót xa nói:

_Cô bé ah, anh thấy em lạnh sắp quéo lại rồi, còn ướt nữa. Nếu em chạy xe máy về thì sẽ tèo luôn đó.

Chanyeol và Suho cũng đồng ý:

_Đúng đó, hay em ngồi xe tụi anh về đi, ngồi xe hơi đỡ lạnh hơn nhiều

_Đúng đó, đúng đó

Thấy ba người họ như vậy cô bắt đầu nghi ngờ. Tại sao ba người họ lại mặc kín mít từ trên xuống dưới? Ngay cả mắt họ mình cũng không thấy rõ. Xe của mình thì họ nói có bạn trông giùm, còn họ thì đề nghị đưa mình về. Dạo này tv hay đưa tin mấy vụ dụ dỗ rồi bắt cóc phụ nữ. KHÔNG LẼ HỌ......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro