Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới nhỏ [26]
.
.
.
Ngày hôm sau lúc KyungSoo tỉnh dậy chính là ở trong lòng của Park ChanYeol, đoán chừng hôm qua sau khi cậu ngủ say đã bị ChanYeol ôm tới bên giường. Park ChanYeol tư thế ngủ rất không tốt, ban ngày liên tục ồn ào nên buổi đêm thường quyền đấm cước đá, nhiều lần cùng ngủ KyungSoo đã bị anh đánh cho tỉnh giấc. Nhưng tối hôm qua cậu ngủ lại đặc biệt thoải mái, hai tay của ChanYeol ôm ngang hông của cậu, hai người nằm rất gần nhau, dường như Do KyungSoo chỉ cần ngẩng đầu một chút thì đã có thể hôn ChanYeol, điều này làm cho KyungSoo vừa lúc tỉnh dậy có chút ngượng ngùng.


Do KyungSoo nhìn Park ChanYeol, bây giờ vẫn còn sớm, trời vừa hửng sáng, từng tia nắng xuyên thấu qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào trên gương mặt anh, không biết anh đang mơ cái gì mà đột nhiên mỉm cười. 'ChanYeol...' KyungSoo nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa mặt anh, ở trong đầu như đang vẽ lại từng đường nét trên gương mặt ChanYeol. Kỳ thật cậu từ lâu đã quen với mắt tai mũi miệng của anh, chỉ là giờ phút này lại càng muốn đem người này biến thành một bộ phận của mình, mặc cho tế bào Park ChanYeol kia ở trong thân thể mình sinh trưởng, mặc anh xông vào tâm trí của mình vẫn cam tâm tình nguyện để anh chiếm lấy phần lớn suy nghĩ của bản thân.


Hả? Đột nhiên Do KyungSoo cảm thấy cánh tay trên lưng của mình cố sức kéo cậu lại, bản thân bị kéo vào trong lòng. Mở mắt ra lại nhìn thấy nụ cười sáng lạn của anh. "Soo cậu dậy thật sớm." Park ChanYeol vừa cảm giác trên mặt có một chút ngứa ngứa, hóa ra là KyungSoo đang sờ mặt mình, nhìn biểu tình tĩnh lặng của người trước mặt, đẹp đến độ anh không đành lòng quấy rầy. Nhưng anh đúng là vẫn không kìm nén được rung động trong lòng, kìm lòng không được mà càng ôm cậu chặt hơn. Qua buổi sáng này, bọn họ lại chỉ có thể dùng thái độ lãnh đạm như đối với bạn bè bình thường mà đối xử với nhau. Nghĩ như vậy anh thật sự rất không muốn, không muốn buông tay ra, đời này kiếp này đều không nghĩ đến việc sẽ buông tay.


Ngày hôm nay cả hai người đều dậy sớm, ngoài trời đã bắt đầu sáng hẳn, hai người ở trên giường lăn lộn một hồi lâu, Park ChanYeol lúc này mới bất đắc dĩ từ trong chăn đi ra. Bình thường KyungSoo rời giường rất sớm, ngày hôm nay lại đặc biệt không muốn dậy, thật ra bởi vì do cậu luyến tiếc mùi hương và độ ấm của Park ChanYeol mà ở trên giường ngây ngô một hồi.


"Soo, cậu muốn uống sữa tươi hay cà phê?" Nghe được câu hỏi của Park ChanYeol, KyungSoo quay sang nhìn anh, tay anh đang đặt ở trên chốt cửa, đang định mở ra.


"Chờ một chút?" Do KyungSoo lao xuống giường kéo ChanYeol lại.


"Sao vậy? Luyến tiếc mình sao? Mình biết mà, hì hì." Park ChanYeol ôm lấy Do KyungSoo, nhưng người ở trong ngực lại giùng giằng đẩy anh ra, trên mặt là một mảng ửng đỏ.


"ChanYeol...cậu, cậu đầu tiên mặc lại quần áo đã." Do KyungSoo lúc này mắt không nhìn Park ChanYeol, ánh mắt chỉ hơi liếc về phía điểm đỏ trước ngực anh...Cậu tối hôm qua đã làm gì?! Do KyungSoo chỉ hận không thể lập tức chui vào trong chăn.


Park ChanYeol ban đầu còn có chút không thể hiểu được, vừa cúi đầu nhìn liền hoàn toàn hiểu ra. Tối hôm qua toàn thân anh rất nóng, chạy vào nhà tắm dội nước lạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn hạ nhiệt, nhìn KyungSoo đã ngủ say từ lâu anh vừa yêu vừa giận, nhẹ nhàng từ phía sau trèo lên giường ôm lấy cậu, ngay cả áo cũng không mặc mà ngủ luôn. Nếu như nói tối hôm qua bởi vì quá tối mà KyungSoo không nhìn thấy vết tích do mình ấn xuống, vậy nên bây giờ khi ánh mặt trời rất sáng, rốt cuộc cũng đem thứ cậu không nhìn thấy rõ hiện ra.


"Thế nào, tối hôm qua có bản lĩnh châm lửa vậy mà hôm nay lại đã xấu hổ?!" Park ChanYeol cười xấu xa ôm cậu càng chặt hơn, anh đúng thật là nên tìm thời gian thích hợp để trừng phạt cậu, đã châm lửa rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm!


KyungSoo cảm thấy giọng nói của Park ChanYeol như thể ngay bây giờ muốn đem món nợ ngày hôm qua đòi lại vậy, cậu bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ, ChanYeol sẽ không làm như vậy đâu!

"ChanYeol, bây giờ là sáng sớm!" Cậu trợn tròn hai mắt khẩn trương nhìn lên anh.


"Ý cậu là buổi tối thì có thể sao?" Câu nói này của Park ChanYeol làm mặt của KyungSoo càng đỏ hơn.


"Ý của mình không phải vậy!" Sau đó lại sợ mình nói sai sẽ làm tổn thương ChanYeol, cậu vội vàng bổ xung thêm một câu "Cũng không phải là buổi tối thì không thể..." Nói đến một nửa thì cậu tự ý thức được là câu nói này lại mang ý nghĩa khác, giọng nói ấp úng và càng ngày càng nhỏ dần. Park ChanYeol cười ha ha, anh hiện tại rất mong chờ buổi tối đến!
.
.

.
Ngày hôm nay mọi người đi quay quảng cáo đồ uống, cho dù trước đó đã nghe anh quản lý nói đại khái, nhưng khi đi tới trường quay vẫn có chút khẩn trưởng. Dù sao quảng cáo ngày hôm nay cũng có rất nhiều hành động phải làm, không ai lại muốn mình trở thành ngôi sao NG cả.


Đầu tiên là thay quần áo. Đương nhiên là tất cả mọi người sẽ cùng nhau thay, cũng không cần phải lãng phí thời gian.


"ChanYeol, cậu có phải đã quên mất chuyện gì hay không. Cậu không phải là có gì muốn nói với Seung Hwan hyung sao?" Do KyungSoo đi vào phòng thay quần áo túm lấy Park ChanYeol.


"Hả? Có sao? Không có gì mà." Park ChanYeol nghi ngờ nhìn Do KyungSoo, anh nhớ kỹ chưa từng nói qua muốn tìm Seung Hwan hyung. Soo nhớ nhầm sao? Byun BaekHyun ở bên cạnh nhìn đôi vợ chồng son mà cho rằng bọn họ đang muốn bồi đắp tình cảm lắc đầu đi ra ngoài.


"Có mà! Cậu đã quên rồi sao, cậu vừa rồi chắc chắn là đã nói rằng muốn tìm anh ấy mà." Do KyungSoo có chút nóng nảy, cậu không thể cùng ChanYeol dây dưa quá lâu, Kim JoonMyun sẽ nghi ngờ.


"Không có, mình khẳng định là không có!" Park ChanYeol cũng có chút kích động, anh trăm phần trăm khẳng định là không có.


"Cậu.nghiêm.túc.suy.nghĩ.lại.xem, thật sự là không có sao?" Do KyungSoo dường như là đang nghiến răng nói những lời này, trong giọng nói của cậu lộ ra chút khí lạnh, Park ChanYeol run rẩy, lập tức kinh sợ.


"A, ha ha, mình thật sự là đã quên mất, mình đi đây." Park ChanYeol rất buồn bực, chạy đi tìm anh quản lý, mặc dù anh không biết mình vì cái gì mới phải chịu đựng ủy khuất như thế này...


Đương nhiên trong lúc thay quần áo, thứ không thể để cho mọi người nhình thấy chính là 'dấu hôn'! Trách không được Soo cái gì cũng không chịu nói, thần thần bí bí. Nhớ tới tối hôm qua, Park ChanYeol cả người đều có chút không xong, anh lập tức mặc xong quần áo đi ra, cũng không dám nhìn Do KyungSoo, sợ sẽ lại nhớ lại những hình ảnh câu dẫn lúc trước. Do KyungSoo không yên lòng nhìn nhân viên làm mẫu, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút xem Park ChanYeol đã đi ra chưa, lòng tràn đầy hài lòng đợi được anh bước ra. Nhưng Park ChanYeol ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho mình, cảm giác bị người yêu lạnh nhạt, Do KyungSoo bất mãn bĩu môi, quay đầu không nhìn ChanYeol nữa. Cậu không biết là một loạt những hành động vừa rồi của cậu rất giống thiếu nữ đang yêu. Nhưng thật ra Park ChanYeol không có phát hiện ra sự khác thường của KyungSoo, quảng cáo ngày hôm nay chủ yếu là bày ra sự hấp dẫn nam tính của từng cá nhân, anh cố gắng nghiên cứu thật tốt, đặc biệt hướng tới bên kia lại thấy Huang ZiTao rất nghe lời Wu YiFan, đều cùng là công, sao lại khác biệt lớn đến như vậy!


Quả thực quảng cáo ngày hôm nay tuy nói là thử thách hành động, nhưng thật ra là để mọi người thể hiện ra được tâm tình của mình dạo gần đây. Nhìn LuHan sẽ biết, gần đây cuộc sống gia đình thật sự rất tốt, tự nhiên sẽ không thể biểu hiện ra đau khổ, mà phiền não của những người khác đều không giống nhau.


"A!!!!!" Do KyungSoo ở lần action đầu tiên đã thở hổn hển, nghe được lần action tiếp theo cậu liền hét to, giữa chân mày nhíu lại thành hình chữ bát, đến cả tóc cũng bị làm cho tán loạn. Sau khi quay xong lập tức có người đi tới chỗ cậu nói "D.O. à, mỗi lần quay đều không giống nhau, biểu hiện vô cùng thích hợp, đặc biệt tốt." Nhưng mọi người không biết là Do KyungSoo lúc này vô cùng tức giận, không hề đợi quay xong hoàn toàn mà đi ra ngoài...Không những Kim JoonMyun những ngày gần đây bức bách cậu, còn có thái độ lúc nóng lúc lạnh của Park ChanYeol, đều giống như một tảng đá đè nặng trong lòng Do KyungSoo, rất buồn bực, rất khó chịu. Có thể hét lên được thì tốt rồi, Do KyungSoo nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy. Mà vào lúc mọi người tán thưởng hành động của mình rất tốt, cậu cũng chỉ có thể cười lấy tay gãi gãi đầu, kín đáo ở trong lòng mình cảm thấy không hài lòng, trầm ổn mà trả lời mỗi người. Thận trọng, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một nghệ sĩ, trước mặt người ngoài, không có Do KyungSoo, chỉ có D.O. công ty đặt ra, cho dù thể xác và tinh thần nặng nề, nhưng biểu hiện nhất định phải là khuôn mặt tốt nhất. Để thực hiện mộng ước, dù sao cũng cần phải nỗ lực, cũng cần phải hi sinh...


Chẳng phải các thành viên khác cũng đều phải trải qua điều đấy sao? Vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười ấm áp trước ống kính đều là phải dùng thống khổ và gian nan đổi về, mỗi người ở đây đều đã phải trải qua những ngày tháng thực tập gian khó mới có thể trở nên ẩn nhẫn và kiên cường.


Chẳng qua Do KyungSoo ở trong thời điểm phẫn nộ cho dù hành động có tốt cũng không thể thoát khỏi số phận bị NG, "Đổ vào, đổ vào, lại đổ vào." Mới vừa rồi không có chăm chú nhìn người làm mẫu cho nên thoáng cái đã đến rồi, một lần lại một lần lon đồ uống ném lên đều rơi trượt khỏi tay cậu, hoặc rơi ở trên người, hoặc nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cảm giác được trạng thái của Do KyungSoo có chút không tốt, Kim JoonMyun hướng người đại diện xin một chút, cho cậu được nghỉ ngơi.


Ai. Do KyungSoo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, kỳ thực cậu cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng là chỉ cần chuyên chú vào lon đồ uống, thế nhưng trong đầu lại vẫn suy nghĩ lung tung, tinh thần hốt hoảng. Do KyungSoo nhìn xung quanh các thành viên, không tự chủ tìm kiếm hình ảnh của Park ChanYeol, điều này dường như đã trở thành bản năng của thân thể, chỉ cần Park ChanYeol ở trong phạm vi tầm mắt, cậu sẽ tự động tập trung, nếu như ánh mắt không trực tiếp nhìn anh, thì dư quang nhất định cũng sẽ có hình ảnh của anh. Bởi vậy rất nhanh Do KyungSoo đã tìm được Park ChanYeol. Anh cũng đang nghỉ ngơi, lại nhìn sang bên này, miệng mấp máy đang nói cái gì đó. Đang nói với ai vậy? Do KyungSoo nhìn xung quanh một chút, không có ai cả? Chẳng lẽ là tự nói một mình sao? Do KyungSoo lỗ lực nhìn xem anh đang nói cái gì, nhưng làm thế nào cũng không thể đọc ra được khẩu hình kia. Park ChanYeol ở bên kia cũng có chút rầu rĩ, dù sao lời anh muốn nói cũng không phải là từ có thể nói ra thành tiếng... Cuối cùng hai người cũng không thể thành công kết nối. Cho dù như vậy tâm tình của Do KyungSoo cũng trở nên thoải mái hơn, giống như là Park ChanYeol đã đem những khúc mắc trong lòng cậu phủi sạch. Lại tiếp tục quay, không hề có NG, quay một lần đã thành công.


Thấy Do KyungSoo thành công, Park ChanYeol cao hứng mà bước vài bước chân thật dài tiến đến chỗ cậu, ngay khi KyungSoo cho là anh có chuyện muốn nói với mình, Park ChanYeol ghé sát lại phía cậu, anh dùng thanh âm thật nhỏ để chỉ hai người có thể nghe dược nhẹ nhàng nói "Yeo bo". Do KyungSoo đứng ngây dại ngay tại chỗ, hóa ra vừa rồi Park ChanYeol nhiều lần nói cái từ kia chính là cái này sao. Đây là lần đầu tiên Park ChanYeol nói với mình như vậy, Do KyungSoo nghe được lại giống như đang được cầu hôn, khóe miệng bất giác cong cong thành một nụ cười, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực đến độ đè ép thế nào cũng không lấn áp được. Cậu cả đời này nguyện không buông tha Park ChanYeol, sẽ không buông tay cái người mà chỉ cần dùng một câu nói cũng có thể làm cho thế giới của cậu tràn ngập ánh sáng mặt trời rực rỡ.


Tâm tình tốt, quay quảng cáo cũng sẽ tự nhiên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cầm lon đồ uống vui vẻ mà đung đưa cơ thể, vừa uống vừa quay rất hiệu quả, Do KyungSoo đã không còn cảm giác căng thẳng lúc trước, nên mọi việc rất dễ dàng. Phải nói rằng bản năng thân thể cậu chính là quan tâm đến những lời Park ChanYeol nói. Cụng ly, hai cánh tay giao nhau, uống đồ uống, một loạt các động tác liền mạch. Cùng Kim JongIn làm những hành động vô cùng thân thiết, Do KyungSoo một chút cũng không nghĩ có cái gì không đúng, càng không nghĩ đến chuyện Park ChanYeol ở ngay sau lưng mình. Bởi vậy đương nhiên cậu cũng không biết Park ChanYeol khi nhìn thấy những điều này có bao nhiêu ý nghĩ muốn muốn cầm lon đồ uống trong tay ném về phía Kim JongIn. Soo, cậu đã quên sao, Kim JongIn chính là thích cậu, cậu không thể nào như vậy! Park ChanYeol ngoại trừ tức giận, trong lòng còn có chút bất lực. Bởi vì bây giờ đang là quay quảng cáo nên anh không cách nào có thể ngăn cản KyungSoo và JongIn làm như vậy, anh cũng không có khả năng ngăn cản KyungSoo rời khỏi mình, cùng những người khác ở cạnh bên nhau. Cảm giác bất lực nổi lên trong lòng, thế nhưng vẫn cứ phải đè nén xuống đáy lòng, sau đó khi nhìn Oh SeHun thật mật cùng Do KyungSoo, đầu dựa trên vai của cậu, Park ChanYeol rốt cuộc cũng bùng phát.


"A!" Vừa kết thúc việc quay quảng cáo, Park ChanYeol đem kéo Do KyungSoo vào một nghách nhỏ, đem cậu ấn vào trên tường, nâng cằm cậu lên mà hôn. Đây không phải đơn giản chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, Park ChanYeol thừa dịp KyungSoo chưa kịp phản ứng thì cạy mở đôi môi của cậu ra, có chút thô bạo mà xâm chiếm khoang miệng của cậu, mỗi một nơi lướt qua đều như thể phát tiết hết ghen tuông cùng bất an. Do KyungSoo vốn nên hưởng thụ nụ hôn này, nhưng khi nghĩ đến bên ngoài còn rất nhiều người cậu lại vô cùng khẩn trương, cố sức đẩy anh ra, trong lòng chỉ nghĩ muốn nói cho anh rằng hành động này rất nguy hiểm, nhưng lại thấy ở trong mắt của ChanYeol là một loại tâm tình không thể nói ra thành lời – đó là một loại bất an mang theo u oán cùng bi thương.


Ánh mắt ấy làm KyungSoo quên mất mục đích đẩy anh ra của mình, cậu đưa tay lên trên mặt Park ChanYeol, giúp anh lau đi vài giọt nước vẫn còn đọng lại. Thật ra cậu vẫn luôn hiểu rõ, Park ChanYeol không có cảm giác an toàn trong chuyện này, chỉ là cậu lại vô cùng không để ý, cuối cùng vẫn là lơ đãng làm tổn thương Park ChanYeol. Cậu cầm lấy bàn tay của Park ChanYeol, đặt ở trên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Ở đây, ngay tại chỗ này, là vì cậu mà loạn nhịp." Bởi vậy, mình sẽ không đi đến nơi mà không có cậu, trái tim lại càng không thể rời xa thân thể, những lời này mình không nói ra, cậu cũng có thể hiểu được mà phải không?


Park ChanYeol có lẽ là đã hiểu, nhưng anh vẫn bá đạo không chịu buông tay, anh kéo tay ôm lấy Do KyungSoo, lại dùng tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống. Người trong lòng không nghe lời mà giãy dụa, Park ChanYeol hơi nhíu mày, buông cậu ra nói: "Cậu còn nháo nữa, hay là cậu không muốn chỉ là một cái hôn đơn giản như vậy."


"Bên ngoài còn có người!" Park ChanYeol chẳng lẽ còn muốn ở góc xó này đối với mình làm cái gì nữa sao? Chỉ là hôn môi, bị phát hiện cũng có thể khiến bọn họ thân bại danh liệt.


"Không sợ, BaekHyun dã ở bên ngoài giúp chúng ta canh chừng." Park ChanYeol nhẹ nhàng nói, đây chính là lý do khiến anh không chút kiêng kỵ cứ một lần lại một lần hôn Do KyungSoo.


A? Do KyungSoo bỗng trở nên bối rối. BaekHyun? Byun BaekHyun? Tiếp theo Park ChanYeol cũng không cho cậu cơ hội suy nghĩ, căn bản là vừa rồi anh chưa có hôn đủ.


Byun BaekHyun đáng thương, gió lạnh hiu quạnh, người đàn ông độc thân như anh chỉ có thể vì đôi tình nhân bên trong kia làm bình phong mà lại không có thù lao!
.
.
.
--Jin--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro