Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Do Kyung Soo vừa mới chuẩn bị ngủ, lại cảm giác thấy có một vật thể ấm áp chui vào trong ổ chăn của mình, không cần phải suy nghĩ nhất định chỉ có thể là cái người vừa tỏ tình với mình Park Chan Yeol kia. Quả nhiên vài giây sau đầu của Park Chan Yeol liền từ trong ổ chăn chui ra, vô cùng tự nhiên mà ghé lên cái gối của Kyung Soo mà ngủ.

"Ai, Park Chan Yeol cậu làm gì thế?" Do Kyung Soo vẫn có chút không tin hai người đã thật sự ở bên nhau, chỉ là độ ấm từ cái ôm của Chan Yeol vẫn còn dư lại ở trên người Kyung Soo, mùi hương của bó hoa đó vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí, tất cả mọi thứ vẫn mơ hồ hiện hữu ở đây như thể nhắc nhở Do Kyung Soo, bọn họ thật sự đã ở bên nhau. Thế nhưng, điều rõ ràng nhất để chứng minh mối quan hệ của hai người chính là Park Chan Yeol kia, Do Kyung Soo nhìn Park Chan Yeol trèo lên giường của mình mà vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ, đúng vậy, bọn họ thật sự ở cùng một chỗ.

"Tối hôm nay lạnh quá, chúng ta cùng nhau ngủ đi." Park Chan Yeol chu mỏ nói, bày ra bộ dạng rất đáng thương nhìn Do Kyung Soo, rồi lại đem bàn tay lạnh như băng luồn vào trong cổ của Kyung Soo để chứng mình rằng bản thân mình đang thật sự rất lạnh. Do Kyung Soo bị bàn tay lạnh đụng vào, thiếu chút nữa hét lên thành tiếng. "Park Chan Yeol! Tay cậu sao lại có thể lạnh như thế? Cậu không có nghĩ tới cảm nhận của mình sao? Cực kỳ vô cùng lạnh!" Do Kyung Soo hạ giọng mà gào thét lên, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy tay Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol nhìn Do Kyung Soo chỉ khẩu thị tâm phi đang giúp mình ủ ấm tay thì nhếch miệng cười, lặng lẽ tiến đến bên tai Do Kyung Soo nói một câu: "Soo à, mình thích cậu..." Do Kyung Soo lập tức dừng lại một chút, rồi lại không nói gì, đem chăn kéo về phía trước, Park Chan Yeol thì vẫn cứ nằm ở bên cạnh, hai người cứ như vậy mà ngủ.

.

.

.

Hôm nay là ngày EXO đi chụp ảnh quảng cáo, lúc Do Kyung Soo mặc một chiếc áo lông thật dày chuẩn bị lên đường thì bị Park Chan Yeol mang vẻ mặt gấp gáp ngăn cản lại: "Ai ai, Kyung Soo cậu sao lại quên không kéo khóa áo vậy, sẽ bị lạnh đấy." Dứt lời thì cũng là lúc Park Chan Yeol đã giúp Do Kyung Soo kéo khóa xong, nhân tiện đó cũng giúp cậu chỉnh sửa lại áo một chút. Ngoại trừ cha mẹ thì đây chính là lần đầu tiên có người giúp cậu kéo khóa, vẻ mặt của Park Chan Yeol vô cùng nghiêm túc như thể đang làm một việc vô cùng trọng đại, hành động thân thiết như vậy Do Kyung Soo có chút không quen, nhưng động tác của Park Chan Yeol lại vô cùng tự nhiên, thấy vậy Kyung Soo cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng biên tập của tạp chí thấy được hình ảnh đó, trêu chọc nói rằng thành viên EXO tình cảm thật tốt. Mà Tao lúc này lại giống như một đứa trẻ, nghĩ muốn chứng mình điều gì đó mà cũng lại giúp Kris chỉnh lại áo, Kris thì chỉ vui vẻ mỉm cười nhìn góc áo đã bị Tao vuốt loạn lên mà thúc giục Tao lên xe.

Có thể là do tối hôm qua ngủ quá muộn, trong lúc đợi chụp ảnh Do Kyung Soo cảm thấy mệt mỏi rã rời, cứ vậy mà không ngừng ngáp, Park Chan Yeol thì lại càng hỏng bét, anh đã ngủ ở trên ghế salon rồi. Nhìn gương mặt ngủ say của Park Chan Yeol, Do Kyung Soo lại nghĩ đến lời tỏ tình tối hôm qua, ngực có chút ấm áp, hóa ra lưỡng tình tương duyệt không phải là điều gì quá khó, hạnh phúc cũng chỉ gần trong gang tấc.

Do Kyung Soo ở phòng chụp ảnh đi vòng vòng vài vòng, cảm thấy cũng không có gì để chơi, chân lại không tự chủ mà dừng ở trước mặt Park Chan Yeol, dừng lại ở phía trước thì phát hiện dường như Chan Yeol đang lẩm bẩm nói mớ cái gì đó, Do Kyung Soo liền ghé tai lại gần để nghe, lại nghe được toàn cái gì mà "Kyung Soo chúng ta hôn một cái đi" "Kyung Soo chúng ta ôm một chút nhé!" "Kyung Soo, cậu không thể tiếp tục cự tuyệt mình được." Những điều này làm cho Do Kyung Soo càng hoảng sợ. Trong đầu Park Chan Yeol rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy, đây là nằm mơ thấy cái gì vậy, để người khác nghe được thì làm sao bây giờ? Do Kyung Soo lập tức che kín miệng Park Chan Yeol lại, Park Chan Yeol bị đánh thức không chút suy nghĩ mà há miệng cắn.

"A!!" Do Kyung Soo lập tức nới lỏng tay, Park Chan Yeol phát hiện người bị mình cắn là Kyung Soo thì sau đó lập tức trở nên luống cuống, nắm tay của Kyung Soo muốn nhìn một chút xem có cắn cậu bị thương hay không. Tuy rằng Park Chan Yeol thật sự không phải là sói con, nhưng anh thật sự chính là phú ông răng, trên tay của Do Kyung Soo xuất hiện một dấu hàm răng rất chỉnh tề. Park Chan Yeol một bên đau lòng thổi thổi tay của Do Kyung Soo, một bên kỳ quái hỏi "Kyung Soo à, cậu làm gì mà đột nhiên lại bịt miệng mình lại vậy?"

Do Kyung Soo nhìn Park Chan Yeol ra sức thổi vào tay của mình, nói "Còn không phải là vì vừa rồi cậu..." Nói được phân nửa lại không nói nữa, đây chỉ là nói mớ, Chan Yeol chắc cũng không muốn đem những lời đó nói ra khỏi miệng. Vì vậy Do Kyung Soo liền viện một lời nói dối "Cậu, cậu chảy nước miếng, mình giúp cậu lau đi mà thôi!" Park Chan Yeol lúc đầu vì chuyện mình chảy nước miếng mà cảm thấy mất mặt, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng, lau nước miếng đâu cần thiết phải che cả miệng lại đâu, chẳng qua là khi Park Chan Yeol suy nghĩ ra thì Do Kyung Soo đã vì nhiệm vụ chụp ảnh mà trốn đi nơi khác mất rồi.

Do Kyung Soo sau khi ra khỏi phòng chụp ảnh thì đeo một cái kính mắt đi dạo ở trên đường, bởi vì vội vội vàng vàng đi ra ngoài mà không có mặc nhiều áo, cậu đi tới đi lui lại thấy có chút lạnh, chà xát hai tay, quả thật ở nơi lạnh như thế này nếu có độ ấm bàn tay của Park Chan Yeol thì thật tốt. Do Kyung Soo bắt đầu nhớ tới Park Chan Yeol, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận khi chạy ra ngoài mà không có xem Park Chan Yeol chụp hình, nghĩ vậy Do Kyung Soo liền xoay người bước trở lại phòng chụp ảnh, hy vọng là còn chưa kết thúc...
.
.
.
--Jin--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro