Chap 21. Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KyungSoo ngồi một mình trong căn phòng tối, bao quang tất cả đều chỉ một màn đêm. Sợ hãi lùi dần về phía góc tường. Cậu nên làm gì đây chứ? Không thể cứ ngồi mãi ở đây được. Bỗng, từ đằng xa, một cái gì đó lóe lên khiến cậu chú ý tới, chẳng phải là một con dao sao?

Cố nhích người lại gần chỗ ánh sáng vừa léo lên, vừa nhích ra khỏi góc tường đó được một xíu, đột nhiên từ ngoài tiếng "cạch" vang lên. Căn phòng tối om, trong một lúc liền sáng lên. Từ bên ngoài một bóng người chạy vào trong. Dáng vẻ như rất vội vã.

Đó là một cô gái, cô gái đó bới tung chỗ mấy miếng vải dưới sàn, lấy ra một con dao, tiến lại gần KyungSoo. Tay cầm dao giơ cao lên, không ngần ngại một lực vung xuống.....

.


.


.

BaekHyun và LuHan ngồi trong phòng khách. Từ sáng tới giờ cứ thấp tha thấp thỏm chờ đến khi ChanYeol về. Cả hai cứ vòng vòng đi quanh phòng khách. Từ ngoài cổng, ánh sáng từ chiếc xe ô tô phát ra, ngày một sáng hơn, chắc hẳn là ChanYeol đã về.

Tiếng xe vừa tắt, ngay lập tức cả hai người chạy ra ngoài. Mặt cắt không còn giọt máu nhìn anh. BaekHyun ngó qua ngó lại vào trong xe, vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt anh ấy rất rõ.

" KyungSoo có đến chỗ cậu không?" BaekHyun lo lắng quay sang hỏi anh.

" Có chuyện gì sao?" Kris từ bên kia bước sang đứng cạnh BaekHyun, biểu cảm không mấy tốt lành.

" Em không biết nữa! Cậu ấy....mất tích rồi...."

Câu nói vừa dứt, ChanYeol đang mải loay hoay ngắm nhìn chiếc xe vừa nghe thấy liền làm rơi chiếc chìa khóa xe, chăm chăm nhìn BaekHyun. Chẳng nhẽ.....lại tiếp tục?

.


.


.

" Cô là ai?" KyungSoo nhìn người đang cởi trói cho mình khó hiểu hỏi cô gái nọ.

" Quan trọng sao? Đi" Cô gái đó đứng dậy, kéo KyungSoo chạy theo mình.

KyungSoo tuy không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo. Theo như hành đọng và thái đọ của cô gái này, cô ta là một người tốt. Nhưng chẳng phải là người sáng nay trước khi đi còn nhìn cậu sao? Rốt cuộc tại sao lại cứu cậu? Chẳng phải cô ấy là người của Yang Yi Hee sao?

Cậu và cô gái đó chạy đến một khu đất trống, từ xa nghe vang vảng tiếng hô của một vài người. Cả hai liền giật mình khựng lại, trốn vào một góc khuất. Tiếng bước chân chạy dần tiến lại gần, cậu và cô gái đó núp sát vào tường, như cố gắng để những người đó không nhìn thấy.

Tiếng bước chân dần cách xa, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được nghỉ ngơi cậu liền bị kéo đứng dậy, tiếp tục chạy theo cô gái đó. Cậu và cô gái đó vừa chạy đến cổng, từ đằng sau có người hô to lên:

" Tìm thấy rồi!"

Tính chạy qua cổng, thì từ đằng trước lại có người tiến tới. Rất đong và trong đó có cả người đàn bà đó.....Yan Yi Hee. Tất cả những tên xăm xổ kia chạy đến phía cậu như muốn bắt lấy thì cậu liền bị đẩy ra, cô gái kia vung chân đá tên đầu tiên bước tới làm hắn ngã xuống đất. Rồi dần dần tất cả bọn chúng đều tiến tới chung cùng một lúc, giữ chặt lấy cô. Yang Yi Hee tiến tới ánh mắt phẫn nộ, bàn tay vung lên giáng xuống khuôn mặt cô gái kia một bạt tai.

" Nghịch tử, muốn phá hỏng chuyện tốt của tao? Lôi bọn nó về chỗ cũ, riêng nó....như quy định mà xử phạt" Bà ta băng lãnh nói, trước khi quay đi còn chỉ thẳng vào mặt người con gái đó.

KyungSoo bị đưa về căn phòng đáng sợ đó, nhưng lần này cậu khồng về đó một mình, mà là cùng với cô gái nọ. Cậu bị ném vào góc tường, người con gái kia bị vừa bị ném xuống đất, liền bị một đám người xông vào đánh. Một tên giữ lấy hia chân, hai người giữ hai tay. Còn một tên không ngừng đánh đập lên khuôn mặt cô. Máu từ khóe miệng cô rỉ ra, một bên gò má bị đánh tím cả lại, tên kia vẫn chưa dừng lại mà ra hiệu cho mấy tên kia dựng cô dậy mà thúc vào bụng cô, cứ thế mà đánh liên hồi. Từ bên ngoài, một chàng trai chạy vào, cầm lấy tay tên kia giáng xuống mặt hắn một nắm đấm.

" Vô ơn, thường ngày cô chủ đối với các người thế nào mà còn đánh cô ấy? Thử hỏi nếu không có cô ấy hiện các người còn đứng đây không hả?" Chàng trai đó thét lên.

" Đây là mệnh lệnh...không thể làm trái. Cô chủ...xin tha cho tôi"

" Cút...cút hết " Chàng trai kia vừa thét lên, cả bốn tên kia liền đi ra ngoài không hề dám ngoái lại.

Chàng trai đó chạy tới gần đỡ cô ngồi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Từ trong túi áo lấy ra băng y tế, thuốc khử trùng và thuốc giảm đau. Ân cần dán băng y tế cho cô, vừa động vào người, cô liền lùi ra.

" Vậy cô chủ tự làm...tôi xin phép ra ngoài" Chàng trai đó ra ngoài, không quên đóng cửa và khóa trái lại. Căn phòng tối om, bỗng lại sáng lên, từ ra chàng trai kia đã giúp họ bạt đèn trong căn phòng này. Tiếng bước chân dần xa, chắc hẳn chàng trai đó đã đi rồi! Lúc này trong phòng chỉ còn lại KyungSoo và cô gái đó.

" Cô cần tôi giúp chứ?" KyungSoo đứng dậy đi đến lại gần, cầm lấy một ít bông, đổ thuốc khử trùng vào bông và rửa vết thương cho cô.

" Cảm ơn" Cô gái đó chỉ nói vẫn rồi lại im lặng.

KyungSoo cảm thấy đâu đó, cô gái này có phần rất giống mình. Tính các lẫn khuông mặt, tuy nhiên chỉ hao hao thôi, chứ cậu không dám khẳng định. Chạm miếng bông đã có thuốc vào vết thương bên gò má cho cô, thấy cô hơi nhăn mặt liền nhẹ tay hơn. Nhẹ nhàng cười, rồi bắt chuyện với cô gái đó:

" Tôi vẫn thách mắc tại sao mỗi lần nhìn cô tôi lại có cảm giác rất thân quen. Hơn nữa ...tại sao cô là người của Yang Yi Hee mà lại giúp đỡ tôi. Cô và bà ấy có quan hệ gì vậy?"

Cô gái đó thở dài, nhưng vẫn chẳng nói gì. Đến khi cậu đã bôi thuốc, và dán băng y tế xong cô cũng chỉ mỉm cười, gật đầu như cảm ơn rồi quay đi chỗ khác. Bỗng chốc lại thở dài, quay sang nhìn cậu rồi cất tiếng nói:

" Tôi không biết...có nên nói chuyện này cho anh không? Lúc muốn nói thì can đảm của tôi lại chạy đi đâu hết vậy."

" Cứ nói đi"

" Nếu bây giờ có người nói, anh có một người em gái cùng cha khác mẹ...liệu anh có tin được không? Và nếu thật anh có nhận cô bé đó không?"

Câu hỏi vừa được đặt ra liền khiến KyungSoo phì cười, em gái sao? Cậu muốn có còn chẳng ươợc nói chi là.....mà khoan....Cô ấy vừa nói gì cơ? Em gái?

" Chẳng phải anh rất tò mò tôi là ai sao? Tôi là...."- Cô gái đó ngập ngừng, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói -" Do MinSoo, con gái của ba anh và Yang Yi Hee"

Nghe qua như sét đánh nang tai. Cậu có nghe nhầm không? Em gái? Có nằm mơ cậu cũng không dám mơ cậu còn có một người em nữa mà mình chưa hề biết. Tại sao? Cậu chưa từng biết, kể cả khi mọi chuyện của ba cậu và Yang Yi Hee bị bại lộ mà cậu vẫn không hề biết???

" Anh sốc lắm đúng không? Thực ra chúng ta đã từng gặp mặt rồi! hơn nữa cũng từng chụp chung với nhau một tấm ảnh...."

KyungSoo đã ngạc nhiên, giờ lại còn thập phần ngạc nhiên hơn nữa. Cậu thực sự rất tò mò về chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả mọi thứ đến như một giấc mở vậy. Nhìn biểu cảm của KyungSoo alf cũng đủ hiểu cậu đang cần một lời giải thích.

.


.


.


Đó là năm cô 7 tuổi, lần đầu tiên được ba dẫn đến một nơi gọi là "nhà" mà cô chưa bao giờ biết đến. Lúc đó, ba nói với cô ngồi yên trong phòng không được
chạy đi lung tung. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy ba quay trở lại. Lúc này thực sự cô rất đói bụng, bèn mở cửa phòng chạy ra ngoài xem.

Cô cứ đi mãi, chả biết mình đang đi đâu, Đi qua một dãy hành lang, xuống tầng mới thấy nhà bếp ở gần đó! vừa bước vào tất cả mọi người trong phòng bếp đang làm việc bỗng chuyển hết ánh mắt nhìn cô. Một cô giúp việc gần đó đi tới, đưa cho cô một cái bánh nướng nhẹ nhàng bảo:

"Lúc nãy ông chủ có bảo tôi mang bánh lên cho cô chủ, nhưng tôi quên mất. Thật xin lỗi, mà cô là cháu ông ấy sao? Nhìn cô rất giống với cậu KyungSoo"

Lúc đầu cô nghe thì cũng không hiểu gì, rõ ràng cô là con gái ba mà! Sao lại là cháu gái được nhỉ? Mà KyungSoo là ai chứ? Sao lại nói cô giống với người đó. Cô chợt nhớ ra, ba đã dặn không được nói cho ai biết rằng mình là con gái của ba nên cô cũng chỉ gật đầu, mỉm cười.

" Nhưng cô ơi! KyungSoo là ai?" MinSoo cầm lấy tay cô giúp việc, lay lay.

" Là con trai của ông chủ, anh họ của cô chủ đó. Không lẽ cô không biết sao? Thôi cô phải làm việc tiếp, con ra sân chơi đi" Cô giúp việc chỉ tay về phía chiếc cổng dẫn ra sân.

Cô bé theo hướng chỉ tay đi ra sân, đi theo hướng chỉ tay, cừa đến cổng đã nhìn thấy một cậu bé đang ở đó chơi đùa với mấy chiếc ô tô con. Cô đứng núp tại một góc tường mà quan sát. Không lẽ đây là KyungSoo sao? Là con trai của ba? Woa~ Thực sự là rất giống với cô. Đang mải suy nghỉ thì từ đằng xa một giọng nói làm cô giật mình:

" Này! Qua đây chơi đi" Cậu bé đang chơi ngoài vườn đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi cô.

Cô vẫn đứng ngây ra một chỗ, nhìn cậu bé đó cười kìa! Lại càng giống cô hơn nữa. Đó là con trai ba, mà cô cũng là con gái của ba. Không lẽ đó là anh trai cô sao? Vẫn đang ngẩn ngơ thì cậu bé kia chạy lại nắm lấy tay cô chạy ra vườn. Từ ngày hôm đó, mặc dù cô biết đó là người anh trai mà chẳng bao giờ ai cho cô biết.....

.


.


.

" Đây, bức hình em chưa bao giờ rời xa nó" MinSoo đưa cho cậu một chiếc vòng cổ, mặt vòng hình vuông có nút mở, chỉ cần nhấn vào nó nắp mặt sẽ tự mở.

Bên trong là mặt đá, dưới mặt đá là hình ảnh một cậu bé chừng 10 tuổi đang chụp cạnh một cô bé chừng 8,9 tuổi. Cả hai đều nở một nụ cười vui vẻ. Đôi mắt cười cong lên hình vầng trăng khuyết và...đôi môi trái tim không thể giống nhau hơn.

" Vậy bao năm qua em sống ở đâu?" KyungSoo nhẹ nhàng hỏi

" Cô nhi viện, từ ngày ba phá sản em đã bị gửi đến đó rồi! Mẹ anh cũng thường xuyên đến thăm em" MinSoo mỉm cười, tuy mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, rơi vì hạnh phúc.

" MinSoo...bao nhiêu năm qua em đã phải chịu khổ, từ giờ nhất định anh và ba sẽ bù đắp cho em."- KyungSoo ôm lấy đứa em gái của mình-" Không cần phải gọi là "mẹ của anh" em có thể gọi là mẹ. Được chứ?"

MinSoo gật đầu lia lịa, đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt. Mỉm cười thật tươi nhìn KyungSoo. KyungSoo để đầu cô nằm lên vai mình, một bên tay khoác lên vai của cô, nhẹ nhàng nói:

" Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây! Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta"

-End chap-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro