[Chap 4] Bị ''bắt cóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 4-7,Chanyeol đến phòng thí nghiệm của Suho. Hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi rồi. Đã 18 năm,trải qua hơn hai trăm lần đau đớn vì thứ vacxin kia dày vò giờ đây hắn như biến thành một con quái vật chứ không còn là con người nữa.

Cạch...

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra,một nam nhân trẻ tuổi bước vào trong. Hắn sở hữu một vẻ đẹp hoàn mĩ với mái tóc màu đen cùng đôi tai yêu tinh. Không thể phủ nhận rằng hắn đẹp tựa một vị thần trên đỉnh Olympious. 

"Park Tổng,hôm nay chưa đến ngày tiêm thuốc mà,cậu có việc gì lại đến đây?"

Chanyeol ngồi xuống ghế,rất tự nhiên rót một tách hồng trà mà uống

"Tôi muốn biết việc điều chế vacxin đến đâu rồi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi."

Suho thở dài nhìn hắn nói

"Tôi rất tiếc nhưng cậu phải biết chuyện điều chế nó không phải ngày một ngày hai."

"Vậy ba năm chưa đủ sao?"Khuôn mặt hắn đầy âm trầm

Suho chỉ biết lắc đầu,anh ngồi xuống đối diện hắn

"Park Tổng! Không phải chúng tôi không cố gắng mà chính là bệnh của cậu chỉ có một người biết cách chữa trị. Tuy nhiên hắn đã chết,tôi không tài nào tìm ra loại thành phần cuối cùng."

Chanyeol nhìn Suho,trong mắt hắn chứa một sự bất bình tĩnh nào đó

"Gần đây tôi phát bệnh đã có dấu hiệu nặng hơn. Tôi cho anh một tuần để tìm vacxin đặc trị bệnh. Nếu như không tìm được thuốc có lẽ anh cũng sẽ như những bác sĩ trước đây cha nuôi tôi đã mời đến. Tôi không muốn anh bị như họ, Suho."

Suho chậc lưỡi,cảm giác có một áp lực nào đó mới hình thành quanh nơi anh đứng. Từ người Park Chanyeol đang tỏa ra một luồng khí lạnh,con ngươi màu hổ phách trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh gật đầu nhìn hắn,cố giữ bình tĩnh mà đáp

"Được,cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ không phụ lòng cậu."

Chanyeol không nói gì,hắn lẳng lặng đứng dậy rồi đi ra khỏi đó, Suho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Park Chanyeol luôn khiến người khác đáng sợ...
Suho ngay lập tức đi vào dãy hành lang trong phòng thí nghiệm, nơi có thể đi tắt đến Học viện.
*
*
*
"Thông báo Sinh viên Do Kyung Soo lớp KT9 đến phòng Văn thư 1 của nhà trường ở tầng ba,có người thân cần gặp. Xin nhắc lại Sinh viên Do Kyung Soo lớp KT9 đến phòng Văn thư 1 của nhà trường ở tầng ba,có người thân cần gặp."

Cả lớp đang học sơ cứu vết thương ở trong phòng đột nhiên nghe tiếng loa thông báo thì có vẻ nhốn nháo hẳn lên. JongDae đang quấn băng cho mô hình mẫu liền quay xuống chỗ KyungSoo bảo

"Có loa thông báo cậu kìa,mau xuống đi!"

KyungSoo cũng đã nghe loa nhưng vẫn rất nghi ngờ. Cậu thật sự không biết ai lại đến gặp cậu vào giờ này "Không lẽ là bố hay anh Kris? "Đang lúc phân vân,thầy Yang lại đi đến chỗ cậu nói

"KyungSoo có người thân tìm,em cứ đi xuống xem có việc gì không ,thường gặp giữa chừng như thế này sẽ có việc gấp."

KyungSoo vội cúi đầu chào thầy giáo rồi ra khỏi lớp đi xuống phòng Văn thư 1. Khoảng 5 phút sau cậu đã có mặt trước cửa phòng. Căn phòng nằm phía cuối hành lang. Cậu lễ phép gõ cửa,bên trong lại có tiếng đáp

"Em vào đi..."

KyungSoo nhẹ nhàng đẩy cửa,bên trong căn phòng sắp xếp mọi thứ vô cùng gọn gàng,sạch sẽ. Trước mặt cậu là một nam nhân mặc áo blouse trắng với cặp kính cận. KyungSoo nhíu mày nhìn anh

"Thầy mới chuyển về trường sao? Em chưa từng gặp thầy."

Suho cười nhẹ nhìn cậu

"Không có,tôi đã ở đây lâu rồi,có lẽ em không để ý."

KyungSoo nghe thế liền gật đầu,chợt nhớ ra mục đích cậu ở đây liền hỏi

-"Thầy ơi,vậy cho em hỏi có ai cần gặp em vậy ạ? Nhưng em không thấy ai ở đây?"

"Là tôi muốn gặp em."

KyungSoo trố mắt nhìn Suho

"Em không nhớ là có quen biết thầy. Thầy có chuyện gì muốn nói vậy?"

Suho lại cười,anh đi đến trước mặt KyungSoo. Cậu cảm giác có phần rung mình khi nhìn anh. Một sự bất an chẳng hạn...
Tuy nhiên chưa kịp nói gì đã có một thứ gì đó chạm vào da tay cậu như là bị kiến chích. Khi Kyung Soo nhận ra đó là một mũi kim tiêm thì đã quá trễ. Hai mắt cậu nhắm chặt lại và ngã vào vòng tay người kia. Suho nhanh nhẹn ôm cậu rồi bế trở về phòng thí nghiệm.
.
.
.
Khi KyungSoo tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ,dĩ nhiên cậu vô cùng hoảng sợ. KyungSoo nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước lúc bị bắt liền không khỏi kinh hoàng. Suy nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu cậu là: Cậu bị bắt cóc. Còn vì nguyên nhân gì thì cậu không biết được. Cậu vội vùng dậy, nhảy ra khỏi giường để tìm đường bỏ trốn.

Cạch...

Cửa mở ra, Kyung Soo ngây người ra, cậu nhanh chóng lùi về sau. Toàn thân  cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Bản thân là một chiến sĩ cảnh sát khiến cậu làm điều đó và bây giờ chính là lúc bản thân phải tỏ ra thật cứng rắn. Kyung Soo biết rằng cậu không được mềm yếu trước kẻ thù. Nam nhân đi đến trước mặt cậu,miệng lại nở nụ cười yêu nghiệt nhìn cậu

"Em đã tỉnh?"

KyungSoo nhíu mày nhìn anh

"Nhờ phúc của anh tôi vẫn sống."

Suho nhìn cậu đầy thú vị

"Miệng mồm rất cứng,không hổ danh là sinh viên lớp KT9."

"Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi chỉ muốn hỏi anh rốt cuộc đem tôi đến đây làm gì? Bắt cóc? Xin lỗi anh,tôi không có giá trị đâu."

"Hay lắm,em rất thông minh nhưng rất tiếc em đã đoán sai. Tôi đem em về đây chỉ là muốn nhờ em nghiên cứu giúp tôi một vài loại thuốc thôi."

KyungSoo tỏ vẻ khinh thường nhìn anh

"Cách mời của anh thật quá đặc biệt."

"Cám ơn em. Em cứ yên tâm ở đây,việc ở trường tôi đã sắp xếp hết cho em đầy đủ. Tôi hứa trong vòng 7 ngày sẽ đưa em trở về trường."

KyungSoo lúc nãy đã trong thế bị động,đối mặt với nam nhân này cũng có một áp lực gì đó đáng sợ.

"Được."

Suho hài lòng nói

"Tốt lắm,à xin giới thiệu với em tôi là Suho 24 tuổi còn người đang ở trong phòng kia là anh Xiumin. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt."

KyungSoo chỉ gật đầu không đáp. Cậu đang thầm ước rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng... rất tiếc đây chính là hiện thực mà cậu phải trải qua.
.
.
.
"Suho! Anh đã phân tích xong mẫu thử này,nó có vẻ hữu dụng nhưng thành phần kia vẫn chưa tìm ra."

"Anh đang phân vân rằng nó có thể là phoocmanđêhit 2% hoặc Natri hipôclorit. " Xiumin đi đến chỗ Suho rồi nói

Suho đăm chiêu nhìn vào ống nghiệm trên tay Xiumin,anh có cảm giác nó không thích hợp lắm. Suho liền quay sang KyungSoo hỏi cậu

"Em nghĩ sao?"

KyungSoo nãy giờ vẫn quan sát kĩ lưỡng ống nghiệm kia,cậu lên tiếng đáp

"Tôi không nghĩ thế,nó có gì đó không đúng ở đây. Natri hipôclorit được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng nước máy hơn,nó có phần không phù hợp. Còn bản thân phoocmanđêhit 2% lại quá đổi bình thường,nó ứng dụng khá rộng rãi trong thanh trùng tuy nhiên với loại thuốc như này thì..."

Nói đến đây KyungSoo hơi ngưng lại rồi nói tiếp

"Qua 4 ngày ở đây,tôi nghĩ rằng thành phần còn thiếu của Vacxin đặc trị hợp lí nhất có thể là dung dịch Izôprôpanol 78%. Nó được dùng hạn chế hơn phoocmanđêhit 2% nhưng ứng dụng trong y học lại khá lớn. Trước đây tôi đã từng thấy Giáo sư Kang ở bệnh viện Trung ương dùng nó để điều chế kháng sinh,có vẻ rất hiệu quả."

Suho cùng Xiumin vô cùng khâm phục KyungSoo,cậu đúng thật là thông minh. Mặc dù chưa có một kết luận chắc chắn cho thành phần đó nhưng xem ra cũng là một bước tiến khá tốt. Suho chính xác đã không chọn nhầm người. Anh vỗ vai cậu, cười nhẹ

"Tốt lắm KyungSoo. Đúng thật là quá phí khi em học chuyên ngành điều tra đấy."

KyugSoo nhún vai,thờ ơ đáp

"Đó là ước mơ của tôi,đơn giản thế thôi. Anh không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đem thử nó vào vacxin để điều chỉnh hàm lượng cho thích hợp. Tôi rất mong thứ vacxin quỷ quái này mau hoàn thành, khi đó xin anh giữ lời hứa giữa chúng ta."

Suho mỉm cười thật tươi nhìn cậu

"Em yên tâm,tôi vẫn luôn nhớ."

"Cám ơn."

Ngay sau đó cả ba nhanh chóng vào phòng thí nghiệm cách li để điều chế thuốc. Tất cả đều hi vọng nó sẽ thành công kể cả người không có mặt lúc này đây-Park Chanyeol.

*
*
*
Ngày thứ 6 KyungSoo ở Phòng nghiên cứu
Cả ba người Suho,Xiumin và KyungSoo đang dùng bữa trưa tại phòng thí nghiệm. Trải qua những ngày ở đây cậu đã cảm thấy Suho và Xiumin là những người vô cũng kì bí nhưng cũng rất thân thiện. Cậu dần quen với họ thậm chí có phần thân thiết hơn. Cậu cũng biết được Suho và Xiumin chính là những bác sĩ chính xác hơn là những chuyên gia Y học thiên tài khi cậu nhìn thấy những thứ họ đã điều chế ra được. Tất cả chúng đều vô cùng đắt giá trên thị trường cùng với số lượng hạn chế. Hôm nay cậu mới mạnh dạng lên tiếng hỏi Suho

"Anh Suho tại sao lại chọn em cùng tham gia nghiên cứu? Chúng ta chưa từng tiếp xúc?"

Suho vẫn anh phần cơm trưa của mình,anh đáp

"Đơn giản anh thấy được bản chất thông minh của em. Anh đã từng va phải em."

KyungSoo trố mắt nhìn anh,hình ảnh hôm đó ở tầng ba lại tái hiện trong đầu cậu

"Không lẽ... anh chính là người hôm đó ở tầng ba?"

Suho không đáp chỉ gật đầu,KyungSoo muốn hỏi thêm nữa đã bị anh ngăn lại nên đành thôi

"Em đừng hỏi nữa,mau ăn nhanh đi rồi chúng ta đi thử vacxin lần cuối."

KyungSoo gật đầu,ngoan ngoãn ăn trưa đến nỗi Xiumin vốn im lặng nhìn cũng phải lắc đầu. Cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ cả. Sau bữa ăn cả ba tiếp tục công việc của mình. KyungSoo vẫn hoài nghi nhiều điều trong đầu,đặc biệt là : rốt cuộc vacxin này dành cho ai?

12h đêm ngày thứ sáu

Cả ba hớn hở ra khỏi phòng thí nghiệm cách li khi thử phản ứng thuốc rất thành công. KyungSoo uể oải ngáp một hơi dài,không riêng cậu mà cả ba đã thấm mệt rồi. Mọi người trở về phòng ngủ chung ở phòng thí nghiệm rất nhanh chóng mỗi người mỗi giường mà nằm. Suho bỗng nhớ điều gì đó liền đi ra khỏi phòng,bỏ mặc hai kẻ kia đã từ từ đi vào mộng đẹp.

"Park Tổng! Vacxin đã nghiên cứu thành công,ngày mai cậu có thể đến tiêm thuốc. Cậu nhớ phải đến thật sớm để tránh tình trạng bệnh tình tái phát trước khi tiêm."

Chanyeol bên đầu dây kia khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng chờ được đến ngày này.

"Rất tốt,ngày mai 8h sáng tôi sẽ đến. Tôi rất hi vọng ở anh."

Chanyeol tắt máy,ngã đầu xuống gối,hai mắt hắn nhìn lên trần nhà.
Ngài mai...Ngày mai nữa thôi...
.
.
.
Sáng ngày thứ 7
Hôm nay là ngày Chanyeol đến tiêm thuốc nên hắn đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa từ biệt thự đến phòng thì nghiệm. Chanyeol toàn thân mặc một bộ áo quần vô cùng đơn giản nhưng không làm giảm vẻ đẹp của hắn. Chanyeol đi ra vườn hoa Lavender hít thở một hơi thật sâu. Đã lâu rồi hắn chưa ra đây,bầu không khí trong kia quá đỗi ngột ngạt. Chanyeol đưa tay mình lên nhìn vào đồng hồ :7h 45 A.m

Hắn khẽ nhếch môi,cuối cùng hôm nay cũng đã đến. Cuộc đời hắn có thể sẽ lật sang một trang mới  và sẽ không còn những cơn đau hàng tháng... Nghĩ đến đây, Chanyeol cảm thấy tinh thần đã được nâng cao lên gấp bội phần. Hắn tiện tay ngắt một nhánh oải hương bỏ vào trong túi áo của mình. Lúc nào cũng vậy,hoa oải hương luôn khiến hắn thấy nhẹ lòng hơn. 

Chanyeol đi đến góc vườn,chạm tay vào cơ quan mật ở đó,ngay lập tức một đường hầm mở ra trước mắt hắn. Chanyeol rất mực từ tốn đi xuống hết các bậc thang. Trước bậc thang cuối cùng là một hệ thống đường bộ dưới lòng đất. Tất cả đều vô cùng hiện đại,đặc biệt đèn hai bên đường đều được thắp sáng giống y hệt trên mặt đất. Hắn vừa bước xuống hết cầu thang,đường hầm nối liền mặt đất đã được đóng lại. Hắn ngồi lên chiếc ô tô màu xám bạc đã đậu sẵn ở đó rồi nhấn ga lao đi.

Đúng 10 phút sau hắn đã dừng lại trước cửa một căn phòng lớn. Chanyeol dừng xe,chạm tay vào hệ thống bảo mật để mở cửa,ngay lập tức cửa được mở ra. Bên trong căn phòng có một hệ thống máy tính,ở đó điều khiển các camera trong biệt thự. Và bên cạnh nó là ba cánh cửa. Chanyeol đến cánh cửa thứ nhất rồi mở nó ra. Một hành lang dài lập tức xuất hiện,hắn trầm mặc đi vào bên trong. Cánh cửa cũng cùng lúc đóng lại.

8h,hắn dừng trước một cánh cửa khác,lần này Chanyeol không hề mở cửa mà gõ nhẹ.

Cộc...cộc...cộc

Cạch...

Cánh cửa màu trắng mở ra,Suho nhìn hắn mỉm cười

"Park Tổng,cậu luôn luôn đúng giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro