Chap 2. Là cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, dám hội đồng ông?"

Park ChanYeol hung hăng đạp thẳng vào tên to con đang nằm vật vã dưới đất mà không chút nương tình, cộc cằn mắng chửi. Đôi môi vẽ nên nét bạo ngược không thể che giấu của một bạo quân.

"Dù có 100 thằng như bọn mày ông chấp hết."

Đạp một cái chốt hạ, hắn đi khỏi nơi hẻm la liệt người nằm kia. Bản thân hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, thương tích đầy mình. Nhưng đau đớn bao nhiêu đây có là gì, hắn quen rồi. Bước khập khiễng trước ánh mắt đánh giá của người khác, hắn cũng không quan tâm. Đời này của hắn không cần ai đánh giá hộ. Hắn chỉ muốn là hắn mà thôi.

Bỗng trời đổ mưa, cứ từng giọt rồi lại từng giọt thi nhau tung mình xuống thế gian. Trắng xóa mịt mù đất trời. Mưa làm ướt chiếc áo sơmi trắng của hắn, máu từ vết thương sau trận chiến vừa rồi loang lổ khắp nơi. Hắn nghe rõ cái mùi tanh tưởi đó lẩn quẩn xung quanh hắn.

Park ChanYeol ngây ngốc giữa trời mưa lạnh, bỏ mặc bản thân hắn như món đồ vô dụng. Cũng phải, ngoài hắn ra, ai lại đi quan tâm cái thằng con hoang lưu manh như hắn chứ? Hắn đôi khi cũng ước ao, một ai đó trên thế giới này sẽ cần đến hắn. Sẽ vì hắn mà lo lắng quan tâm. Sẽ vì hắn là chính mình mà chấp nhận con người này của hắn.

Bật cười, hắn biết rõ mình đã quá mơ mộng, nhưng vẫn không kiềm được lòng tìm kiếm một người như vậy....nhưng rốt cuộc người đó sẽ là ai chứ? Park ChanYeol, đến ba ruột của hắn còn ghét bỏ hắn tới mức muốn hắn chết đi, vậy trên đời này còn ai có thể chấp nhận được con người như hắn chứ?

Nhìn bản thân mình một chút hắn khẽ bật cười, từ trước tới nay hắn thích nhất là nhìn bộ đồng phục học sinh màu trắng loang lổ những vệt máu đậm nhạt mỗi khi nhìn thấy đều thấy thực hợp mắt làm sao, chỉ là có điều nếu hiện tại quay về nhà với bộ dạng này...chắc chắn đêm nay sẽ có một trận đổ máu...

"Do Kyung Soo ơi là Do Kyung Soo, bản thân còn lo chưa xong còn lo bên... vực kẻ khác."

Tiếng nói phát ra sau bức tường phía bên tay trái của hắn, tuy giọng nói có chút nhỏ nhưng đủ để  Park ChanYeol nghe được, hắn từ nhỏ đã được luyện tập sử dụng súng việc tai nhanh mắt nhạy cũng là chuyện dễ hiểu. Trong lòng bỗng chốc lại có cảm giác tò mò, muốn xem trò náo nhiệt phía đằng sau bức tường kia. Đây chẳng phải là trường trung học phổ thông SM? Một trong top 5 ngôi trường giáo dục tốt nhất tại Hàn Quốc và cũng có ngày xảy ra ẩu đả hay sao?

Ngẩng đầu quan sát một chút, vừa hay bắt gặp được trên tường có một sợi dây leo, kiễng nhẹ chân  Park ChanYeol phát hiện sát bức tường có một dãy hành lang, nắm lấy sợi dây leo một lực trèo lên lộn một vòng liền đáp trúng vào trong hành lang, từ trên cao nhìn xuống đám nam sinh đang hết sức náo nhiệt kia mà xem xét. Bất ngờ ánh mắt lại nhìn tới nam sinh đang nằm trên đất kia, cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng không hề rên la dù là một tiếng, tính khí cũng thật quá kiên cường đi. Bất quá nhìn cậu nhóc đó cũng thật tuấn tú, khuôn mặt đã bị đánh tới sưng đỏ khóe môi máu vẫn không ngừng rỉ ra nhưng tuyệt nhiên vẫn mang theo một nét đẹp nào đó thật lạ lùng.

Nhưng tính tình của  Park ChanYeol vốn không thích lo chuyện bao đồng, đám nam sinh này cũng chẳng liên quan gì tới hắn nếu "trận chiến" này cứ tiếp tục, còn lắm cũng chỉ là mất đi một mạng người, nam sinh kia nếu có chết đi cũng thực sự chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng tại sao, càng nhìn cậu ta trong lòng hắn lại càng cảm thấy đau nhói. Trong tâm trí bỗng cốc một mảng kí ức ùa về...hắn sao có thể quên...cái chết của mẹ hắn cũng chính là như vậy. Chính là đã im lặng, cắn răng chịu đựng để bảo vệ cho hắn...

 Park ChanYeol hướng ánh mắt quan sát, phòng bảo vệ lúc này vẫn còn sáng đèn có lẽ là bảo vệ qua đêm ở trường, tìm chiếc đèn chiếu laze trên người hướng ánh đèn tới phòng bảo vệ nhắm thật chuẩn rất gọn tia laze đã thu gọn trong tầm mắt của người đang ở trong phòng kia. Cửa phòng bảo vệ sau đó cũng bật mở, từ bên trong lão bảo vệ mặc áo sơ mi xanh chạy ra bên ngoài, trên tay còn cầm theo chiếc đèn pin nhỏ. Park ChanYeol nhảy lên thành cầu thang, dựa cả thân thể to lớn lên đó tiếp tục nhìn đám đông "náo nhiệt" kia.

Đưa tay thử ước lượng từ phòng bảo vệ chạy tới đây sẽ mất bao nhiêu lâu, chắc cũng sẽ mất tầm 5 phút. Trong 5 phút này có lẽ cậu nhóc kia vẫn sẽ tiếp tục phải chịu đòn, chỉ là không biết cậu ta có thể tiếp tục chịu đựng nữa hay không. Nếu trong vòng 5 phút này cậu ta gục xuống...thì coi như cậu ta không xứng đáng với lần phá lệ này của. Park ChanYeol đi, còn nếu như cậu ta được cứu ra thì coi như là phước phần cậu ta cũng thật tốt có thể nhận được cái "ân huệ" này của hắn.

Nghĩ xong hắn cũng liền bám tay lấy dây leo, tính nhảy ra khỏi trường nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía náo nhiệt kia một tiếng "xoẹt" nghe thật rõ ràng, Park ChanYeol hướng ánh mắt nhìn về phía đó, chiếc áo đồng phục trên cơ thể cậu nhóc kia từ sớm đã bị vứt xé sang một bên. Bọn chúng...chính là muốn làm nhục cậu ta? Tâm tình cũng có chút kích động, bản thân không tự chủ mà muốn chạy tới ngăn cản, nhưng vừa hay ánh sáng từ chiếc đèn pin đã chiếu tới chỗ bọn họ, đám nam sinh kia thấy vậy liền chạy đi toán loạn để lại cậu nhóc kia toàn thân đầy máu nằm ở đó.

Park ChanYeol lúc này mới thở phào, thật may mắn khi lão bảo vệ đến kịp lúc. Chờ cho đến khi cậu nhóc kia được đưa đi hắn mới bám lại vào dây leo một lực bật qua tường đáp xuống đất, sắn lại tay áo Park Park ChanYeol lại tiếp tục bước đi. Hiện tại hắn tốt nhất vẫn chưa nên trở về nhà, tốt nhất là chờ tới nửa đêm hẵng trở về. Cúi đầu nhìn lại những vết thương trên cơ thể Park Park ChanYeol thở dài một hơi, tốt nhất hắn cũng nên tới bệnh viện một chút...

Sau khi rửa và băng bó lại những vết thương Park ChanYeol liền đi ra khỏi phòng khám để cho quản gia và bác sĩ ở bên trong nói chuyện. Từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, Park ChanYeol châm một điếu thuốc rít mạnh một hơi nhả ra làn khói trắng mờ mờ vào trong không khí. Vốn dĩ cứ tưởng rằng bản thân lúc này có thể yên ổn một chút thì đột nhiên một y tá bước tới nhắc nhở hắn bệnh viện cấm không được hút thuốc, bản thân nghe xong lời nhắc nhở có chút bực mình ném điếu thuốc xuống đất dẫm chân lên cho tàn lửa.

Y tá kia đưa ánh mắt không mấy thiện cảm mà xem xét hắn sau đó cũng rời đi, Park ChanYeol cũng không quan tâm tới cô ta mặc cho cô ta nhìn mình với ánh mắt như thế nào, cuộc đời này hắn sống không phải để vừa lòng bọn họ, hắn sống là vì chính bản thân hắn. Từ tầng hai có thể nhìn xuống vườn hoa của bệnh viện, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới qua ánh sáng mờ mờ bắt gặp được một thân ảnh ngồi dưới gốc cây táo, khuôn mặt đó dường như có chút quen thuộc. Chăm chú nhìn người kia bất chợt người ở phía dưới gốc cây kia cũng ngẩng đầu lên, có lẽ là cậu ta cũng nhìn thấy hắn khuôn mặt có chút ngốc ngếch khiến Park ChanYeol bật cười đưa tay lên thử vẫy vẫy vài cái nhưng không hiểu sao sắc mặt của người kia lại ngày một không tốt sau đó cũng liền quay đi.

Hắn có chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng chẳng để tâm tới, vừa hay quản gia từ bên trong phòng khám bước ra, trên tay cầm theo một túi thuốc. Hắn nheo mắt nhìn, biểu hiện không mấy vui vẻ. Park ChanYeol đâu phải lần đầu đánh nhau chứ? Thói quen quan tâm thái quá này của quản gia lúc nào cũng không thể thay đổi được. Quản gia bước đến gần hắn sau đó dừng lại cúi đầu, Park ChanYeol cũng gật nhẹ đầu một cái sau đó cùng với ông ta rời đi. Hắn tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi một chút, hôm nay quả thực là một ngày vô cùng mệt mỏi rồi...

.


.


.


Vài ngày sau Park ChanYeol cũng quên khuấy đi chuyện này. Đặc biệt hơn, lão cha của hắn, đã chuyển luôn trường cho hắn rồi. Mà chuyển trường thì thôi đi, còn ra chỉ thị cho hắn nếu bị trường đuổi một lần nữa thì ở luôn ngoài đường đi, về chỉ làm mất mặt liệt tổ liệt tông.
Ngày đầu tiên hắn đã làm quen được kha khá người trong lớp. Có điều trong số đó có một người hắn nhìn rất quen mặt mà mãi không nhớ tên.

"Park ChanYeol! Trời không phụ lòng người, mất công tao đi tìm, mày tự dẫn xác đến đây."

Hắn ngẩng đầu nhìn kẻ lớn lối quát nạt ở phía cửa. Một tên to cao đen còn hôi hay không thì hắn không biết. Và gương mặt kia thì quen thuộc vô cùng, mọi người trong lớp có vẻ có chút sợ hãi khi nhìn thấy tên kia, Park ChanYeol vẫn ngồi yên một chỗ, chân đặt lên bàn nhìn tên đang la lối kia nhếch môi cười, vỗ tay cái bộp, a một tiếng ra vẻ thích thú:

"Tao nhớ mày rồi. Cũng nhớ luôn thằng mặt chuột đàn em mày nữa. Hèn gì thấy mặt quen quen."

"Này mặt chuột, mày nhớ tao là ai không?"

Bước tới gần tên đó, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ ý cười. Park ChanYeol bước tới gần thì cái tên to mồm kia lại bỗng chốc im bặm, hắn mỉm cười đầy thân thiện thuận tay choàng lên vai tên to con kia tiếp tục hỏi.Tên kia im lặng không dám nhúc nhích, bả vai bị bóp chặt đau đớn đến muốn gãy ra. Giọng điệu này, khí thế ngang tàng này áp bức Mặt chuột đến ngộp thở.

"Hay do hôm đó mày với đại ca Đầu Cọp khét tiếng ở khu này bị đập đến hỏng dây thần kinh luôn rồi?"

Park ChanYeol lắc đầu cười, buông tên to con kia ra bước trở về lại chỗ của mình, nhưng vừa bước đi được nửa bước thì liền bị tên kia bám lên vai chặn lại.


"Thằng khốn. Tao đến để đòi lại danh dự. Là đàn ông thì mày ra đây."

Park ChanYeol nhếch môi cười, xoay một vòng liền tung một cước đá tên kia ngã xuống đất trên khóe miệng một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, mọi người xung quanh ai nấy đều thất kinh hai mắt mở lớn nhìnPark ChanYeol. Có lẽ khác với vẻ ngoài của hắn, không ai nghĩ Park ChanYeol lại là con người như vậy.

"Vẫn còn cứng miệng? Ông đây thực không có hứng thú động tới mày. Thua thì cũng đã thua, đánh thêm vài hiệp thì có thay đổi được chuyện 5 thằng bọn mày đánh không lại một thằng?"
 Park ChanYeol vỗ vỗ lên mặt tên to con kia, sau đó bật cười ha hả quay về chỗ. Nhưng đàn em của tên kia nào để yên một trong 4 tên đứng đó cầm lấy chiếc bình hoa trên giá sách hùng hục lao tới, Park ChanYeol dáng vẻ vẫn vô cùng thanh thản quay lại né sang một bên bắt lấy tay của tên đó vặn ngược ra đằng sau. Những tiếng "rắc rắc" vang lên trong không gian yên tĩnh của mọi người xung quanh, bình hoa rơi xuống đất nghe một tiếng "choang" thật lớn. Park ChanYeol ném tên kia xuống đất phủi phủi tay áo.

"Với cái sức trói gà không chặt của mày mà muốn đấu với tao? Ấu trĩ."

"Thằng chó, tao liều chết với mày"

Tên to con nằm dưới đất đứng bật dậy, lao đến, vung những đòn tấn công mạnh nẽ vũ bão. Park ChanYeol vừa né tránh những đòn đánh hiểm hốc vừa cười.

"Ba tao sẽ không vui khi tao lại đánh nhau" -Hắn chặc lưỡi - "Nhưng ba tao chắn chắn sẽ giết tao nếu tao để thua mày. Thế nên..."

Một bước đệm thuần thục, Park ChanYeol bỗng chốc dừng lại không trốn tránh những cú đánh nữa, hắn xoay người áp sát vào người tên to con. Chỉ một động tác gọn gàng, trong ánh mặt kinh ngạc của những học sinh đang vây xem, thân thể to lớn của Đầu Cọp bay lên trên không trung. Rồi tiếp đất với một tiếng động chấn kinh người có mặt. Xung quanh bỗng chốc không còn một tiếng động ồn ào nào. Giống như dây thần kinh âm thanh của họ đã ngưng hoạt động cả.

"Các cậu làm gì đó?"

Cuối dãy hành lang, một nhóm người đeo băng tay đỏ đang tiến đến. Học sinh ngay lập tức trở lại trạng thái ồn ào. Đó là ban Kỉ luật của nhà trường. Bị họ bắt được thì xác định số phận rồi. Ai đó hô "Chạy đi" rồi cả một đám đông hỗn loạn tìm cách tháo chạy. Kể cả nhân vật chính là Park ChanYeol cũng chạy đi rồi.

.


.


.

Kyungsoo rửa tay, thoáng nhớ lại đám đông bu đen bu đỏ bên lớp cuối, liền thấy nhức đầu. May là cậu đã rời đi, đến khi bên ban kỉ luật tới cũng không cần phải lên làm nhân chứng lùm xùm này nọ. Cậu ghét rắc rối. Càng ghét xía vào chuyện của người khác. Và phải nói, ghét của nào trời trao của đó.

"Đùng" tiếng cửa bật mở làm cậu giật mình, liền thấy 1 thân ảnh chạy về phía mình. Trong tích tắc, cậu nghe tiếng gọi quen thuộc của ban kỉ luật gần thêm, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại bị kéo vào buồng vệ sinh cùng một tên cao to gần mét 9 này làm gì nữa. Định kêu hắn buông tay, nào ngờ hắn bịt luôn miệng của cậu, ánh mắt trợn lên như một lời ra lệnh bắt cậu phải trật tự KyungSoo cũng có chút sợ hãi.

"Park ChanYeol, tôi biết cậu ở đây mà. Ra ngoài ngay cho tôi."

KyungSoo dùng ngữ âm của ánh mắt ra hiệu muốn hỏi người mà thầy giám thị đang nói tới có phải hắn không, Park ChanYeol cũng như hiểu ý gật gật đầu. KyungSoo thở dài một hơi, tiếng mở cửa ở buồng kế bên khiến cả hai người đều giật mình. Chưa đầy một phút cửa buồng vệ sinh của bọn họ bị giật mạnh từ bên ngoài tiếng thầy giám thị thét.

"Park ChanYeol, ra ngay. Tôi biết cậu ở buồng này mà."

Kyungsoo lại nhìn hắn lần nữa. Park ChanYeol như hết cách đối phó mà buông tay khỏi miệng cậu. Đáng lẽ cậu phải mở cửa ra ngoài ngay khi được thả đi mới đúng, nhưng KyungSoo lại không chạy đi chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của thầy giám thị

"Thưa thầy, là em. Do Kyungsoo lớp 3-1."

Bên trong, đôi tay nhỏ đã che kín miệng của Park ChanYeol. Đảo ngược tình thế ban đầu rồi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tên đó, cậu lắc đầu ra hiệu hắn giữ im lặng. Bằng không sẽ chết chắc.

"Là em sao?" -tiếng của giám thị có một phần bất mãn - "từ nãy em có nghe tiếng ai không?"

"Không có thưa thầy."

"Thật không?"

"Thật. Chỗ này cũng có mình em thôi."

Thầy giáo nhìn nhìn cánh cửa, sau một lúc thì đành bỏ cuộc mà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kyungsoo là học sinh lớp 3-1. Mà dù sao Kyungsoo cũng không phải dạng muốn tạo mối quan hệ với người khác, huống gì là thành phần như Park ChanYeol. Chắc tên nhãi đó trốn đâu rồi...

Có lẽ giám thị cũng chán nản mà sau đó cũng liền quay đi, bước chân dần đi xa lúc này Park ChanYeol một lực đẩy KyungSoo ra, ép cậu vào cánh cửa bản thân lại ngang nhiên đứng phía trước hai tay đặt lên tường làm dáng chặn đường. KyungSoo hai mắt đều mở lớn, bất ngờ trước sự ngạo mạn của hắn mà đứng hình vài phút. Park Park ChanYeol lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, là một tiểu tử đáng yêu chỉ là tại sao trên khuôn mặt đáng yêu này lại có một vài vết bầm, khóe môi cũng có vết xước, có lẽ là mới xảy ra ẩu đả cùng người khác chưa lâu.

"Cậu bị biến thái hay sao?"

KyungSoo đẩy hắn sang một bên, mở cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài rửa tay , Park ChanYeol cũng đi theo tựa lưng vào bồn rửa tay miệng có ý cười nhìn KyungSoo hỏi

"Sao giúp tôi?"

"Không biết và cũng không muốn biết. Cứ coi như là lo chuyện bao đồng đi..."

Nói xong KyungSoo liền rời đi, để lại Park ChanYeol ở một chỗ. Hắn nhìn theo bóng dáng dần khuất xa trên môi bỗng chốc xuất hiện một nụ cười...

"Là cậu..."

-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro