Chap 15. Giày xéo tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu làm tôi bất ngờ thay đấy..."

Park ChanYeol bị lời nói cùng với hành động đó làm cho sực tỉnh, nhưng hắn không quay lại cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng sau đó nhếch môi cười, nụ cười lại có chút chua xót. Từ trong túi áo lấy ra điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi thật dài, sau đó nhả ra từng làn khói nặng nề vào trong khoảng không trước mặt.

"Cậu nghĩ bản thân mình có quyền gì mà phán xét vào chuyện của tôi?"

Oh SeHun bật cười, từ phía sau bước lên đứng ngang hàng với Park ChanYeol, hai tay nhét trong túi áo quay qua nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Park ChanYeol này vẫn luôn như vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào hắn đều có một bộ dạng ngạo mạn, kiêu kì như thế dường như đối với hắn tất cả mọi thứ đều chỉ là những chuyện chẳng đáng để vào trong mắt.

"Tôi có quyền gì sao? Chẳng phải bản thân cậu là người rõ nhất hay sao?"

Dứt lời, Oh SeHun đặt tay mình lên vai Park ChanYeol vỗ nhẹ 2 cái sau đó cũng liền đi vào bên trong để lại một mình Park ChanYeol ở bên ngoài. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên nó, hít sâu một hơi cảm nhận không khí lạnh của thời tiết. Trời ngày một trở nên lạnh hơn, tuyết cũng rơi ngày một dày hơn khiến cho người ta có cái cảm giác chán ghét cái lạnh buốt ấy đến tột cùng. Park ChanYeol đăm chiêu nhìn về khoảng không trước mắt, trong một khắc trước mắt liền có ánh sáng lóe lên, bùm một tiếng thật lớn, hắn cảm nhận bên vai trái đau điếng, trên chiếc áo khoác đã thủng một vết thật lớn, lúc này hắn mới đủ lí trí để nhận thức được mọi việc. Park gia, bị phục kích. 

Từ bên hông trái Park ChanYeol rút ra một khẩu súng sau đó liên tiếp bắn hai viên về hướng bụi cây trước mắt, biệt thự của Park gia nằm ở ngoại thành nơi có rất ít dân cư sinh sống, tuy nhiên gia đình hắn đều luôn phòng bị nghiêm ngặt, để tới được nơi này đối với người bình thường thực sự là muôn vàn khó khăn vậy mà bọn chúng lại có thể đến đây với số lượng người đông như vậy mà không gây lấ một tiếng động.

Park ChanYeol nhấp sau một bức tường lớn, hắn có thể cảm nhận được tất cả đang chĩa đầu súng về phía hắn đang ẩn nấp, nhưng thật may mắn, rất nhanh chóng đội quân của Park gia đã chạy tới, Park ChanYeol liền thừa cơ lăn một vòng bắn liên tiếp 2 phát nữa về hướng lùm cây đối diện tạo điều kiện cho quân của hắn tiến lên. Chỉ trong một phút, dưới nền tuyết trắng muốt đã thấm đẫm màu đỏ tươi của máu. Park HyunSeok, Lee HyunAh và Oh SeHun cũng từ phía bên trong chạy ra, trên tay bọn họ đều cầm theo súng, Lee HyunAh khẽ nhếch môi khẩu súng trên tay vừa bấm cò liền hạ gục được một tên vừa mới ló đầu ra. Park HyunSeok và SeHun thừa cơ nhanh chóng chạy tới chỗ của Park ChanYeol yểm trợ cho hắn, tiếng súng vang lên khiến cho người ta phải nhức đầu nhức óc. 

Nếu hắn không phải là con của Park gia thì chắc chắn trong hoàn cảnh này đã không còn mạng mà đứng ở đây, thật là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn còn mong Park HyunSeok và Lee HyunAh chết nhanh còn không kịp, nhưng trong lúc này hắn không thể nào để mặc bọn họ, nếu không hắn hoàn toàn không thể nào nhận được sự tín nghiệm của những kẻ ở dưới trướng, đây chưa phải lúc hắn có thể hành động. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu với Oh SeHun, y nhanh chóng đã hiểu ý hắn nhanh chóng liền bắn một phát súng về phía bên tay trái, Park ChanYeol chỉ chờ SeHun vừa rút liền ngắm đến kẻ đang ở phía thân cây to cách đó chừng 10m mà hạ một phát súng. Sau đó liền dùng tay ra hiệu cho quân từ phía sau tiến lên. Tiếng súng một lần nữa vang lên inh cả một vùng trời, cuối cùng cũng lại trở về cái vẻ yên ắng ban đầu của nó, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"2 đứa con trai của ta, càng lớn càng tiến bộ."

Lee HyunAh đưa khẩu súng cho quản gia, sau đó nhẹ nhàng phủi tay một cái, để quản gia dìu mình đi xuống phía dưới. Park HyunSeok để khẩu súng trở lại bên trong áo, sau đó quay lại nhìn Park ChanYeol vẻ mặt thậm phiền khen thưởng. Đã rất lâu Park ChanYeol chưa từng trải qua những cuộc chiến như vậy, nhưng lần này giải quyết lại vô cùng nhanh gọn, lúc này ông ta mới chú ý tới vết thương đang rỉ máu bên vai trái của hắn. Ra hiệu cho đám người của mình dọn dẹp những thứ không sạch sẽ kia, rồi tiếng tới xem xét vết thương.

"ChanYeol, tiến bộ rất lớn."

Hắn không nói lời nào, chỉ đứng ở đó mặc cho ông ta xem xét hắn thực sự cảm thấy chán ghét cái bộ dạng giả nhân của Park HyunSeok. Lee HyunAh đứng ở phía sau Park HyunSeok, nụ cười trên môi lại trở nên bí hiểm đến lạ thường, dường như trong nụ cười này có một điều gì đó đang được ẩn náu. Hắn nhìn nụ cười đó, trong lòng bỗng chốc lại dâng lên cảm giác bất an đến lạ thường và rồi phản chiếu từ ánh mắt ấy...là tia laser, nhưng cho đến khi hắn phát hiện thì thực sự đã quá muộn màng. Bùm một tiếng thật lớn, hắn chỉ nghe được tiếng ù ù bên tai, từng thứ chất lỏng ấm nóng phun chảy xuống ướt đẫm một bên khuôn mặt thanh tú và rồi hắn ngã xuống, tất cả mọi thứ đều chìm vào một màu đen tựa như một dựa sâu không đáy...

.

.

.

Do KyungSoo đi qua đi lại trong căn phòng, đã hơn một tuần cậu không thể liên lạc với Park ChanYeol, KyungSoo có thể cảm nhận được đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng cho đến lúc này chưa thể nghe được từ chính miệng hắn nói, cậu đều không muốn suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì.  Trên tay cậu chưa một lúc nào rời khỏi chiếc điện thoại, cậu đã gọi cho Park ChanYeol không biết bao nhiêu cuộc gọi, nhưng chưa một lần nào được hắn đáp lại. Nỗi lo lắng lại càng lấn át, giày xéo lên con tim Do KyungSoo, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Tại sao không hề bắt máy của cậu, chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra hay sao? 

Đang loay hoay không biết nên phải làm gì, bỗng dưng điện thoại của KyungSoo vang lên một tiếng cậu nhanh chóng mở lên, nhưng không...không phải Park ChanYeol là một số lạ nào đó đã gửi đến cho cậu một đoạn video ngắn, KyungSoo có chút bất ngờ, cũng có chút gì đó nghi hoặc đáng lý cậu sẽ không thèm quan tâm tới, nhưng lần này KyungSoo thử đánh liều một lần liền bấm vào đoạn video đó.

"Nhìn như vậy chắc bố cũng sẽ hiểu, dù sao tôi cũng không phải kẻ lòng lang dạ sói, tôi chỉ muốn thông báo một tiếng hy vọng các người chấp nhận đứa trẻ này"

Đây...là giọng của Park ChanYeol, không...không thể nào, tại sao lại có thể như vậy chứ. Hắn không nghe điện thoại của cậu, hơn một tuần qua hoàn toàn cắt đứt liên hệ với KyungSoo chẳng lẽ chính là vì lý do này hay sao? Nhưng tại sao? Hắn đã từng nói yêu cậu mà, Park ChanYeol tuyệt nhiên không phải loại người đó, chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng...cậu thực sự muốn hắn xác nhận. Muốn hắn ngay lập lúc này đứng trước mặt cậu và nói không phải, tất cả đều là giả dối chỉ là có người muốn ly gián tình cảm giữa hai người bọn họ. KyungSoo như ngã khuỵu, ngồi thụp xuống nền đất.

Tại sao ngày hôm nay lại lạnh đến như vậy? Giống như đang ở Nam Cực, chẳng có lấy một luồng hơi ấm tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo tựa như đây là nơi chỉ có những âm hồn mới có thể sinh sống. Không phải...nhất định là không phải... Trong lúc chính bản thân đang hoảng loạn, thì một lần nước điện thoại của cậu lại vang lên và rồi KyungSoo như sụp đổ. Đó là bức hình Park ChanYeol dìu một người con gái, cái bụng thực sự đã rất lớn, khuôn mặt của hắn vẫn lãnh đạm như vậy nhưng nhìn qua cậu cũng có thể hiểu hắn đối với việc đó dường như đã rất quen thuộc...Lại là một bức hình khác, là một tờ giấy xác định ADN, trên giấy viết rõ người làm xét nghiệm là Park ChanYeol không còn nghi ngờ gì nữa...tất cả đều là sự thật...

Do KyungSoo gào lên, giống như một người điên không ngừng khóc lóc, ném chiếc điện thoại vào một góc phòng miệng không ngừng hét "Không phải". Khuôn mắt xinh đẹp từ sớm đã nhuốm màu nước mắt, hắn không thể nào đối xử với cậu như thế được. Đã rất lâu rồi, KyungSoo chưa từng mở lòng với một ai cả, vì cậu sợ...sợ rằng khi mở lòng mình thì một lần nữa cậu sẽ phải mất đi sẽ lại tổn thương. Cho tới khi gặp hắn, KyungSoo đã đánh cược bằng tất cả niềm tin và hy vọng của bản thân vào mối quan hệ này. Nhưng kết quả, lại là bản thân cậu tự mình đa tình, ôm một giấc mộng viển vông...

Có lẽ tiếng thét đã khiến cho mẹ của KyungSoo nhận ra điều không ổn, vừa chạy lên bà liền thấy KyungSoo tựa như một kẻ điên không ngừng gào thét. Mọi thứ trong căn phòng đều đã đổ vở trở thành một mớ hỗn độn. KyungSoo dường như đã chẳng còn lý trí, không ngừng tự tát vào mặt mình, làn da trắng sữa trong phút chốc trở nên đỏ ửng, máu từ khóe môi vẫn không ngừng rỉ ra. Nhìn những vết thương đó, có lẽ cậu đã rất đau nhưng ai có thể hiểu được cơn đau trong tim còn đang quằn quại, giày xéo cậu gấp trăm nghìn lần. Bà lập tức chạy đến ôm chặt lấy KyungSoo, cậu dường như cảm nhận được liền ngồi thụp xuống trong vòng tay mẹ mà bật khóc.

"Anh ấy không thể đối xử với con như thế được...không thể...con không tốt sao? Tại sao lại đối xử với con như thế?"

Bà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy KyungSoo mà vỗ về, đứa con trai này đâu phải bà không biết. Nó từ lúc sinh ra vốn dĩ đã khác với người bình thường, bà chỉ có thể dành trọn tâm tư cho nó, nhưng KyungSoo ngốc này vẫn luôn tự dằn vặt, tự làm khổ chính bản thân mình. Cho tới hiện tại, vừa mới có thể để cho bản thân vui vẻ một chút thì lại liền bị rơi thẳng xuống địa ngục. KyungSoo xưa nay đều không để lộ cảm xúc của bản thân mình, nhưng lần này cậu có thể đau đớn như vậy thì quả thực đây là một cú sốc tinh thần mà KyungSoo chưa từng nếm trải qua.

"Không được..không được...con phải đi tìm anh ấy..."

Nói đoạn, KyungSoo liền vùng dậy một mạch chạy đi, ngoài trời tuyết rơi dày đặc nếu không chú ý kĩ thực sự không thể nhìn thấy mọi vật trước mắt. KyungSoo chân trần, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng cứ thế chạy đi trong trong cơn mưa tuyết, mặc kệ cái rét buốt đang xâm chiếm cơ thể, khuôn mặt cậu lúc này chỉ còn lại sự bi ai, thống khổ. KyungSoo chỉ còn biết cắm cúi mà chạy, cho tới khi ngôi nhà quen thuộc ấy xuất hiện ở trước mắt. Trong nhà đèn vẫn còn sáng, một tia hy vọng cuối cùng trong trái tim chợt lóe lên. Cậu chạy thật nhanh tới trước cửa, bàn tay nhỏ bé đập vào cánh cửa to lớn không ngừng gào thét tên của Park ChanYeol. Nhưng rồi, cánh cửa mở ra cậu như chết lặng. Trước mặt cậu không phải là thân hình to lớn và nụ cười ấm áp của Park ChanYeol mà là một đôi vợ chồng già đang dùng một ánh mắt đầy khó hiểu hướng về cậu.

"Park ChanYeol...Park ChanYeol đâu?"

"Cậu bé, cháu đang hỏi người chủ cũ của căn nhà này sao? Chúng ta vừa mới mua căn nhà này, nghe nói cậu ta đã cùng vợ của mình đến New York rồi! Cháu không biết sao?"

KyungSoo lắp bắm không thể nói nên lời, mọi thứ trong cậu giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông cậu dùng cả trái tim nay đã biến mất, chỉ để lại trong cậu những hồi ức tươi đẹp và nỗi đau có lẽ cả đời này cũng không thể xóa nhòa. Cậu ngước đôi mắt đã đày ắp nước nhìn vào đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau đầy hạnh phúc, lại càng cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình. KyungSoo khẽ cười đầy chua xót, nói hai tiếng "Cảm ơn" với đôi vợ chồng già sau đó liền quay lưng rời đi. Bước đi lững thững trong cơn mưa tuyết giữa mùa động rét buốt, rồi cậu cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm từng thớ thịt, đôi chân như rã rời và rồi cậu ngã xuống cảm nhận những vật thể màu trắng kia bắn lên cơ thể mình, lạnh nhưng làm dịu đi nỗi đau trong trái tim của mình. Cứ như thế cậu khẽ mỉm cười, rồi cũng dần dần nhắm mắt...

-End chap-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro