Chap 13. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ chẳng biết được ngày mai mọi thứ sẽ ra sao, những người xung quanh sẽ như thế nào. Tôi và em rốt cuộc có thể cùng nhau đi tiếp hay không? Nhưng có một điều tôi phải chắc chắn...bản thân phải sống. Phải thật cứng rắn vượt qua tất cả, chỉ như vậy mới có thể bước tiếp...

Park ChanYeol tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, hắn không nhớ bản thân đã mơ gì nhưng có một điều khiến hắn không thể quên...trong giấc mơ cậu nằm trên một vũng máu còn cơ thể hắn nhuốm đầy những vết máu tươi của cậu.

Hắn cố gắng nhắm mắt, một lần nữa muốn đưa bản thân chìm vài giấc ngủ. Nhưng đó là điều không thể, nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn người đang nằm bên cạnh mình, đôi môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười đầy giễu cợt. Gì đây? Hắn lại tiếp tục những chuỗi ngày sa vào những cuộc vui với loại phụ nữ kinh tởm nào.

Đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt dần dần kéo xuống cơ thể của cô ta, càng nhìn hắn càng cảm thấy kinh tởm. Nhưng kinh tởm thì sao chứ? Đó hoàn toàn là điều hắn lựa chọn. Rời khỏi giường, Park ChanYeol mặc lại quần áo lên cơ thể rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Ngồi trên chiếc xe mô tô của mình, hắn bắt đầu đi, đi mãi đi mãi, chính hắn cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Nhưng hắn muốn phóng thật nhanh, để có thể đi thật xa đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được hắn. Không ai có thể theo dõi hắn, không một ai có thể tổn thương đến hắn.

Nhưng cuộc chơi ấy rốt cuộc có gì vui? Những ả đàn bà lẳng lơ ấy có gì hấp dẫn? Quyền lực có gì hứng thú? Tất cả những điều đó đối với hắn đều không hề quan trọng, hắn khao khát có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống chỉ có hắn cùng với mẹ ở bên nhau, nhưng tất cả những điều đó đều là những mong ước viển vông. Đó là những thứ tưởng chừng như dễ dàng, nhưng cả cuộc đời hắn lại chẳng thể nào có được. Hắn gặp được cậu thì sao chứ? Muốn ở bên cạnh cậu cũng là điều không thể, cuộc đời này chính là bản thân hắn cũng không thể tự quyết định.

Chiếc xe dần đi chậm lại, hắn dừng lại ở ven đường,  lúc này tất cả mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ, ban đêm ở Seoul thật đẹp những ánh điện nhè nhẹ phát sáng, con đường rộng lớn không có lấy một bóng người chỉ còn lại hắn trên con đường hiu hắt ấy. Lúc này, mọi thứ thật yên bình, dường như tất cả mọi thứ đều đang ngưng lại. Điện thoại trong túi bỗng chốc rung, hắn cầm lấy điện thoại do dự một lúc rồi bắt đầu trượt máy.


"ChanYeol à, anh làm gì vậy? Cả tối em không gọi cho anh được."

"KyungSoo, em vẫn chưa ngủ sao? Xuống dưới nhà đợi anh, mặc ấm vào nhé!"

Ngẩng đầu lên nhìn từng tầng tuyết rơi xuống, tiết trời ngày một trở trên rét buốt, tuyết cũng ngày một trở nên dày đặc, khẽ thở dài một hơi Park ChanYeol đội mũ ngồi lên xe. Con đường này cách nhà của KyungSoo không quá xa, hắn thực nhớ thân ảnh nhỏ bé và nụ cười ấm áp của cậu, muốn lập tức chạy tới ở bên cậu. Từ xa, hắn đã nhìn thấy KyungSoo đứng trong màn tuyết rơi, cơ thể cậu giữa khung cảnh dường như bị nuốt chửng, đỗ xe lại hắn chạy thật nhanh đến bên cậu dùng cơ thể to lớn gắt gao ôm chặt lấy KyungSoo ở trong lòng cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu.

KyungSoo không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lại Park ChanYeol như muốn sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh ngắt của hắn. Cậu không biết cả tối hắn đã đi đâu, cậu cũng không muốn quan tâm nữa chỉ cần lúc này hắn đang ở bên cạnh cậu như vậy là đủ rồi cậu không cần bất kì một câu trả lời nào khác nữa. 

"Tôi nhớ em đến phát điên"

Hai cơ thể như hòa làm một trong khung cảnh trắng muốt ngày thực khiến lòng người ta trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, KyungSoo cảm nhận bên vai trái của mình dường như đang ẩm ướt, nhích khỏi vòng tay của hắn KyungSoo có chút bất ngờ, đôi mắt của hắn đã đỏ hoe hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ bé của cậu đang chặt lấy bàn tay to lớn thô ráp của hắn, nhẹ nhàng nhướn người hôn đôi môi đang run lên, cậu cảm nhận được cả vị mặn của nước mắt lại càng gắt gao hôn lấy dường như muốn Park ChanYeol quên đi nỗi sợ hãi hiện tại. 

Park ChanYeol chưa từng như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy thực lo lắng, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, một lần nữa nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến cậu có chút ngượng ngùng hơi cúi đầu, hắn khẽ mỉm cười rồi lại ôm cậu vào trong lòng, nếu mọi thứ đều có thể dừng lại ngay lúc này thì thật tốt. 

"Mau vào trong nhà, cả người anh đều lạnh cóng rồi."

Park ChanYeol gật đầu, cùng KyungSoo vào trong nhà ngồi trên chiếc sofa hắn nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ lúc này mẹ của KyungSoo đã ngủ, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại thực ấm cúng. KyungSoo từ trong bếp đi ra trên tay cầm theo một ly trà gừng vẫn còn đang tỏa nghi ngút khói. Hắn nhanh tay nhận lấy đặt ly trà lên bàn rồi tiện tay kéo KyungSoo ngồi xuống cạnh mình. Cậu cũng thật nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.

"Làm em phải chịu khổ rồi, có lạnh không?"

Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên miệng phả hơi ấm từ trong miệng lên đôi tay bé nhỏ, KyungSoo nhìn cử chỉ này của hắn trong lòng lại dâng lên từng đợt ấm nóng. Từ bao giờ Park ChanYeol đã trở thành con người mềm yếu, sến súa như vậy chứ? Cậu đưa tay ấn nhẹ vào trán hắn sau đó bật cười.

"Nếu biết em phải chịu khổ, vậy thì đừng làm gì khiến em phải lo lắng nữa. Cả tối em gọi cho anh đều không được, làm người ta sợ đến không ăn không ngủ được." 

"Phải, phải...là lỗi của tôi. Sau này sẽ không bắt em phải lo lắng thêm nữa, ngoan."

Hai người bọn họ ngồi trên sofa, ánh mắt đều đối diện nhìn nhau đến say đắm, bất chợt từ trên tầng có tiếng động khiến cả hai người cùng giật mình. Mẹ của KyungSoo đứng ở cầu thang có chút ngỡ ngàng nhìn bọn họ, KyungSoo nhanh chóng bỏ tay Park ChanYeol ra nhưng ngược lại hắn lại nắm thật chặt tay cậu tỏ vẻ như bản thân đang sợ hãi tột độ. Mẹ của cậu cùng bật cười, kéo khóa chiếc áo khoác cao hơn một chút rồi đi xuống.

"Hai đứa nhỏ này thực không để cho ai ngủ yên, ầm ĩ khiến người khác cũng phải tỉnh."

Mẹ cậu đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ, sau đó liền đi vào trong bếp rót lấy một ly nước ấm rồi cũng trở về phòng ngủ. Hai người bọn họ đang tính thở phào thì mẹ KyungSoo lại quay người lại hơi nheo mắt nhìn bọn họ, nhấp một ngụm nước ấm nuốt ực một cái sau đó mới nói.

"Hai đứa mau trở về phòng, cũng đâu còn sớm sủa gì nữa chứ!"

Nói xong bà cũng liền quay đầu rồi trở lại phòng, cả hai người đều thở phào một tiếng sau đó ngã xuống sofa. Đúng thật làm, suýt chút nữa hắn đã định đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật may là hắn chưa động thủ. Nếu không trong tình huống đó mà để mẹ KyungSoo nhìn thấy thì thực không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. KyungSoo nằm một lát, trên tay đang cầm chiếc điện thoại lướt qua trang web của trường. Gần đây trường cậu không có thông tin gì mới, nhưng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì màn hình liền load thêm tin mới. Hiện tại đã là nửa đêm, tại sao lại có người đăng bài vào giờ này chứ. Tuy nhiên cậu cũng vô cùng tò mò, liền bấm vào tập tin đó, vừa lướt qua đầu đề cả người cậu liền như con lật đật, bật dạy thật nhanh rồi đưa điện thoại cho Park ChanYeol.

"Anh mau xem, nữ sinh trường chúng ta có bầu với nam sinh. Chẳng phải nếu chuyện này được chứng thực thì sẽ bị đuổi học sao?"

Park ChanYeol hơi nheo mắt, nhận lấy điện thoại trên tay cậu, lướt qua một chút sau đó cũng đặt điện thoại xuống bàn. Dường như hắn chẳng quan tâm đến những câu chuyện như vậy, đứng dậy hắn cúi xuống một lực liền bồng cơ thể nhỏ bé của cậu lên, trên đôi môi hiện lên một nụ cười đầy sự gian tà.

"Chỉ là báo lá cải, đừng quan tâm. Đã muộn như vậy rồi, cũng nên đi nghỉ thôi, nếu không mai sẽ không còn sức đến trường nữa."

Dứt lời, hắn liền đưa cậu trở về phòng ngủ, đặt KyungSoo ngồi ở trên giường, giúp cậu cởi bỏ chiếc áo khoác đồ sộ trên cơ thể, hắn cũng cởi bớt áo khoác trên cơ thể mình rồi cũng chui lên giường với lấy chiếc chăn dày cộm đắp lên thân thể của cả hai người. KyungSoo nhìn hắn, có lẽ lúc này hắn đã thực sự buồn ngủ rất nhanh đã vào giấc, nhưng ấn đường lại nhăn lại giống như đang bực bội vì một chuyện gì đó. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên trán hắn, KyungSoo thở hắt một hơi. Park ChanYeol này ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại mệt mỏi tới như vậy. Trước đây mỗi khi họ ở cạnh nhau, đều là KyungSoo ngủ trước nhưng ngày hôm nay không chờ cậu vào giấc thì Park ChanYeol đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng hắn lúc này thật đẹp, không còn là một Park ChanYeol lúc nào cũng cau có mặt mày, cũng chẳng phải là Park ChanYeol yếu đuối, sợ sệt như lúc nãy. Hắn của lúc này, giống như bao người bình thường khác, bình thường nhưng lại thật đặc biệt khiến cho KyungSoo càng muốn yêu hắn, đặt tình yêu vào hắn nhiều hơn. Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó cậu cũng rúc vào lồng ngực rắn chắc kia tìm kiếm nơi ấm nhất rồi dần dần cũng thiếp đi.

.

.

.

Park ChanYeol đang miên man trong giấc ngủ, bỗng chốc bị sự rung chuyển của chiếc điện thoại dưới gối mà tỉnh giấc. Hắn hơi hé mắt, tay cầm lấy điện thoại nhìn xem rốt cuộc là ai đã phá vỡ giấc ngủ của mình. Nhưng lạ thay đây là cuộc điện thoại từ một số lạ gọi tới, thường hắn sẽ không bắt máy từ những người lạ, nhưng thật khó hiểu lần này hắn lại trượt tay quyết định nghe cuộc gọi này.

"Park ChanYeol...có phải Park ChanYeol không? Tôi là JiEun... Kim JiEun, cậu có thể nghe tôi nói không?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nghe có vẻ quen thuộc nhưng trong một thời gian ngắn hắn lại không thể nhớ ra được đây rốt cuộc là ai. Nhưng rồi, bất chợt trong đầu hắn lại hiện lên một thước phim, sững người hắn nhận ra đây là người nào.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi đã có thai 5 tháng rồi..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro