Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù

....

Trung Quốc, Trùng Khánh, 27/11/1806, 21:05

- Oa...oa...oa

- Chúc mừng lão gia, là một bé trai.

- Là con trai sao? Tốt, tốt lắm. Người đàn ông cười sảng khoái, những vết chân chim như hằn sâu hơn trên khuôn mặt đã có tuổi của ông.

Phác gia cuối cùng cũng đã có người nối nghiệp.

- Nên đặt tên con là gì đây? Người phụ nữ cúi đầu, mỉm cười nhìn vật nhỏ trong lòng, con trai của ta, chào mừng con đến với cha mẹ.

- Là Xán Liệt, Xán trong xán lạn, rực rỡ, Liệt trong mạnh mẽ, mãnh liệt. Tên của con sẽ là Phác Xán Liệt, là thứ ánh sáng mộc mạc nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Vật nhỏ chỉ bé bằng khoảng một bàn tay người lớn, nghe được cha đặt tên cho mình như thế thì cơ hồ cựa quậy, đôi mắt hé mở biểu lộ sự vui mừng.

....

Cửa bắc Trùng Khánh, 12/01/1807, 22:05

- A Lý, đánh xe về nhanh đi, trời đã tối lắm rồi.

- Phu nhân, nào có phải do con chậm trễ. Là do lão gia bảo con đi chậm đấy ạ. Người đánh xe tựa hồ oan khuất, y cũng muốn nhanh về lắm chứ, đoạn đường này càng lúc càng vắng người qua lại.

- Ông già, ông lại bày trò gì nữa đây?

- Bà già, bà thì biết gì mà nói. Chỗ này bà đừng có mà xem thường, khi xưa chính nơi này đã diễn ra một trận đánh oai hùng đấy. Nè nè quân ta đánh với...

Người phụ nữ ngồi cạnh vẻ mặt chán chường, đưa tay hất quyển sách đã nhàu nát qua một bên, vô tình lại khiến quyển sách bay thẳng ra ngoài cửa xe, rơi xuống đất.

Người đàn ông hoảng hốt, vội vội vàng vàng bảo dừng xe lại, quyển sách ấy là quyển sách quý, khó khăn lắm ông mới mượn được từ Viện bảo tàng thành phố, tuyệt đối không được để mất, nghe đâu toàn thành phố chỉ có một quyển mà thôi.

Lần mò mãi trong bóng tối, cuối cùng ông cũng đã thấy được, nhưng chưa kịp vui sướng đến nhặt lên thì lại nghe thấy thanh âm kì lạ, tựa như là tiếng con nít khóc.

- Bà già, bà mau lại đây xem... Người đàn ông đến bên thành xe, gọi vợ mình xuống.

- Chuyện gì, ông tìm thấy quyển sách chưa? Tìm thấy rồi thì mau lên xe.

- Bà xuống đây, tôi... tôi nghe thấy tiếng con nít khóc, hình như là nó phát ra từ bô rác đằng kia.

- Ông có bị điên không? Thèm con quá hoá điên rồi à? Nhắc đến chuyện này, bà Độ khe khẽ thở dài. Vợ chồng bà hiếm muộn đã lâu, đi chữa trị bao nhiêu năm nay vẫn không có được mụn con nào.

- Bà xuống đây nhanh đi, đừng lôi thôi nữa.

Bà Độ cuối cùng cũng bị ông Độ kéo xuống xe, miễn cưỡng đi theo chồng mình đến gần nơi phát ra tiếng động. Quả nhiên, trong bô rác bẩn thỉu ấy là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, chắc là vừa mới được sinh ra, dây rốn vẫn còn chưa rụng xuống.

Bà Độ dường như quên mất rằng đấy là bô rác, vận bộ y phục đắt tiền cúi rạp người xuống, hai tay nâng niu đứa trẻ như đang nâng niu vật báu.

- Ai iu... Đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh như thế này, ai lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ. Ông già, có khi nào là ông trời ban xuống cho vợ chồng mình không?

- Chắc là như vậy rồi. Hay là ta đem đứa trẻ này về nuôi?

- Còn phải nói sao. Nào, con trai, về với cha mẹ nhé. Bà Độ sung sướng ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa bé như tìm được hơi ấm thì liền nín khóc, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực bà Độ, thật giống như một chú mèo con đang làm nũng.

Ông Độ sau khi nhặt được quyển sách bên cạnh bô rác, cũng liền nhanh chân theo vợ mình trở lại xe.

Quyển sách quý ấy xem ra đã thiếu đi vài thông tin quan trọng. Nếu ông Độ biết được vị trí nhặt được con trai mình, hẳn khi ấy ông đã đội đứa bé lên đầu.

Cái bô rác bẩn thỉu ấy, năm xưa chính là nơi có một vị thái tử đã ngã xuống một cách kiên cường không hối tiếc, vì y đã đỡ lấy mũi tên cho ái nhân mình.

....

- Hai người quyết định nhận nuôi đứa trẻ này sao?

- Phải, chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào trên cái nôi của thằng bé cả. Xem chừng người mẹ đã muốn phủi bỏ tất cả trách nhiệm.

- Vậy thì xem như, anh chị có duyên với đứa trẻ này rồi.

Phác Lục Chân mỉm cười chúc mừng ông bạn già của mình. Hai nhà Phác - Độ là hàng xóm của nhau, mối thâm tình giữa hai nhà người trong xóm không ai là không biết. Mới hơn hai tháng trước Phác gia chào đón quý tử chào đời thì đến hôm nay, Độ gia làm tiệc mừng thôi nôi cho con trai cưng của họ.

Tiểu Liệt hai tháng tuổi được mẹ ẵm sang nhà Độ gia dự tiệc, suốt buổi tiệc cứ khóc quấy lên, Phác phu nhân đành phải ẵm quý tử vào trong buồng của Độ phu nhân.

- Tiểu Liệt sao cứ khóc hoài thế? Sáng giờ cháu chưa ăn gì sao?

- Đã bú một bình sữa đầy rồi, mọi khi tiểu Liệt rất ngoan. Phác phu nhân vừa nói vừa để tiểu Liệt xuống bên cạnh tiểu Thù.

Quên chưa nói, quý tử của Độ gia tên là Độ Khánh Thù. Vì Độ lão gia là người đam mê lịch sử, vị trí nhặt được tiểu Thù cũng có chút đặc biệt, nên ông đã lấy luôn tên vị thái tử nổi tiếng nào đó mà đặt tên cho con của mình.

Tiểu Liệt quấy mãi không chịu nín, tay chân quơ quào trên không, vô tình chạm trúng bàn tay bé bé của tiểu Thù nằm đó. Tiểu Liệt lần đầu tiên trong đời nắm được một thứ mềm mềm mịn mịn, thích thú quá muốn nắm mãi không thôi, và... tiểu Liệt nín khóc, đến lượt tiểu Thù khóc vì bị nắm tay chặt quá làm cho bé đau.

Mặc cho tiểu Thù khóc đến nước mũi nước miếng chèm nhẹp, tiểu Liệt vẫn cứ nắm lấy bàn tay ấy không chịu buông. Đến khi Phác phu nhân gỡ được tay tiểu Liệt ra khỏi tay tiểu Thù thì tiểu Thù liền nín khóc, đến lượt tiểu Liệt khóc.

Hai bà mẹ: ....

Cuối cùng là hai tiểu quỷ này muốn như thế nào đây?

Mãi mới dỗ được tiểu Liệt cùng tiểu Thù ngủ, nhưng đến khi ngủ, tiểu Liệt vẫn nhất quyết nắm lấy bàn tay của tiểu Thù, tựa như một khắc một giây cũng không thể buông ra.

Thù nhi, kiếp trước đã buông tay đệ một lần

Kiếp này gặp lại, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro