Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Xán Liệt rất bận rộn với công việc của mình,hắn cũng không còn suốt ngày dính với cậu nữa. Lúc này Khánh Thù mới thấy được vẻ mặt nghiêm túc làm việc của hắn thật...nam tính quyến rũ nha.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật,thường hắn sẽ đưa cậu đi mua sắm,đi chơi đâu đó đến hết chiều và kết thúc bằng một bữa tối lãng mạn ngọt ngào bên ánh nến. Nhưng giờ khác rồi,hắn sáng sớm đã rời khỏi nhà đi thẳng đến công ty,bỏ lại một cục bông đầy ấm ức đang nằm cuộn tròn trong chăn. Khánh Thù biết hắn rất bận nhưng cũng không đến nỗi quên hôm nay là SINH NHẬT cậu chứ?
Một dòng nước trong suốt trào ra từ đôi mắt xinh đẹp kia,thấm ướt một mảng chăn...
Khánh Thù gạt đi nước mắt,chui ra khỏi chăn đi vào phòng tắm VSCN.
Cậu soi mình trong gương,không màng đến nhan sắc nữa đi thẳng xuống phòng bếp. Cậu nướng tạm bánh mì ngọt rồi hâm nóng sữa đem đặt xuống bàn ăn. Khánh Thù cầm bánh lên cho vào miệng,từng miếng bánh vào miệng cậu bây giờ thật khô khan,Cậu nuống không nổi. Dù rằng đã từng quen với cảnh đón sinh nhật một mình rồi nhưng giờ đã có Xán Liệt vẫn phải thế thật khiến nước mắt cậu không ngăn nỗi mà trào ra. Khánh Thù cầm cốc sữa uống hết rồi đi ra sofa nằm lên đó xem phim. Chẳng biết từ khi nào hai mắt lại liu thiu nhắm lại rồi cứ thế Khánh Thù đi vào giấc ngủ... Cậu mơ thấy mình được Xán Liệt dẫn đến một cánh đồng oải hương tím,hắn cõng cậu trên vai chạy thật nhanh. Niềm hạnh phúc dâng trào khi hắn cùng cậu thắp nến,cắt bánh sinh nhật ở đó và trao nhau một nụ hôn...Khánh Thù trong mơ vẫn nở một nụ cười thật tươi.
.
.
.
Đang trong giấc mộng đẹp lại có người lay lay cậu,gọi không ngừng tên cậu
-Khánh Thù ~ Khánh Thù
Giọng nói này không phải của Xán Liệt,đầy nhẹ nhàng ôn nhu rất quen nhưng Khánh Thù chẳng nhớ rõ ai nữa. Cậu dụi dụi mắt nhìn người trước mặt,lắp bắp
-Chung...Chung Đại hyung...
Anh cười ôn nhu nhìn cậu
-Ừ,anh đây,lâu không gặp em rồi
Cậu gật gật đầu rồi giật ra bộ dạng mình lúc này mới hốt hoảng cúi mặt. Hai vệt đỏ hồng xuất hiện trên gò má trắng trắng kia. Chung Đại biết cậu ngượng gì đành chuyển sang đề tài khác
-À...Khánh Thù anh tặng em nè_Vừa nói anh vừa lấy ra một hộp quà cho cậu.
Khánh Thù trố mắt nhìn anh
-Sao hyung biết?
Anh chỉ cười trừ,mở hộp ra lấy chiếc vòng màu xanh ngọc đeo vào tay cậu. Cậu cười tươi nhìn anh nhưng lòng hơi buồn. Cậu ước đó là Xán Liệt
-Cám ơn hyung...
Chung Đại gật đầu nói
-Em lên phòng thay đồ,anh đưa em đến một nơi
Khánh Thù ngơ ngác nhìn anh
-Đi đâu ạ?
-Bí mật_Anh cười
Cậu nhẹ nhàng gật đầu đi lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia,trong tim như một trận kim đâm. Đau lắm,anh yêu cậu nhưng cậu chỉ xem anh là anh trai thôi. Lúc nãy nhìn cậu anh thấy rõ lòng cậu đầy chờ mong hắn...
.
.
.
Khánh Thù thay đồ bước xuống,trông cậu thật trẻ trung với áo thun trắng,quần jeans đen,giày Vans và áo khoác da. Chung Đại nhìn cậu rồi ra dấu đi ra xe. Tim anh đập thình thịch rồi...cậu thật đẹp~
.
.
.
Ngồi trên xe,cậu mơ hồ nhìn ra bên ngoài,từng dãy nhà cao tầng đi xa dần,nhà cửa đã thưa thớt hơn xa xa ẩn hiện những ngọn núi. Chiếc Roll Royce của anh dừng lại ở một quả đồi lớn,xung quanh cỏ xanh mắt. Chung Đại mở cửa xe cho cậu,Khánh Thù đi ra,thoải mái hít thở không khí trong lành ở đây. Anh lên tiếng
-Em thích không?
Khánh Thù gật đầu đáp
-Ưm...em rất thích. Thật trong lành
Anh cười tươi
-Rồi em sẽ thích hơn._ Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh. Khánh Thù ngơ ngác theo quán tính chạy theo. Bàn tay anh thật ấm áp,nắm trọn tay cậu rồi dừng lại. Trước mặt cả hai là một cánh đồng oải hương tím đầy bát ngát. Khánh Thù không tin vào mắt mình,thích thú chạy xung quanh hái hoa. Chung Đại cầm máy ảnh chụp lại. Cậu thật thuần khiến,anh chính là yêu cậu vì nó. Anh nhìn cậu,hét to
-Đợi anh một lát nhé,đừng đi lung tung
Cậu gật đầu vui đùa với đám hoa,thật đúng như mơ.
.
.
.
Chung Đại quay trở lại với bánh kem và nến trên tay,anh gọi cậu lại. Khánh Thù lại ngơ ra nhìn anh. Cậu nghĩ anh chính là ông tiên mà
Anh thắp nến lên
-Em sinh nhật vui vẻ
Cậu cười tươi,nhắm mắt ước rồi thổi phù nến sau đó cười thật tươi. Chung Đại nhìn cậu,bản năng hướng về đôi môi trái tim kia đặt lên đó một nụ hôn. Khánh Thù run rẩy trố mắt nhìn anh rồi đẩy ra bỏ chạy.

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro