Chapter 27 - Ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẩu sung lóe sang trong ánh trăng ma mị, theo tay người kia áp sát từng múi bụng của anh rồi trượt dần tới lồng ngực – nới chứa đựng cả nỗi lòng của một người đàn ông.

Phác Xán Liệt có chút sững người. Nhưng việc khẩu súng xuất hiện và việc lão đại đang làm đều không gây áp lực quá lớn cho anh. Đây không phải một trận chiến dành quyền lực mà sợ chết hay không, đây là một trận chiến dành cho những kẻ khờ dại. Anh đang chiến đấu vì bản thân, hay chí ít là chiến đấu vì người trước mặt.

“Em bắn?”

Hai ánh mắt cứ ngỡ chẳng thể nào chung hướng lại đột ngột vướng phải nhau. Kẻ nào kiên định kẻ đó chiến thắng.

“Cút khỏi đây trước khi viên kẹo nhỏ quấn lấy đống máu củangươi.” Cậu di chuyển đầu súng quanh vùng ngực trái của anh, ánh mắt xoáy sâu vào nơi này khiến trái tim anh nhói lên một hồi. Lão đại sẽ bắn anh, anh sẽ chết. Nhưng trước khi chết anh sẽ nói với cậu suy nghĩ của anh, tình cảm của anh.  Anh sẽ chết, nhưng bảo đảm hồn cũng sẽ theo cậu đến cuối đời. Anh sẽ chết, nhưng anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, cầu phúc cho người con trai anh yêu.

Bàn tay của anh chạm lên từng ngón tay thon dài đẹp đẽ trên khẩu súng, nắm chặt lại, ấn nó thật sâu vào tim mình tựa như muốn nói:

Trái tim này là của em, em muốn tôi sống hay chết đều là quyền của em.

ĐOÀNG!!!

Một loạt máu bắn lên gương mặt cậu, cũng một loạt máu rơi xuống như mưa, cứ thế phun ra như thác lũ khiến tất cả đều sững sờ. Dì An bị kinh động chạy một mạch lên lầu, dì thét lên một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Phác Xán Liệt. Dì gọi tên anh, chỉ 2 lần, sau đó mọi thứ xung quanh là gì anh cũng không biết nữa.

***

Sáng sớm hôm sau, lúc vừa mở mắt anh đã nghe thấy tông giọng phấn khởi của dì An. Dì chạy vội đến đưa anh cốc nước, lại còn cẩn thận dặn dòanh không được ngồi dậy.

“Con thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Anh cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bả vai của mình. Lão đại đã không bắn vào tim anh, lão đại không muốn giết anh. Điều đó có ý gì?

“Con đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của cậu chủ nên chỉ có dì ở đây thôi, con cần gì cứ gọi dì một tiếng.”

“Lão… lão đại đâu rồi ạ?”

Dì An xoa xoa gương mặt nhợt nhạt của anh, mãi mới chịu nói: “Lúc mới xảy ra chuyện cậu chủ đã lái xe đi rồi. Dì chạy theo nhưng không kịp. Cậu chủ cứ giữ cả gương mặt dính máu của cháu đi mất tăm mãi không thấy về. Dì…dì lo lắng. Tại… tại dì chưa thấy cậu chủ rơi nước mắt bao giờ cả nhưng hôm qua lại…”

Rơi nước mắt? Lão đại rơi nước mắt sao? Vì cái gì chứ?

“Lão đại chẳng có lí gì lại phải rơi lệ cả, dì đừng đùa con.”

Dì An lại vuốt nhẹ lên gương mặt anh: “Cậu chủ lúc lão gia mất còn không rơi lấy một giọt lệ. Xán Liệt, còn có hiểu những gì mà dì đang nóikhông?”

Anh ho mấy tiếng, lại đụng đến vết thương nên đau tái cả mặt lại, chậm chạp nói: “Chắc dì nhìn nhầm rồi, dì có cho cả núi vàng con cũngkhông tin đâu. Cùng lắm thì là máu của con rơi xuống dì tưởng vậy thôi.”

Dì An lắc đầu ngao ngán rồi đem đồ đạc ra ngoài.

Phác Xán Liệt nằm giường tính toán việc gọi điện cho lão đại và xác xuất người ta chịu bắt máy mình là bao nhiêu. Sau khi kết luận là không phần trăm liền vứt điện thoại xuống giường. Cố dùng một tay đẩy người dậy bước ra ngoài, chưa ra đến nơi anh đã nghe thấy tiếng xoong chảo truyền tới.

“Dì làm gì mà bận rộn vậy?”

Dì An ngẩng đầu lên nói: “Sao con lại ra đây? Dì đã nói là có gì cứ gọi rồi mà!”

“Con không sao. Mà sao hôm nay dì làm nhiều món thế?”

“Hôm nay là ngày giỗ của lão gia…”

Anh ngẩn người: “Vậy chắc lát nữa lão đại sẽ quay về phải không dì?”

Dì An lắc đầu: “Không đâu, năm nào ngày này cậu chủ cũng sẽ không về nhà.”

“Tại sao ạ???”

“Dì không rõ, với lại dì cũng không muốn can thiệp quá sâu vào nội tâm của cậu chủ. Cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận.”

Phác Xán Liệt chẳng biết lấy được dũng khí ở đâu ra, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ được phải đem Bạch lão đại về nhà, hùng hùng hổ hổ đi tìm điện thoại gọi điện cho cậu.

Hắc hắc, ý là không phải giờ đã có lí do để gọi điện cho người ta rồi hay sao. Hôm nay là ngày đặc biệt, lão đại nên về nhà mới phải.

Nhưng anh nào có biết, động đến chuyện cấm kị của cậu nhất định sẽ chết không toàn thây.

Chiếc điện thoại rất cần mẫn đổ chuông, mãi một lúc sau mới có người nhấc máy.

“Alo, lão đại!”

“Ai thế?” Là một giọng nam lạnh lùng.

Phác Xán Liệt ngớ người tưởng mình bấm nhầm số, nhưng không, đây là số lão đại mà!

“Anh là ai? Sao lại nghe máy của chủ điện thoại này?”

Đầu dây bên kia rất biết cách khiêu khích, hắn ta đáp lại: "Muốn tìm Bạch lão đại? Hiện giờ cậu ấy đang ngủ.”

Chẳng để anh kịp nói thêm câu nào, ngay giây sau chiếc điện thoại lại lạnh lùng vang lên mấy tiếng tút tút.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay lại. Lão đại em được lắm!

Nhưng nghĩ lại cứ thấy giọng nói đó quen quen, Phác Xán Liệt không cam tâm, nhấc máy lên gọi điện cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân rất nhanh chóng bắt máy.

“Ngô Thế Huân cậu có biết lão đại đang ở đâu không?”

Cậu ta im lặng một lúc mới trả lời: “Hôm nay lão đại không có lịch trình. Lão đại không ở nhà sao?”

“Không có thì tôi mới hỏi chứ!”Nói xong anh liền cúp máy không để cậu ta kịp hỏi thêm câu nào.

Lão đại đi đâu được cơ chứ! Còn nữa, cái tên khốn kiếp đang ở cạnh cậu là ai?

Ngô Thế Huân đặt máy điện thoại xuống bàn, ngẩng mặt nhìn người trước mắt đang nhàn nhã nâng ly rượu đỏ rọi lênnốc một ngụm, ánh mắt bất cần đời.

“Anh uống nhiều quá rồi đấy lão đại!” Thế Huân nhăn nhó cầm lấy chai rượu, nhất quyết không chịu đưa lại cho cậu.

Kim Chung Nhân bên cạnh Thế Huân cũng nhíu mày khó chịu, buột miệng lớn tiếng: “Tại sao lại vì một tên cậnvệ mà uống rượu? Em thôi ngay cái trò này đi!”

Bạch lão đại thực sự bị kinh động khi nghe đến Phác Xán Liệt, cậu quắc mắt nhìn Kim Chung Nhân, hé miệng phun hai chữ: “Câm mồm.”

Ngô Thế Huân vẫn đang trong vòng luẩn quẩn, mãi một lúc sau mới trợn mắt há mồm chỉ tay vào mặt Kim Chung Nhân ấp úng: “Anh… Anh vừa kêu lão đại tôi bằng cái quái gì??? E… Em???”

“Cút hết! Nếu không muốn mồm ngậm đạn thì biết điều mà phắn ra ngoài đi.” Cậu giật lại chai rượu từ tay Ngô Thế Huân, lại tiếp tục rót.

Hai người kia còn chưa kịp ra ngoài thì chiếc smartphone của lão đại lại vang lên lần nữa, trên đó là số điện thoại của biệt thự, số này chỉ có đi An mới biết. Bạch lão đại bất quá cũng bấm nút nhận.

“Cậu chủ! Xán Liệt chạy ra ngoài rồi!”

Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, cậu nhận ra điện thoại mình vẫn còn GPS liền quay sang nói với Ngô Thế Huân.

“Xuống trước cửa công ti kêu vệ sĩ không cho Phác Xán Liệt vào.”

Ngô Thế Huân chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng gọi điện xuống dưới sảnh, điều 4 tên vệ sĩ đứng trước cửa công ti khiến nhân viên ai nấy cũng đều khiếp sợ.

Không lâu sau Phác Xán Liệt đúng là chạy đến đây, mồ hồi mồ kê tuôn như suối, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Chạy được đến đây mà không bất tỉnh cũng là quá khỏe rồi.

Phác Xán Liệt lảo đảo bước lên bậc thềm, nhưng còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa liền bị mấy tên vệ sĩ áo đen chặn lại. Anh tức tối rống lên: “TRÁNH RA!!!”

Mấy tên vệ sĩ không nói gì, chỉ đem hai tay bắt chéo nhau chặn ngang người anh. Hiện tại anh đang rất yếu, vốn là không thể đấu lại bọn chúng.

“Xin lỗi nơi này anh không được phép vào.” Nói xong một tên áo đen hất người Phác Xán Liệt khiến anh ngã xuống đất, rơi khỏi 3 bậc thềm, lập tức bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro