Chap 7 : Sự thật không thể ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán trời không phụ lòng Chanyeol, anh đã có kết quả rồi. Khuôn mặt Chanyeol mừng rỡ lên sau đó lại thu hồi lại, nhăn nhó có phần hốt hoảng.

"Baekhyun là Vampire à? Ma cà rồng?" – Chanyeol ngồi bật dậy tình cờ ba con người Vampire đó đã phát hiện.

"Chanyeol? Park Chanyeol .... cậu ... cậu làm cái quái gì ở đây?" – Baekhyun hốt hoảng lấp bấp hỏi.

Chanyeol:

Chết rồi, bây giờ sao? Ba người đó ma rồng đấy, người với ma rồng thì làm sao địch lại nổi? Không được, phải mạnh mẽ lên ... chuẩn sangnamja!!!

"Chỉ là ... chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không có gì đâu." – Chanyeol phủi tay đứng dậy cười cười rồi xách cặp đi.

Vừa mới đi được vài bước, YiFan đã kêu lại.

"Này cậu kia, cậu tên gì?" – YiFan khoanh tay hỏi.

"Park Chanyeol, bạn cùng lớp của Baekhyun." – Chanyeol chậm rãi xoay người lại.

Mẹ ơi, người con lạnh hết rồi đây. Làm ơn đừng cắn vào cổ tôi !!!

"Thế cậu có nghe được gì hồi nãy không?" – YiFan nhíu mày lại, hỏi.

"Tất nhiên không, tôi chỉ vừa nới đi ngang qua thôi mà." – Chanyeol nuốt nước miếng nói.

đứa nào ngu mới bảo trong trường hợp bây giờ...

"À, vậy được rồi. Làm ơn đừng lảng vảng đến đây nữa." – YiFan đẩy người anh đi.

"Tôi biết rồi, yên tâm sẽ không bao giờ đến." – Chanyeol nói xong thì chạy mất tăm mất tích.

"Anh chàng này lạ nhỉ?" – YiFan gãi đầu nói.

"Thế mà ổng được làm lớp trưởng đấy nhé." – Baekhyun chống nạnh kêu ngạo.

Còn Minseok thì nãy giờ ngồi hóng chuyện, cái giống gì đang xảy ra đây, loài người "no brain"?

"Nè, bây giờ cậu có thực hiện lời hứa không hả? Định xù à?" – Minseok hất cù chỏ vào người Baekhyun.

"Làm gì mà động tay động chân vậy? Được thôi, muốn tôi làm cho chứ gì? Chỉ cần sủa đủ 3 từ 'gâu gâu gâu' thôi đúng không" - Baekhyun phủi tay áo mình.

"Ừ, làm đi rồi tao sẽ tha." – Minseok cười khinh.

"Này, em tính làm thiệt sao? Hơi bị quê đó nha." – YiFan vỗ vai áo cậu.

"Cứ để em trổ tài."

Nói xong, Baekhyun lôi ra từ trong túi áo mình cái điện thoại, cậu lần mò trong Zing MP3. Baekhyun có vẻ tươi vui hơn hồi nãy sau khi bấm vào tệp tin gì đó.

Au: au cho đại Zing MP3 nha!!

"Rồi lắng nghe tôi sủa nhé!" – Baekhyun nói xong thì lập tức có tiếng sủa thiệt.

"Cái gì? Cậu troll tôi à, con mẹ nó tôi thấy miệng cậu có sủa đâu." – Minseok tức giận.

"Thì miễn có 3 từ gâu gâu gâu là được rồi. Khuyến mãi cho cậu nguyên bài nhạc luôn này." – Baekhyun lấy thẻ nhớ ra quăng vào người Minseok rồi xoay lưng đi đến YiFan còn phải bất ngờ, cậu đã gan dạ hơn trước.

"À, nhớ về nghe hàng ngày nhé! Bye bye, hẹn gặp lại." – Baekhyun vẫy tay, lộ nụ cười thật khinh bỉ.

"Nhóc con này ... mày được lắm." – Minseok vung tay ném thẻ nhớ xuống cầu, rồi dùng sức mạnh Vampire chạy thật nhanh về một nơi nào đó.

Đi giữa chừng YiFan đột nhiên mở miệng.

"Em cừ lắm, nhóc con." – YiFan xoa mái tóc rối bù của cậu.

"Hihi, chỉ là tự vệ thôi." – Baekhyun chỉnh lại mái tóc của mình.

"Vậy bây giờ anh đang ở đâu?" – Baekhyun hỏi.

"Ừm ... anh cũng không biết nữa." – YiFan cười trừ.

"Vậy anh về nhà em ở tạm đi, khi nào tìm được nơi ở thì đi." – Baekhyun khoác tay YiFan kéo về nhà mình.

"Ây từ từ thôi, anh già rồi sức yếu lắm." – YiFan nói, anh cười khi thấy cậu hạnh phúc như bây giờ nhưng ...

Xin lỗi em nhé Baekhyun, tương lai th em sẽ phải đau...

Trong lúc đó Chanyeol đang hí hoáy làm gì đó ở ngoài đường.

Bỗng điện thoại của anh reo lên, là mẹ anh.

"Thằng nhóc này, gần 9 giờ rồi sao còn lang thang ở ngoài đường hả?" – Park phu nhân quát lớn.

"Mẹ mẹ ... con về ngay, con cúp nhé! Bye bye~" – Chanyeol cúp máy trong khi cuộc gọi chỉ kéo dài 5 giây.

"Trời ơi, ma cà rồng có nhiều điểm hay ghê." – thì ra Chanyeol đang hí hoáy đọc sách trong thư viện ở trường.

"Ây mà cũng chán nhỉ? Chỉ uống được máu, không được thưởng thức mấy ngon sơn xào hải vị khác. Kể ra cũng tội Baekhyun nhỉ?" – Chanyeol xoa cằm mình.

"Mà khoan, nếu vậy ... Baekhyun là ma cà rồng thì ... NGUYÊN GIA ĐÌNH BAEKHYUN LÀ MA CÀ RỒNG, rồi rồi tiêu rồi cả Luhan nữa." – Chanyeol gập cuốn sách lại đập vào bàn.

"Cậu kia, đã về trễ rồi còn phá hoại sách với mặt bàn. Có tin tôi kêu bảo vệ đuổi cậu về không hả? Ồn ào chết đi được." – cô đó nói.

"À vâng vâng, em xin lỗi. Em về ngay đây." – Chanyeol xách cặp lên chạy thẳng về nhà.

"Yahh~ thằng nhóc này, 9 giờ rưỡi rồi đấy. Mẹ mày với bố mày đợi cơm phát mệt đây, mẹ đổ hết rồi từ nấu mì mà ăn." – Park phu nhân chửi anh vài câu rồi đi lên lầu ngủ sớm.

"Trời ạ ~ con đang nguy hiểm đấy Park phu nhân!!!!" – Chanyeol thì thầm nhỏ tiếng.

"Nói gì hả? Tin ta cúp luôn nước nóng không?" – Park phu nhân lườm anh.

"Mẹ mẹ, con chết đói mất tha cho con đi phu nhân xinh đẹp." – Chanyeol chạy lại ôm mẹ mình.

"Nói chứ ăn nhanh đi rồi đi ngủ, mai còn phải đi học đó." – Park phu nhân bảo.

"Vâng ạ, con biết rồi. Mẹ ngủ ngon" – Chanyeol hôn vào má mẹ mình.

"Ngủ ngon."

The End Chap 7.

Có vẻ như chap này chưa có biến ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro