Chap 5 : Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YiFan từ từ mở miệng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía đại dương trong xanh nhưng đầy cạm bẫy kia, biết khi nào cuộc sống mới hết những nỗi đau như bây giờ.

"Tôi đã tìm được cậu ấy, .... là Buyn Baekhyun."

"Đã tìm được rồi sao? Cậu ấy đang ở đâu?" – người đó nói, giọng có phần hốt hoảng.

Rốt cuộc cậu biệt tích đâu thế?

"Tôi hiện đang theo dấu của Baekhyun, chắc chắn sẽ thuyết phục được không thì đành dùng vũ lực vậy." – YiFan ung dung trả lời.

"Được, tôi gia hạn cho cậu 2 năm sau 2 năm nhất định phải đưa cậu ấy về, đây là nhiệm vụ rất quan trọng cho nên ... hãy nhớ rõ không được để tình cảm cá nhân xen vào." – giọng nói có phần pha chút tức giận.

"Tôi rõ rồi, thưa chủ tịch." – vẻ mặt của YiFan trông vẫn bình thản nhưng vẫn có vài nét nghẹn ngào.

Sau đó họ cúp máy chỉ còn vang lại tiếng tít tít ... kéo dài. Mặt biển và đại dương vẫn là một màu xanh thẫm cho dù có là buổi chiều hay hoàng hôn. Có thể nói cuộc sống được ví như sóng biển, cứ lên rồi xuống không thì đập mạnh hay đập nhẹ. Có gian khổ thì mới có Baekhyun ...

Tại sao tôi lại phải sinh ra với hình dáng như thế này???

Ở một nơi nào đó, Baekhyun đang đứng trên một cây cầu. Tất nhiên cậu vẫn không dự buổi khai giảng, cậu chẳng còn tâm trí nào để nghe hết đặc biệt là đối mặt với Chanyeol.

"Tại sao tôi lại khổ thế này?" – nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt thi nhau mà rơi xuống đất.

"Tôi có nên kết thúc cuộc đời của mình không?" – Baekhyun cười nhạt nhìn về phía chân đồi. Trên tay cậu còn cầm dung dịch bảo vệ da SAS. Nơi Baekhyun đang đứng được ánh sáng chiếu thẳng vào, nếu trong 5 phút nữa cậu không tiêm dung dịch SAS vào người thì Baekhyun sẽ biến mất không còn một chút dấu vết.

Thời gian chầm chậm trôi qua cứ như thế này Baekhyun sẽ chết mất ...

1 phút ...

2 phút rồi mà Baekhyun vẫn chẳng có động tĩnh gì.

3 phút ...

30 tiếp theo đã trôi qua ...

Chỉ còn lại 1 phút 30 giây thôi, không ổn rồi.

"Này cậu kia, cậu còn trẻ thì không nên để mất làn da hồng hào (sự thật thì ... xanh xao mới đúng) kia chứ, có gì vào trong nói chuyện đi. Trời đang nắng kia mà." – người đi đường tiến lại gần vỗ vai cậu.

"Anh là...?" – Baekhyun giật mình, hắn là ai chứ?

"Làm gì mà giaath mình ghê vậy? Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi, vào trong đi còn đứng đấy." – người đó ngoắc tay ý bảo vào.

Haiz~ (thở dài) lẽ tôi không nên kết thúc sớm như vậy tôi còn gia đình nữa, thân phận anh lớn của họ Byun thì không nên bỏ cuộc sớm như vậy.

Chừng chừ một hồi thì Baekhyun quyết định đi vào, không kịp nữa cậu phải chạy nhanh thôi.

"Này anh kia, tôi đi vệ sinh tí xíu rồi quay lại nhé!" – Baekhyun vừa nói xong liền xách đít vào nhà vệ sinh của quán cà phê gần đây.

Cậu khóa chặt cửa lại, bắt đầu mở dung dịch SAS ra tiêm vào người, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

"Cốc cốc" – tiếng cửa toilet vang lên.

"Bộ bên ngoài không còn phòng sao? Nhất thiết là bên tôi à?" – Baekhyun bực mình quát.

"Cốc cốc" – tiếng cửa vẫn vang lên nhưng không có một tiếng đáp trả nào.

"Này, bộ anh hay cô bị điếc à?" – Baekhyun dọn dẹp sạch sẽ thì mở cửa toilet ra vừa ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Lại là anh nữa à? Tôi đã bảo đợi chút xíu rồi cơ mà." – Baekhyun nhướng mày.

"Tôi thấy cậu lâu quá nên đi tìm thôi." – người đó nói.

"Mới có 30 giây thôi mà, lâu cái con mẹ tôi." – Baekhyun đùng đùng bỏ đi.

"Cậu sắp chết." – người đó bình thản lên tiếng.

Baekhyun dừng chân, cái quái gì đang xảy ra thế này?

"Tôi sắp chết?" – Baekhyun quay lưng lại, nhếch mép cười.

"Phải, cậu sắp chết." – người đó khoanh tay đứng im như pho tượng.

"Ha ha ha, tôi sắp chết sao? Mặt mũi không đến nỗi mà ăn nói vô duyên vậy à? Con mẹ nó đừng chọc tôi chửi thề." – Baekhyun xông tới túm lấy cổ áo người đó.

"Tôi không sợ." – người đó không hề phản công chỉ đứng im.

"Nói tôi nghe, danh tính cậu là gì? Đừng chọc tôi tức điên lên nhé." – Baekhyun phủi tay áo người đó.

"Không phải cậu đã quên tôi sao? Là người cậu phải khắc ghi trong lòng, là người đáng lẽ cậu phải nhớ tận xương tủy của cậu." – ánh mắt của người đó dần dần thay đổi chuyển sang sắc bén.

"Rốt cuộc cậu là ai? Là ai mà phải quan trọng với tôi hả?" – Baekhyun không kìm chế được nữa xông tới giáng một cú thật mạnh lên mặt đối phương.

"Minseok, Kim Minseok." – người đó lau đi khóe máu trên miệng mình, chốc lát vết máu tan biến trong không khí.

"Minseok? Không lẽ ... cậu là ma cà rồng sao?" – Baekhyun hoảng hốt nhìn Minseok.

"Chào, bạn thân yêu lâu năm của tớ. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ." – Minseok phủi phủi tay áo cười khinh Baekhyun.

"Con mẹ nó, khốn khiếp sao mày lại đến được đây?" – Baekhyun tung một cú vào bụng Minseok nhưng không may Minseok đã kịp thời trở tay.

"Cần lý do mới đến được đây à?" – Minseok vỗ vỗ má Baekhyun.

Flash Back.

"Baekhyun, mày phải làm chó của tao." – Minseok đứng trước bàn Baekhyun ung dung nói.

"Tôi không phải chó, làm ơn đi để tôi học bài." – Baekhyun không quan tâm chỉ cắm đầu học, tay cậu run run cầm viết.

"Tụi bây, xử ." – Minseok búng nhẹ tay liền một đám bạn đồng minh của xông lên túm lấy áo Baekhyun kéo ra sân trường.

Bạn của Baekhyun à không bạn cùng lớp của cậu c mặt kệ sự việc đang xảy ra.

Đến khi Baekhyun được lôi ra giữa sân trường thì cậu mới khôi phục lại trạng lái bình thường.

"Ừm ... tao nghĩ hôm nay mày chưa tiêm dung dịch SAS đâu nhỉ? Nhưng t nghĩ trong cặp mày chắc chắn cũng đó." – Minseok cầm cặp Baekhyun lênlục lọi lôi ra dung dịch SAS.

"Cậu ... cậu muốn làm tôi?" – Baekhyun vùng vẫy khỏi đám to xác đó.

"Tao muốn mày làm chó của tao!" – Minseok đút tay vào túi quần nói.

"Không. Tôi không muốn." – Baekhyun lắc đầu xua tay.

"Không muốn? Được thôi, vậy trong 5 phút nữa mày sẽ bùm ... biến mất." – Minseok vung tay ném bể dung dịch SAS.

"Cậu dám, đền lại cho tôi nếu tôi chết cậu cũng bị bắt về chính phủ Vampire thôi." – Baekhyun quát.

"Mày biết chính phủ Vampire chỉ cần những ai thuộc dòng dõi quý tộc không? Chỉ cần vung tay đưa cho bọn chúng một ít tiền hoặc nhân lực được." – Minseok nói.

Ha ha hacả đám to xác đồng thanh cười chế giễu Baekhyun.

"Mày còn 3 phút." – Minseok khoanh tay nói.

"2 phút."

"1 phút."

"Được, nhưng không phải bây giờ. Tôi còn phải tập trung học bài làm ơn hãy để lần sau, tôi xin hứa ." – Baekhyun cuối đầu lết lại gần Minseok cầu xin.

"Được thôi, tụi bây đưa cho ." – Minseok nói xong thì quay lưng đi.

"Nhớ đấy, Byun Baekhyunie." – Minseok cười gian.

Đám to xác thẩy cho Baekhyun dung dịch SAS để cậu tự tiêm vào người.

Tiêm xong cậu thẫn thờ ngồi dậy trong bao ánh mắt bao vây.

"Anh Minseok thiệt ra dáng đại ca cậu nhỉ?" – người A nói.

"Nhưng ác quá không?" – người B xót xa nhìn Baekhyun.

"Cậu im đi, nếu không muốn bị cắt lưỡi." – người A bịt mồm bạn mình lại.

"Mình biết rồi." – người B xụ mặt chu môi.

2 tháng sau khi thi chuyển cấp Baekhyun dọn đi khỏi thế giới Vampire.

End Flash Back.

"Ai là bạn của cậu, biến khuất mắt tôi." – Baekhyun tức giận quát lớn.

"Bình tĩnh đi bạn của tôi, cậu tính quỵt nợ à?" – Minseok từ từ tiến lại gần.

"Nợ? Bây giờ tôi chẳng còn sợ cậu nữa." – Baekhyun chẳng hơn thua gì, 50:50.

"Cho dù trên trời hay dưới biển tôi cũng quyết lục tung cả Trái Đất này để tìm cậu, ... cho dù chỉ vì một lời hứa chưa thực hiện." – Minseok nói.

"BÂY GIỜ CẬU MUỐN GÌ? ĐƯỢC THÔI TÔI KHÔNG LÀM ĐẤY THÌ SAO? CẬU TÍNH GIẾT TÔI À, GIẾT ĐI TÔI CHẲNG CÒN THIẾT THA SỐNG TRÊN ĐỜI NỮA." – Baekhyun nhấn mạnh từng chữ chỉ tay vào ngực Minseok.

"Ai nói tôi sẽ giết cậu? Tôi muốn ... nhìn thấy cậu bị chính phủ Vampire bắt hơn, được chứ? Không biết cậu sẽ như ba cậu không nữa, chu choa I like it." – Minseok đẩy Baekhyun ra.

"Cậu ... cậu chẳng khác gì một thằng cầm thú." – Baekhyun xông tói định đánh Minseok.

"Chỉ cần một cú điện thoại, cậu sẽ bị bắt và ... hiểu rồi ha." – Minseok cười lớn, lung lay chiếc điện thoại trên tay.

Xoảng ——–

The End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro