Chap 1 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Buyn Baekhyun, tôi là ma cà rồng được chính phủ giáo dục kìm chế. Hiện tại tôi đang sống với mẹ và em trai tôi, chắc mọi người đều muốn biết bố tôi là ai đúng không?

Bố tôi là Buyn TaeKhyun, bố tôi là thành phần nhỏ trong bộ chính phủ đó, nhưng ông không còn trên cái thế giới cay đắng này. Ông bị chính bạn bè của ông, bạn bè trong bộ chính phủ đó thiêu sống dưới ánh nắng, lý do? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Sau sự việc đó, gia đình tôi quyết định xuống thế giới loài người để làm lại cuộc đời, dần dần tính kìm chế của ma cà rồng như chúng tôi đã dần dần phai bớt, đơn giản chỉ việc coi máu của họ là một loại nước ép, chính xác hơn là nước ép cà chua.

Mọi người đang tự hỏi tôi sẽ như thế nào khi ra ngoài ánh nắng đúng không? Tất nhiên tôi sẽ bị tan chảy như mây khói rồi *nực cười*. Ma cà rồng sống nhờ dung dịch bảo vệ da, chúng tôi bắt buộc phải uống chúng mỗi tháng một lần để sinh tồn. Nhưng tôi ghét cay đắng việc đó, chúng tôi phải mất hàng tá nhân lực để có chúng, họ muốn chúng tôi biến mất trên cuộc đời này, đúng là đồ cầm thú.

Còn về việc đồ ăn và nước uống, mỗi ngày chúng tôi bắt buộc phải uống 2 hộp máu, không thì ít nhất cũng phải uống 1 hộp.

Mà cà rồng không hề chết trừ khi đứng dưới ánh nắng mà không có dung dịch bảo vệ da Sunlight Affects (gọi tắt là SAS). Khi hoạt động, chúng tôi không hề chảy mồ hôi và có những vết thương khi bị thương. Còn về những việc khác thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như con người bình thường.

Trong mắt ma cà rồng chúng tôi không hề có một chữ chính là tình yêu, mặc dù họ cưới nhau những quan hệ vẫn là người dân nước lã, cưới chỉ để sinh tồn. Ngoại trừ hai thứ ... gọi là tình mẫu tử và tình yêu đích thực.

Đặc biệt hơn, thế giới của ma cà rồng cấm vampire bước chân đến đó hoặc tiếp xúc với con người trừ khi ..... khát máu.

____________________________

"Byun Baekhyun, hôm nay con đã chuẩn bị cho ngày hôm sau chưa? Cả Luhan nữa." – Byun phu phân nói.

Luhan chính là em tôi, còn người kia .... bà là mẹ của hai anh em này. Là hai người mà tôi yêu quý nhất cuộc đời.

"Rồi thưa mẹ." – Luhan/Baekhyun đồng thanh trả lời.

"Được rồi, vào ăn tối này con." – Byun phu nhân dọn đồ ăn lên bàn.

Luhan và Baekhyun ngồi vào ghế. Cả hai đều không động đũa.

"Sao vậy? Mấy món này không hợp khẩu vị sao?" – Byun phu nhân ngạc nhiên hỏi.

"Mẹ, tại sao không phải là máu? Con đang rất thèm." – Baekhyun nổi giận đập bàn.

"Đúng rồi." – Luhan cũng không khác gì anh mình.

"Hai con phải kìm chế chứ, chúng ta đã lén đến đây thì phải tiết kiệm, kho máu rất hiếm. Hai con xem này, da mẹ khô đến thế vì phải cống nạp sức khỏe cho họ để có máu." – Byun phu nhân cầm đũa lên chỉ vào tay mình.

"Vậy, gia đình mình chỉ được uống một chút thôi sao?" – Baekhyun hiểu chuyện nói nhỏ nhẹ lại.

"Đúng vậy, từ giờ ráng tập ăn mấy thứ này nhé, mặc dù nó chỉ cung cấp cho con một ít năng lượng nhưng ... có còn hơn không." – Byun phu nhân đẩy đĩa thức ăn lên trước mặt hai cậu.

"Nhỡ trong trường con ói thì phải làm sao?" – Luhan ứa nước mắt, cậu rất sợ.

"Ói thì cũng ráng mà che nghe chưa? Tốt nhất nên ngồi một mình trong góc khuất." – Baekhyun vỗ về em mình.

"Vâng ạ! Mẹ, anh hai dùng cơm." – Luhan rê đũa đến miếng cá trước mặt, tay cầm không vững nên rung rung.

"À, đã chuẩn bị để ngày mai đi học chưa? Đừng có cố tiếp xúc đến loài người nhé, nếu các con cảm nhận được máu của ai có vị ngọt thì hãy xem như họ là nước ép cà chua mà tránh xa nhé, không thì chính phủ vampire sẽ bắt chúng ta về." – Byun phu nhân căn dặn kĩ càng.

"Chúng con nhớ rõ rồi ạ." – Baekhyun/Luhan đồng thanh nói.

Luhan gắp một miếng cá bỏ vào miệng lập tức cậu chạy đến bồn rửa chén ọe ra một đống.

"Luhan." – Baekhyun đứng dậy chạy lại.

"Đừng, mới lần đầu nên dễ như vậy lắm nên mỗi buổi sáng mẹ sẽ cho các con 1 hộp máu, buổi trưa thì liệu mà ăn thức ăn của con người." – Byun phu nhân kéo tay Baekhyun lại, cậu đành ngồi xuống ghế.

Luhan ọe hết đống cá đó ra thì quay trở về ghế bình thường, cũng gắp thức ăn bỏ vào miệng ráng nuốt xuống, lâu lâu lại chạy đi ối hết ra.

Nhiều lúc tự hỏi, tại sao tôi lại phải chịu nhiều cay đắng như thế này, tại sao tôi lại ma rồng chứ? Tại sao ma rồng không xứng đáng để tình yêu?Thật tuyệt vọng.

Dẫu tôi than thở đến mấy thì số phận vẫn cứ cay nghiệt như bây giờ, không bao giờ thay đổi ... trừ khi người khiến tôi đọng lòng.

Tại thế giới loài người, ở một gia đình khác.

"Park Chanyeol, sao bây giờ con còn chưa đi ngủ?" – Park phu nhân đập cửa ầm ầm vì đèn phòng Chanyeol vẫn còn sáng.

"Mẹ, con đang đọc tí sách về vampire, con thấy họ có nhiều nét thú vị lắm." – Chanyeol đẩy nhẹ gọng kính của mình, anh chỉ đeo vào những lúc cần thiết chẳng hạn như học bài, đọc sách, nghiên cứu project.

"Đọc xong thì ngủ đi đấy, mai dậy sớm để còn đi học. Ngày đầu tiên đừng để mẹ mất mặt nghe chưa?" – Park phu nhân vẫn đứng trước cửa nói vọng vào.

"Được rồi mẹ, con sẽ ngủ sớm. Park Chanyeol không để mẹ mất mặt đâu." – Chanyeol vẫn chăm chú cắm đầu nghiên cứu cuốn sách này.

Park phu nhân tự nhiên bật cười vì thằng con mình, mọt sách gì mà mọt thế không biết. Sau đó bà trở về phòng ngủ của mình.

"Chà, ma cà rồng sống khỏi cần thức ăn luôn, còn có thể đọc được những gì con người suy nghĩ sao? Thú vị thật." – Chanyeol để đồ đánh dấu sách vào chỗ anh đang đọc sau đó thì gắp cuốn sách lại. Bỏ kính ra leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Cuốn sách mà anh đang đọc có tựa đề là Ma rồng sinh tồn như thế nào?

Chanyeol là một học sinh ưu tú của trường KIS (tức Korea International School) trong nhiều năm qua về thành tích đáng kể đó. Anh còn là lớp trưởng của những lớp mà anh đã từng học qua, một chàng trai tài sắc vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro