55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt." Tiểu gia hỏa tỉnh ngủ rồi, duỗi người ngồi dậy, chui vào ngực hắn cọ cọ. Lúc ngủ Biện Bạch Hiền  vẫn thường thích đá chăn đá gối, mà giờ phút này bộ đồ ngủ trên người cũng cùng chung số phận bất hạnh như vậy, trượt xuống đến tận thắt lưng, lộ ra một mảng da thịt non mềm trắng mịn.

"Ừ." Phác Xán Liệt đưa tay vuốt tóc cậu, một bên giúp cậu mặc quần áo tử tế.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền dám chừng đã ngủ đủ rồi, tinh thần hoạt bát hẳn lên, lắc lư người xung quanh Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng còn muốn cọ cọ trong người hắn mấy cái, cổ tay mảnh mai vịn lên vai Phác Xán Liệt.

"Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền như không nghe thấy, một mực chơi đùa với tóc hắn, giạng chân ngồi lên người Phác Xán Liệt, không an phận nhích lui nhích tới. Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài trời, thấy không tính là đã quá muộn, liền dứt khoát chơi cùng cậu một lát. Nói là chơi cùng cậu, kỳ thực chỉ có tiểu gia hỏa lẩm bẩm trong miệng không biết là đang nói cái gì.

"....Muốn đi ra ngoài... Đi ra ngoài chơi...." Phác Xán Liệt ghé sát vào cậu mới nghe rõ.

"Đã muộn rồi, để ngày mai có được không?"

Thấy cậu bất mãn cong miệng lên, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim mình nhuyễn xuống. "Em ngoan nghe lời nào."

Biện Bạch Hiền vẫn cứ không chịu, không thèm quan tâm đến Phác Xán Liệt, tự mình kéo cổ áo hắn chơi đùa.

".... Xán Liệt?" Bỗng nhiên cảm giác dưới thân có cái gì thô to cứng rắn, Biện Bạch Hiền hiếu kỳ lấy bàn tay sờ lên. Cho dù cách một lớp quần áo, Phác Xán Liệt vẫn cảm nhận được động chạm mãnh liệt, liền bất động thanh sắc đẩy cậu ra.

Mà Biện Bạch Hiền thơ ngây nào biết được suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt liền bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

Phác Xán Liệt đành phải cho cậu mặc quần áo tử tế rồi ôm ra ngoài đi dạo một vòng. Ngắm nhìn cảnh đêm, xa xa có người bắn pháo hoa, phịch một tiếng liền nở rộ trên không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Lúc trở về phòng, tiểu gia hỏa vẫn rất hưng phấn.

"Xinh đẹp..." Giọng cậu nghe rất êm tai, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Cậu đại khái là cái gì cũng đều không hiểu cho nên mới vui vẻ như vậy.

Kỳ thật bản thân chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Pháo hoa trên không trung, tồn tại lâu hay mau là do người chế tạo.

Phác Xán Liệt ôn nhu bế cậu lên giường. Trong phòng rất ấm áp, không sợ cậu bị lạnh, chỉ là vì quá ấm áp nên không ngủ được, Phác Xán Liệt dứt khoát đem cậu ôm vào trong ngực.

Mà Biện Bạch Hiền vẫn cứ không an phận.

Cứ như vậy nháo qua nháo lại hồi lâu.

Bỗng Phác Xán Liệt đột nhiên kéo cậu lại gần hơn, vây giữa hai cánh tay hắn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất không thích bộ dạng như vậy, hàng lông mày nhíu lại.

Cậu cảm thấy dưới thân bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào rất khó chịu.

"Xán Liệt."

"Chuyện gì?" Phác Xán Liệt hỏi, nhịn không được cúi xuống cổ cậu gặm cắn tỉ mỉ. Người này tại sao lại xinh đẹp đến nhường này? Hắn nghĩ.

"Xán.... Xán Liệt...." Đó là nơi mẫn cảm nhất trên người cậu, trong mắt Biện Bạch Hiềnrất nhanh đã mờ mịt hơi nước.

Trên người cậu luôn có mùi hương sạch sẽ tinh khiết, khiến người khác khó có thể cưỡng lại. Phác Xán Liệt cảm thấy dưới bụng một cỗ nhiệt nóng bức tràn ra, lý trí trong đầu cũng không biết đã chạy đi phương nào rồi, hắn chỉ biết là người hiện đang ở trước mắt đây là người mà hắn thực sự muốn chiếm hữu.

Thuận thế đem cậu đặt lên giường, bàn tay ma mãnh luồn vào trong lớp áo ngủ vuốt ve từng tấc da thịt non mềm, động tác nhu hòa hết sức như sợ sẽ dọa đến cậu.

Hô hấp của Biện Bạch Hiền có chút hỗn loạn. Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, vừa rên rỉ vừa nghĩ muốn dùng hết sức đẩy người kia ra, mà Phác Xán Liệt lại như không hề bị ảnh hưởng, càng làm sâu thêm môi hôn.

Biện Bạch Hiền vốn được nuông chiều từ nhỏ, làn da trắng nõn bóng loáng, sờ tới sờ lui đều mang lại xúc cảm giống như là tơ lụa thượng hạng, khiến hắn không tự chủ mà đắm chìm trong đó. Có lẽ bản thân cậu đối với Phác Xán Liệt mà nói, chính là nỗi cám dỗ trí mạng, một khi đã đụng vào liền không nỡ buông tay.

Đại khái là tiểu hài tử đã hiểu được Phác Xán Liệt muốn làm cái gì, thân thể có chút co rúm lại. trong miệng mơ hồ lẩm bẩm.

"Muốn...Ngủ... Xán.... Liệt.... Ân a..."

"Chúng ta bây giờ, chính là đang ngủ rồi."

Kìm lòng không được hôn lên cánh môi người nọ, lưu luyến không muốn rời, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt cạy mở khớp hàm thăm dò vào khoang miệng ngọt ngào bên trong.

"A..." Từ cuống họng vô thức phát ra thanh âm mỹ diệu, mà trong giờ phút này, không thể nghi ngờ được nữa, chính là một loại dụ dỗ ở trình độ đáng báo động.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn cậu. Biện Bạch Hiền cảm thấy một hồi bối rối cùng bất an, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng không lâu sau đó lại nhắm mắt, theo bản năng chậm rãi đáp lại Phác Xán Liệt.

Hiện tại kết thúc vẫn còn kịp.

Chỉ cần em ấy đẩy mình ra. Phác Xán Liệt nghĩ.

"Anh thích em." Ở bên tai cậu nhẹ giọng nỉ non.

Biện Bạch Hiềnmở to hai mắt.

"Em có thích anh không?" Hắn hỏi.

Con ngươi trong suốt của người kia đã nhiễm một tầng sương mù.

Ánh mắt cậu thật xinh đẹp. Phác Xán Liệt nghĩ.

"Rất thích." Biện Bạch Hiền nói.

Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt liền một lần nữa hôn lên cần cổ mảnh khảnh của người nọ, giống như chuồn chuồn lướt nước. Một tay đặt lên thân dưới người nọ, tay kia đột ngột nâng người cậu lên. Biện Bạch Hiền lập tức đưa đôi mắt ngập hơi nước nhìn Phác Xán Liệt.

Cảm nhận được toàn thân cậu cứng lại, run lẩy bẩy như là rất sợ hãi, Phác Xán Liệt yêu thương không hết kiên nhẫn dỗ dành.

"Nghe lời, bảo bối, thả lỏng một chút, sẽ không đau."

Nào ngờ đâu cậu càng sợ hãi hơn trước.

Liền cúi xuống ngậm lấy vật kia của người dưới thân, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm láp.

"A.... Xán..... Xán Liệt.... Ân....A..."

Thanh âm cậu mang theo vài phần yếu ớt khóc nức nở, ga trải giường dưới thân nhăn nhúm lại.

Khuôn cằm thon gọn nâng lên thành một cánh cung đẹp mắt. Từ từ nhắm hai mắt lại không kiềm chế được mà thở dốc, trong cổ phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt làm ra loại chuyện này. Cũng không phải là cố gắng hết sức, chỉ là muốn cho tiểu gia hỏa thư giãn một chút.

Quả nhiên không bao lâu sau thân thể cậu liền trở nên mềm nhũn, run rẩy phóng bạch dịch vào trong miệng Phác Xán Liệt.

"Xán..... Liệt..... Xán Liệt...." Dám chừng không biết mình đang làm chuyện gì, cũng không biết một trận khô nóng trên người là phát sinh từ đâu, chỉ biết theo bản năng gọi tên Phác Xán Liệt. Con ngươi trong suốt nhiễm lên một tầng sương mù.

Không bao lâu sau Phác Xán Liệt ôm cậu rồi bắt đầu lật người cậu lại.Biện Bạch Hiềntrợn tròn mắt, nhìn không thấy Phác Xán Liệt, nhất thời không biết làm sao. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ngăn kéo tủ bị mở ra.

"Bạch Hiền nghe lời... thả lỏng..." Thanh âm Phác Xán Liệt nghe nhẫn nại đến cực điểm. Bản thân Biện Bạch Hiềncũng không còn chút khí lực nào, thế nhưng lúc ngón tay của Phác Xán Liệt phủ đầy chất lỏng lạnh lẽo muốn thăm dò tiểu huyệt của cậu, cơ thể bỗng chốc cứng lại. Phác Xán Liệt hôn lên sống lưng cậu, lặp đi lặp lại không ngừng, tham lam trên mỗi tấc da thịt mềm mịn, nhân lúc cậu không để ý liền chậm rãi đẩy ngón tay vào, chạm đến miền nóng ấm mê người bên trong cậu. Thẳng đến khi ngón tay thon dài hoàn toàn nằm trong cơ thể cậu mới tiếp tục chen thêm ngón thứ hai, thậm chí là ngón thứ ba.

"....A..." Biện Bạch Hiền nức nở hét lên một tiếng, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Có thể em ấy bởi vì không nhìn thấy mình cho nên mới sợ tới mức khóc nức lên.

Phác Xán Liệt điều chỉnh tư thế, chậm rãi rút ngón tay ra ngoài. Nhẹ nhàng lật người Biện Bạch Hiền lại. Vừa nhìn thấy mình, em ấy liền ngừng khóc. Phác Xán Liệt thương tiếc hôn lên mắt cậu.

"Đừng sợ, anh ở đây...anh ở đây..."

Sau đó liền đem đôi chân thon dài trắng nõn của cậu gác lên vai, tiếp theo khẽ nâng cơ thể mảnh khảnh của cậu rồi đem phân thân cứng rắn của hắn chậm rãi tiến vào nơi mềm mại nóng bỏng kia.

"A...Đau...Ngươi... xấu xa...." Cho dù đã làm xong đầy đủ các bước chuẩn bị mà vẫn cứ như đang cạy mở con trai ngọc. Nam nhân lại sít sao ôm cậu rồi tiến vào, Biện Bạch Hiềnđau đến kêu khóc lên.

".... Thực xin lỗi... Xin lỗi em được không.... Ngoan, thả lỏng một chút..." Phác Xán Liệt ghé vào lỗ tai cậu dỗ dành, lại đỉnh thêm vài cái, tiến vào thêm một chút, cho đến khi toàn bộ đều chui vào bên trong.

Nhẫn nại đến cực điểm, chịu đựng mọi cám dỗ đến từ nơi thiên đường đầy mật ngọt cám dỗ kia, đợi đến lúc Biện Bạch Hiền hoàn toàn thích ứng mới chậm rãi rút ra, đỉnh vào. Có thể lúc này hắn cảm thấy như đang bị tra tấn, thế nhưng Phác Xán Liệt không muốn làm cậu bị thương.

"... Xán Liệt... Xấu xa...." Biện Bạch Hiền nói không thành lời, đứt quãng từng chặp.

Phác Xán Liệt hôn lên vành tai cậu.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, thân thể cậu dần dần nhuyễn lại.

Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng rút ra đưa vào nhưng vẫn đau muốn rơi nước mắt, mà tính chất lại hoàn toàn khác hẳn với trước đây. (Bị cháu nó cường bạo ở mấy chap trước) Con ngươi trong suốt lại một lần nữa nhiễm lên một tầng sương mù, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ ngọt ngào.

"....Ha...ưm...A..." Biện Bạch Hiền híp mắt lại, thần trí mê hoặc, say đắm.

Ngắm nhìn bộ dạng mê hoặc của cậu khác hẳn ngày xưa, Phác Xán Liệt cảm thấy ngọn lửa dưới bụng càng cháy rực lên, tiết tấu rút ra đút vào càng lúc càng nhanh dần lên.

Mặc dù lý trí vẫn còn nhớ rõ người dưới thân đã trải qua quá nhiều kích thích thế nhưng vẫn không thể để cho mình ở trên người em ấy tùy ý làm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro