Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Park Chan Yeol lúc này là gì ?

Đương nhiên là muốn giết cái người gọi điện thoại tới rồi !!!

- Nghe... nghe đi...

Baek Hyun sau khi nghe tiếng chuông điện thoại lập tức tỉnh táo lại, hai tay mặc dù không có sức lực vẫn đẩy hắn ra.

Không còn cách nào khác, người kia không muốn tiếp tục thì đành phải tiếp điện thoại thôi.

Hắn lồm cồm bò dậy khỏi người nó, thô bạo vớ lấy cái điện thoại trên bàn kia.

- Wu Yi Fan ???

Vừa thấy tên hiển thị liền muốn đập điện thoại.

- Anh gọi tôi giờ này làm gì ??? – Không kìm chế mà gào lên.

- "Cái thằng này mày nói chuyện với anh thế đấy hả ?? Dì bỏ quên túi xách trên phòng mày rồi !!!"

Đầu dây kia cũng không chịu thua kém gào lại.

Hắn liếc tới liếc lui trong phòng cuối cùng cũng thấy túi xách của mẫu hậu thân yêu.

- Chậc... Biết rồi !

- "Biết rồi cái gì ?! Anh lên lấy hay mày đem xuống ??"

Chan Yeol liếc về phía sau. Nó đang cài lại nút áo, mặt thì đỏ như trái cà chua.

- Thôi được rồi để tôi đem xuống anh đừng có lên !!

- "Nhanh lên !"

Hắn xách cái túi lên chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa thì quay lại dặn nó.

- Tôi xuống đưa đồ một lúc rồi lên liền... Cậu không cần khóa cửa...

- Ờ... ờ... Biết rồi ! Cậu đi đi !

Nó không dám nhìn về phía hắn, chỉ xoay lưng lại mà lí nhí.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa nó mới thở hắt ra một cái. Rồi chạy nhanh vào phòng tắm không ngừng tạt nước lạnh vào mặt mình.

- Một chút nữa... Một chút nữa là xảy ra quan hệ rồi !! Byun Baek Hyun mày bị làm sao thế ??? Đây... đây không phải là chuyện mà mấy người yêu nhau mới làm với nhau sao ??? Như thế nào mà.... AAAAAAAAAAAA Điên rồi điên thật rồi !!!

Nó không ngừng ôm đầu lắc lắc rồi tát tát vào mặt mình.

...

...

Lúc hắn trở về phòng thì người kia đã trùm kín chăn mà an ổn trên giường ngủ rồi. Đống vali hồi nãy cũng đã dẹp đi.

- Baek Hyun cậu ngủ rồi à ?

Không có tiếng đáp lại. Hắn thở dài rồi bật đèn ngủ tắt đèn lớn.

- Ngủ ngon ! Cậu không dọn đi nữa là tốt rồi ! Chuyện ban nãy... Quên đi...

Hắn thì thào không biết nó có nghe hay không. Rồi cũng leo lên giường của mình cố gắng nhắm mắt lại.

Nó đương nhiên chưa ngủ. Nghe hắn nói mình không dọn đi thì tốt rồi trong lòng rất vui vẻ. Sau đó hắn lại nói chuyện ban nãy... quên đi... Không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Quên đi ? Thật sự muốn quên đi sao ?

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ của hai người.

...

...

Trên xe.

- Yi Fan... Sao ban nãy nó lại có vẻ cáu với con như thế ??

- Con nào biết đâu ! Nó làm như con mới lấy mất của nó cái gì không bằng !!

Anh vẫn còn nhớ ánh mắt lườm nguýt ban nãy của thằng em họ kia.

- Ai da không biết đã làm hòa với đứa nhỏ kia hay chưa ?

- Đứa nhỏ nào vậy dì ? – Anh khó hiểu nhìn qua dì mình.

- Là Baek Hyun ! Bạn cùng phòng của nó a ! Là một đứa con trai rất rất đáng yêu !

Mẹ Park hãnh diện như nói về con trai mình.

- Bạn cùng phòng ? – Anh ngạc nhiên - Chẳng phải nó ở một mình hay sao ?

- Dì cũng mới biết a ! Mà nói ra cũng thật dài ! Mà Yi Fan này...

- Dạ ?

- ...Chậc cũng không biết nên nói thế nào ? Nhưng có lẽ dì có tuổi rồi... Không theo kịp bọn trẻ các con chăng ?

Vừa dứt câu mẹ Park lại thở dài.

- Dì trẻ của con ơi sao lại nói như thế ?? Dì còn trẻ trung xinh đẹp thế kia mà !! Chan Yeol lại làm gì khiến dì phiền lòng rồi !

Anh tinh ý nhìn ra phiền não của vị phu nhân kế bên mình.

- Cũng không hẳn ! Chỉ là tự dưng dì thấy nó trưởng thành rồi... Bắt đầu có những suy nghĩ riêng mà dì không nắm bắt được...

- ...

- Trước đây nó hay quậy phá cũng chỉ vì muốn chống đối ba mình... Còn bây giờ....

Thật không nhịn nổi khi thấy dì mình vừa nói vừa thở dài vừa lấp lửng thế kia.

- Dì à dì làm con tò mò chết mất ! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a ???

- Haizzz... Con trai dì hình như... thích bạn của nó mất rồi !

- Thích ? À thì... con trai lớn lên thích bạn nữ cũng là chuyện bình thường thôi mà dì !

Anh thản nhiên. Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.

- Nhưng mà bạn nó là con trai ?

- Con trai ? – Anh giật mình nhìn sang.

- Đến con còn không tin !!! Này lái xe cẩn thận !!!

Yi Fan kìm chế cảm xúc của mình. Anh đang lái xe, không được kích động.

- Chẳng lẽ Chan Yeol lại là gay ??

- Nó không thừa nhận điều đó... Cũng không thừa nhận thích người kia nhưng... Cái cảm giác khi nó đối với đứa nhỏ đó rất rất không giống như bạn bè thân thiết bình thường !

- Dì à dì làm con càng lúc càng hồ đồ rồi ! Nghe không hiểu a...

- Chậc... Để dì kể con nghe...

Mẹ Park từ từ tốn tốn kể lại câu chuyện nghe được từ con trai mình, cộng với những chuyện mình thấy cũng như cảm nhận của mình trong suốt quá trình từ khi thấy Chan Yeol cùng Baek Hyun.

Yi Fan nghe thuật lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhiều khi còn tưởng dì nói đến một ai đó. Bởi vì hình như đó không phải Park Chan Yeol mà anh quen từ nhỏ.

Trong lòng anh cũng thầm đưa ra phán đoán, chắc chắn thằng nhóc Oh Se Hun đã giấu mình rất nhiều chuyện. Nhất định về nhà phải gọi điện thoại hỏi tội nó.

- Rồi... Dì định thế nào ? Khuyên nó ?

- Khuyên thế nào a ? Ngoài việc nó cố ý phá hoại tình yêu của người khác thì dì cảm thấy theo phương diện tình cảm thì nó không có sai ở đâu !

Park phu nhân một mực tin tưởng cùng bênh vực con trai mình.

- !!! ... Vâng.... Vậy nếu như Chan Yeol thích thằng nhóc kia thật thì dì có chấp nhận chuyện đó hay không ?

Anh đưa ánh mắt thăm dò về phía dì mình.

- ... Thật ra đến cuối cùng tấm lòng người làm cha làm mẹ vẫn chỉ là muốn con cái mình hạnh phúc mà thôi...

- ... Dì nói đúng.... – Anh cũng đồng tình.

- Hôm nào mấy anh em ngồi lại tâm sự với nhau đi ! Đàn ông con trai thì dễ hiểu dễ thông cảm hơn !

- Con biết rồi ! Có dịp sẽ thăm nó !

- Tốt lắm... - Park phu nhân trầm ngâm một chút – Sao tới giờ chưa thấy con có bạn gái nhỉ Yi Fan... ? Hay là.... Con cũng thích con trai...???

- A ...à... Con chưa muốn có người yêu bây giờ thôi ! Còn có... công ty nhiều việc...

- À... đừng mãi làm việc quá ! Cũng nên chăm chút cho tình cảm của mình đi a...

- Con hiểu mà....

Đột nhiên Wu Yi Fan lại đổ mồ hôi lạnh !!!

...

...

...

Sáng hôm sau, Baek Hyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bình thường nó có cài đặt báo thức rất sớm, nhưng hôm nay là cuối tuần cho nên muốn có chút thời gian ngủ nướng.

- Alo...

Nó rất không tình nguyện vớ lấy điện thoại. Tới gần sáng nó mới chợp mắt được. Đang rất rất buồn ngủ a.

- "Giờ này còn ngủ ?! Cái thằng con này lên đại học mà sao vẫn như trước thích ngủ nướng sao ???"

Đầu dây là một giọng nữ oang oang. Còn ai khác chính là mẫu thân đại nhân của nó chứ.

- A mẹ... Sao lại gọi cho con giờ này ???

- "Không giờ này thì giờ nào ? Mau dậy ngay để mẹ hỏi tội nào ! Mẹ không gọi cho con thì con cũng không thèm gọi về nhà báo tin có phải không ???"

Đừng trách mẹ Byun càu nhàu, cũng tại thằng con bảo bối đã mấy ngày không gọi về thăm và báo cáo tình hình học tập sức khỏe cho hai vị ở nhà nên mới thế. Có con cái xa nhà thì lo lắng vẫn là tâm trạng của các vị phụ huynh mà. Vì không muốn phiền nó học tập nghỉ ngơi nên ông bà mới đợi nó gọi về. Ai ngờ đã mấy hôm liền bật vô âm tín.

Thật ra lúc trước nó cũng thường xuyên gọi về nhưng từ sau khi chia tay với Lu Han, tâm trạng nó rất không ổn định, còn thêm việc của Kyung Soo nên cứ thế mà quên mất việc báo cáo tình hình cho ba mẹ mình.

- Con xin lỗi... Mấy hôm nay .... Không có thời gian nên quên mất...

- "Haizzz... Con không gọi về sẽ khiến ba mẹ rất lo lắng... Đi học có mệt không ??"

Đầu dây bên kia thay đổi ngữ điệu, chính là giọng nói đầy lo âu kia đã khiến sóng mũi nó hơi cay cay.

- Con không mệt... Chỉ là nhớ nhà chút thôi ! Ba mẹ có khỏe không ?

- "Vẫn còn sức mắng con mà !! Đương nhiên khỏe ! Nhưng đôi khi không thấy con trong nhà lại thấy trống vắng.... Thôi... bao giờ rãnh rỗi thì về thăm nhà.... Đừng ảnh hưởng đến việc học !"

- Con biết rồi mà... Nhất định rãnh sẽ về !

- "Ăn uống đã quen chưa ? Dạo này có gặp Lu Han thường xuyên không ?"

- ... Dạ.... Cũng bình thường thôi mẹ.... Anh ấy năm cuối rồi nên học cũng hơi nhiều a...

Nó cố tỏ giọng thật bình thường nhất. Việc mình chia tay anh nó cũng chưa muốn nói cho mẹ nghe. Thôi thì hôm nào về nhà sẽ tâm sự với mẹ vậy.

- "Được rồi... Hai đứa có học cũng nên dành ra chút thời gian đi đâu đó ! Hôm nay cuối tuần thì cứ đi chơi đi !"

- ... Con biết rồi !

- "Thôi... Mẹ gác máy đây ! Đừng có ngủ nướng nữa !"

- Biết rồi mà biết rồi mà !

Sau khi nói chuyện với mẹ xong Baek Hyun còn ngồi thẩn thờ thêm một lúc rồi cũng lồm cồm đứng dậy.

Lúc liếc sang giường bên cạnh thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ say sưa.

- Lúc ngủ cũng thật là đẹp trai nha !

Bỗng dưng chuyện tối qua lại ùa về khiến nó bừng tỉnh. Ý thức điều mình vừa mới nói liền đưa tay lên miệng. Nhanh như cắt liền chạy vào phòng tắm.

- Trời ạ như thế nào lại vừa cười vừa ngắm cậu ta như thế chứ ??? Lại còn khen đẹp trai ??? Đẹp trai cái beep ah !!! Điên thật rồi !!!!!!!

Nó lại tiếp tục màn tạt nước lạnh vào mặt mình.

Có lẽ Baek Hyun không để biết rằng Chan Yeol đã thức từ lúc nó nhận điện thoại từ mẹ nó.

Thậm chí còn nghe được nó khen hắn đẹp trai nha.

Một đường cong hoàn hảo vẽ trên khóe miệng hắn. Thật là một buổi sáng không tồi !!!

...

...

...

Chap này hơi nhạt TT Thiết nghĩ phải gia tăng tình cảm cho đôi trẻ rồi hoàn thôi huhu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro