Chap 8: Cuối cùng em cũng chịu gặp anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Hiền đi khỏi, Lộc Hàm mới ngớ người nhận ra: " Ủa, tại sao mình lại nói hết mọi chuyện của Xán Liệt cho cậu ta nghe....?". Lộc Hàm vội tìm điện thoại ấn gọi cho ai đó, vừa thấy có tín hiệu cậu liền nói một tràn: " Xán Liệt đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, mấy người vào chăm anh ta đi, ca sĩ Bạch Hiền đã đến phòng anh ta rồi đó.".

Nói xong, còn chưa kịp để bên kia trả lời, Lộc Hàm lại mặc áo blouse vào sau đó đi về hướng phòng bệnh Xán Liệt, ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi, nhưng từ lúc quen Ngô Thế Huân cậu đã biết đến Xán Liệt và cũng xem nhau là bạn thân thiết.

Bước vào phòng bệnh, không khí yên tĩnh đến lạ, Lộc Hàm nhìn qua thấy Chung Đại đang ngồi ở ghế sofa, giường bệnh Xán Liệt nằm đã có Bạch Hiền ngồi bên cạnh. Lộc Hàm đi lại ngồi đối diện Chung Đại, khẽ nhìn Bạch Hiền lần nữa sau đó lên tiếng hỏi:

" Ca sĩ Bạch Hiền là gì của Xán Liệt vậy ? "

Chung Đại đang sắp xếp lịch trình nghe có tiếng người thì liền giật mình, ngẩn đầu lên thì thấy thì ra là bác sĩ: " Đến hai người đó còn không biết thì sao tôi biết....".

Lộc Hàm tự dưng cảm thấy bản thân như bị đám người này quay như chong chóng, bất lực đứng dậy lại kiểm tra cho Xán Liệt.

" Cậu yên tâm đi, anh ta chỉ là do bị tác dụng phụ của thuốc mê thôi...." Lộc Hàm vì nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Hiền mà lên tiếng trấn an.

" Tôi không thể ở đây quá lâu, anh ấy có vẻ đã không còn nguy hiểm nữa, tôi phải về rồi, khi nào anh ấy tỉnh dậy phiền bác sĩ gọi báo tôi được không ? ". Bạch Hiền đứng lên đi lại chỗ Chung Đại lấy ra một tờ giấy sau đó ghi số điện thoại đưa cho Lộc Hàm.

" Ờ, được, mà cậu không đến đây nữa sao ? " Lộc Hàm lẩm bẩm đọc số điện thoại sau đó thắc mắc nhìn Bạch Hiền.

" Tôi có thể nhờ bác sĩ để tâm đến anh ấy giúp tôi không ? " Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh mắt khẩn cầu.

" Được, anh ta có Thế Huân chăm sóc, tôi cũng là bạn anh ấy nên cậu yên tâm."

" À, còn một chuyện nữa, hi vọng bác sĩ đừng nói tôi đã từng đến đây, nói thẳng ra là đừng để Xán Liệt biết tôi ở đây, được không ? Tôi cảm ơn trước. ".

" Ơ nhưng tại sao,.....?". Lộc Hàm còn chưa nói hết câu, Bạch hiền đã đi khỏi theo sau là Chung Đại.

Mãi đến tận khuya, Xán Liệt mới tỉnh lại, hai mắt mờ hẳn, nhìn bóng đèn trên tầng chiếu thẳng vào mắt, Xán Liệt nheo hai mắt khó chịu. Thế Huân ngồi ở sofa nghe có tiếng động liền chạy lại.

" Tỉnh rồi à, thiệt là, uống cho cố vô....để tớ đi gọi Lộc Hàm, cậu nằm yên đấy đi....".

Chưa đầy 5', Lộc Hàm đi vào cùng Thế Huân, sau một lượt kiểm tra đủ thứ thì Lộc Hàm kết luận: " Không sao rồi, khoảng ba ngày thì có thể về.".

Thế Huân như chợt nhớ ra gì đó liền mở miệng: " À, Xán Liệt, lúc nãy có Bạch.....".

Còn chưa nói hết câu, Lộc Hàm liếc cho Thế Huân một cái sau đó bịt miệng lôi ra ngoài, không quên quay lại bào chữa: " Anh nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện cần nói với tên này một lát.".

Bên ngoài hành lang, cách xa phòng bệnh Xán Liệt.

Lộc Hàm đang hậm hực bỏ đi thì tay đã bị Thế Huân kéo lại: " Đừng giận anh nữa, về nhà đi được không ? ".

" Buông ra ! " Lộc Hàm không chút thương xót gạt hẳn tay Thế Huân ra, sau đó nói tiếp: " Bạch Hiền, cậu ấy không muốn để Xán Liệt biết cậu ấy đã đến đây, nên mong anh cũng kín miệng.".

Một lần nữa Lộc Hàm quay lưng bỏ đi nhưng lần đã bị Thế Huân ôm chặt từ phía sau: " Anh xin lỗi, anh sai, tất cả là tại anh không sáng suốt, anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, anh xin em, về nhà với anh đi....".

Lộc Hàm vẫn im lặng, Thế Huân như mở cờ trong bụng, xoay người cậu lại nói tiếp: " Tin anh đi, một lần này thôi được không ? ".

Hai mắt Lộc Hàm nhìn chăm chăm vào mắt Thế Huân, đây là cách để cậu nhận biết là anh ta đang nói thật hay nói dối, nhìn ánh mắt khẩn thiết đến sắp khóc kia thì cậu có thể khẳng định Thế Huân đang rất hối lỗi, thở dài một cái, Lộc Hàm nói: " Tạm tha cho anh.".

Khỏi phải nói Thế Huân vui như thế nào vội ôm Lộc Hàm vào lòng, một hồi lâu Lộc Hàm như nhớ ra gì đó liền đẩy Thế Huân ra, hỏi: " Bạch Hiền với Xán Liệt, hai người họ bị sao vậy ? ".

Thế Huân chỉ thở dài một hơi, sau đó lại lắc đầu. Lộc Hàm tỏ vẻ rất thắc mắc liền nói tiếp: " Chuyện gì anh mau nói đi, nhìn Bạch Hiền cậu ấy có vẻ rất yêu Xán Liệt, ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn Xán liệt trên giường bệnh em đều thấy, chắc chắn là yêu đúng không ? ".

" Là yêu, nhưng lại không chịu thừa nhận." Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi xuống băng ghế gần đó, kể một mạch hết mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe, không bỏ sót một chi tiết nào.

Tâm trạng Lộc Hàm bỗng chùn xuống một lúc lâu, sau đó lại quay sang Thế Huân: " Chúng ta không giúp gì được sao ? "

Thế Huân lắc đầu bất lực: " Anh không biết phải giúp sao ? Chỉ còn cách để họ tự giải quyết với nhau, chúng ta cứ bên cạnh an ủi là được.".

------

Gần 2h sáng, Bạch Hiền vẫn chưa ngủ được, ngồi dậy bật đèn, lục lọi một hộp gỗ cũ kĩ cất sâu trong tủ, ngồi bệt dưới sàn, lấy ra từng tấm ảnh kỉ niệm với bạn học cấp ba, cậu một mình ngồi xem hết tấm này đến tấm kia. Những tấm ảnh vương vãi khắp sàn, nhìn dáng ngồi bó gối dựa lưng vào tủ quần áo kia mà không khỏi chạnh lòng, lấy đến tấm ảnh cuối cùng ra, lúc này mới để ý, là quyển sách" Những vì sao trời", quyển sách bị cậu bỏ quên bấy lâu nay.

Không hiểu sao, lúc lật trang sách đầu tiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh, cùng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn đến, cậu liền mở ra xem.

" Xán Liệt đã tỉnh rồi, hãy đến thăm anh ấy đi, từ lúc tỉnh lại đến giờ anh ấy rất kì lạ chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện gì cả.".

Đọc từng chữ trong tin nhắn mà tim cậu thắt lại từng chút, tay chân lại luống cuống, vơ vội cái áo khoác sau đó phóng ra khỏi nhà.

Giữa đêm, chẳng ai biết một ca sĩ nổi tiếng mặt đeo khẩu trang đen, đầu đội nón đi vào bệnh viện trông cứ như ăn trộm. Bởi, làm người nổi tiếng rất khổ, nếu cứ phơi cái mặt đi ngời ngời vào bệnh viện thì chắc hẳn ngày mai trên khắp các mặt báo sẽ được thêu dệt nên rất nhiều chuyện, lúc đó nghệ sĩ sẽ có một mớ chuyện từ trên trời rơi xuống mà không chuyện gì ra chuyện gì.

Phác Xán Liệt từ lúc tỉnh lại, tâm trạng không hiểu sao lại rất mệt mỏi, miệng  cũng chẳng muốn nói chuyện, đến ăn cũng chẳng muốn, chỉ uống một ít nước lọc rồi thôi. Đứng quay lưng phía cửa, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm thật tĩnh mịch, thật khiến tâm trạng con người ta vốn đã tệ sẽ càng tệ hơn. 

Bạch Hiền đến trước cửa phòng bệnh Xán Liệt, tháo mũ và khẩu trang ra, nhìn tay vặn cửa mà chẳng dám mở, cậu chỉ lén lút nhìn vào trong thông qua ô cửa kính. Nhìn dáng người cô đơn kia càng khiến cậu muốn chạy lại ôm ngay, đôi mắt chẳng mấy chốc đỏ hoe. Có phải ngày hôm nay Bạch Hiền đã khóc quá nhiều rồi không ?

Thế Huân và Lộc Hàm đứng từ xa nhìn liền nhận ra Bạch hiền, Lộc Hàm định đi lại nhưng bị Thế Huân kéo tay: " Đừng, cứ để em ấy đứng đó, đừng làm phiền bọn họ.".  

Cơn đau đến thắt ruột đột nhiên kéo đến, Xán Liệt tay ôm bụng, tay vịn thành cửa sổ, cơ mặt nhăn lại, cố gắng cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng động. Từ bên ngoài, Bạch Hiền nheo mắt, cau mày nhìn, theo dõi từng biểu hiện kì lạ của Xán Liệt, đến khi thấy anh ngã khụy xuống. Cậu không thể đứng yên được nữa, liền mở tung cửa chạy vào.

" Xán Liệt, Xán Liệt.....anh có sao không ? ". Nhìn trán đầy mồ hôi của Xán Liệt mà Bạch Hiền hốt hoảng, ngồi xuống, tay vịn vai tay sờ bụng anh hỏi.

Xán Liệt đau đến mức không thể mở miệng, vừa nhìn thấy cậu, khóe môi cong lên, anh bây giờ mới được nhìn thấy cậu gần như vậy, mới được chạm vào cậu, cảm giác ấm áp này dù phải trả giá bằng những cơn đau đến thấu xương anh cũng chấp nhận.

" Anh cười cái gì.....đau như vậy mà còn cười được sao....?". Bạch Hiền nước mắt muốn rơi, nhìn thấy anh cười lại càng lo hơn.

 " Cuối cùng em cũng chịu gặp anh...." 






















































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro