Chap 6: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại, bên cạnh còn có Chung Đại ngồi chơi game.

" Hai người kia, giờ này là mấy giờ còn không mau đi gặp nhà đầu tư, còn chơi game nữa...." Quản lý Thẩm quát, cuộn sấp giấy đang cầm trên tay đánh vào vai Chung Đại khiến cậu giật mình rơi luôn điện thoại.

" Giật mình anh ơi, tụi em đi ngay đây...." Chung Đại cầm chiếc điện thoại yêu quý trên tay xem xét, hôm qua mới mua bây giờ lại bị rớt, ai mà không xót.

" Không đi được không anh ? " Bạch Hiền hỏi một câu khiến anh Thẩm mở to mắt.

" Cậu là diễn viên chính mà không đi hả, còn có Lý Y Na đi nữa đó...." 

" Cô ta đi thì liên quan gì đến em, vì có cô ta nên em mới không muốn đi...." Bạch Hiền cau mày khó chịu.  

" Em biết hay giả vờ không biết Lý Y Na có ý với em....? " Quản lý Thẩm ngồi giữa cậu và Chung Đại.

" Chính vì biết mới không muốn gặp, càng ít gặp càng tốt...." Bạch Hiền trả lời chắc nịch.

" Vậy sao còn đồng ý đóng phim chung, lạ nha ? "

" Công ra công tư ra tư, nội dung phim hay, kịch bản tốt thì đóng thôi, đơn giản hơn là muốn kiếm tiền....còn cô ta thì kệ, dù gì cũng là phim điện ảnh, cảnh quay cũng rất ít." Bạch Hiền được nước xả một hơi.

" Cái thằng này....".

Bạch Hiền đứng dậy kéo tay Chung Đại lôi đi bỏ lại anh quản lý đang tức đến đầu sắp bốc hỏa kia.

Tập đoàn CB.

" Chúng tôi đến theo như lịch hẹn." Đạo diễn Trương lịch sử nói với thư kí Lâm.

" Xin mời đi theo tôi."

Bước vào phòng Tổng giám đốc, mọi người ai nấy đều ngơ ngác, Bạch Hiền và Chung Đại ngồi xuống ghế sofa, cô Lý Y Na đó mon men lại ngồi cạnh Bạch Hiền, đã vậy còn khoác tay cậu. Bạch Hiền khó chịu, cau mày định gỡ tay cô ta ra thì đúng lúc có người bước vào.

" Xin lỗi đã để mọi người đợi. " Phác Xán Liệt từ ngoài bước vào, phong thái lạnh lùng đầy cao ngạo.

Bạch Hiền sững người, cậu như không tin vào mắt mình, tay chân bất giác run lên. Vết thương trong tim như bị rách mà rỉ máu. Cậu bây giờ chỉ muốn mau đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Con người kia, biến mất không một tin tức, đùng một cái, xuất hiện ngay trước mặt cậu. Thử hỏi cậu phải đón nhận như thế nào đây ? 

Xán Liệt vẫn mặt không cảm xúc, ngồi xuống ở băng ghế đối diện: " Bắt đầu được rồi chứ ? ".

Đạo diễn Trương và Xán Liệt nói chuyện bàn bạc về hợp đồng, đột nhiên Bạch Hiền đứng dậy: " Tôi xin lỗi, sức khỏe tôi hiện tại không được tốt, Chung Đại sẽ thay mặt tôi ở đây, tôi xin phép."

Hai khóe mắt cậu đã bị bao phủ bởi những tầng nước, nếu còn ở đây thêm một khắc nào nữa cậu sẽ không chịu được mà bật khóc ngay tại đây. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu cay đắng cậu sẽ không tự chủ mà thốt lên, đến lúc đó mọi việc sẽ rắc rối to.

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài, để mặc cho Chung Đại đang ngơ ngác còn chưa kịp hoàn hồn khi thấy Xán Liệt bây giờ còn bị Bạch Hiền bỏ lại, Chung Đại như người đi lạc giữa rừng hoang.

Ánh mắt Xán Liệt dõi theo tấm lưng bé nhỏ đó, tim thắt lại liên hồi, đau. Anh đang rất đau lòng. Chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu thôi cũng đủ khiến anh trở nên hoảng loạn đến điên dại. Vừa bước vào, khuôn mặt của cậu đã hiện lên che kín mọi tầm nhìn khác, dường như anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Bất đắc dĩ, anh cố gắng gồng mình tỏ ra lạnh lùng, cốt lõi chỉ để ngăn dòng cảm xúc rối ren trong lòng. Nếu như không có ai, chắc chắn một điều anh đã chạy lại ôm cậu vào lòng để thỏa bao nhiêu nỗi nhớ mong.

Bạch Hiền từ lúc rời khỏi đó đã chui rúc vào xe khóc đến hai mắt sưng to, mất một lúc mới bình tĩnh mà phóng xe điên cuồng về nhà.

Phác Xán Liệt sau khi từ công ty về nhà cũng ngồi thù lù một đống ngay cửa. Mãi gần một tiếng sau, Ngô Thế Huân lái xe đến mới giật mình đứng dậy.

" Sao tự dưng nhà không vô mà ngồi đây...." Thế Huân nhìn bộ dạng của Xán Liệt không khỏi lo lắng.

" Vừa gặp em ấy...." Xán Liệt buông ra một câu khiến Thế Huân giật mình.

" Cậu....cậu gặp rồi sao.....????"

Xán Liệt không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi mở cửa vô nhà, đi thẳng xuống bếp lấy lên một chai rượu mạnh.

" Nè, điên hả, cậu không nhớ bác sĩ dặn cái gì sao, không được phép uống rượu đâu đó...." Thế Huân giật chai rượu từ tay Xán Liệt.

" Tớ phải làm sao với em ấy đây, hôm nay vừa gặp tớ em ấy đã khóc, sau đó lại tránh mặt...." Xán Liệt ngồi thất thần trên ghế sofa.

" Bạch Hiền chắc chắn còn rất giận thậm chí rất hận cậu, năm đó đi mà không một lời từ biệt, cậu định không nói cho em ấy biết sao, đâu phải lỗi của cậu, lại càng không phải lỗi của em ấy, hà cớ gì hai người lại như vậy....".  Thế Huân nói một tràn, thật sự cậu cũng không thể hiểu nổi hai con người này nữa, yêu nhau nhưng không ai thừa nhận.

" Tớ phải nói làm sao đây ? Một kẻ hèn nhát như tớ thì phải nói như thế nào đây...." Xán Liệt lấy chai rượu rót cẩn thận ra một cái ly sau đó một hơi uống cạn sạch.

" Ây.....đã nói rồi, cái bao tử của cậu....muốn chết sao ? " Thế Huân cau mày giật chai rượu ôm khư khư không cho Xán Liệt lấy nữa.

" Ngô Thế Huân, cậu đã yêu chưa ? Yêu ai bao giờ chưa....? " Xán Liệt tựa đầu ra sau ghế, thở dài một cái sau đó hỏi.

" Tự nhiên hỏi tào lao, đâu phải cậu không biết, cậu lo cho cậu đi kìa, Bạch Hiền có rất nhiều người theo, có nam lần nữ, cậu mà không mau rõ ràng thì có ngày hối hận không kịp...." Thế Huân tự dưng nghe nhắc đến người yêu lại buông chai rượu ra mà rót cho bản thân một ly.

" Đừng nghĩ tớ không biết, Lộc Hàm với cậu lại có chuyện gì sao....? " Xán Liệt uống tiếp ly rượu thứ hai.

Thế Huân thở dài, ánh mắt đâm chiêu có mấy phần buồn bã, sau đó nói: " Em ấy lại bỏ đi nữa rồi....lần này là tại tớ, tại tớ ngu ngốc gây ra hiểu lầm....".

" Chuyện gì, nói xem tớ có giúp được cậu không....? " 

" Giúp con khỉ, chuyện cậu còn lo chưa xong.....".

Thế Huân buồn bã, nhìn sang Xán Liệt còn buồn hơn, hai thằng đàn ông trên thương trường thì mạnh mẽ lạnh lùng khiến người khác run sợ, về nhà lại biến thành hai kẻ si tình, vì yêu mà trở nên yếu lòng.

Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau gần hai năm, hiện tại hai người đang ở chung nhà. Lộc Hàm là cậu trai hoạt bát, đáng yêu là một bác sĩ tài giỏi. Hôm qua Thế Huân vì đi tiếp đối tác có đến bar, sau đó lại uống say, được một cô tiếp viên trong bar đưa về, khỏi phải nói Lộc Hàm khi nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Thế là nổi trận lôi đình đùng đùng kéo vali về nhà mình ở mặc cho Thế Huân hết lời năn nỉ.

------

Bạch Hiền sau khi gặp lại người đó đã mất ngủ cả đêm, không tài nào ngủ được. Nước mắt cứ vậy mà thấm ướt cả gối, điện thoại liên tục sáng lên vì cuộc gọi đến, là Chung Đại lo lắng cho cậu mà gọi đến gần 20 cuộc gọi nhỡ. Cậu trong căn phòng tối vẫn im lặng, không nhấc máy.

Bao nhiêu năm qua, cậu ôm trong lòng một mối tình, đó có phải là một mối tình hay không chính bản thân cậu còn không biết. Cậu chỉ biết là hình ảnh người đó vẫn ở mãi trong tim cậu, bằng mọi cách cậu vẫn không đẩy nó ra được. Trái tim non nớt của cậu lần đầu tiên biết rung động vì một người nhưng cũng chính vì lần đầu tiên đó đã để lại cho cậu vô vàn sự đau lòng và hụt hẫng.

Cậu từng nói với Chung Đại nếu như anh trở về, cậu sẽ không giận nữa cũng sẽ không khóc không trách anh. Cậu chỉ cần anh nói cho cậu một lí do thôi, chỉ một lí do là đủ. Nhưng hôm nay, anh gặp cậu, chắc chắn nhìn thấy cậu nhưng lại xem nhau như người xa lạ. Vậy thì cậu còn lí do gì để níu giữ tình cảm này đây ? Cậu chấp nhận buông để cho bản thân một lối thoát.

" Từ ngày mai, Biện Bạch Hiền này sẽ sống khác....".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro