Chap 17: Giò heo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, cứ ngỡ là sẽ được hẹn hò bí mật với ai kia nhưng không, Bạch Hiền đã từ chối anh một cách phũ phàng. Từ lúc anh xuất viện cho đến nay đã hơn nửa tháng, cậu cứ bận rộn, nào là quay phim mới, nào là chụp photoshot, nào là tập nhảy khiến Xán Liệt muốn nổi điên vì bị ai kia bỏ rơi bỏ rớt.

" Em định không gặp anh luôn sao ? " Giọng nói có phần nũng nịu phát ra từ loa điện thoại áp bên tai Bạch Hiền.

Bạch Hiền chỉ biết cười khổ, tay vừa cầm điện thoại nghe, tay vừa cởi nút áo chuẩn bị thay đồ cho shoot ảnh mới: " Ây, một chút nữa thôi, sắp xong rồi."

" Cho em 10' nữa, em không ra, anh liền vào đó." Xán Liệt phụng phịu nói sau đó liền ngắt máy.

Phác Xán Liệt vì không thể hẹn được Bạch Hiền ra ngoài đi chơi nên đành lái xe đến studio, nơi Bạch Hiền đang thực hiện bộ ảnh mới. Xán Liệt đậu xe vào góc khuất của bãi xe, yên vị ngồi đó chờ đợi đã hơn một giờ đồng hồ. Cuộc đời của Phác Xán Liệt đây chưa từng chờ đợi ai lần nào, vậy mà cuối cùng vẫn phải hạ mình chờ đợi một người.

Thợ chụp ảnh vừa hô " Xong." một tiếng, Bạch Hiền liền chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, bỏ hết mọi thứ lặt vặt còn lại cho Chung Đại lo, liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bóng dáng nhỏ bé, từ đỉnh đầu cho đến chân đều kín không một kẽ hở, vừa đi vừa nhìn tứ phía, không cẩn thận hai chân va vào nhau xém một chút là ngã nhào ra đất khiến người ngồi trong xe cau mày khó chịu.

Nheo mắt nhìn kĩ biển số xe ở trước mặt, xác định đúng xe mình cần tìm liền nhanh chân đi lại, gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ.

Chưa đầy ba giây đã chui tọt vào trong xe.

" Hơi....mệt chết mất....". Bạch Hiền ngã người dựa hết ra ghế, khẩu trang trên mặt chỉ kéo xuống hờ hững khiến con người bên cạnh bật cười bất lực.

" Em đi ăn trộm sao ? " Xán Liệt nhẹ nhàng dùng tay cởi bỏ khẩu trang và mũ ra giúp cậu, ánh mắt ôn nhu không sao tả nổi.

Bạch Hiền liếc anh một cái, bễu môi nói: " Còn không phải tại anh ? Sao tự dưng lại đến đây chứ hại người ta phải trốn chui trốn nhủi.".

" Còn không phải tại em ? Tại em suốt ngày cứ hết đến công ty lại đến studio không thì lại ra phim trường. Người lớn bỏ con nít bơ vơ, không thấy mình có lỗi sao ? " Phác Xán Liệt mười phần ôn nhu bây giờ đã chuyển hẳn sang nũng nịu.

Bạch Hiền bật cười, tay vỗ vỗ nhẹ má anh: " Con nít à, người lớn bận rộn lắm nhưng người lớn đây cũng rất nhớ bé con đó nha.".

Xán Liệt đảo mắt, miệng mỉm cười nhưng cố nhịn: " Gọi ai là bé con hả ? ". Xán Liệt chồm người sang, ép Bạch Hiền tựa vào sát ghế.

Khuôn mặt hớn hở lúc nãy chợt đỏ ửng lên, giây trước còn ra vẻ người lớn bây giờ lại rụt đầu như chú cún con: " Ai...ai...nói gì đâu ? ".

Không nhịn được nữa, Xán Liệt nhanh chóng cướp lấy đôi môi đỏ mọng của ai kia, thỏa sức làm càn để thỏa mãn những ngày bị cậu bỏ đói đến khô cả môi. 

" Ưm....ưm...." Bạch Hiền không còn không khí để thở, hai tay dùng lực mạnh đánh liên tục lên lưng Xán Liệt. 

Thấy cậu phản ứng như vậy, Xán Liệt không nỡ làm cậu khó chịu nên luyến tiếc rời khỏi nơi mềm mại đó:" Chờ đến khi về nhà anh sẽ không cho em đi đâu được nữa.".

" Để xem anh làm gì được." Bạch Hiền mạnh miệng tuyên bố, cậu đã phòng bị cả rồi, nhất quyết hôm nay phải đảo chính.

Nhìn vẻ mặt không sợ trời không sợ đất mà còn tỏ vẻ " ta đây là nam nhân mạnh mẽ" của cậu khiến anh bật cười ôm bụng, mặt Bạch Hiền đen lại, đánh một cái thật mạnh lên vai anh: " Anh định cả đêm nay ở đây sao ? ".

" Đi thôi, em muốn ăn gì ? " Xán Liệt cố gắng kiềm chế cơn buồn cười, nghiêm túc khởi động xe.

" Giò heo ! " Bạch Hiền nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12h khuya, các quán ăn chắc chắn sẽ vắng khách, nên đến quán giò heo quen thuộc của Bác Lý thì quá thích hợp rồi.

Quán giò heo của Bác Lý rất đông khách vào các giờ cao điểm, cậu rất hay đến đây ăn với Chung Đại, đôi khi còn một mình đánh lẻ lúc nửa đêm. Bác Lý biết Bạch Hiền là người nổi tiếng nên đặc biệt cẩn thận dành cho cậu những nơi khuất.

" A....Bạch Hiền, lâu rồi mới thấy cháu đến ! " Bác Lý tuổi ngoài năm mươi, vui vẻ chào Bạch Hiền.

" Tại dạo này cháu bận quá...." Bạch Hiền gãi gãi đầu cười, mắt đảo nhìn bên trong quán, đúng là giờ này chẳng còn ai.

" Không có ai đâu, cháu vào đi, như thường lệ đúng không ? ".

" Dạ, bác lấy cháu hai phần nha." Bạch Hiền đi trước kéo tay Xán Liệt theo sau.

Yên vị thoải mái ngồi vào bàn ăn ở góc khuất của quán, phía sau Xán Liệt là khung cửa sổ kính, cách đó là các khung cửa sổ đang khép hờ, gió thổi nhè nhẹ luồn vào khe hở làm vài sợi tóc không tự chủ của Bạch Hiền rũ xuống.

Xán Liệt tay chống cằm mỉm cười, cẩn thận vén tóc lại cho cậu, đúng lúc Bác Lý mang đồ ăn ra khiến Xán Liệt ngại rụt tay về, mặt Bạch Hiền cũng đột nhiên đỏ ửng lên.

" Ăn thật ngon nha, cần gì gọi ta ." Bác Lý đặt đồ ăn xuống bàn, trước khi rời đi còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền lại khiến Xán Liệt muốn cười lần nữa, nhưng chưa kịp nhoẻn miệng đã bị người ngồi đối diện tặng cho một cái liếc sắc bén: " Mau ăn đi.".

Cả hai ngồi ăn vui vẻ với nhau đến tận gần 2h sáng, sau đó mới ra về.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh trước nhà, Bạch Hiền đã ngủ gật trên xe từ lúc nào, vì không nỡ phá giấc ngủ của cậu mà Xán Liệt lại một lần nữa im lặng ngồi nhìn. Chống tay lên mặt, ngẩn ngơ ngồi nhìn khuôn mặt cún con khi ngủ của ai kia chốc chốc khóe môi lại cong lên. 

Trời càng về khuya thời tiết càng lạnh, vừa không nỡ đánh thức cậu nhưng lại sợ cậu ngủ trong xe lâu quá sẽ cảm lạnh, đành ngậm ngùi ghé sát tai cậu nói nhỏ:" Bảo bối à....dậy đi em, lên nhà ngủ.".

Bạch Hiền vì cảm nhận được hơi ấm phả ra ở tai, mặt có chút khó chịu, đưa tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm: " Xán Liệt....đừng loạn....". Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Xán Liệt chỉ biết mỉm cười, sau đó đành bế cậu lên nhà. Vừa đến cửa thì nhận ra không có chìa khóa mở cửa, nhìn tên đang ngủ say không biết trời trăng gì kia chỉ biết lắc đầu.

" Bạch Hiền, em để chìa khóa nhà ở đâu rồi ? " Xán Liệt miệng vừa hỏi vừa dùng tay lụi lọi túi quần cậu.

Mất đến 5' mới tìm ra được chìa khóa, mở cửa đi vào sau đó lại khóa cẩn thận, bế con người ngủ say như chết kia lên phòng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, Xán Liệt nằm bên cạnh, vòng tay ôm gọn cậu vào lòng, hôn lên trán một cái, sau lại thì thầm: " Bảo bối nhỏ ngủ ngon....".

Phía dưới con đường lớn, trước cổng nhà Bạch Hiền, một người đàn ông ăn mặc kín đáo, bộ dạng khả nghi, mắt cứ nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn trên lầu, miệng mỉm cười gian tà, điện thoại áp một bên tai: " Ông chủ, chúng ta sắp có tin độc quyền.".  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro