Chap 15: Anh có thể yêu em lần nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nháy mắt ra hiệu cho thư kí Lâm tạm lánh mặt, sau đó nghiêm mặt nhìn Bạch Hiền thở dài nói: " Đó là món đồ duy nhất mà mẹ cậu ấy để lại, từ ngày phu nhân Phác mất, Xán Liệt dường như mất đi hoàn toàn chỗ dựa, quyển sách đó cậu ấy xem như báu vật, lúc nào cũng mang theo bên người....".

" Mẹ anh ấy mất sao ? " 

Thế Huân gật đầu nói tiếp: " Vài tháng sau đến lượt ba cậu ấy cũng đột ngột ra đi, Bạch Hiền à, Xán Liệt đáng thương hơn là đáng trách, ngày cậu ấy bỏ đi cũng là một ngày sống trong địa ngục, cậu ấy về Mỹ để nhìn mặt ba mình lần cuối, dự định sẽ trở lại đã bị hủy bỏ khi người mẹ kế bắt đầu dã tâm âm mưu chiếm hết tài sản, cậu ấy chưa đầy 20 tuổi đã phải một mình gánh nặng trách nhiệm trên vai điều hành toàn bộ tập đoàn CB vừa phải chống lại mụ đàn bà độc ác kia để bảo vệ những gì thuộc về ba mẹ....".

" Tại sao....tại sao anh ấy không nói....? " Bạch Hiền shock đến mức không thể khóc được nữa, vậy những năm qua cậu đã trách lầm anh rồi sao.

" Cậu ấy từ đầu đến cuối luôn ở xa quan sát em, đã nhiều lần anh muốn nói lí do cho em nhưng đều bị cậu ấy cản lại." Thế Huân thở dài.

" Sao anh ấy cứ một mình chịu đựng...."

" Bạch Hiền à, Xán Liệt yêu em rất nhiều, 6 năm qua cậu ấy chỉ biết công việc và theo dõi mọi hoạt động của em. Xán Liệt chính là vì thà để em ghét bỏ, hận cậu ấy ra sao cũng được nhưng tuyệt nhiên không muốn nhận lấy sự thương hại.".

" Thương hại ? Đó là lí do anh ấy chấp nhận tất cả sự ghẻ lạnh của em mà nhất quyết không chịu nói ra sao ? Thật ngốc." Bạch Hiền cậu bây giờ đã biết hết, hiểu rõ mọi chuyện, bản thân cậu biết rõ mình yêu anh đến mức nào, tất cả chắc chắn không phải xuất phát từ lòng thương hại.

Tiếng mở cửa phòng cấp cứu phá vỡ bầu không khí ảm đạm, Bạch Hiền giật mình chạy lại cầm tay bác sĩ : " Xán Liệt, anh ấy sao rồi ? ".

" Cậu bình tĩnh đi đã, cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch." Vị bác sĩ già từ tốn nói.

" Đã vào thăm được chưa ? " Thế Huân đứng sau lưng Bạch Hiền nói vọng ra.

" Một lát sẽ được vào thăm.".

------

Xán Liệt nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người, trên đầu còn quấn mấy vòng băng gạc trắng, dây nhợ cũng khắp cơ thể, máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên. Bạch Hiền ngồi bên cạnh, tay cầm mấy ngón tay anh nâng niu, bây giờ cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nữa.

" Xán Liệt, anh mau tỉnh lại đi, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà." 

" Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng mà."

" Anh mau tỉnh lại cho em, nếu không em sẽ giận anh." 

" Xán Liệt a ~ Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh ! ".

Bạch Hiền cứ vậy ngồi nói chuyện với anh, đáp lại cậu là sự im lặng, dù vậy cậu vẫn nói, cốt lõi là muốn anh nghe thấy. Thư kí Lâm và Thế Huân ngồi ở ghế sofa gần đó nói chuyện gì đó tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

Một lúc sau Lộc Hàm sau khi hết ca cũng đi vào xem xét tình hình của Xán Liệt, vừa bước vào phòng, Bạch Hiền thì ngủ gục trên giường bên cạnh Xán Liệt, tay còn nắm chặt tay anh ấy, nhìn qua sofa thì thấy Thế Huân nằm co ro ngủ khổ sở. Thư kí Lâm thì về cách đây không lâu. Lộc Hàm khẽ thở dài, cởi áo khoác trên người ra đắp cho Bạch Hiền sau đó đi lại gọi Thế Huân.

" Thế Huân à, Thế Huân, mau dậy đi, chúng ta về nhà...."

Thế Huân bị giọng ngọt ngào của ai đó làm thức giấc, ngơ ngơ ngồi dậy nhận ra là Lộc Hàm đang gọi mình thì nở một nụ cười thật tươi.

------

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Xán Liệt vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Hiền ban ngày đi làm đến tối lại ăn mặc thật kín đáo trốn đến bệnh viện chăm Xán Liệt. Chung Đại thỉnh thoảng cũng ghé qua nhưng một lúc lại đi về vì bận giải quyết công việc giúp Bạch Hiền. Ngô Thế Huân thì hầu như ngày nào cũng ghé ở đến lúc Bạch Hiền vào thì cậu ấy mới về. Thời gian còn lại không ai đến thì Lộc Hàm sẽ thay mọi người trông coi.

" Xán Liệt à, anh có phải muốn em đợi anh nữa không ? "

" Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập....".

Bạch Hiền ngồi trên giường, cúi người áp một bên tai lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của ai kia, cảm nhận sự ấm áp từ lòng ngực, nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng hết phút giây này, đã rất lâu cậu chưa được nằm trong lòng ngực anh kể từ cái ngày say xỉn đó. 

Cơ thể Xán Liệt đã được tháo bớt băng gạt ra, các dây nhợ máy móc cũng được gỡ bỏ, bây giờ chỉ vỏn vẹn mặc đồ bệnh viện nằm bất động trên chiếc giường bệnh rộng rãi.

Bạch Hiền đã giữ tư thế đó suốt hơn 30 phút, vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy có hơi ấm trên lưng sau đó mái tóc mềm mượt được bàn tay to lớn của ai đó vuốt một cách nhẹ nhàng.

Cậu giật mình định bật dậy nhưng đã bị bàn tay to lớn kia dùng sức giữ cậu nguyên vị trí, hơi thở ấm áp ngày một mạnh, giọng nói khàn đặc trên đỉnh đầu cậu vang lên: " 5' nữa thôi.".

Bạch Hiền im lặng không nói gì, ngoan ngoãn nằm im như vậy đến khi hết 5' mới ngẩn đầu lên nhìn. Khuôn mặt kém sắc của ai đó, đôi môi khô đến nứt nẻ, vài lớp da đã bị bong tróc, đôi mắt trông thật rũ rượi nhưng tận sâu trong đáy mắt là tình yêu thương dành cho cậu. Bạch Hiền cảm nhận được điều đó.

" Em sẽ không rời đi nữa chứ ? " Xán Liệt khó khăn nói.

Bạch Hiền không nói gì chỉ im lặng lắc đầu sau đó lại rướn người hôn lên đôi môi không chút sắc của ai kia, Xán Liệt bị cậu làm cho bất ngờ, lúc đầu không kịp phản ứng nhưng vài giây sau đã nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn vừa dứt, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Xán Liệt khiến Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp, nụ cười mà suốt mấy năm qua Xán Liệt luôn chờ đợi, hôm nay cũng có thể tận mắt nhìn thấy.

" E...m...em...không giận anh nữa đúng không ? "

" Không giận.".

" Anh có thể yêu em một lần nữa không ? " 

" Có thể."

" Em không lừa anh chứ ? "

" Không lừa.".

Mỗi câu trả lời của Bạch Hiền đều kèm theo nụ cười âu yếm, khiến tim anh ấm áp trở lại, dù có đóng băng dày như thế nào nhưng chỉ cần là nụ cười của Bạch Hiền cũng khiến nó ngay lập tức tan chảy.

Ngập ngừng một lúc lâu, Xán Liệt cảm thấy hơi khó hiểu liền hỏi tiếp: " Em....có phải....em...." Xán Liệt còn chưa nói hết câu đã bị cậu ngăn lại, cậu hiểu anh định nói gì, cũng biết trong lòng anh đang nghĩ gì: " Em xin lỗi vì đã trách lầm anh, thật sự xin lỗi anh, bao năm qua đã vô tình để anh gánh chịu tất cả, đã vậy còn trách mắng, hất hủi, nói toàn những lời cay đắng với anh...."

" Ngô....Ngô Thế Huân nói cho em biết hết rồi sao ? " Xán Liệt hơi cau mày.

" Anh phải tin em, nhất định phải tin em, được không ? " Bạch Hiền dùng ánh mắt đầy kiên định cùng sự chân thành nhìn anh.

" Anh xin lỗi, vì đã làm em lo lắng, xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, xin lỗi vì những năm qua đã không bên cạnh em và anh luôn tin em...." Xán Liệt xoa xoa đầu cậu, nhìn ánh mắt của cậu anh cũng đủ hiểu, cậu chắc chắn không phải vì sự thương hại mà tìm đến chăm sóc anh.

Bạch Hiền một lần nữa ngã vào lòng anh, tham lam hưởng thụ hết sự ấm áp từ bờ ngực to lớn vững chãi đó, mỉm cười nhẹ nhàng. Xán Liệt đã ôm cậu vào lòng mình, để cậu nằm trên tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ngủ ngon hơn.

Lộc Hàm và Thế Huân nãy giờ đứng ở cửa nhìn vào, thấy tình hình có vẻ hơi sai sai khi một người bệnh nằm dỗ ngủ một người chăm bệnh đã vậy còn thấy những thứ không nên thấy, Bạch Hiền trở mình dụi đầu vào lòng ngực anh, tay còn dang ra ôm ngang eo rất chặc, miệng lẩm bẩm như nói mớ, chỉ mình anh nghe thấy: " Xán....Liệt....em....nhớ....anh.".

Xán Liệt mỉm cười, hôn lên tóc cậu, sau đó cũng vòng tay ôm thật chặt con người nhỏ bé trước mặt vào lòng. Cả cái giường rộng lớn, dường như hai người nằm còn chiếm chưa đến 1/2 diện tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro