Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo trở về sau nhà một ngày lăn xăn chạy tới chạy lui trong bệnh viện cùng JongIn.

_Sao nhà tối om a? Baekhyun, cậu đâu rồi? – KyungSoo lớn tiếng gọi khi thấy nhà không có bóng người.

"..."

"Lạ nhỉ, cậu ấy đâu mất tiêu rồi?", đợi mãi không có tiếng trả lời, KyungSoo dọn dẹp nhà một chút rồi đi tắm.

_Oh giật cả mình, cậu về từ lúc nào vậy? – Sau khi tắm xong, KyungSoo mém ngất xỉu khi thấy Baekhyun ngồi lù lù một đống dưới nhà, miệng không ngừng cười tủm tỉm.

_Hê hê ... vừa về tới thôi! – Baekhyun ngửa mặt lên trời cười hề hề rõ như thằng ngốc.

_Cậu có gì vui tới vậy a? – Lần đầu mới thấy cậu cười nhiều như vậy, nụ cười khiến cho người khác cũng phải mỉm cười theo.

_Tôi tìm được việc làm rồi này. – Baekhyun cầm chiếc thẻ vẫy vẫy.

_Oa ... tìm được rồi sao, là việc gì? – KyungSoo cũng mừng rỡ không kém.

_Bán hoa.

_Bán hoa ... cái gì? – KyungSoo lặp lại rồi đột nhiên mở mắt thật to.

_Ừ, bán hoa, ế, bán hoa đúng nghĩa nha. – Chợt nhận ra suy nghĩ không lành mạnh kia, Baekhyun vội biện bạch.

_Uầy, mà ... cậu cầm tấm bằng Đại học Y đi xin bán hoa hay sao?

_...

_Sao không thử vào một bệnh viện? – KyungSoo ngồi xuống, tiếp tục hỏi.

_Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần tiền gấp, xin vào bệnh viện, phải thực tập vài tháng, quả thực không có lương, tôi muốn giúp cậu nên tạm thời tìm một công việc "mì ăn liền" là tốt nhất.

Giọng Baekhyun nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu không muốn KyungSoo suy nghĩ nhiều về việc này.

_Tớ ... cậu ...

Những lời vừa nói, Baekhyun có biết cậu đã hoàn toàn làm cảm động KyungSoo hay không? Hai người ngồi đó, tâm tình rất khác biệt nhau, một người lấp lửng sợ người kia buồn, một người thì lại cảm động đến trào cả nước mắt.

_Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu, Baekhyun! – KyungSoo rưng rưng nắm lấy tay Baekhyun, nước mắt chỉ còn trực chờ rơi xuống.

_Không, là tôi phải cảm ơn cậu, cả JongIn nữa, nếu không có hai người, e là tôi sớm không còn rồi.

Baekhyun dùng tay mình nắm chặt bàn tay kia, trên đời này tình nghĩa rất là quý giá, cậu đã nhận của hai người họ một ơn cứu mạng, làm sao có thể trả hết trong ngày một ngày hai, một chút việc làm thì chẳng có thấm thía gì cả.

---

_Nè, anh gì ơi ...

_...

Seohyun tay chống nạn, khập khiễng từng bước một men theo bờ tường mà đi. Cô bắt gặp hình ảnh Chanyeol đang đi trên hành lang liền lớn tiếng gọi. Chanyeol không thèm quay đầu lại, cái giọng này phiền anh cả ngày rồi, thực mệt mỏi.

_Anh say rượu ngủ quên ở ban công ơi!

Lần này hên cho cô bắt trúng mạch cảm xúc rồi, Chanyeol quay lại, mặt đầy hắc tuyến trong phát khiếp, lạnh lùng lên tiếng.

_Chuyện gì?

_Anh thấy bệnh nhân của mình đi đứng khó khăn như vậy lại không giúp đỡ sao? – Seohyun mỉm cười nhẹ.

_Tôi thấy việc cô đi lại luyện khớp thế này rất tốt, sẽ mau chóng phục hồi thôi, vì vậy tự đi đi. – Chanyeol lại định quay bước đi.

_Anh cứ như vậy, sau này không có ai giúp anh lúc say rượu dựa vào ban công nữa đâu.

_Mặc kệ tôi, cô thực phiền phức. – Ám khí đang bao quanh con người này.

_... – Seohyun chỉ đứng đó, tiếp tục trưng nụ cười của mình.

_Ashii, rốt cuộc cô muốn đi đâu? – Park Chanyeol nổi điên hét toáng lên.

_Haha ... về phòng, về phòng thì được rồi. – Đạt được mục đích, Seohyun liền mãn nguyện mà cười lớn.

Đây thực chất là gì vậy? Một người tự dưng lại không biết vì sao mà lại dính đến một người, một người thì lại âm mưu chiếm lấy một người. Seo Joo Hyun rất thích, là rất thích Park Chanyeol, không hiểu vì sao lại thích anh đến như vậy, vốn dĩ có chút nhan sắc, không phải các kiều nữ showbiz đều muốn tìm đến một tấm chồng giàu có hay sao? Từ lúc biết đến Chanyeol, cô đã không ngừng nghĩ ngợi về anh, về khối tài sản của anh, về cái cách cô sẽ có một cuộc sống sung sướng sau này. Vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại vừa giàu, có lẽ đây là con người hội đủ tất cả các yếu tố cô cần mà còn vượt xa cả những tiêu chuẩn, vì vậy, cô không cho phép mình vụt mất anh, bằng mọi giá, cô phải có được anh.

---

Hôm nay Baekhyun bước xuống phố sau bao ngày thui thủi với bốn bức tường, áo sơ mi dài tay màu trắng cùng với chiếc quần jean đơn giản. Là ngày đầu tiên Baekhyun bắt đầu với công việc bán hoa của mình, cậu rất vui vẻ vì tìm được một công việc như thế, sẽ rất mau thôi, cậu sẽ có tiền phụ giúp KyungSoo trang trải viện phí cho JongIn.

_Cháu chào cô! – Baekhyun lễ phép chào cô chủ tiệm.

_Cháu là Baekhyun phải không? – Người phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu nhìn cậu mỉm cười.

_Vâng, hôm nay cháu tới làm như lời cô dặn.

_Tốt lắm, chúng ta bắt đầu với việc dọn tiệm nào.

Tiệm hoa nhỏ nằm ở góc nhỏ Seoul, cách không xa lắm với nơi cậu đang ở nhưng lại nằm trên một tuyến phố nhộn nhịp hơn hẳn. Căn tiệm nhỏ đơn sơ nổi bật với tone màu trắng, giàn hoa hồng đỏ rực được trồng ở bồn hoa phía trước mang cho người ta cái cảm giác mơ mộng chốn cổ tích. Baekhyun cùng phụ cô chủ tiệm mang từng giỏ hoa đặt lên kệ, chiếc kệ với những tầng thiết kế như bậc thang lại có họa tiết hệt với một chiếc xich đu nhỏ, hẳn là cô chủ thích sự lãng mạn đi.

_Được rồi, Baekhyun coi cửa tiệm nhé! Trong lúc vắng khách con hãy xem kỹ biểu tượng, ý nghĩa, giá cả của từng loại hoa để thuận tiện tư vấn cho khách hàng. Tất cả cô đều ghi trong cuốn sổ màu bạc kia, đó, đặt ở trên bàn. Bây giờ cô phải đi đây. – Cô chủ tiệm tận tình hướng dẫn Baekhyun từng chút một.

_Vâng, cháu biết rồi, cô đi cẩn thận. – Baekhyun cuối chào.

Sau khi cô chủ đi khuất bóng, Baekhyun phun nước cho hoa thêm một lúc, sau đó đến bàn để xem sổ. Thuận tay lật đại một trang nào đó, Baekhyun có một sở thích hơi kì cục một chút, cậu nghiện cái thứ gọi là vận mệnh, lúc trước rất hay mở báo xem cung hoàng đạo, hay đại loại như lúc này, lật đại một trang xem mình có duyên với cái gì. Hôm nay loài hoa biểu trưng cho cậu là mẫu đơn, sắc hoa hồng nhạt, lại mang vẻ tươi sáng dịu dàng, mang trong mình ý nghĩa khá đa dạng, từ sự vương quyền sang trọng cho đến biểu tượng của hôn nhân hạnh phúc, nhưng quan trọng nhất, loài hoa này tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Baekhyun cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, hốc mắt nóng rang đến khô khốc, cậu lại nhớ đến cha mẹ rồi ...

Quẹt đi giọt nước mắt vội vã vừa rơi xuống, bản thân Baekhyun không cho mình được khóc, khóc chỉ làm cho cậu thêm yếu đuối, mà chính cái sự yếu đuối đó đã nhẫn tâm lấy đi của cậu quá nhiều thứ rồi, từ nay, Baekhyun không cho mình được phép mình như thế nữa. Lật lật mấy trang giấy, Baekhyun từng chút một đem hết kiến thức thu thập vào đầu, đây là một việc khá dẽ dàng đối với cậu, hồi ở trường Đại học, những tên thuốc dài ngoằn khó nuốt cậu còn thuộc hết nói chi là những thứ ý nghĩa thế này.

"Leng keng" – tiếng chuông gió báo hiệu có khách đến.

_Xin chào. – Một người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest kiểu cũ bước vào tiệm.

_Xin chào quý khách, ông muốn mua gì ạ? – Baekhyun lễ phép chào hỏi.

_À .. .chả là ... à ... – Ông khách ngập ngừng.

_Sao ạ? Cháu có thể tư vấn giúp ông!

_Ta ... ta muốn đi tặng người ta yêu.

_ ... – O.O

_Ta, ta yêu cô ấy hơn 20 năm rồi, bây giờ mới dám đi tỏ tình một chút. – Ông khách ngượng ngùng nói lớn.

_Người đó là mối tình đầu của ông ạ ? – Baekhyun rất thích thú với câu nói này.

_À... ừ...

_Thật là một mối tình đẹp! – Baekhyun mỉm cười, cảm thán một câu.

_... Mau chọn cho ta hoa đi! – Ông khách lớn tuổi trong vẻ ngượng ngùng thật khiến người ta vui vẻ.

_À, cháu nghĩ ông nên tặng cho bà ấy hoa hồng Baby. – Baekhyun đưa tay đến một loài hoa

_Hoa hồng Baby?

_Vâng, hoa hồng Baby tượng trưng cho tình yêu buổi ban đầu, xinh đẹp, thuần khiết lại mang sắc thái hồng dịu dàng, thật khiến cho mọi cô gái có điểm xao xuyến đó ông.

_Được được, cho ta một bó, bó thật đẹp vào. – Ông khách bật cười.

_Vâng.

Baekhyun khéo léo lấy mười một nhành hoa, nâng niu từng chút một đem gói lại thật đẹp.

_Của ông đây ạ.

_Chà, khéo tay nhỉ? Của ta bao nhiêu tiền? – Ông khách hài lòng với bó hoa.

_20000 won ạ.

_Đây, ta mà thành công thì công của cháu là lớn nhất đó. Ta đi đây.

_Không dám ạ, ông đi thông thả. Chúc ông may mắn!

Đưa tay nhận lấy số tiền từ ông khách, Baekhyun sung sướng đem tiền cất vào ngăn tủ. Thế là đã bán được bó hoa đầu tiên, rất suông sẻ, lại gặp một tình huống đáng yêu như vậy. Hy vọng, mọi chuyện sau này, cũng sẽ êm đềm như vậy trôi qua.

----- END CHAP 9 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro