Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting" – tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

_Nè, hai người có định tránh đường cho người ta đi không hả? – Một ông đầu hói bặm trợn nghía đầu qua cửa sổ la lên um sùm.

Thế là cảnh phim lãng mạn của hai bạn trẻ bị cắt đứt từ đây. Chanyeol lập tức ngồi dậy, nhấc bổng luôn cả Baekhyun trong lòng mà đứng lên, gật đầu xin lỗi nguyên một dàn xe hơi đang đậu thẳng tấp, anh gằn giọng la lớn một câu.

_Hết phim, giải tán!

Mọi người cụt hứng mỗi người một hướng tiếp tục đi làm việc của mình. Riêng Park Chanyeol vẫn ôm cậu đứng đó, tuy dáng đứng có kỳ dị một chút, đu như gấu Koala, nhưng vẫn không sao.

_Nè nè, bỏ tay ra! – Da mặt Baekhyun thật sự không dày đến vậy đâu.

_Tay làm sao? – Anh ngu ngơ hỏi.

_Nắm chặt chân như vậy làm sao mà đứng được. – Cậu ngại ngùng giấu mặt vào hõm vai anh.

_Thả xuống em chạy mất thì sao, để anh bế em sẽ yên tâm hơn. – Chanyeol lợi dụng thơm thơm vào quả đầu đáng yêu của cậu.

_Không chạy mà. – Cậu nũng nịu dùng giọng con nít để nói.

_Hửm?

_Không chạy nữa đâu mà! – Cậu biết anh có tình không nghe liền tức giận đấm đấm vào ngực anh.

Chanyeol phì cười, cuối cùng cũng buông ra cho cậu đứng dưới đất. Nhưng khi hai chân Baekhyun vừa tiếp đất thì cậu đã bị một lực không nhỏ ghì chặt vào lòng, ôm đến muốn ngặt thở.

_Đứng dưới đất nhưng mà anh vẫn phải ôm. Anh nhớ em quá rồi!

Chanyeol trêu chọc phả những hơi thở ấm nóng mang hơi khói vào tai cậu. Baekhyun phản ứng rất đáng yêu, nhột nhột đến rụt cổ lại, chỉ còn biết ngoan ngoãn cho anh ôm chặt vào lòng. Biết rồi, không muốn chạy nữa, cậu thật sự rất yêu Chanyeol.

---

Luhan đang sắp xếp đồ đạt để chuyển sang khoa khác, thời hạn thực tập của cậu ở khoa Nội tổng hợp đã kết thúc. Buồn thật, mới ngày nào mà bây giờ nửa năm đã trôi qua rồi, cậu đã được nhìn Sehun mỗi ngày trong 6 tháng qua. Tham lam quá, tận hưởng hết cái đẹp của người ta, bây giờ đã đến lúc rời đi rồi.

Luhan quệt đi nước mắt mỉm cười một cái, một nụ cười chua chát.

_Không sao. Dù gì cũng không có kết quả.

Luhan cầm thùng giấy chứa một số đồ vật đi loanh quanh trong khoa, một phần là để chào hỏi những người cậu thân thiết, một phần là vì ... cậu muốn thấy Sehun thêm một lần nữa trước khi đi. Cậu muốn biết lắm chứ, muốn biết anh có nhớ hôm nay cậu sẽ rời đi hay không, muốn biết thật sự anh có quan tâm tới mình một chút nào hay không ... nhưng cậu quên rồi.

_À, hôm nay Sehun có hẹn Baekhyun đi ăn. – Lời nói thốt ra khiến khóe mắt cậu rưng rưng, đến cuối cùng vẫn là anh ở bên cạnh của Baekhyun rồi.

Cậu bước đi chậm rãi trên hành lang bệnh viện, đường này hướng tới khoa Vật lý trị liệu, cậu sẽ còn phải thực tập ở đó thêm vài tháng nữa trước khi được nhận chính thức vào Angel. Cơ mà hành lang cậu đang đi ngang qua mấy phòng giải phẫu tử thi đó nha.

"Rầm, bụp" – Đừng đùa chứ, đang đoạn lâm ly bi đát thế này sao rốt cuộc lại giống như phim ma sợ hãi thần chưởng. Hai cánh cửa hành lang đột nhiên đóng lại rất mạnh, đèn ở lối đi cũng bỗng dưng tắt hết. Ánh sáng mù mịt từ ánh trăng xuyên qua cửa kính làm con người ta cảm thấy rùng mình.

_Ơ ... – Luhan bất giác nuốt nước bọt một cái.

"Lộp cộp, lộp cộp" – Là tiếng đế giày da va chạm cùng nền gạch.

"Lộp cộp, lộp cộp" – Âm thanh đó ngày một gần hơn.

Luhan sợ hãi buông thùng đồ xuống, cậu nép mình sát vào chiếc cửa sổ kính, nơi tập trung nhiều ánh sáng nhất. Miệng thì lẩm nha lẩm nhẩm đọc thần chú.

_Án ma ni bát di hồng ... Án ma ni bát di hồng ...

"Lộp cộp, lộp cộp" – Thứ âm thanh quái quỷ vẫn ngày một tiếng gần hơn.

_Aaaaaaaaaaaaaaaa ...

_Làm ơn đi mà! Đừng có giết tôi mà! Mấy người giết tôi thì sẽ không thể đầu thai siêu sinh được đâu nha. Huhu ...

Trông Luhan bây giờ thật tội nghiệp, ngồi cúm rúm ở một góc, nước mắt nước mũi thì tèm lem cứ như cún con bị bỏ rơi vậy. Cậu cứ liên tục lải nhải như mấy bà thím hàng xóm, sợ ma quá mà.

_Tôi làm sao mà nỡ giết em đây?

Chính là Sehun, Oh Sehun đó. Định hù chết người ta hay sao mà dùng cách này để xuất hiện? Nhưng dù sao thì cũng xem như anh ta còn biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn thấy bộ dạng Luhan thê thảm như vậy cũng không đành lòng mà ngồi thụp xuống rút khăn tay thơm thơm mùi bạc hà ra nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho cậu. Luhan cũng không khách khí cho lắm, cậu liền xì mũi vài phát vào khăn tay cho đỡ tức, "Tên chết bầm nhà anh.".

_Hức .. hức ... – Cậu vẫn không đành lòng rời bỏ hơi ấm này mà cố gắng sụt sùi thêm một tý.

_Ngoan ngoan nín đi mà! – Sehun trông cứ như cô giáo giữ trẻ, thiệt khổ tâm.

_Tôi không sao đâu. Tôi đi đây!

Trẻ con đến rốt cuộc vẫn là trẻ con, suy nghĩ về những ấm ức của mình liền không kiềm chế được mà vùng vằng ra khỏi hơi ấm ngày ngày ao ước, đứng lên toan bỏ đi. Sehun nhanh chóng kéo tay Luhan lại, giật ngược cậu ra sau mà áp lưng sát vào lòng ngực mình.

_Em muốn chạy đi đâu? – Sehun không khách khí đưa lưỡi liếm một đường lên lỗ tai cậu.

_Ê ê, anh làm ... làm gì đó? Buông tôi ra coi! – Luhan giật mình đến hoảng sợ, tay chân luốn cuống xoắn tít cả vào nhau.

_Buông làm sao được? – Sehun mỉm cười mãn nguyện, "Cơ thể cậu đúng là nhạy cảm mà!".

_Anh chẳng phải thích Baekhyun sao? Buông tôi ra coi, Baekhyun thấy bây giờ. – Luhan ấm ức nghĩ đến là muốn nổi điên hà.

_Cậu ấy thấy thì đã sao?

_Anh điên rồi, đồ đểu giả, trơ trẽn. Muốn bắt cá hai tay sao? – Luhan thật sự chậm tiêu đến nỗi đầu óc nghĩ chệch sang một hướng khác, thúc thúc cù chỏ vào mạn sườn của Sehun.

_Em gan nhỉ? Dám đánh người yêu sao? Xem anh trừng phạt em như thế nào.

Sehun thổi nhẹ vào tay Luhan như một kẻ biến thái rồi đột nhiên xoay eo cậu lại áp sát lưng cậu vào mặt kính trong suốt phía sau. Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau một hồi lâu cũng không có nói gì. Chợt nước mắt Luhan lại ứa ra, đây chẳng lẽ là ân huệ cuối cùng trước ra đưa ra pháp trường hay sao? Nhìn cho gần thiệt gần, nhìn cho đến khi thỏa thích mãn nhãn, rồi sau này không được nhìn nữa, đúng hơn là không còn cơ hội để nhìn nữa.

_Bảo bối à, sao em lại khóc nữa vậy? – Sehun xót cả ruột gan vội hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của cậu.

_Anh ... anh ... – Luhan nức nỡ không nên lời.

_Ngoan ngoan anh thương.

_Đi đi mà, đừng làm tôi yếu lòng nữa mà! Huhu ... – Luhan òa khóc, tâm can cậu thiệt chịu không nổi đâu.

_Đi đâu? Anh làm sao có thể rời xa người anh yêu được chứ? – Sehun ôn nhu dùng tay quệt đi dòng nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp.

_Anh đừng nói dối tôi nữa. Tôi đau lắm!

_...

_Yêu anh tôi đau lắm Sehun à! Huhu ...

Thật ra cậu đã phải chịu nhiều uất ức lắm rồi, đâu phải cứ thế mà sống yên ổn cho đến bây giờ. Nào là bị ăn hiếp, nào là bị sai vặt, nào là bị bêu rếu, nào là hồ ly, nào là mặt dày ...

_Cho anh một cơ hội đi! Bắt đầu từ nay anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà. – Sehun không nhịn được bèn ôm cậu vào lòng.

_... hức hức ...

_Anh yêu em!

Tách cậu ra khỏi ngựcmình, hơi ấm đột ngột mất đi làm cơ thể nhỏ bé càng thêm lạnh giá. Nhưng độ ấmcủa đôi môi đã làm trái tim tổn thương trở nên lành lặn. Hy vọng một chút, gandạ một chút, tin tưởng một chút, yêu thương thêm một chút ... họ sẽ được hạnhphúc mà. 

----- END CHAP 27 -----   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro