Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình luôn luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mỗi con người, một khi đã xảy ra biến cố, thì chính đó là lúc mà chúng ta yếu đuối nhất.

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, 2 tháng, 2 tháng để mọi thứ chìm vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai cả nhưng thật sự tất cả đều là những nỗi muộn phiền sâu thẩm tâm can.

Baekhyun đã khỏe lại hẳn và vẫn duy trì thực tập ở khoa Nội tổng hợp. Chanyeol thì vẫn ngày ngày bám lấy đuôi cậu. Seohyun thì vẫn mập mờ phân vân giữa những ý nghĩ của bản thân ... còn Sehun thì, có phải hay không tình cảm dành cho Baekhyun ngày một lớn lên?

_Baekhyun, có người đưa tờ giấy này cho cậu. – Luhan trực tiếp chuyển vào tay cậu một tờ giấy nhỏ rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần sau dãy hành lang, Baekhyun thở dài ra một tiếng. Từ khi nào mà cậu cùng Luhan đã không còn thân thiết như lúc trước nữa? Những ngày tháng sau sự cố ấy quả thật không giống như những gì cậu tưởng tượng, không phải những trắc ẩn của tình anh em, nhưng lại có lắm điều khiến cậu bất ngờ.

"Làm ơn hãy lên sân thượng!" – dòng chữ nắn nót ghì chặt trên tờ giấy, nét mực bị loang lỗ theo từng giọt nước rõ rệt từ trên rơi thẳng xuống, nước mắt, có vẻ khi viết nên dòng chữ này, chủ nhân của nó đã phải rất khổ tâm.

Baekhyun một lần nữa bước lên khoảng sân thượng rộng lớn, cậu tiến ra một vài bước, không một bóng người. Gió thu vẫn xô bồ mạnh mẽ như vậy, thẳng táp vào thân người khiến người ta cảm thấy yếu đuối và lung lay. Người nào đùa mà ác ý, kêu cậu lên đây rồi để cậu trơ trọi một mình hay sao. Quay lưng mỉm cười định rời đi, một giọng nói vang lên từ phía sau vang lên khiến cậu khẽ giật mình.

_Anh! – Là Seohyun.

_... – Baekhyun xoay lại, nhìn thẳng vào người kia mà không nói gì.

_Anh ... – Seohyun gọi một lần nữa.

_Có ... có chuyện gì? – Baekhyun ấp úng không biết phản ứng với loại tình huống trước mặt như thế nào.

_Em xin lỗi.

Bỗng nhiên Seohyun quỳ bịch xuống, hai đầu gối chạm đất phát ra một tiếng có vẻ rất đau đớn, nhưng cô không dám kêu ca gì trực tiếp dập đầu tạ tội với Baekhyun.

_Anh ơi em sai rồi, em sai rồi. Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Làm ơn tha thứ cho em có được không? – Nước mắt Seohyun đầm đìa trên khuôn mặt, cô dập đầu xuống nền xi măng mạnh đến mức ứa cả máu ra.

_Cô ... em làm gì vậy, mau dừng lại ngay! – Baekhyun hốt hoảng quỳ xuống ngăn Seohyun lại.

_Anh ơi, làm ơn tha thứ cho em! – Thôi không dập đầu nữa, nhưng Seohyun cứ mãi ôm lấy chân cầu xin cậu.

_Được được, anh không trách em, mau đứng lên đi!

Baekhyun đỡ cô tiến tới một chiếc ghế đá nhỏ, một tay vội phủi đi đất cát dính trên vết thương ở đầu gối khi nãy, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

_Anh, anh tha lỗi cho em rồi chứ? – Seohyun bỗng siết chặt tay cậu hơn.

_Anh tha lỗi cho em mà! Từ nay sống tốt lên là được. – Baekhyun vẫn rất tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Seohyun.

_Sau tất cả mọi chuyện anh không trách em sao?

_Dù sao nó cũng qua rồi.

_Anh à, Chanyeol thật sự rất yêu anh!

_... – Baekhyun ngước mắt lên nhìn cô, thật sự là một đôi mắt chân thành.

_Em đã cố gắng, rất cố gắng để chiếm được Chanyeol oppa, em đã dùng đủ mọi cách, dịu dàng có, mạnh mẽ có, ngay cả dùng đến thủ đoạn cũng có. Rồi từ khi biết được Chanyeol oppa yêu anh, em đã lợi dụng điều đó để rối loạn tâm tình anh ấy ... nhưng cho đến cuối cùng, anh ấy vẫn là yêu anh. – Seohyun cụp mắt xuống, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.

_ ... – Baekhyun vẫn im lặng.

_Anh, có thể cho Chanyeol oppa thêm một cơ hội được không? – Seohyun bỗng siết chặt bàn tay vừa buông lỏng ra một chút.

_Anh ... – Baekhyun không trả lời câu hỏi của cô.

_Tin em một lần thôi, Chanyeol oppa rất yêu anh!

_Anh ...

_Chuyện này em thật sự không dám xen vào nữa, nhưng xin anh hãy cảm nhận trái tim của mình một lần nữa, thật ra hai người đều còn rất yêu nhau.

Đúng, thật ra hai người còn rất yêu nhau, nhưng khổ nỗi yêu không thì chưa đủ, còn phải có rất nhiều yếu tố khác, nhưng quan trọng vẫn là sự can đảm. Can đảm một lần nữa sau bao nhiêu lần thất bại, can đảm một lần nữa mặc cho có chịu phải tổn thương ... và can đảm một lần nữa, để mở rộng trái tim cho người mình yêu bước vào.

---

"Cạch" – tiếng mở cửa vang lên, chính là Chanyeol ló đầu vào. Thập thò như đi ăn trộm, cũng phải thôi, muốn bắt thỏ con nhưng ba lần bảy lượt vừa thấy mặt anh đã né như né tà.

_Sehun, Baekhyun đâu? – Đưa mắt một lượt tìm kiếm không có, anh đành hỏi thằng bạn vậy.

_Hỏi làm chi? – Sehun ngước mặt lên khỏi tập bệnh án dày hỏi ngược lại.

_Ơ thằng này ngộ, tao hỏi người tao thương đang ở đâu, mày biết chỉ lẹ dùm cái. – Chanyeol chen chân vào hẳn văn phòng, tiến đến sofa ngồi phịch xuống.

_Chắc ngửi được mùi nguy hiểm của mày nên chạy lung tung đâu đó rồi. – Sehun lãnh đạm đưa mắt về tiếp tục công việc.

_Không chỉ thì thôi, tao tự đi tìm. – Cơ mặt Chanyeol giật giật nhìn thằng bạn vừa mới móc họng mình, toan đứng dậy bỏ đi.

_Ngồi đó đi, tao có chuyện muốn nói.

Sehun rời bàn làm việc, chậm rãi tiến lại sofa, tay còn không quên rót một ly trà mật ong cho Chanyeol.

_Mày lề mề quá, có chuyện gì nói đại đi! Tao còn ...

_Tao sẽ theo đuổi Baekhyun.

Một câu nói khiến cho căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hai người đàn ông mắt đối mắt với nhau, một khá ngỡ ngàng, một thì trầm tĩnh. Chanyeol đột nhiên thay đổi biểu cảm, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Sehun mà nói.

_Mày cứ việc, nhưng em ấy chỉ là của tao.

Một câu nói khẳng định chủ quyền mạnh mẽ, Chanyeol hất mạnh cánh cửa phòng đập vào chiếc tủ hồ sơ bên cạnh, bản thân tức giận không kiềm nổi bỏ đi một mạch. Tưởng đâu những lời nói trước đây của Sehun chỉ là bong đùa, nhưng ngờ đâu tên nhóc này rốt cuộc lại muốn giành giật người yêu của anh. Nhìn theo những bước chân tựa muốn đạp lủng mặt đất của Chanyeol, Sehun tựa người vào cửa nở một nụ cười không rõ nguyên do.

---

Trở về sau cuộc gặp gỡ với Seohyun, tâm trí Baekhyun hiện tại như rối bời không thể kiểm soát. "Chanyeol rất yêu anh!", câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Một nửa vui mừng, một nửa sợ hãi, tâm trạng phức tạp đến không ngờ. Bỗng một thân hình nhỏ lướt qua trước mắt cậu, Baekhyun vội gọi với theo.

_Luhan, Luhan!

_Có chuyện gì? – Luhan có vẻ rất miễn cưỡng dừng chân lại, cậu vẫn không hề quay lại nhìn Baekhyun.

_Sao dạo này cậu không đi chung với tớ nữa? – Chuyện này hôm nay nhất định phải làm cho ra lẻ.

_Không có gì đâu, bận chút việc thôi. – Luhan tránh né ánh mắt của Baekhyun, rõ ràng là trả lời qua loa cho xong chuyện.

_Không phải như vậy mà, đúng không? – Baekhyun nắm chặt lấy bàn tay của Luhan.

_Không có gì mà. – Luhan bắt đầu cảm thấy khó chịu.

_Cậu rõ ràng ...

_Đã bảo không có gì mà, cậu đang làm phiền tớ đấy. – Luhan bỗng dưng hét lớn vào mặt Baekhyun làm cậu giật mình lùi lại vài bước.

_Xin lỗi!

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng có vẻ đã làm rạn nứt một tình bạn, Luhan bỏ đi để lại Baekhyun một mình chết trân ở đó. Luhan biết, anh thích Baekhyun không phải lỗi của cậu ấy. Nhưng có lẽ tạm thời Luhan vẫn chưa thể chấp nhận được. Một thời gian khá dài rồi còn gì. Anh cho cậu hy vọng một chút, không bài xích cậu như những người khác để rồi khi cậu lúng sâu vào tình yêu ảo tưởng đó, một Baekhyun xuất hiện làm anh thay đổi hoàn toàn thái độ với cậu. Bây giờ anh không còn việc gì cũng kè kè kêu cậu làm nữa rồi, cậu không còn có thể pha cho anh chút trà mật ong những lúc anh mệt mỏi, chỉ còn có thề nhìn tách trà nóng hổi vừa mới pha cho tới khi nó nguội, bởi vì đã có Baekhyun chăm sóc anh rồi ....

Thật khó cho cậu, tình bạn và tình yêu luôn là một những thứ khiến conngười ta khó lựa chọn nhất. Có thể bạn sẽ nói chọn tình bạn là đúng nhất. Nhưngkhông, có khi bạn ở trong tình huống đó bạn mới hiểu, thật sự mọi chuyện khôngthể dùng lý trí để giải quyết. Tội nghiệp Luhan ... và cũng tội cho Baekhyun nữa! 

----- END CHAP 24 -----   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro