Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chanyeolie à, chẳng lẽ lời anh vừa chia tay với cậu bé kia là sự thật?

Lời vừa nói kia là của Lee Yujin, cô y tá với bề ngoài xinh đẹp vừa trúng tuyển vào bệnh viện tháng trước. Cô nũng nịu ngồi trên đùi Chanyeol ôm ấp, trong lồng ngực ấm áp ấy ra sức cọ cọ đôi gò bồng căng tròn vào người anh, Park Chanyeol nhếch mép cười đểu cáng, đưa tay thuận theo bóp lấy sự căng đầy mà khiêu khích.

_Cưng à, anh chán cậu ta rồi, giờ thì em là nhất! Được không, hửm?

Hai người cười nói có vẻ tâm đầu ý hợp rất sung sướng, cùng nhau chìm đắm trong nhục dục rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, cô gái nhanh chóng cuối xuống bắt lấy môi anh, đói khát vồ lấy như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, môi giao môi, lưỡi chạm lưỡi, tay nhanh chóng tháo bung hai cúc áo của anh, luồng tay vào phía trong mà sờ soạn. Mùi vị dâm dục lan tỏa khắp căn phòng chứa thuốc ở cuối dãy hành lang, Park Chanyeol trước đó không lây đã cấp nó thuộc quyền quản lý của y tá Yujin, đây là bệnh viện hai người có tiết tháo biết được hay không vậy? Cửa chỉ để khép hờ mà bản thân lại tự nhiên đến mức đó sao? Là vô tình hay cố ý vậy? Những âm thanh tình ái liên tục đập không chỉ xuyên vào màn nhĩ người khác đến mức nhức cả tai, mà còn xuyên thẳng vào trái tim ai kia đang vỡ vụn ra rồi.

---

Ở một nơi đâu đó trong cái bệnh viện chết tiệt này, thực ra là đang có một con người đang cố gắng nghe hết nhưng lại không muốn hiểu những gì mà hai cô y tá khoa trực ban đang nói với nhau.

_Nhỏ Yujin sướng nhỉ? Mới vào mà đã cua được tiến sĩ Park rồi

_Đã cua được đâu?

_Trời trời, thông tin chậm vậy? Vừa nãy tao nghe con Haemi kể lại, nó đi lấy thuốc mà muốn thủng cả màn nhĩ, hai người đó đang rên ư ử trong phòng thuốc kia kìa.

_Thật? Sao nó sướng thế! Mà chẳng phải tiến sĩ đang quen thằng bác sĩ thực tập sao?

_Điên, cái thằng khố rách áo ôm đó được tiến sĩ cưng chiều chút tại gương mặt nó quá đỗi thiên thần thôi, là đồ chơi trẻ con ấy mà!

_Haha ... mày nói đúng, chỉ được cái lốt thiên thần, bác sĩ mà sợ máu thì làm được gì?

Thật là chua chát, người ta dù có chỉ trích, lăng mạ cuộc đời cậu thì cậu cũng đã quen. Còn anh, chẳng phải lúc mới quen anh nói chỉ yêu một mình cậu thôi sao? Cậu đã nhẹ dạ cả tin quá rồi, rốt cuộc sau lưng cậu, anh đã làm những chuyện kinh khủng đến mức nào? Dối trá, tất cả chỉ là dối trá ... vậy mà cậu đã tin, rất tin nữa là đằng khác.

Vậy là kết thúc thật rồi sao?

Không, nhỡ đâu đó chỉ là một tin đồn, nhỡ đâu tất cả chỉ là một màn kịch? Bước chân bé nhỏ vội vã hướng về phóng chứa thuốc, Baekhyun như điên dại tự thôi miên lấy chình mình, "Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không như vậy đâu!", đem hy vọng ôm ấp chỉ mong sao anh đừng là hư không...

---

Cánh cửa chỉ khép hờ, nhìn vào bên trong để rồi phải chết lặng ... Bên trong là đôi nam nữ đang hoan lạc với nhau, mà một trong số đó là người chỉ cách đây vài tiếng còn là bạn trai cậu, là người mà cậu yêu thương nhất.

Tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, Baekhyun buông thõng cho người đổ rạp xuống nền gạch đau đớn, đáng thương quá, Byun Baekhyun chính là như vậy, cuộc đời cậu lúc nào cũng đáng thương ... Đêm nay trời không sáng nổi một vì sao, nhìn vào khoảng không vô đen kịt định sẵn phía trước, tựa như là một hố đen không đáy, bất hảo như chính cuộc đời của cậu.

Lủi thủi bước về phòng lấy hành lý và viết một lá đơn, là đơn này đã hơn chục lần phải viết ra, cũng là chục lần bị xé nát, nhưng Baekhyun biết rằng, bây giờ dù cho phép màu có thực sự xảy ra cũng không thể khiến hai người quay về bên nhau nữa. Trái tim bị bóp nát tùy tay người chả đạp, Park Chanyeol rốt cục anh xem em là gì? Bước đi là sẽ không nhìn lại, xin anh hãy hạnh phúc với người tốt hơn em. Xoay gót nhanh chóng bước chân ra khỏi bệnh viện, chuyển họ con lá đơn cho giám đốc.

Bước chân trở nên mông lung vô định, từng bước lại từng bước thu hẹp khoảng cách, cuối cùng cũng đã trở về nơi từng là tổ ấm của cậu và anh. Căn hộ cao cấp này – nơi đã từng có rất nhiều những yêu thương, hờn dỗi của tình yêu, thu xếp những vật dụng của mình vào một túi nhỏ, cất đi một thứ là kí ức cũng sẽ giấu lại trong tim, vài bộ quần áo cỏn con cho vào một túi, khi đến đây cũng chẳng có gì ngoài người đà ông bên cạnh và khi ra đi cậu thực sự mất trắng hai tay... trả lại những gì vốn có của nó, căn hộ ấm áp chợt trở nên xa lạ, lạnh lẽo vô cùng.

Một giọt nước mắt - cậu nhớ đến lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, một giọt nước mắt - cậu nhớ đến lần hẹn hò đầu tiên của hai người, một giọt nước mắt - cậu nhớ đến lời đề nghị sống chung có phần thận trọng của anh, một giọt nước mắt - cậu chính là yêu anh rất nhiều ...

Giờ cậu phả ra đi thật rồi! Ngốc nghếch quá Byun Baekhyun! Nhìn lại một lần cuối nơi này, để rồi dặn lòng sẽ không bao giờ được nhìn lại nữa. Bước đi, cứ thế mà bước đi, bây giờ cậu chỉ có vài bộ quần áo làm hành trang, không tiền, không xe, không cảm xúc, cậu cứ đi mà không biết sẽ đi về đâu, chỉ cần là đi, là rời xa khỏi cái con người nhẫn tâm vừa đem lại hạnh phúc, vừa đem lại nỗi đau đó ... hãy làm đi Byun Baekhyun, làm như những gì trước kia mày đã làm để rời xa cái ác mộng tuổi thơ đầy khủng khiếp mà đến bên anh vậy.

Mệt mỏi ... kiệt sức ... gục ngã ...

----- END CHAP 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro