Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Park Chanyeol không phải là kẻ ngốc, nhưng thực chất lại là một kẻ rất ngốc. Ngốc đến nỗi có thể tùy tiện tin vào những lời nói hàm hồ của cô gái kia mà không sinh một chút nghi kỵ. Thực chất có phải anh ngốc? Hay là anh đã yêu cô gái kia rồi?

_Chanyeol? – Nhìn vào biểu cảm kỳ lạ của Chanyeol, Baekhyun e dè gọi một tiếng.

_...

_...

Anh im lặng. Cậu lại càng không dám lên tiếng. Cả không gian ngột ngạt đến khó tả, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng cả tâm can của người ta vậy.

_Tại sao lại làm như vậy? – Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.

_Làm gì? – Cậu ngây ngô hỏi lại.

_Em ... tại sao lại đưa Seohyun lên đó? – Nhịn đi nộ khí một phần, anh vẫn dùng ngữ khí lạnh băng để nói chuyện với cậu.

_Hóng gió. – Thật tình là vậy mà.

_Tại sao lại bỏ cô ấy một mình?

_Em đi mua đồ a..

_Em bỏ mặc bệnh nhân của mình một mình trên sân thượng lộng gió khiến người ta bị cảm kia kìa. Khả năng đi lại của cô ấy vẫn không tốt tại sao em có thể đưa cô ấy đến nơi cao như vậy chứ, lỡ đâu ... Còn nữa, em đói thì lúc khác có thể ăn tại sao lại làm vậy chứ?

Những câu trả lời của Baekhyun mập mờ như vậy, chả trách Chanyeol lại sinh khí. Nhưng tại sao anh lại sinh khí kia chứ?

Oan uổng mà bị mắng, cậu kìm nén những dòng lũ cuộn lên trong hốc mắt của mình, dùng giọng nghèn nghẹn mà hỏi anh.

_Anh ... anh thích cô ấy rồi phải không? – Cái đầu nhỏ chợt thông minh không đúng lúc này.

_... – Park Chanyeol, mau phủ định đi.

_Đúng rồi phải không? – Hai mắt đã nhòe đi thân ảnh phía trước, chỉ dựa vào cảm giác mà đứng đây.

_...

Park Chanyeol, thật sự anh đã yêu Seohyun rồi sao? Tại sao lại không trả lời. Chẳng phải anh nói Baekhyun mới chính là tình yêu đích thực của anh hay sao, là khó khăn lắm anh mới nắm bắt được đó. Anh định một lần nữa để vuột mất nó hay sao?

_Chanyeol, yêu anh rất khó ... quả thật rất khó. Chúng ta đã mất nhau một lần ... đúng là ly nước đã đổ đi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được. – Baekhyun nức nở cuối mặt xuống nền đất lạnh.

_Baekhyun ... – Anh nghẹn lại lời nói trong cổ họng.

_Em đã có cảm giác rất lạ rồi. Anh quan tâm cô ấy nhiều như vậy, điều mà trước đây anh chưa từng làm với bất kỳ bệnh nhân nào. Anh đến đây sớm như vậy để thăm khám cho cô ấy, điều mà trước đây anh cũng chưa từng. Anh trở nên ngốc như vậy, chắc chắn cũng là điều trước đây anh chưa từng ... Tất cả là vì cô ấy. – Baekhyun nức nở như muốn khụy xuống, nước mắt rơi lã chã.

_Anh ... Baekhyun ... anh ...

_Anh không cần nói gì đâu. Em hiểu mà. Cứ coi như mấy ngày nay là khoảng thời gian hồi tưởng hạnh phúc của chúng ta đi. Em sẽ xin chuyển bác sĩ hướng dẫn sang khoa nội tổng hợp. Sẽ không phiền đến anh nữa đâu. – Baekhyun loạng choạng đứng dậy, quẹt đi dòng nước mắt đang rơi.

_Không ... anh ... – Lòng Chanyeol như thắt lại, nhìn thấy cậu thật thương tâm, nhưng đôi chân này, vì sao lại không tiến lại?

_Còn nữa ... anh đừng băn khoăn về tình cảm của mình nữa! Anh nên chọn Seohyun đi.

_Baekhyun ... – Rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây Park Chanyeol.

_Vì nếu yêu em thật lòng, anh đã không yêu thêm Seohyun nữa rồi ...

Baekhyun xoay bước ra đi. Cánh cửa kính cũng dần khép lại, nó tượng trưng cho cánh cổng tình yêu của anh và cậu đã mãi mãi không còn có thể xuyên nhau. Cậu vô tình như vậy, vẫn cố chậm chạp lê từng bước chân cắm cúi mà đi, một lần ngoảnh lại cũng không có. Vốn dĩ vì cậu đâu có đủ dũng khí, cậu sợ mình sẽ lại mềm yếu mà cố chấp níu giữ anh bên mình. Xin lỗi, cậu không muốn như thế. Cứ để anh hạnh phúc, với bất cứ ai cũng được, như thế cậu cũng hạnh phúc lắm rồi.

Những lời ú ớ vô nghĩa đó, của Park Chanyeol ấy, nó có ý nghĩa gì không? Hay đơn thuần là tiếng tan nát của con tim bộc phát qua thanh quản. Chanyeol, anh và Seohyun có hạnh phúc xứng đáng với những gì Baekhyun đã hy sinh chứ?

---

Trời lại mưa, những giọt mưa buốt giá như muốn xuyên tạc cơ thể mỏng manh của Baekhyun. Phải làm sao đây? Có rồi lại mất, cố giành giật lại rồi một lần nữa lại đánh mất đi. Park Chanyeol, anh còn muốn chơi đùa với em đến chừng nào nữa? Mưa như hòa cùng nước mắt, ngày hai người rời bỏ nhau đều là một ngày mưa vừa mặn vừa nhạt, một chút ngòn ngọt của yêu thương cũng bị xóa sạch đi rồi. Cứ thế mà bước đi, tốt nhất là đừng nên quay đầu lại.

Xin lỗi em, Baekhyun! Thật sự làm em đau như vậy lòng anh cũng chẳng vui sướng gì. Nhưng thành thật mà nói, để anh một lần xác định cho rõ những yêu thương. Trước khi lúng vào quá sâu thì nên xem xét thật kỹ. Thật ra cũng tốt, nếu như yêu cô ấy thì anh cũng chẳng làm em đau thêm, còn nếu như anh yêu em ... ngàn vạn lần cũng muốn cùng em hạnh phúc.

_Alo. Sehun? – Chanyeol gạt đi giọt nước mắt vô thức. Vơ lấy điện thoại mà gọi cho ai đó.

_Chuyện gì? – Một giọng nam nhàn nhạt xuất hiện ở đầu dây bên kia.

_Giúp tớ! – Giọng Chanyeol rung rung, anh đang khẩn cầu người ta hay sao?

_Làm sao vậy? Nói đi! – Người ở đầu dây bên kia cũng có vẻ bất ngờ.

_Ngày mai Baekhyun sẽ dưới quyền quản lý của cậu.

_Tại sao? Chẳng phải đó là người mà cậu yêu thương?

_Giúp tớ! – Chanyeol lại một lần nữa cầu xin.

_...

_Giúp đỡ cho Baekhyun đến khi tớ có câu trả lời.

_Được.

"Tút tút tút" – thứ âm thanh khô khốc vang lên ở đầu dây bên kia, cuộc gọi đã kết thúc. Anh như muốn nói thêm điều gì đó, có lẽ là căn dặn Sehun kỹ thêm một chút, đại loại là cậu thích ăn gì, cậu ghét thứ gì, cậu hăng say với chủ đề nào ... để Sehun có thể chuẩn bị thêm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.

---

"Cốc cốc cốc"

_Vào đi! – Một giọng nữ vang lên.

_Seohyun ổn chứ? – Chanyeol bước vào, tay cầm theo ống nghe.

_Ba mẹ ra ngoài đi. – Seohyun lật đật ngồi dậy, nhắc nhở ba mẹ ra ngoài để không ở đây mà làm kỳ đà cản mũi.

_Được được, tiến sĩ Park cùng con tôi từ từ nói chuyện.

_Em ổn mà. – Seohyun ra vẻ mệt mỏi dựa vào thành giường.

_Để anh khám một chút.

Vì sao lại dịu dàng với Seohyun như vậy? Từ khi nào và vì làm sao? Từ khi Baekhyun bỏ đi ấy, cái lúc mà anh cảm thấy bản thân mình khốn nạn nhất, cô đơn nhất, nhạt nhẽo nhất ... Vì sao hả? Anh có còn nhớ hay không, chính anh đã nghĩ cô ấy giống Baekhyun.

Tay Chanyeol nhè nhẹ chạm vào trán của cô để kiểm tra thân nhiệt, ổn, nhịp tìm cũng không có gì, vết thương cũng vừa được y tá thay băng.

_Anh ... Baekhyun ... – Seohyun khéo léo thăm dò tình hình của cậu.

_Cậu ấy về rồi. – Anh mắt anh chợt dao động.

_Không, ý em là cậu ấy ổn chứ? – Cô tự nhiên nắm lấy tay anh mà cảm nhận.

_Đừng bận tâm về cậu ấy làm gì. Ngày mai sẽ có y tá khác chăm sóc cho em, Baekhyun chuyển sang khoa khác để thực tập tiếp. – Anh lia mắt nhìn hai bàn tay của cô đặt trên tay mình.

_Không phải vì em chứ? – Seohyun rưng rưng nước mắt.

_Không sao, là do số phận cả mà. – Chanyeol đưa tay vuốt vuốt lưng cô, đặt đầu cô ở một vị trí trên vai mình.

Hay thật, anh nghĩ sao mà lại đổ thừa cho số phận vậy Chanyeol. Tốt thôi, anh có chắc rồi mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của anh hay không? Đâu có dễ dàng gì chỉ là việc cảm nhận tình cảm cá nhân. Mọi hệ lụy của nó, cầu mong nó không quá xa vời và làm tổn hại đến người mà anh yêu thương.

----- END CHAP 19 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro