Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều! 

Quà tặng các bạn!

(Mới bảo: "Hông có lần sau đâu nhen!")

---------------------------------------------------------------

_Ya! – Baekhyun tức giận đẩy Chanyeol ra.

_Em sao vậy? – Anh mở to mắt, rõ ràng khi nãy còn không có bài xích mà.

_Anh ... anh làm gì vậy? – Thấy ánh mắt khó chịu của anh, cậu cúi mặt lý nhí. Tự trách bản thân mình vô dụng, lại lụy tình nữa rồi.

_Hôn em. – Chanyeol bá đạo trả lời lại.

_Tại sao anh lại hôn tôi? Anh không có quyền như vậy đâu. – Cậu lửng lờ hỏi một câu, chúng ta đã chia tay rồi mà.

_Anh yêu em! – Chanyeol nhìn thái độ của con mèo nhỏ trước mặt, miệng thoát ra âm thanh trong vô thức.

_Xin anh tự trọng một chút! – Baekhyun cố gắng thay đổi cảm xúc của chính bản thân mình. Yêu ư?

_Được rồi bảo bối, anh đầu hàng, em đừng giận nữa. – Chanyeol biết mình đã quá nóng vội, liền quay lại bàn làm việc.

Baekhyun dè chừng anh, từng bước giơ bàn chân nhỏ tiến về phía trước. Chanyeol mỉm cười thích thú, Baekhyun đáng yêu như vậy sao? Anh trước đây đã quá vô tâm rồi.

_Đây là hồ sơ của tôi. – Baekhyun giơ tay để tập hồ sơ trên bàn, bản thân nhanh chóng rụt tay lại.

_Tôi có ăn thịt em đâu. – Chanyeol nửa đùa nửa thật trả lời cậu.

_...

_Được rồi. Em có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai, nhưng em phải làm thực tập trong một năm theo yêu cầu của bệnh viện đề ra. – Anh xem xét hồ sơ rồi nghiêm túc nói.

_Vâng, tôi đã biết. – Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu.

_Ngữ điệu xa cách quá, nhưng tôi lại muốn thân mật với em cơ. – Chanyeol lại giở trò trêu chọc.

_Ý anh là sao? Tôi ... tôi ...

_Hay tôi dạy cho em nhé ? – Anh đột ngột chồm người qua phía bên kia bàn làm cậu giật nảy mình lùi ra mấy bước.

_Tôi ... tôi ... – Cậu nắm chặt quai cặp, miệng thì lắp ba lắp bắp.

_Hửm ? – Chanyeol nhướn mày, kiểu như "em nói cái gì, tôi nghe không rõ nha".

_Em ... em biết rồi.

_Tốt, em có thể về rồi. – Anh hài lòng ngồi lại vị trí cũ.

_Được, tôi xin phép.

Baekhyun như vớ được vàng, tay vơ vội tập hồ sơ trên bàn mau chóng di chuyển ra phía cửa. Nhưng khi chưa kịp nắm tay vào chốt khóa thì đã bị một bàn tay lớn kéo giật ngược lại. Bản thân cậu va vào một không gian ấm áp, mùi hương thân quen một lần nữa xộc lên cánh mũi.

_Anh .. anh ...tôi ...tôi ...

_Em xưng hô sai rồi. Không thể chấp nhận được. Phải phạt thôi! – Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Chanyeol khóa chặt sự chuyển động của con mèo nhỏ trong vòng tay mình, anh dùng miệng ngậm vào rồi cắn mút vành tai nhỏ mẫn cảm, đôi môi rồi rê dọc theo quai hàm tìm đến cánh hoa hồng nhuận của người kia. Lưỡi anh mạnh bạo luồn thẳng vào trong, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng đầy mật ngọt đó. Rời bỏ đôi môi sưng mọng kia, anh tiếp tục nhấm nháp từng tấc da thịt ở vùng cổ thanh tao, bất chợt nút mạnh một cái, dấu hôn đỏ hỏn đánh dấu sự chiếm hữu in lại trên cổ cậu.

_ ... a ... – Baekhyun chịu không nổi sự kích thích này mà rên lên một tiếng.

Chanyeol mỉm cười toại nguyện, cậu đúng là vẫn còn yêu anh, nếu không thì tại sao lại cho anh hôn một cách dễ dàng như vậy. Chống cự ư? Như chuồn chuồn đạp nước.

_Baekhyun, anh yêu em.

---

_Sao? Cô suy nghĩ đến đâu rồi ? Có chịu hợp tác với tôi không ? – Linda từ đâu lù lù xuất hiện sao lưng Seohyun.

_Mặc dù không biết cô là ai, nhưng tôi quyết định sẽ hợp tác. – Seohyun đứng trước ban công lộng gió nói.

_Tốt, thông minh đó. – Linda vỗ tay bôm bốp tán thưởng.

_Chỉ vì tôi nghĩ cậu ta quá mạnh thôi. – Seohyun cười khuẩy một cái.

_Mạnh sao? – Linda nhíu mày hỏi.

_Tôi nghĩ điều này cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Nhìn cậu ta rõ ràng hơn tôi rất nhiều.

_... – Linda không nói gì thêm, cô ta quay ưng bước đi.

_À không, chúng ta chứ. – Miệng Seohyun lại nói thêm một câu.

Cùng là loài rắn độc như nhau, đương nhiên hiểu được tâm tình của nhau cũng là việc quá đơn giản. Seohyun sớm đã nhìn ra Linda là muốn lợi dụng cô để đá bay con người tên Baekhyun kia. Nhưng cô ta đã lầm. Hãy chờ coi, vở kịch của Seo Joo Hyun sẽ diễn ra như thế nào.


_Baekhyun? Linda? Chờ coi. ... hahaha ... – Seohyun ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đúng là tính già hóa non mà. Đem người ta đi lợi dụng rồi để người ta nắm được thóp, một phát đưa mình vào bẫy. Đó là quả báo, chính là quả báo.


_Baekhyun.

_...

_Baekhyun.

_...

_BYUN BAEKHYUN.

_Hả?

Baekhyun giật thót mình làm rơi đôi đũa xuống đất. Chả là từ lúc về nhà đến giờ cậu cứ như người mất hồn, mặc cho KyungSoo hay JongIn có hỏi tới tấp đến đâu thì cậu vẫn cứ ngẩn tò te ra, ngay cả lúc ăn cơm bây giờ cũng chỉ chọt chọt mãi đôi đũa vào bát cơm mà không hề ăn một miếng.

_Nói cho bọn tớ nghe! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – KyungSoo nổi đóa, hậm hực nhìn Baekhyun.

_Tớ ... tớ ... – Baekhyun ngập ngừng.

_Nói mau! Tớ giận rồi đấy! – KyungSoo quay lưng lại, khoanh tay trước ngực.

_Ấy, đừng giận mà! Tớ nói, tớ nói. – Baekhyun vội vã dỗ ngọt.

_Được, mau nói đi!

_Là thế này ....

Sau một hồi chăm chú nghe lại câu chuyện hoành tráng từ sáng đến giờ của Baekhyun, KyungSoo phán một câu xanh rờn làm JongIn bên cạnh cũng lạnh cả sống lưng.

_Cậu có muốn tớ lấy dao mổ cá đến dạt mỏ anh ta không? Đồ đê tiện trơ trẽn, đi ăn hiếp con trai nhà lành. – KyungSoo hùng dũng tuyên bố.

_O.O

_Cho anh xin đi bảo bối! Em dữ quá! – JongIn hoàn hồn lên tiếng.

_Anh dám nói em dữ sao? – KyungSoo đưa cặp nhãn tròng to bự lên nhìn anh.

_Ách. – Câm nín chưa JongIn?

_Thôi thôi cho tớ xin, chẳng phải tớ còn nguyên đai nguyên kiện hay sao? – Baekhyun vội chữa cháy.

_Còn bảo nguyên đai nguyên kiện? Cậu ngồi ở đây nhưng tâm hồn bay lên chín tầng mây rồi còn gì. – KyungSoo thôi không đôi co với JongIn mà quay qua nhìn cậu.

_Tớ ...

_Nhưng thật tình mà nói, tớ chắc chắn trong thâm tâm cậu thì anh ta vẫn rất quan trọng. – Lời nói của KyungSoo mau chóng chạm đến nội tâm của Baekhyun.

_...

_Em ấy thật sự không có ý gì đâu, nhưng nếu cả hai còn yêu nhau thì nên tự cho bản thân một cơ hội xem sao. – JongIn trông thấy vẻ mặt thâm trầm của Baekhyun đánh lên tiếng.

_Tớ biết.

Phải, cho nhau một cơ hội xem sao. Nhưng quả thật đây là một trò cá cược đây nguy hiểm, vì cậu vốn dĩ là một người yêu đến cuồng nhiệt. Một là có tất cả, hai là mất hết, không còn lại được gì. Liệu như vậy có quá nguy hiểm không? Hay tốt nhất vẫn cứ như bây giờ, không xác định rõ được tình cảm của người kia không phải là giai đoạn thú vị nhất của yêu đương hay sao?

---

"Cốc cốc cốc" – tiếng gõ cửa phòng làm việc của Chanyeol vang lên.

_Vào đi! – Anh dứt khỏi những suy nghĩ về cậu, mắt vẫn chăm chăm vào những hình ảnh của Baekhyun, miệng thì cười không ngớt, lên tiếng nhàn nhạt trả lời.

_Anh hôm nay có chuyện gì vui sao? – Seohyun khập khiễng đi vào.

_Có chuyện gì không? – Anh không trả lời cô, mắt vẫn chưa liếc lấy một lần.

_Không có, chỉ là qua nhàm chán nên tìm anh thôi. – Seohyun bỏ đôi nạn ra, ngồi xuống ghế phái đối diện với anh.

_Chúng ta thân thiết đến mức như vậy rồi sao? – Anh nhếch mép một cái.

_...

_Nhưng thôi bỏ qua đi! Dù sao hôm nay tâm trạng vui vẻ của tôi cũng bị cô nhìn thấu. – Thấy cô khá ngượng vì lời nói của mình, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

_Thật sao? Là chuyện gì vậy? – Thấy anh tiếp chuyện mình, cô thật sự rất vui.

_Cái này ... chuyện cô nói với tôi hoàn toàn không đúng. – Anh ra vẻ ngán ngẩm nhìn cô.

_Chuyện gì ? – Seohyun ngạc nhiên.

_Thì cái chuyện lúc ở ban công đấy, tôi hỏi cô liệu người yêu cũ tránh né đến nỗi cái tên cũng không muốn cho biết thì còn có cơ hội hay không?

_Vậy là ...

_Phải, tôi cảm nhận em ấy còn rất yêu tôi và tôi cũng vậy. – Chanyeol mỉm cười hạnh phúc.

_Vậy thì nên chúc mừng rồi.

_Hahaha.

Seohyun cong cong khóe mắt cười thật tươi với anh nhưng bàn tay ướt đẫm mồ hôi ở phía dưới đã nắm chặt khiến móng tay găm vào thịt đến mức chảy máu. Nhìn những bước ảnh của Baekhyun để trên bàn, Seohyun không khỏi sinh lòng hanh tị căm ghét. Cô không chó phép bất cứ ai có ý định cản đường cô, sẽ không có một ai có thể làm như thế, chờ đấy đi, Byun Baekhyun.

Nhưng mà, Chanyeol, từ khi nào anh lại nói chuyện nhiều như thế? Chẳng lẽđối với anh, Seohyun có chút đặc biệt sao? 

----- END CHAP 16 -----   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro