Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ái chà chà! Xem ai vác mặt đến đây thế này? – Yujin cầm tập hồ sơ cười giả lả cùng vài cô y tá khi trông thấy Baekhyun bước vào.

Những ánh mắt mang theo sự khinh bỉ hướng về cậu. Thật nực cười trên đời có khối người không biết bản thân mình cao quý tới đâu mà đám người đó lại coi thường người khác.

_... hừ ... – Ráng nhịn cục tức xuống, cậu cầm bảng hồ sơ xin việc vừa được xét duyệt vài hôm trước đi thẳng đến phòng nhân sự.

Đúng là, suy đi nghĩ lại, tính đi tính lại cho cùng thì tại sao cậu có thể vác mặt đến đây cơ chứ? Trời ơi tất cả đều là tại cái miệng dẻo quẹo của KyungSoo và JongIn, còn có cả những lời ngon ngọt của cô chủ tiệm hoa nữa chứ.

_Baekhyun ơi là Baekhyun, bản thân mày mặt dày quá rồi. – Cậu thở dài một cái, lững thững bước lại gõ cửa căn phòng trước mặt.

"Cốc cốc cốc"

_Vào đi! – Một giọng nam tone trung vang lên.

Cậu mở cửa bước vào rồi chậm rãi đóng nó lại. Nhìn người con trai trước mắt, chẳng phải quá quen thuộc sao?

_Baekhyun? – Người con trai đó ngẩn mặt lên nhìn cậu, đôi chân mày cương nghị chau lại như không tin việc trước mắt.

_Anh Xiumin? – Cậu cũng bất ngờ không kém.

Vốn dĩ là một người anh cậu kính trọng nhất, song lúc ra đi lại không dám tiễn biệt. Cậu sợ sẽ lại một lần nữa anh giữ cậu lại, điều đó rất khó xử.

_Em ... trốn đâu hơn một tháng nay? – Anh đứng dậy, cùng cậu ngồi trên bộ sofa.

_Em ... em thực xin lỗi vì lúc ra đi mà không nói với em một tiếng. – Baekhyun cuối đầu.

_Em về đây là tốt rồi! Mọi chuyện cứ để nó qua đi. – Đúng là một người anh tốt.

_Anh không giận em chứ? – Cậu lí nhí hỏi.

_Em ra đi không phải là không có lý do. Anh không trách. – Xiumin cười xòa với cậu.

_Dạ...

_Em ... trở về đây làm việc sao? – Xiumin xem xét hồ sơ của cậu.

_Phải, nhiều người muốn em trở lại đúng chuyên môn của bản thân. – Cậu cười một cái, JongIn, KyungSoo và cả cô chủ, những người rất tốt với cậu đều mong muốn như thế.

_Em ... có ý định vào khoa nào?

_Khoa ngoại.

_Nhưng tổng giám đốc ... – Xiumin hơi ngạc nhiên.

_Không sao, anh ta không quan trọng, quan trọng là công việc của em. – Baekhyun không dám nhìn vào mắt anh mà nói.

_Em ... từ khi nào lại biết nói dối? – Xiumin hỏi một câu làm cậu giật thót.

_Em ...

_Baekhyun, anh có biết về những gì đã xảy ra. Anh cũng rất lo lắng cho em, định cho tên kia một trận rồi nghỉ việc luôn. Nhưng ai dè anh ta lại thừa sống thiếu chết đến vậy.

_Thừa sống thiếu chết? – Baekhyun lo lắng hỏi anh.

_Phải, càng ngày càng xuống sắc.

_Tại sao?

_Anh không quan tâm nhiều đến thế, chỉ biết anh ta lục tung mọi thứ để tìm được em.

_...

Lời nói này đã làm trái tim cậu đau lắm, lần gặp mặt gần đây cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng bản thân đã thấy anh ốm đi nhiều rồi, khẳng định tình yêu vẫn còn nhưng vương vấn đâu đó là một nỗi sợ hãi. Chanyeol, em rốt cuộc phải làm sao đây?

---

Chanyeol ngồi trên chiếc ghế da chăm chú vào tập tài liệu, chẳng phải đề tài khoa học gì đâu mà nó là về Baekhyun. Những tấm ảnh lưu lại một số khoảng khắc của cậu vào tối hôm qua làm anh mỉm cười. Baekhyun, em có nhớ đến anh không, còn anh thì không chịu nỗi nữa rồi, anh nghĩ bản thân nên một lần kéo em về bên anh.

Chanyeol cười, một nụ cười tự nhiên nhất sau gần hơn một tháng nay, không chút tạp nham của mưu lợi, lại thuần khiết xuất phát từ trái tim. Đúng là nên như vậy, trái tim đến lúc trỗi dậy sự chân thành, bản thân nên cho mình một cơ hội để tìm được một nửa chân nguyên.

_Alo? – Chanyeol tay vẫn giữ chặt tấm hình cậu mà ngắm nghía không rời, nhấc máy điện thoại.

_Baekhyun ngày mai sẽ làm làm việc ở khoa ngoại. – Là Xiumin.

_Ai làm việc ở đâu thì anh báo cáo với tôi làm gì? – Chanyeol vẫn ngơ ngơ, chắc lỗ tai chưa thông với não được.

_Baekhyun.

_Ờ thì sao? Baekhyun ... Baekhyun ... BYUN BAEKHYUN ... CÁI GÌ?

Ngáo à, mong nhớ đến mức viêm tai giữa luôn hay sao? Ông trời đã giúp anh một nữa rồi, phần còn lại anh phải cố gắng làm cho tốt vào, nhất thiết nên nắm chặt cậu ấy vì người đó chính là một nửa của anh.

---

_Baekhyun, fighting! – KyungSoo với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng đứng trước cửa nhìn cậu.

_Tớ chỉ đi làm thôi, không phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự đâu mà cậu nghiêm trọng vậy. – Baekhyun mặt méo xệch đáp trả KyungSoo.

_Mạnh mẽ lên! Cậu nhất định phải bình an trở về. – Bỏ ngoài tai những lời cậu nói, KyungSoo nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, biểu tình như mẹ già tiễn con lên đường.

_...

Biết trước dây dưa cũng không lại cậu ấy, Baekhyun nhanh chóng chào tạm biệt đôi uyên ương kia mà đi đến bệnh viện. Cậu tận hưởng cơn gió nhẹ buổi ban mai thanh khiết, làn gió mát khiến cho con người ta trở nên sáng khoái hơn, Baekhyun ăn mặc có chút đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki nâu kèm theo một chiếc cặp chéo nhỏ, thoạt nhìn không khác gì một đứa học sinh phổ thông là mấy. Cậu chợt mỉm cười một cái, đầu óc hiện lên những điều thú vị về gia đình nhỏ kia, từ khi nào mà KyungSoo đã trở nên gái tính đến thế, hẳn là sau khi chính thức quen JongIn đi, ra dáng là một người nội trợ của gia đình a.

---

_A ... xin lỗi, cô có sao không?

Không sớm không muộn vừa bước vào đã đụng trúng cô gái nhỏ đi nạn, số Baekhyun hẳn là không hay ho gì.

_Không sao không sao! Giúp tôi đứng lên là được rồi! – Seohyun cố giữ nụ cười thân thiện trên môi nhưng lòng thì đã không ngừng rủa xả cậu.

_Thật thất lễ quá, tại tôi lo nghĩ việc khác, mong cô bỏ qua! – Baekhyun đỡ Seohyun dậy, áy náy nói lời xin lỗi.

_Không sao, tôi cũng vô ý mà!

_Vậy tôi đi trước!

_Vâng.

Seohyun nhìn theo bóng dáng của người kia mà thầm đánh giá, rất xinh đẹp, thần thái cũng toát lên vẻ thuần khiết lạ thường, đúng là một đóa sen thanh khiết. "Nhưng rất tiếc, cậu lại chính là đối thủ của tôi vì thế đừng trách tôi tại sao phá hủy đóa sen này". Cô ta nhếch mép rồi bỏ đi, liệu cô có biết rằng, còn có một nụ cười khác cũng đang hướng về cô, thập phần đáng sợ hơn.

FB:

_Seo Joo Hyun! – Linda chặn đường Seohyun trước cửa thang máy.

_... – Seohyun không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn cô.

_Cô muốn có được Park Chanyeol không? – Linda nhếch mép trước khuôn mặt giả tạo của cô ta.

_Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. – Seohyun dè chừng trước người lạ, vẫn là dùng cái bộ mặt ngây thơ kia vẫn tốt hơn.

_Đừng giả nai. Cầm lấy bức hình này mà xem cho kỹ! Cậu ta chính là vật cản lớn nhất của cô. Tôi chỉ là có lòng tốt cho cô biết trước để còn tính kế đối phó. Tạm biệt!

Linda đưa cho Seohyun một tấm hình nhỏ, là hình của Baekhyun. Gì chứ ? Đùa à? Còn ả đó làm sao biết tất tần tật thế ? Seohyun nheo mắt khó hiều nhìn theo bóng lưng của Linda.

Rốt cuộc mọi chuyện sẽ trôi đến đâu đây ?

END FB.

"Cốc cốc" – Baekhyun lấy hết dũng khí gõ cửa phòng khoa trưởng.

_Vào đi !

Giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật hết cả mình, dù biết trước xin vào khoa ngoại thì không thể nào tránh khỏi việc phải đối mặt với anh nhưng vẫn là dũng khí bay biến đi đâu mất. Hít một hơi thật sâu trong lòng ngực, Baekhyun chậm rãi bước vào. Mặt vẫn cuối xuống, cậu nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình. Im ắng! Không gian xung quanh chỉ còn tiếng chạy phà phà của máy điều hòa. Cậu nhắm mắt ngẩn mặt lên xem xét, à phải mở mắt ra chứ.

"Lạ nhỉ ? Sao lại không có ai trên bàn làm việc hết vậy, rõ ràng hồi nãy có tiếng người đáp trả mà. " – Baekhyun đảo đảo tròng mắt tìm kiếm.

_ ... ưm ...

Chưa kịp nhìn hết căn phòng thì cậu đã lọt thỏm vào vòng tay của ai kiamà bị hôn tới tấp. Bao nhiêu nhung nhớ, đau khổ dằn vặt đều bị Chanyeol đưa hếtvào nụ hôn bất ngờ này. Ép cậu vào sát cánh cửa phòng, anh khóa chặt bờ môi nhỏkia bằng môi mình. Ngậm lấy rồi say sưa liếm mút bờ môi cherry đỏ mọng, day day cắn cắn thật điêu luyện, anh tham lam đưalưỡi vào bên trong khuấy đảo, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ vì không phòng bị mà bị dễ dàng tóm lấy, Baekhyun "ư ư" như cún connhẹn sữa, nước miếng từ khoang miệng ngọt ngào tràn ra đều bị anh liếm đi sạch sẽ. Nụ hôn nóng bỏng không chút bài xích, thậtkhiến người ta thỏa mãn vô cùng. 

----- END CHAP 14 -----   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro