Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_JongIn! – KyungSoo rên lên một tiếng khi JongIn trực tiếp quăng cậu xuống giường.

_Gọi em là Innie! – JongIn duỗi người đè lên người cậu, một tay cố định khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với mình.

_Em làm gì vậy? Mau buông anh ra. – KyungSoo cố gắng dùng hết sức lực của mình đẩy JongIn ra.

_Gọi em là Innie! – JongIn một lần nữa lập lại yêu cầu, đối với KyungSoo, hẳn là không cần tốn quá nhiều sức để một tay khống chế.

_Được rồi, Innie, mau xuống. – KyungSoo biết dù có chống cự đến đâu cũng không lại đành ngoan ngoãn gọi một tiếng.

_Không thân mật. Gọi lại!

_Thân mật gì chứ? Lúc nào anh chẳng gọi em như vậy.

_Sai rồi. Mau gọi Innie một cách ngọt ngào cho em. – JongIn bá đạo đưa gương mặt mình lại gần hơn KyungSoo một chút.

_In ... Innie. – KyungSoo rung nhẹ bờ vai nhỏ, âm thanh lấp lửng nơi cuống họng mãi mới thoát ra.

_Tại sao lúc sáng lại bỏ đi? Chẳng phải anh đến đón em sao? – JongIn cực kỳ hài lòng, nhấc mặt một chút mà hỏi.

_Chỉ là ... chỉ là lo lắng một chút nên ghé qua. – KyungSoo quay mặt sang một bên, né tránh ánh nhìn đầy chiếm hữu của JongIn.

_Tại sao nói đi gặp các chủ tiệm tới trưa mới về? – JongIn xoay mặt KyungSoo lại, một lần nữa nhìn thẳng vào cậu.

_Tại ... tại ...

_Tại vì sợ em và Baekhyun hyung có ...

_Không có, không có, anh không có nghĩ như vậy đâu. – Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, KyungSoo đã chột dạ lắc đầu nguầy nguậy dùng tay ngăn cản JongIn nói thêm bất cứ từ gì.

_Em chưa nói gì hết mà, sao lại biết là không có? – JongIn mỉm cười một cái, thỏ con coi như đã sập bẫy.

_... – O_O.

_KyungSoo ... – JongIn đột nhiên phả những hơi nóng của mình vào má cậu.

_...

_KyungSoo ...

_...

_Anh yêu em!

_ ... – O_O.

_Là anh đã yêu em từ rất lâu rồi, những tưởng sau những gì chúng ta dành cho nhau, em đã hiểu rồi chứ ...

_Hiểu ... hiểu gì chứ? – KyungSoo mặt đỏ phừng phừng khi nghe những lời tỏ tình bá đạo của JongIn.

_Anh yêu em! – JongIn một lần nửa nhắc lại.

_...

_KyungSoo, chúng ta là của nhau đi!

Không cần quá xa hoa lãng mạn, trực tiếp đè lên giường mà chiếm hữu là được rồi, đó hẳn là một tuyệt chiêu không kém phần hiệu quả. JongIn nhắm mắt, đem đôi môi quyến rũ của mình phủ lên môi cậu, hôn đến đầu óc mụ mị, đem hai tay của cậu vòng qua cổ mình, lăn qua lộn lại, nụ hôn vẫn triền miên không dứt, hôn đến hai thở dần cạn kiệt, lúc này KyungSoo đang nằm phía trên, cậu dùng tay mình cào nhẹ vào bờ ngực săn chắc của JongIn, họ nuối tiếc buông nhau ra, dịch vị bóng loáng vẫn còn vương vấn nơi khóe miệng. Áp tai vào tim anh, cậu nghe đấy, nghe tiếng tim anh đang thật lòng mà reo lên "Anh yêu em. Anh yêu em."

---

Sau khi nhìn hai người họ khuất bóng, Baekhyun mệt mỏi lê thân mình vào nhà tắm qua loa cho xong việc, cậu trải tấm nệm nhỏ của mình ra góc sàn quen thuộc, lăn qua lăn lại, trăn trở đến nửa đêm.

Hình ảnh một Chanyeol phong lưu, hào nhoáng ngày nào đã biến mất, sáng nay cậu đã gặp một Park Chanyeol hoàn toàn khác. Anh gầy đi hẳn, hốc mắt lộ rõ hơn, xương gò má nhô cao hơn, đôi tay dần chai sạn hơn. Phải chăng từ ngày cậu bỏ đi ... đã không còn ai chăm sóc tốt cho anh nữa?

Hẳn là không phải đi, những suy nghĩ đó chắc chắn không thực tại, anh đường đường là một tổng giám đốc, không người này cũng có người kia, chắc chắn sẽ có người tự nguyện mà chăm sóc cho anh. Vả lại ... bên cạnh anh còn biết bao nhiêu nhân tình, họ sẵn sàng để phục vụ anh mà.

Càng nghĩ càng tủi thân, tủi thân một lúc thì lại khóc, ông trời chẳng lẽ còn chưa buông tha cho cậu, khó khăn lắm mới vơi đi một ít, mà bây giờ lại còn tăng gấp đôi. Chanyeol à, có phải ... chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc?

---

_Baekhyun .... Baekhyun ... tại sao chứ?

Chanyeol lại theo thói quen cũ, vơ lấy vài chai rượu đi đến góc ban công uống đến say mèm. Người ta thường nói "mượn rượu giải sầu", hư cấu, tất cả là hư cấu, càng uống lại càng tỉnh, mà càng tỉnh thì lại càng nhớ ... ít nhất là trong lúc này.

_Nè, anh gì đó ơi! – Seohyun thật biết chọn đúng thời điểm.

_... – Chanyeol liếc nhìn cô ta một cái.

_A, là anh bác sĩ say rượu bên ban công này. – Cô ả cười tươi như hoa, tập tễnh cùng đôi nạn bước lại gần anh.

_...

_Sao anh lại uống rượu nữa vậy? – Seohyun buông đôi nạn, ngồi bệt xuống đất cùng anh.

_... – Chanyeol vẫn không nói gì, tiếp tục chuyên tâm uống rượu.

_Anh có chuyện buồn sao? – Seohyun vẫn rất kiên nhẫn.

_Cô nhiều chuyện quá! – Chanyeol khó chịu nhíu mày một cái.

_Có đâu ... tôi chỉ quan tâm anh thôi mà. – Cô ta ra bộ ủy khuất, cúi mặt xuống mà nhỏ giọng.

_... – Chanyeol quay mặt chỗ khác.

_Vậy anh ngồi tiếp đi, tôi đi đây. – Cô ta khó khăn đứng dậy, rồi bỗng nhiên ngã xuống một cái, vừa vặn vào vòng tay anh.

_... – Chanyeol vẫn không nói gì, dùng ánh mắt băng lãnh của mình quét lên người cô.

_A, tôi xin lỗi, xin lỗi, là tôi vô ý thôi ... – Thay vì người ta lập tức ngồi dậy thanh minh thì cô ta lại chọn cách ở trong vòng tay anh mà khua tay múa chân.

_Tôi hỏi cô, nếu người cô yêu tha thiết bỏ đi, cô sẽ làm gì? – Chanyeol dường như không có ý định bài xích, vẫn để cô ta ngửa trong vòng tay của mình.

_Tất nhiên là sẽ tìm lại, nhưng mà ... không thể tự nhiên mà người đó bỏ đi được, tất hẳn là phải có nguyên do. – Cô ta chau chau mày, đưa tay lên cằm xoa xoa.

_Nếu người cô yêu sau đó gặp lại nhau, cả tên cũng không muốn cho cô biết, thì sao?

_Người đó chắc hẳn không còn yêu tôi nữa. Ngay cả tên cũng giấu luôn mà. – Phải phải, chính là câu hỏi này, cô chờ nó lâu rồi, dẫn đắt anh đi sai hướng một chút, có lẽ sẽ thuận tiên cho cô hơn.

_... Tôi đau lắm!

Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt đỏ ửng vì rượu, anh đau lắm, trái tim này vẫn còn yêu cậu rất nhiều, vậy mà cậu đã nỡ quên anh rồi sao, lại còn có cả người yêu. Có vẻ hai người rất hạnh phúc, tay trong tay như vậy ... Cậu trai kia có lẽ xứng đáng hơn anh ...

_Anh khóc sao, đừng khóc mà! Anh thân là nam nhi đó. – Seohyun gạt đi giọt nước mắt nóng hổi kia.

_...

Chanyeol vẫn là không nói gì nhưng lại đột nhiên vòng tay ôm chầm lấy cô, cố níu giữ một chút gì đó gọi là hơi ấm, mặc cho nó xa lạ, chớp nhoáng tới đâu, anh vẫn là muốn níu giữ lại cho riêng mình.

...

_Con bé thật lợi hại.

_Phải phải, cứ cái đà thì sẽ sớm lọt lưới thôi.

Đúng là cha mẹ nào thì con nấy, Seo Joo Hyun thâm hiểm toan tính thế kia thì cha mẹ cô ta nào có lương thiện cho được. Con gái đang ở đằng kia bận bịu với con cá lớn còn cha mẹ thì túm tụm ở đây tỏ vẻ hài lòng. Thật là ...

---

_Ưm ... – KyungSoo chậm rãi mở mắt, giấc ngủ đêm qua thật ngon.

_Em dậy rồi sao? – JongIn nới lỏng vòng tay của mình ra một chút, thuận tiện cho cử động của người kia.

_Em? – KyungSoo mở tròn đôi mắt với cách xưng hô táo bạo này.

_Chẳng phải từ tối qua đã như vậy rồi sao? – JongIn vèo mũi cậu một cái.

_Ưm ... – KyungSoo ngại ngùng đến đỏ mặt giấu nhẹm mặt mình vào vòm ngực ấm áp của ai kia.

_Thỏ con, em còn muốn ngủ sao? – JongIn ôm người kia mà xoa đầu nói.

_Không, hôm nay còn phải đi gặp mấy người chủ tiệm a. – KyungSoo ngẩn mặt lên nói.

_Vậy thì mau chóng vệ sinh cá nhân, chúng ta ăn sáng rồi cùng nhau xuất phát.

_Được. – KyungSoo toan bước xuống giường thì đã nhanh chóng bị kéo lại vị trí cũ.

_Nhưng trước hết chúng ta nên bắt đầu bằng nụ hôn chào buổi sáng nào.

_Ưm ...

JongIn bá đạo dùng môi mình mà hôn xuống, so với cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước hôm qua thì quả thật mãnh liệt hơn. Khẽ lướt môi mình trên cặp môi đỏ mọng kia rồi dùng lưỡi quét một vòng, tay anh luồn vào không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng mịn qua lớp vải áo mang lại sự hưng phấn tột độ, đến khi người ta lơ là một chút liền dùng lưỡi của mình nhanh chóng độc chiếm khoan miệng ngọt ngào kia, hôn đến đầu óc nở hoa thì nhẹ nhàng cuốn lưỡi đối phương một cái rồi mới rời ra. Thật là một buổi sáng ngọt ngào a!

_Chào buổi sáng vợ yêu!    

----- END CHAP 12 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro