Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun từ nhà phóng thẳng đến bệnh viện Angel bằng tốc độ ánh sáng, hẳn là vì cậu cũng biết ngại đi, ăn mặc kỳ dị như vậy cũng không phải là sở thích của cậu nhưng cậu lại không muốn có ai nhìn thấy chính bản thân mình xuất hiện ở Angel một lần nữa.

Sáng sớm yên tĩnh bệnh viện vẫn còn vắng người, bệnh viện lớn như thế thì cho dù có từng làm ở đây Baekhyun vẫn chưa thể đi hết được. Muốn nhanh chóng giải quyết rồi rời đi thì chỉ còn cách đến quầy tiếp tân hỏi đường vọt lẹ mà thôi.

_Cô ơi, cô gì đó ơi! – Nghĩ là làm, Baekhyun đến thẳng bàn trực ban nơi tầng trệt.

_...lalala...

_Nè cô ơi! – Con mụ Sunhye này, làm việc mà cứ đeo tai phone là sao hả.

_Cái gì mà la lói, có biết đây là bệnh viện không? – Con ả giật mình gỡ bỏ tai phone cau có nhìn Baekhyun.

_... – Đơ vài giây, đây là lỗi của cậu sao?

_Có gì sao không hỏi lẹ lên? – Sunhye cáu gắt nhìn cái cục đen xì trước mặt, đây là thể loại ăn mặc gì đây.

_À, cho tôi hỏi phòng 1213 ở đâu?

_Đi thang máy ở đằng kia, tầng 3, quẹo phải. – Ả cầm cái giũa móng tay quơ quơ trước mặt cậu.

_Cám ơn. – Baekhyun nhanh chóng chuồn lẹ vào thang máy.

"Ding" – Đã đến tầng 3.

_Quẹo phải, quẹo phải, phải nhanh chân lên một chút. – Miệng thì lẩm bẩm, tay thì nắm chặt, chân thì cứ bước đi nhưng mắt thì lại dán xuống đất.

_A ... – Chết cha chưa, đụng phải ai rồi.

_Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao ...

Baekhyun luống cuống gật đầu xin lỗi rối rít nhưng đến khi ngước mặt lên thì ...

_Baekhyun, cậu là Baekhyun đúng không? – Phải, người vừa đụng trúng là Park Chanyeol, xem như số cậu nhọ rồi.

_Ơ... – Baekhyun nhất thời không mở miệng nổi.

_Là Baekhyun, em chính là Baekhyun phải không? – Chanyeol cầm lấy tay cậu, thầm mong một từ là "Đúng".

_Không ... không phải, anh nhầm người rồi. – Cậu nhanh chóng giật tay lại, lướt qua anh một cách nhanh nhất.

Park Chanyeol đơ ra vài giây, cảm giác này, đôi tay này, giọng nói này ... chắc chắn là cậu mà. Anh xoay người lại, nhìn bóng dáng nhỏ đang dần khuất sau dãy hành lang, lòng gấp rút hối thúc anh chạy theo chân không tự chủ được mà chạy nhanh về phía đó.

"Cạch"

_Anh đến rồi à, tôi ... – JongIn nghe tiếng mở cửa, biết ngay là Baekhyun đã đến, định bụng cầm túi xách ra về.

_Xin hãy giúp tôi!

Thấy giọng cậu nghèn nghẹn một cách kỳ lạ, JongIn định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cũng đúng lúc Chanyeol bước vào.

_Baekhyun, là em phải không? – Anh nhìn thấy nhân ảnh trước mặt, dù đã che đi gần hết, nhưng cảm giác này, tuyệt đối không thể là sai.

Baekhyun lùi mình về phía sau JongIn, tay nắm chặt góc áo của cậu, cố tình không để người kia nhìn thấy một chút gì của mình cả. JongIn cảm thấy nguời phía sau lưng mình cực kỳ hoang mang, lòng cũng nhận ra nhất thiết là chuyện lớn, liền ăn ý phối hợp với cậu.

_Bác sĩ, anh có chuyện gì sao? – JongIn hướng Chanyeol mà hỏi.

_Baekhyun, là em phải không? – Chanyeol không trả lời JongIn, lại trực chờ một câu trả lời từ con người phía sau.

_Cậu ấy không phải tên Baekhyun, chắc anh lầm người rồi. – JongIn vẫn nhìn thẳng vào anh.

_Là Baekhyun, nhất định là Baekhyun mà. – Chanyeol kìm nén sự xúc động của bản thân, vẫn cố chấp khẳng định người kia chính là Baekhyun.

_Anh nhầm rồi, tôi đã bảo là không phải, cậu ấy chính là người yêu của tôi. – Chính JongIn cũng không ngờ những câu nói này lại thốt ra từ miệng mình.

_Sao? – Chanyeol chau mày.

_Cậu ấy là người yêu của tôi, chúng tôi rất yêu nhau, anh đã nhầm người rồi. – JongIn một lần nữa khẳng định.

JongIn nắm lấy tay Baekhyun, kéo cậu ngang với mình, tay còn lại cầm theo chiếc giỏ, lách qua người Chanyeol mà đi. Nhưng nào ai có ngờ, vừa thoát khỏi đôi mắt của Chanyeol, họ lại bắt gặp một ánh mắt. Đôi mắt đó to tròn, đỏ hoe, long lanh vì nước mắt và còn chứa đựng sự tổn thương.

_Baekhyun ...

_KyungSoo ... KyungSoo ...

Cái tên đó – Baekhyun – chính là từ cuối KyungSoo thoát ra trước khi vụt chạy thật nhanh.

_KyungSoo ... KyungSoo ...

JongIn hoảng hốt, cả Baekhyun cũng vậy, chẳng phải KyungSoo quá trưa mới trở về sao? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây giờ này, ông trời cũng thật biết sắp đặt, có lẽ KyungSoo đã hiểu lầm câu chuyện vừa rồi. JongIn đuổi theo, một tay cầm giỏ xách, tay còn lại vẫn nắm chặt chặt lấy bàn tay của Baekhyun. Không biết vì sao nữa, KyungSoo hiểu lầm là điều cậu hoàn toàn không muốn, nhưng việc đưa Baekhyun thoát khỏi không gian này vẫn là một trách nhiệm. Cứ thế, không hiểu vì sao hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau, đuổi theo một bóng dáng nhỏ đã mất dấu, mặc dù cậu ấy đang nấp mình trong một góc khuất, nước mắt cứ thế mà tuông trào, hình ảnh này, làm cậu tổn thương nhiều quá.

Cũng chính cái tên đó – Baekhyun – đã làm khuấy động cả một tâm hồn đang đổ nát. Cái tên thân thuộc theo âm vang của gió đánh mạnh vào tâm trí của Chanyeol. Tại sao lại như vậy, tại sao cậu lại phủ nhận cái tên của mình? Nam nhân đó là ai? Hai người tại sao lại đang yêu nhau? Cậu đã quên, hay giả vờ quên? Là cố tình hay là vô ý? Tâm tư của Park Chanyeol giờ đây rối mù như dây nhợ, người anh tìm kiếm, sau bao ngày, dù cho có cử người giỏi nhất cũng không tìm được chút manh mối. Hy vọng dường như chỉ còn là đống tàn tro đột nhiên lại bùng cháy mạnh mẽ. Byun Baekhyun, anh không cho phép, không cho phép em yêu ai ngoài anh.

Ra tới cổng bệnh viện, ngó tới ngó lui, hình bóng nhỏ quen thuộc vẫn chẳng thấy. Chợt nhận ra hai bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau, hai người nhanh chóng buông ra nhưng họ không suy nghĩ nhiều, lập tức mỗi người người hướng, mong sao mau chóng tìm được KyungSoo.

---

KyungSoo mệt mỏi lê bước chân về nhà, đôi mắt to tròn nay đã sưng húp, bước chân nặng nhọc không rõ trọng tâm, cậu mệt mỏi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ quen thuộc. Không muốn, thực sự không muốn về, có lẽ khi bước chân vào, nhìn thấy người ta hạnh phúc, cậu sẽ sinh lòng đố kỵ xấu xa. Cũng thực sự không muốn bản thân mình trở nên như vậy, phải vui vẻ mà chúc phúc, vì JongIn hạnh phúc, thì tức là cậu cũng hạnh phúc, mà Baekhyun lại là người tốt, có lẽ, không có lý do gì để cậu chia cách họ. Mặc dù, có một lý do nhỏ cậu luôn giấu kín trong tim, JongIn, thực sự KyungSoo yêu JongIn rất nhiều.

"Két" – tiếng mở cửa hôm nay đầy khác lạ, âm thanh khô khốc đến não nề.

_KyungSoo ... – Cả JongIn cùng Baekhyun lên tiếng.

_Ừ. – KyungSoo "ừ" một cái, mặt vẫn không ngẩn lên nhìn lấy bọn họ một lần.

_Anh/Cậu ... – Lại là cùng nhau lên tiếng.

_Tôi ... tôi không có gì đâu, hai người đừng lo, do hồi sáng tôi chỉ tiện đường tạt ngang, không phải là cố tình đến phá đám hai người đâu. Tôi ... tôi lên lầu trước đây. – KyungSoo thực đau lòng, đến nói mà cũng đồng thanh như vậy, hẳn là họ rất yêu nhau.

_KyungSoo. – JongIn nhanh chóng đứng dậy, từ phía sau ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ.

_KyungSoo à, cậu hiểu lầm rồi. Tớ thật sự hôm nay gặp phải một phiền phức, là JongIn đã đóng kịch giúp tớ, xin cậu đừng hiểu lầm. – Baekhyun cúi mặt xuống bàn, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, xen lẫn chút xúc động.

_Đóng kịch? – KyungSoo cố mở tròn đôi mắt đã sưng.

_Phải, chỉ là đóng kịch, có dịp tớ sẽ nói rõ với cậu, thật sự mong cậu đừng hiểu lầm.

_...

_Được rồi, Baekhyun hyung đã giải thích xong, bây giờ tới em, chúng ta lên lầu.

JongIn xoay người KyungSoo ngang một chút, trực tiếp dùng tay mình bế bỏng cậu lên một phát di chuyển thẳng lên lầu. Baekhyun chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng họ, lòng thầm cầu mong họ được hạnh phúc.

----- END CHAP 11 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro