Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol xoa đầu cô , vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mượt , lòng không thôi nghĩ ngợi .
'' Tôi đã hứa sẽ đưa em đi hẹn hò cả đời , chỉ muốn cho em bình yên ở bên tôi đến cuối đời , mọi sóng gió khó khăn về sau tôi đều sẽ thay em lãnh trọn, tôi xem trọng em , vì vậy mới để em ở bên tôi , xem em như một món đồ vô giá , một món bảo bối độc nhất trên đời .
Ba từ '' Anh yêu em '' , tôi nhất định sẽ không nói ra trong vài giây vài khắc , rồi để nó trôi tuột đi theo thời gian , bằng cách của riêng tôi , bằng sự bảo bọc , sự che chở tôi mang đến cho em , suốt hành trình tôi và em đi cùng nhau , nhất định sẽ có một ngày em hiểu ! ''
- Bảo bối ! - Người nào đó cất tiếng gọi khẽ khàn trong đêm tối .
- Bảo bối ? - Cô thắc mắc , lập lại cái tên lạ lẫm này .
- Ừ ! Là bảo bối của anh !
Baekhyun không nói gì , chỉ gục đầu vào hõm cổ anh mà cười , giọng cười khúc khích , quả thật rất giống chuông đồng trong gió .
Gió xuân về rồi , đang dừng trước hiên nhà , ngắm nhìn hạnh phúc của hai người !
Sáng hôm sau mưa phùn bỗng dưng rơi lả tả ngoài cửa , nắng không lên , bầu không khí cũng dịu dần , mang chút âm u , cô tịch .
'' Cạch '' - Chanyeol mở cửa phòng , người nào đó vẫn đang lười biếng cuộn tròn trong chăn .
- Anh đến bệnh viện ! -Anh cẩn thận đắp chăn cho cô , chỉnh chiếc nệm mỏng dưới đất lại cho ngay ngắn .
- Anh cố lên ! - Cô nói vọng theo khi cánh cửa gần khép lại , chỉ nhận được nụ cười dịu dàng từ anh .
¬- Bệnh viện -
Anh ngồi bên trong phòng chờ , căn phòng không rộng lớn , nhưng cò vẻ trống trải , hôm nay ngoài anh ra , không có ai đến xin việc .
'' Cạch '' - Cửa phòng mở toan , một dáng người cao lớn bước vào , anh ta khoác trên mình chiếc áo bác sĩ , bản tên hiện rõ danh phận .
Kim Yoo - Bác sĩ - Khoa nghiên cứu dược liệu bệnh viện Deasung .
- Thực tập sinh ? - Kim Yoo cất giọng hỏi
- Người xin việc ! - Chanyeol đính chính lại .
Nụ cười hiền hậu của ông ta , Chanyeol cảm thấy rất giống một người .
- Làm nhân viên vệ sinh nhé ! - Vị bác sĩ kia ra giọng đùa cợt .
- Thực lực của tôi không phải để làm công việc đó - Chanyeol điềm tỉnh đáp lời , khuôn mặt luôn bình lặng .
- Tôi hiểu , chỉ là muốn xem thái độ của anh một chút , quả thực đắc tội rồi , bác sĩ Park ! - Vẻ lịch thiệp này , Chanyeol cũng cảm thấy rất quen thuộc .
- Giám đốc đã bảo tôi xuống đây , do hiện tại nội khoa của chúng tôi thiếu người , nên anh sẽ làm bác sĩ mổ chính bên ấy , sau khi ổn định , chúng tôi sẽ chuyển khoa theo đúng chuyên ngành của anh .
Chanyeol gật đầu , nhận lấy chiếc áo bác sĩ , cùng với bảng tên chức vụ của mình , trưởng khoa cũng không phải là người nhiều lời , ông nhanh chóng bước ra ngoài .
Anh đứng trong phòng , bộ dạng điềm nhiên , trong lòng lại dấy lên lo âu , làm sao mọi người ở đây , kể cả giám đốc có thể biết được tên anh , chuyên ngành của anh , đến việc anh bỗng dưng trở thành bác sĩ mổ chính một cách dễ dàng , giám đốc là người như thế nào , nụ cười hiền hậu của vị bác sĩ lúc nãy rất giống với hắn ta , dù sao anh vẫn phải nhanh chóng tìm ra sự thật , nếu thân phận bị bại lộ , anh chỉ lo lắng một điều duy nhất , rằng Baekhyun sẽ gặp nguy hiểm .
- Bác sĩ Park , có bệnh nhân ! - Y tá ghé sát cửa phòng .
Anh không đáp , chỉ lẳng lặng khoát áo , mở cửa bước ra ngoài , sải bước về phía phòng phẫu thuật .
Từ hôm nay , có lẽ là cả sau này nữa , mỗi ngày anh đều phải cầm dao mổ cứu người , mỗi ngày tay đều phải nhuốm máu bệnh nhân , trở thành niềm hy vọng cuối cùng của họ , của người nhà họ , trở thành một bác sĩ !
- Tai nạn xảy ra với một đoàn chính khách du lịch , hơn nửa giờ nữa bệnh nhân sẽ được điều trị tại bệnh viện chúng ta , họ là quan chức có liên quan đến bầu cử quốc hội của đại hàn dân quốc lần này , tổ y tá dụng cụ , bác sĩ phẫu thuật trên tinh thần tập trung cao độ ! - Chiếc loa truyền âm thanh đến khắp các ngóc ngách của bệnh viện , khung cảnh xung quanh trong phút chốc trở nên bận rộn , ngoài trời lại rả rích mưa , mây quây quần , khung cảnh tối sầm , âm u chất chồng !
Anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc , anh biết ở nhà đang có người đợi mình !
- 8h tối -
- Gạt ! - Tay vừa nhận lấy dụng cụ , mắt vừa liếc nhìn đồng hồ , trời đã về đêm mất rồi !
- Anh vất vả rồi , phần còn lại cứ để đó , bọn em sẽ xử lý !
Chanyeol không nỡ chối từ đề nghị ấy , anh thật sự muốn về nhà rồi , suốt ngày nay anh toàn ở trong phòng phẫu thuật , trước khi đi chỉ để lại vỏn vẹn bữa sáng cho cô , không biết cô đã ăn gì .
Ngoài trời mưa rất nặng hạt , trời suốt ngày vẫn luôn âm u , mây mưa phủ kín lối về , vài cành cây ven đường rũ rượi , nằm rạp sau cơn giông , anh mặc trên người chiếc áo khoác đen , tà áo dài đến gối , tóc ướt sũng vì mưa , bước chân gấp gáp .
- Baekhyun ? - Anh đứng trước hiên nhà , tháo giày
Căn bếp vắng lặng , thức ăn lúc sáng anh chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên chỗ cũ , Chanyeol chạy đến phòng ngủ , mở cửa bước vào .
Dáng người nhỏ bé co ro , cuộn tròn trong chăn , có lẽ vẫn luôn như thế từ sáng đến giờ .
- Baekhyun ! - Anh gỡ bỏ lớp chăn bông dày cộm trên người cô ra , người nào đó bị không khí bên ngoài tràn vào , liền khép người lại , vùi đầu xuống gối vì lạnh .
- Không được nằm nữa , em bị sốt rồi - Giọng Chan đều đều , kéo người cô dậy , để cô nằm lọt thỏm trong lòng mình .
'' Lo lắng của anh đâu có sai chút nào ''
'' Em không biết tự chăm sóc cho mình''
- Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa ?
- Em chưa ăn , em không biết ăn mấy thứ đó - Cô nói vài tiếng , người mềm nhũn .
- Bảo bối ?!
- Em nghe đây - Baekhyun đáp lời
- Anh đang lo lắng cho em đấy! - Chanyeol gắt gỏng
Baekhyun thấy hình như anh đang giận , bèn ngồi dậy .
- Em đi ra đây ! - Anh lo lắng cho cô đến mức trở chứng rồi , cô rõ ràng không dám cãi lời , bèn lẻo đẽo đi theo anh vào nhà bếp , ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn , nhìn anh chăm chú , người vẫn nóng hầm hập .
- - Em không ăn được mấy thứ này , không ngửi được mùi thức ăn của con người , cảm thấy trong người khó chịu hay mệt mỏi thế nào , đều phải nói với anh , không được để bản thân đổ bệnh , nếu như bệnh phải nhờ người chạy đến bệnh viện báo cho anh biết , anh về chăm sóc cho em !- Chanyeol luyên thuyên không ngớt , mở tủ tìm rau củ nấu cho cô .
- Anh giống bố em quá ! - Baekhyun cười khúc khích
- Được . Cứ để ông bố già này lải nhải , lo lắng cho con cái , nó lại chê mình phiền phức , em thấy phiền thật thì cuốn lấy quần áo tôi vứt ra ngoài sân cũng không sao ! - Chanyeol cầm cái giá canh quơ quơ .
Baekhyun đã làm người ta giận thật rồi !
Chẳng biết dỗ dành anh thế nào , bèn chạy đến , ôm chầm người đó từ phía sau , ôm thật chặc , dựa hẳn cả người vào lưng anh .
- Anh đừng giận ..... ! - Lời chưa nói hết , môi đã bị người ta cướp lấy .
Trước hiên nhà , mưa vẫn rơi rả rích không ngừng !
---------------------- Hết Chap 9 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro